Chương 10 - Trời xui đất khiến




Động gì cũng được, đừng động tâm

Đây là nhận thức chung cơ bản nhất của những người bọn họ.

Chương 10

"May tỷ rót rượu, cậu nhất định phải uống, nhưng cậu uống rồi tôi có thể nguôi giận hay không, lại phải xem cậu uống thế nào, và uống xong thì làm thế nào."

Tiêu Chiến nói mấy lời này, ánh mắt nhẹ nhàng liếc lại đây, trong giọng nói đều chẳng chút để ý, nhưng mà rất thần kỳ, Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền hiểu rõ hắn muốn làm gì.

Nói thì nghe có vẻ không thể tưởng tượng, nhưng khi cậu nhận được ánh mắt đó, nghe ngữ khí đó, sâu trong nội tâm, lại cảm thấy chút an tâm—người này, là đang giúp cậu giải vây.

Cậu cũng chẳng để ý mấy người kia thấy cậu thế nào, cũng không muốn thông qua phương thức đó mà theo bọn họ quan hệ gì, nhưng cậu ở trong cái vòng này, dưới nguyên tắc không xúc phạm ai, cậu không thể không làm một số chuyện mình không thích. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là chỉ gói gọn trong giới giải trí, con người ta làm việc trong các ngành nghề trong xã hội, đều không thể chỉ làm chuyện mình thích, mà từ chối phần mình không thích.

Đạo lý này Vương Nhất Bác vẫn luôn hiểu, cho nên trên xe cậu chịu đựng Nhậm Thiên Hoàn bóng gió, cho nên cậu nghe lời hắn qua đây kính rượu.

Cậu cũng trông mong được đến cái gì từ bữa tiệc cưới này, nhưng cũng không muốn vì thế mà chọc phải những phiền toái không cần thiết.

Hình như cả một bàn người cao cao tại thượng này không ai để cậu vào mắt, cậu cũng không thật sự để họ vào mắt, nhưng nếu Tiêu Chiến không mở miệng, hoặc thay May tỷ đẩy cậu, thì cậu cũng chỉ có thể ứng phó xong trận này của bà, hoặc giữa đường bẻ gánh làm đôi mà quay bước.

Mà lấy tính cách của Nhậm Thiên Hoàn, tất nhiên sẽ không vì cậu mà đắc tội người ta, cũng sẽ không cho cậu xé mặt.

Vương Nhất Bác trước khi Tiêu Chiến mở miệng, đã tính toán xong, chỉ cần đối phương đừng quá đáng, cậu sẽ ngốc ngốc mà đi cho xong cái quy trình này, mà sau khi Tiêu Chiến mở miệng, hai người nhìn nhau hai giây, cậu liền duỗi tay nhận ly rượu trong tay hắn.

Không nói một lời, cũng không do dự lấy một giây, ngửa đầu, cạn.

Uống xong mới giơ ra cái ly rỗng sáng ngời: "Là tôi lỗ mãng rồi, Tiêu tổng."

Ba phần rượu trắng một hơi cạn sạch... Tiêu Chiến không tự chủ nhíu mày một lúc, sau đó chồm về phía trước, biến thành một vẻ kinh ngạc rất có hứng thú: "Nhậm tổng, anh đào đâu ra được thứ đồ cổ này vậy, thật sự thành như vậy... Còn thất thần cái gì, ngồi đi, đứng lát nữa lại đụng phải người khác bây giờ."

Hắn cười rộ lên, liếc mắt với Cao Già bên cạnh, đối phương lập tức đứng dậy nhường ra một chỗ, giữa y và Tiêu Chiến

"Bảo bối như thế chính là đào bao nhiêu vẫn không đủ, may mà tôi xuống tay sớm, Nhất Bác vừa ra khỏi cổng trường lập tức ký hợp đồng, bằng không sợ cũng không đến phiên tôi, phải không Tiêu tổng?"

Nhậm Thiên Hoàn từ sau lưng như thể thân mật mà ấn vai Tiêu Chiến, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác vì uống rượu quá gấp mà mặt và cổ đã đều nhiễm màu khói, "May tỷ rót rượu cho cậu bồi tội với Tiêu tổng, cũng không thích hợp lắm nhỉ?"

Hắn nói xong liền nhìn về phía May tỷ, so với sống chết của Vương Nhất Bác, hắn càng để ý xem có thể phun về phía Tiêu Chiến một ngụm ác khí ở ngay chỗ này hay không---May tỷ rõ ràng chỉ muốn Tiêu Chiến giúp bà làm xiếc, kết quả người này không chỉ không tung hứng, ngược lại còn đem sân khấu của người bên cạnh hủy hết, còn chính mình dựng một sân khấu khác ngay bên cạnh xướng kịch vô cùng náo nhiệt, khẩu khí này May tỷ nuốt trôi được chứ hắn thì không!

Mấy lời này của hắn một cục đá trúng ba con chim, ở đây đều là cáo già, ai cũng không mở miệng, chỉ chờ xem kịch.

May tỷ lung lay nhắm ly rượu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tiêu Chiến, Nhậm Thiên Hoàn và Vương Nhất Bác, trên mặt cười như không cười, cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Ân oán giữa Tiêu Chiến, Nhậm Thiên Hoàn và Vương Nhất Bác bà biết, vốn bà chỉ là thấy Nhậm Thiên Hoàn đem đến một tiểu tử lạ mặt lại còn đẹp, nhất thời nổi hứng, không ngờ lại bị Tiêu Chiến trước mặt mọi người hớt mất.

Bà chưa chắc đã để ý tiểu diễn viên kia được mấy nả, nhưng đối với loại hành vi này của Tiêu Chiến ít nhiều vẫn là có chút ghi thù, nhưng bà cũng không thể bị Nhậm Thiên Hoàn biến thành đao kiếm, Nhậm Thiên Hoàn muốn mượn tay bà chèn ép Tiêu Chiến, cũng không biết ước lượng xem mình được mấy cân mấy lạng.

Bà không tỏ thái độ, chính là đang đợi Tiêu Chiến tỏ thái độ.

Cao Già và Tiêu Chiến cách nhau một vị trí, quả thực là hai đầu cùng to—từ trên xe nhìn thấy tiểu kỹ sư y đã cảm thấy không ổn rồi, Nhậm Thiên Hoàn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mang theo người này rõ ràng chính là muốn nắm bím tóc bọn họ.

Vị lão bản này nhà y tuy nhìn lấc cấc chứ lòng lại rất dễ mềm, cứ gặp phải tiểu kỹ sư này lại là có chút thất thường, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ở đó chẳng có gì hay, hắn lại cứ muốn đâm đầu vào.

Cao Già nhìn May tỷ thần sắc vi diệu, lại nhìn Tiêu Chiến đã đoạt người rồi còn khí định thần nhàn chả biết muốn gì, nội tâm bắt đầu kịch liệt giao chiến—giờ còn cần y ra mặt chọc người nữa không? Cấp bậc này của y, chỉ sợ nếu thay Tiêu Chiến gánh trách nhiệm sợ May tỷ sẽ thấy bọn họ không có thành ý, nhưng nếu y  không mở miệng, thật sự y không dám chắc lão bản mà mở miệng lại nói ra cái lời long trời lở đất gì...

Cũng may có người không bắt y rối rắm lâu, đã thay y mở miệng.

"May tỷ, tôi kính chị một ly."

Vương Nhất Bác thân người lảo đảo, tay rót rượu còn có chút không xong, nhưng vẫn rót đầy một ly, sau đó cũng tư thế đàng hoàng đó, không nói hai lời uống cạn.

Cả một bàn người đều không kịp phản ứng.

Uống xong buông ly, người thật sự là có chút đứng không vững. Nhưng May tỷ không lên tiếng, Nhậm Thiên Hoàn cũng chỉ đứng một bên, cậu thật sự không tiện ngồi, càng không thể đi.

"Cao phó tổng cố ý để ghế cho cậu, không xứng cho cậu ngồi hay là sao?" Tiêu Chiến vừa rồi đối với May tỷ và Nhậm Thiên Hoàn đều có thể trầm ổn, lúc này đối với Vương Nhất Bác rõ ràng lại cáu—người này quả đúng là hố phân cục đá, vừa thối vừa cứng! Hắn đã nhúng tay vào rồi, còn cố làm ra như vậy?

"Nào nào nào Nhất Bác, ngồi." Cao Già vội vàng đứng dậy đi đỡ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng im không nhúc nhích.

May tỷ khẽ cười một tiếng: "Hậu sinh khả úy a, nhìn thấy chưa, về sau kính rượu đều phải theo chuẩn này đó."

Bà đã nói ra một lời như thế, Nhậm Thiên Hoàn cũng chỉ có thể hùa theo: "Tiêu tổng mời cậu ngồi, còn không mau ngồi xuống?"

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, thanh niên uống liền sáu phần rượu thoạt nhìn không ổn, trong mắt chỉ còn chút thanh tỉnh cố chống đỡ.

Hắn chịu đựng cơn tức quay mặt đi: "Toàn mùi rượu, đừng có ngồi! Cao Già cậu dẫn cậu ta đi nghỉ đi, tỉnh rượu lại nói chuyện!"

Cao Già nâng tay Vương Nhất Bác, lần này, đối phương không cự tuyệt y nữa.

Cao Già đỡ Vương Nhất Bác rời đi rồi, Nhậm Thiên Hoàn cũng ngồi lại chỗ: "Tiêu tổng an bài người của người khác cũng thuận tay như sắp đặt người của mình ấy nhỉ."

Đây là đang trách hắn bao đồng làm thay. Tiêu Chiến không có cảm tình gì, nhếch miệng: "Chuyện nhỏ không tốn mấy sức, Nhậm tổng đừng khách sáo."

Nhậm Thiên Hoàn lại bị nghẹn nói không ra lời, May tỷ cười nhìn Tiêu Chiến: "Tuổi trẻ khí thịnh, khá đấy."

Trọng Hạ mấy năm nay phát triển rất tốt, đầu tư đều là win-win, Tiêu Chiến hôm nay đoạt tiểu diễn viên bà coi trọng, không lớn không nhỏ hạ mặt mũi của bà, ngày nào đó cũng sẽ bù vào ở những mặt khác---bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, Tiêu Chiến càng xem nặng, lợi ích của bà lại càng lớn, cẩn thận ngẫm lại, cũng chả có gì đáng phải so đo.

"A Kỳ chuẩn bị phòng đánh bài, Tiêu tổng nếu không vội đi, lát nữa bồi tôi đánh vài ván?"

"Rất vui lòng."

Cao Già dàn xếp cho Vương Nhất Bác xong rồi, trên đường về bị một người khác giữ lại nói vài câu hàn huyên một trận, mãi lúc sau mới trở về hội với Tiêu Chiến, đối phương đã bắt đầu bồi May tỷ chơi mạt chược.

Y ngồi xuống sau lưng Tiêu Chiến, đối phương nhân dịp ngả người đốt một điếu thuốc ngắn gọn hỏi: "Người đâu?"

Y cũng ngắn gọn trả lời: "Ngủ."

Tiêu Chiến không hỏi lại gì nhiều, hút điếu thuốc, lúc phun khói ra dường như còn cười một chút.

Cao Già cảm thấy độ ăn ý của mình và Tiêu Chiến ngày càng cao, bởi vì y nhìn ra lời đối phương không nói ra miệng trong ý cười mơ hồ của Tiêu Chiến: Ngoan thế cơ à?

Loại "biết" này làm y có chút hối hận lúc trước đã kéo hắn đến Ngạn Chỉ Đình Lan.

Động cái gì cũng được, đừng động tâm.

Luôn là nhận thức chung cơ bản nhất của những người bọn họ.

May tỷ ù liền ba ván, đều là Tiêu Chiến nhường.

Cao Già trong lòng đang cảm thấy tiểu kỹ sư đúng là quá đắt đỏ rồi, Tiêu Chiến vỗ vỗ y bảo đổi người, lúc hai người đổi vị trí Tiêu Chiến lại hỏi: "Đồ cũng chuẩn bị rồi chứ?"

Cái này... có phải là đồ mà y nghĩ không?

Bàn đánh bài lắm người nhiều tai mắt, Cao Già cũng không tiện hỏi kỹ, huống hồ lấy độ ăn ý giữa y và Tiêu Chiến, chắc là... loại đồ y nghĩ đi?

Không ngờ tiểu kỹ sư trung trinh tiết liệt như thế, làm đến mức ông chủ của y thế mà phải bá vương ngạnh thượng cung.

Thôi thôi, không chiếm được thì cứ mãi nôn nao, được đến rồi, bất quá cũng chỉ là như vậy.

"Đánh xong hai ván này tôi sẽ đi tìm." Bắt y ngẫm lại, trên người ai có khả năng mang sẵn thứ đồ chơi này chứ?

Tiêu Chiến đang ngồi đánh bài nghi hoặc nhíu mày:  Thuốc giã rượu hoặc nước mật ong, còn cần đi tìm?

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại chỉ thấy miệng khô lưỡi đắng, đầu giường để một ly nước, cậu với lại một cái uống cạn.

Uống xong mới lảo đảo trở lại giường. Đầu vẫn còn âm ỉ đau, vừa động đã thấy choáng, cậu nhắm mắt hòa hoãn, chờ cảm giác không khỏe kia đi qua mới lại mở bừng mắt.

Màn kéo, trong phòng rất tối, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, hình ảnh có ý thức cuối cùng là Tiêu Chiến bảo Cao Già đưa cậu về nghỉ ngơi, cậu thật sự đúng là rất khó chịu, cho nên cũng không cự tuyệt đối phương đỡ.

Cậu lại nằm một chốc, sau đó mới chậm rãi từ giường ngồi dậy.

Không biết có phải trong người vẫn còn cồn không, cậu cảm thấy có hơi nóng.


Tiệc cưới của Đỗ Văn Kỳ là hành trình hai ngày một đêm, buổi tối còn có tiệc tối và biểu diễn, cô đặt cho mỗi khách một phòng.

Tiêu Chiến từ lúc lên đảo đều không rảnh rỗi, trừ tham gia lễ chính còn lại đều phải xã giao, mấy thứ này mấy năm nay hắn đều để Cao Già ra mặt làm thay mà bản thân rất ít khi lộ diện, lần này vất vả lắm mới bị bắt được, người khác đương nhiên là không buông tha hắn.

Mãi đến khi tiệc tối kết thúc, dàn nhạc Đỗ Văn Kỳ mời đến bắt đầu biểu diễn, hắn mới tìm được đường chuồn.

Thật sự hắn vốn không định ở lại đảo qua đêm, nhưng giờ bảo hắn ngồi xe về du thuyền rồi lại ngồi xe đi sân bay, hắn nhất định sẽ tan rã trên đường mất.

Xã giao cả một ngày trời, hắn giờ chỉ muốn tắm rửa lên giường ngủ.

Cao Già còn ở ngoài bãi biển, Tiêu Chiến tránh đám người xuyên qua bãi cỏ và con đường lát sỏi, vào khách sạn, lên thang máy, tích một tiếng mở cửa phòng, cảm giác cả người đã thả lỏng ra.

Sau đó bị một âm thanh trong nháy mắt làm cho căng thẳng.

"Ai?!"

Sau một nháy mắt hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là lùi ra ngoài xem mình có đi nhầm phòng không—nếu không phải vì thanh âm này quá mức quen thuộc.

Hắn lấy lại bình tĩnh, xuyên qua phòng khách của căn suite, đầy ra cửa phòng ngủ khép hờ.

Ánh sáng tronh phòng u ám, tiểu kỹ sư đang chống người nửa ngồi trên giường, tóc mái hỗn độn dán trên trán, trên mặt đỏ ửng rất không bình thường.

Hô hấp của cậu rất thô, không phải trạng thái tỉnh dậy sau khi uống say nên có.

--- người đâu?

--- ngủ.

Hóa ra ngủ, là ngủ lên tới trên giường của mình?

Chờ chút!

--- đồ đều chuẩn bị rồi hả?

Cao Già thứ này, cuối cùng là chuẩn bị con mẹ nó cái gì đấy!

. tbc

Cao phó tổng: cố lên ông chủ, lần này mà còn không thành, tôi xem thường cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#zsww