33. Trở về

Đoàn xe của Phạm Nhàn đang di chuyển chậm chạp trên con đường lớn ở ngoại ô hoang vắng, một ngọn gió thu hanh khô lùa vào xe ngựa, thổi bay trang sách trong tay hắn. Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ, dường như cả người đang đứng bên bờ vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể trượt chân rơi xuống, cơ hồ có chuyện không lành gì đó đang xảy ra, mà bản thân hắn không có cách nào vãn hồi.

Hắn hơi buồn bực đóng sách lại, tùy tiện vứt qua cái đệm mềm bên cạnh. Cơn hoảng loạn này càng lúc càng mãnh liệt, như thể sắp sửa nuốt chửng cả trái tim hắn. Phạm Nhàn áp chế luồng cảm xúc này xuống, đưa một tay vén rèm lên, vẫy Vương Khởi Niên đến rồi trầm giọng nói: "Đổi hướng, về Kinh Đô".

Vương Khởi Niên thấy sắc mặt hắn không tốt thì không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó vận khinh công bay vút đến trước đoàn, thấp giọng nói với tướng quân dẫn đội. Chốc lát sau, tướng quân cao giọng hạ lệnh, đoàn xe dài dằng dặc liền di chuyển nhanh chóng hẳn lên, thay đổi phương hướng, quay về lại con đường vừa đi.

Tiếng móng ngựa như sấm, chạy băng băng trên con đường lớn thông đến Kinh Đô, nhưng còn chưa đi được nửa canh giờ, Phạm Nhàn đã bỗng nhiên nhô đầu ra, nheo mắt nhìn về phía đội ngũ kéo dài ở phía trước. Nội công trác tuyệt giúp hắn sở hữu sự chú ý nhạy bén hơn người bình thường. Hắn nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe thấy tiếng móng ngựa dồn dập nện lên đất, gấp gáp chạy đến từ phía xa.

Hắn hơi nhíu mày, quả như dự đoán, một bóng người toàn thân đen huyền không biết đến từ đâu đang quất ngựa phi nước đại, hồng trần cuồn cuộn mù mịt biến thành đám bụi đất dày đặc. Tướng quân dẫn đoàn khẩn trương nắm lấy thân kiếm, phía trước vang lên tiếng mũi tên cảnh cáo xé gió lao đến, nhưng người kia đã đột nhiên biến mất trên lưng ngựa. Gã còn chưa kịp cất giọng đã nhìn thấy một nam tử thân hình quỷ quyệt nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt. Nam tử đầu đội một cái mũ tre rộng vành, khuôn mặt bị bóng đổ che phủ, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm gầy nhọn cùng đôi môi trắng nhợt.

Nam tử xa lạ thân hình cao gầy, mũi chân giẫm nhẹ lên đầu ngựa, tay rút ra một tấm yêu bài đưa đến trước mặt gã. Hai mắt tướng quân chấn động, vội vàng chắp tay cao giọng hô: "An toàn!".

Tốp thị vệ rút kiếm ở phía sau cũng lần lượt thu tay, từng câu từng câu "An toàn" truyền xuống như sóng, chứng minh người đến không phải thích khách.

Nam tử không hề dừng lại, yêu bài trong tay vừa sáng loáng lộ ra bên ngoài, thân hình đã nhẹ bẫng, giống như một phiến lá trúc phiêu diêu, gió thổi qua không chút vết tích, những chỗ giẫm lên đều không lưu lại chút bụi nào. Hắn cứ như vậy mà giẫm lên vai các thị vệ trong đoàn mượn lực, để lại từng đạo tàn ảnh trong không trung, chớp mắt đã đến trước xe ngựa của Phạm Nhàn.

Nam tử lật nón tre lên, phần tóc trước trán bay nhẹ lên theo động tác của hắn, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ phong lưu quen thuộc, nhưng cũng mang theo đôi phần mỏi mệt. Phạm Nhàn kinh hoảng, đồng tử phóng to, buột miệng thốt lên: "Tạ Doãn?".

Người đến chính là Tạ Doãn ngày đêm phóng gấp, thần tốc ngàn dặm. Hắn vén rèn ra, động tác nhanh chóng chui vào. Phạm Nhàn nhìn thấy hắn, tuy có sự vui mừng vì trùng phùng cố hữu, nhưng càng nhiều hơn là nỗi nghi ngờ phủ kín trong lòng. Tạ Doãn còn chưa ngồi vững đã thở hồng hộc nói: "Băng Vân phái ta tìm ngươi hồi kinh, truyền tin báo với ta rằng Trần Bình Bình quay lại Kinh Đô rồi".

Ánh sáng trong mắt Phạm Nhàn thoáng chốc ngưng tụ, lồng ngực của Tạ Doãn lên xuống dữ dội. Nhiều ngày chạy điên cuồng, hắn đề chân khí đến nỗi suýt chạy chết một con ngựa, tranh thủ từng phút từng giây, chưa từng nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài. Sau khi xuất phát không lâu, hắn nhận được tin tức mà Ngôn Băng Vân gửi đến, nói Trần Bình Bình đã quay trở lại Kinh Đô, thế là càng gấp gáp thúc ngựa ra roi, chỉ muốn sớm ngày đuổi kịp đội ngũ của Phạm Nhàn, nếu không sẽ không còn kịp nữa.

"Từ nơi nào về? Lúc nào?".

"Đạt Châu, ba ngày trước".

Phạm Nhàn trầm mặc tính toán thời gian. Trần Bình Bình trước khi rời kinh đã đồng ý với bản thân sẽ ở Đạt Châu an tâm dưỡng lão, không tiếp tục quản việc ở Kinh Đô nữa. Mắt thấy lão quay trở lại Kinh Đô, không biết là bị Hoàng Đế bắt về hay tự nguyện, tóm lại một chuyến này, lành ít dữ nhiều.

Xem ra, lão què này từ đầu đến cuối chưa từng chết tâm.

Phạm Nhàn lạnh mặt nhìn Tạ Doãn nói: "Ngôn Băng Vân đã biết lão sẽ quay lại từ trước, đúng không".

Tạ Doãn nghiêm túc nhìn lại Phạm Nhàn, không hề trốn tránh vấn đề này mà gật đầu nhẹ một cái. Phạm Nhàn phẫn nộ ép thấp đầu mày, nhưng thấy được sự mệt mỏi trong mắt đối phương, lại khống chế cơn giận tràn ngập trong lòng. Đối với sự che giấu của Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn thực sự tức giận. Nếu như trước khi khởi hành y thông báo với hắn, có lẽ Phạm Nhàn sẽ có biện pháp ngăn cản Trần Bình Bình quay về tìm chết, nhưng Ngôn Băng Vân cuối cùng vẫn phái Tạ Doãn đến tìm hắn, người này lại bôn ba ngàn dặm không nghỉ, quả thật cũng không tiện trách móc nặng nề.

Phạm Nhàn lấy ra hai bao nước khoáng từ trong thùng, ném một bao cho Tạ Doãn, sau đó cau mày hỏi: "Bây giờ ngươi hồi kinh cùng ta hay dừng chân nghỉ ngơi một chút?".

Tạ Doãn vững vàng bắt lấy bao nước, nheo mắt lắc đầu: "Không còn thời gian nữa, đi ngay bây giờ".

Phạm Nhàn liếc mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Đừng có mà mệt chết, ta trở về còn phải tìm Ngôn Băng Vân tính nợ nữa. Ngươi mà chết rồi thì ta không còn chỗ nói lý".

Tạ Doãn cười khổ một tiếng, bất lực đáp lại: "Y còn không cho phép ta chết", dứt lời vặn bao ngửa cổ tu ừng ực, vô cùng giải khát mà thở ra một hơi, sau đó giắt bao nước lên chỗ thắt lưng.

Phạm Nhàn vén rèm dặn dò Vương Khởi Niên một câu, từ lúc biết chuyện Trần Bình Bình quay lại Kinh Đô đến khi phát ra mệnh lệnh còn chưa hết một cái chớp mắt. Hắn ngay cả một chữ dư thừa cũng không nói, quấn bao nước trong tay quanh eo mình, nhìn Tạ Doãn một cái. Đối phương khẽ gật đầu, tiếp đó Phạm Nhàn phát động một cỗ chân khí trực tiếp lật tung nóc xe ngựa, đỉnh nóc gặp phải chấn động thoáng chốc đã biến thành gỗ vụn, không chút quy luật tán loạn bắn ra bốn phương, từng tiếng nứt vỡ nối tiếp vang lên trong không khí.

Hai đạo thân ảnh phóng ra, Phạm Nhàn một chân đá tên tùy tùng xuống ngựa, kéo lấy dây cương, ngón tay tự phát vuốt một cái, một cây kim thép chớp nhoáng đâm vào cổ con ngựa chiến. Cùng với tiếng ngựa hí dài đầy đau đớn, hắn lại bắn một viên Ma Hoàng kích thích sức lực bộc phát vào miệng ngựa. Luồng chân khí bá đạo trong cơ thể hắn cũng được đề đến mức đỉnh điểm nhất, hắn nhất định phải tận dụng mỗi phút mỗi giây, ép cạn toàn bộ sức lực của mình, nhanh chóng quay trở lại Kinh Đô trong khoảng thời gian ngắn nhất, ngăn chặn lại hết thảy mọi chuyện.

Tạ Doãn thì trông nhã nhặn hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng nhấc một tên thị vệ, sau đó mạnh mẽ ném về sau một cái. Tên thân binh không biết phía trên xảy ra chuyện gì kia chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, giây tiếp theo đã rơi vào khoang xe của Phạm Nhàn, lưng đập phải vách xe, mặt mày mơ màng mà quay đầu.

Tạ Doãn ngồi trên ngựa thở dài một hơi, chỉ thấy Phạm Nhàn cũng bắn một thanh kim thép vào cổ con ngựa chiến dưới thân hắn, giở lại trò cũ, kích thích sức ngựa bằng thủ đoạn hệt như trước đó. Tạ Doãn chắp tay gật đầu, hai thân ảnh đen liền rời khỏi đội ngũ như gió táp, chớp mắt biến mất trong tầm mắt của chúng nhân.

Gió thu dữ dội như roi gai sắc nhọn, tàn nhẫn vô tình mà ra sức quất lên khuôn mặt hai người đang phóng ngựa lao nhanh. Ngọn lửa rét lạnh trong mắt Phạm Nhàn đã rút đi, thay vào đó là sự bình tĩnh khiến người ta sợ hãi. Hắn im lặng đến mức đáng sợ, lấp kín lòng dạ không là thứ gì khác, chỉ có thời gian.

Hắn đang chạy đua với tử thần.

Trăng sáng treo cao, giữa khu rừng thê lương tĩnh mịch chỉ có tiếng móng ngựa dồn dập ầm vang như sấm. Tạ Doãn ép thấp cả cơ thể, sắc mặt trắng xám. Hắn cắn chặt môi dưới, vết thương do Ngôn Băng Vân cắn đã kết vảy, nhưng dướt hàm răng dùng lực cắn xuống của hắn lại ứa ra máu một lần nữa, vị tanh như rỉ sét lan ra khắp đầu lưỡi. Hắn và Phạm Nhàn sóng đôi lao đi, một đường xuyên núi vượt nước, gặp phải trở ngại thì tiêu diệt trở ngại, chỉ trong một đêm đã đi được trăm dặm.

Suốt cả một đêm, hai người chưa từng xuống ngựa, chưa từng giảm tốc, cuối cùng đến được vùng ngoại ô Yên Kinh ngay khi sắc trời vừa sáng. Nhưng còn cách Kinh Đô một quãng nữa, cả hai không xông vào thành Yên Kinh, mà lựa chọn vùng đồng bằng ở phía Đông mà gấp gáp lao đi, trên đường chặn lại bốn ngàn Hắc Kỵ mà Trần Bình Bình để lại cho Phạm Nhàn. Hắn vừa nhìn thấy đội quân Giám Sát Viện nghìn nghịt đen ngòm này đã biết có chuyện lớn xảy ra, ngọn lửa giận dữ và nỗi lo lắng trong lòng càng gia tăng, trực tiếp dẫn đầu năm trăm Hắc Kỵ, để phần còn lại tiếp tục đi về phía trước, tiếp đó cùng Tạ Doãn đổi con ngựa chiến đã phi nước đại cả một đêm, miệng phun bọt trắng, không hề nghỉ ngơi chút nào, tiếp tục cấp tốc phóng về hướng Kinh Đô.


Ngôn Băng Vân dụi dụi đôi mắt cay sè.

Trên bức tường trong địa lao của Giám Sát Viện có một cánh cửa sổ âm u lạnh lẽo, hẹp nhỏ chật chội, rộng chừng một bàn tay. Một thanh sắt cứng cắm trên tường đá, chặn lại gần như toàn bộ ánh mặt trời bên ngoài. Cánh cửa sổ nhỏ này vốn không được dùng để chiếu sáng, mà giống như một sự tồn tại mang tính tượng trưng. Nó để nguồn ánh sáng vô cùng yếu ớt chui vào, dùng loại nguồn sáng có cũng như không này kìm hãm trái tim của tù nhân. Duy chỉ có chút ít hy vọng này, mới mang lại sự tuyệt vọng kinh khủng nhất.

Trong ngục không khí vẩn đục, hơi thở nhơ bẩn đan xen lẫn lộn, khiến con người ta bất giác sinh ra một loại cảm giác ngạt thở và khủng bố không cách nào giải thích.

Ngôn Băng Vân cứ thế ở nơi lao ngục này cùng Trần Bình Bình suốt một đêm.

Một chiếc giường nát sơ sài được đặt cạnh cửa sổ, trên giường có một mảnh vải trắng, dưới lớp vải là cơ thể già yếu tàn tạ, nhờ những thang thuốc cứu mạng của Thái Y Viện mà thoi thóp giữ lại hơi thở cuối cùng, nhưng hoàn toàn không vì để sống, mà là vì cảnh tượng khổ hình chiếu cáo thiên hạ sáng nay.

Hai tên cao thủ do Hoàng Đế phái đến đứng ngoài cánh cửa sắt của phòng giam, ngọn đuốc trên tường lập lòe như ánh lửa, rọi vào trong ngục, khiến người ta trong chốc lát không phân rõ được ngày đêm. Ngôn Băng Vân tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, y vốn không cần chờ ở đây, nhưng y vẫn lựa chọn ở lại.

Ngục lao đối với Ngôn Băng Vân mà nói không phải là một nơi lạ lẫm, mùi ẩm mốc trong không khí, không gian chật hẹp, còn cả rơm rạ đã biến thành màu đen trên mặt đất, tất cả những thứ này đều vô cùng quen thuộc với y. Y cũng từng chịu đủ giày vò trong địa lao của Bắc Tề, bị giam cầm ở nơi mịt mù tối tăm, không biết đêm nay là đêm nào. Giờ đây nghĩ lại, y sớm đã thoát khỏi những ký ức đáng sợ đó, chỉ là muốn ở bên lão Viện trưởng một đêm cuối cùng.

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ nhỏ hẹp, từng hạt mưa lạnh lẽo lách qua khe hở giữa các thanh rỉ mà rơi vào, thấm ướt khoảng tường màu vàng đất, kéo thành  từng vệt mưa sâu. Y trầm mặc nắm chặt ngón tay, nhìn về phía Trần Bình Bình nằm yên bất động trên giường, lòng thầm mất hết hy vọng, thậm chí không thể xác định được lão nhân kia còn sống hay đã chết

Một vị quan viên bước ra khỏi lối đi đen kịt, chính là cái vị nói nhiều ở Giám Sát Viện ngày hôm đó.

Ngôn Băng Vân biết, thời gian đến rồi.

Khóa sắt "lạch cạch lạch cạch" đập lên tay cầm, thị vệ canh cửa ra sức đẩy cửa nhà giam, tiếp đó bốn năm người từ sau tên quan viên kia bước vào, trong tay cầm cáng, không nói lời nào đi thẳng đến bên giường.

Ngôn Băng Vân chắp tay sau lưng đứng qua một bên, rũ mi nhìn bọn họ di chuyển lão Viện trưởng lên cáng như di chuyển một cái xác, đối xử thô bạo với vị lão nhân từng là truyền thuyết đen tối của Khánh Quốc, mà nay đã trầm luân đến mức trở thành tù nhân.

Sáng sớm hôm qua, sau khi Trần Bình Bình ám sát Hoàng Đế, một cái tách men sứ xanh nặng nề rơi vỡ trên ngực lão. Khánh Đế nén giận ra tay, tuy đã khống chế sức lực, nhưng vẫn khiến lão đoạn tuyệt cơ hội sống sót. Nếu không phải dược liệu có tiếng ở Thái Y Viện lôi cái mạng này của lão về, sợ là chính lão cũng không thể chịu đựng sống sót đến ngày hôm nay.

Vừa nghĩ đến đây, con ngươi của Ngôn Băng Vân lướt qua một tia ảm đạm không dễ phát giác.

Đôi mắt đục ngầu của lão nhân từ từ mở ra, vô cùng yếu ớt nhìn về phía Ngôn Băng Vân, lão nhè nhẹ lắc đầu. Nhìn vào nhãn thần của lão, cực kỳ lạnh nhạt, đó chính là sự thờ ơ đối với những thứ bản thân thấu tỏ rằng sẽ sắp sửa phát sinh. Ngôn Băng Vân cảm thấy tim mình ngứa ran, ánh mắt phức tạp mà bình tĩnh tiễn đưa lão nhân bị khiêng ra khỏi nhà giam.

Tên quan viên kia còn muốn mở miệng nói mấy câu, đã nhìn thấy Ngôn Băng Vân không chút lưu tình theo sau Trần Bình Bình bước vào thông đạo, cả người tỏa ra sự u ám rét lạnh người sống chớ gần, chẳng thèm đếm xỉa đến khuôn mặt to tổ bố* của gã.

*Mặt ở đây vừa là mặt người, vừa là thể diện.

Khâm phạm Trần Bình Bình bị đưa ra khỏi thiên lao, quân sĩ xung quanh vừa nể phục vừa căng thẳng phân phó nhiệm vụ canh phòng. Ngôn Băng Vân và tên thuộc hạ Giám Sát Viện thân tín nhất tụt lại sau cùng, sau đó y nghe được một tin tức.

Cái vị nô bộc già đã ở bên cạnh Trần Bình Bình mấy chục năm, đêm qua cũng bị tống vào thiên lao của Giám Sát Viện. Lúc này biết được chủ nhân mình hầu hạ lâu nay đã sắp bước lên pháp trường, vị nô bộc già đã đâm đầu vào tường nhà giam tự sát, máu tươi thấm ướt vách tường.

Nghe được tin tức này, Ngôn Băng Vân không nhịn được thấy mũi hơi cay, mắt phủ lên một tầng hơi nước. Y nhớ được lão nô bộc đó, lúc Kinh Đô phản loạn, y đưa mẫu thân và Tiểu Nguyên đến Trần viên, là chính lão mở cửa cho y. Khuôn mặt già nua u ám, nếp nhăn ngang dọc sau khi nhìn thấy Tiểu Nguyên thì trở nên tươi cười, xua tan đi sự lạnh lẽo toàn thân. Viền mắt Ngôn Băng Vân đỏ lên, y ngửa đầu, mặc cho mưa thu rét mướt rơi trên mặt mình, trộn lẫn với những giọt nước mắt sắp sửa buông rơi.

Trước cung điện, trên quảng trường.

Mưa thu liên miên, không hề to như trút nước, từng giọt chỉ rả rích như tơ nhện, nhưng rơi trên mặt lại mang theo cơn lạnh không thể xem thường. Hạt mưa nhỏ bé kết lại trên tóc giống như một chuỗi ngọc pha lê óng ánh, chảy xuống da đầu bỗng lạnh run, đến mức khiến người ta không kìm được run rẩy.

Quảng trường trước cung điện lộng lẫy đã được dọn dẹp qua loa, một cái bục gỗ đặt lên xem như chỗ chấp pháp, từng tiếng chiêng trống tuyên bố sắp hành hình vang vọng cả Kinh Đô, thu hút bách tính không giống nhau lũ lượt kéo đến từ bốn phương tám hướng. Bọn họ từ chiều hôm qua đã nghe được tin tức trong cung xảy ra chuyện lớn, cùng với việc Trần Bình Bình sáng nay bị hành hình, bèn mang theo tâm tình hưng phấn, tụm ba tụm năm thành nhóm bu lại trước quảng trường như xem xiếc khỉ.

Bọn họ nghe nói cái vị đại nhân vật kia của Giám Sát Viện sắp bị xử chết thì xem như lẽ đương nhiên, cho rằng lão phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ. Hình tượng ảm đạm kỳ dị của Giám Sát Viện suốt bao năm để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng bách tính, tòa kiến trúc tối tăm vừa cao ngất vừa vuông vức trong thành này, trong lòng những người cái gì cũng không biết, là đại diện cho sự dơ bẩn tạp nham, là máu me tanh tưởi tàn khốc. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không, nào có mấy ai để ý.

Vậy nên người trong tòa kiến trúc ấy bị lăng trì xử tử, là trời làm việc nghĩa, phải vây xem hò reo mới phải.

Giống như chúc mừng một em bé được sinh ra, giờ đây chúc mừng một tặc nhân thiên lý bất dung trong tưởng tượng chết đi.

"Chết đi" và "sinh ra" trước nay vẫn tương tự như vậy.

Ngôn Băng Vân lạnh nhạt nhìn đám đông bao quanh pháp trường thành một vòng tròn, những khuôn mặt phổ thông xem náo nhiệt đó hầm hập thiêu đốt tầm mắt của y. Mưa rơi xuống, liên tục không ngừng mà rơi xuống, thủ hạ bên cạnh đưa qua một cây dù, bị y lãnh đạm gạt đi.

Y bào trắng tinh của y bị mưa rơi làm hiện lên hoa văn lốm đốm, nước mưa tụ lại thành dòng nhỏ, men theo khuôn mặt mịn màng trơn nhẵn của y mà chảy xuống. Giọt mưa dưới cái cằm gầy nhọn của y lung lay chực rớt, cuối cùng một giọt, hai giọt rơi mất, đập lên lồng ngực y.

Dường như mưa càng lúc càng to.

Cái cáng trong xe chở tù nhân kia lại được đưa ra, bách tính lũ lượt nhường đường. Trần Bình Bình bị kéo đến chỗ bục gỗ, hệt như một miếng giẻ rách phủ lên bàn. Một vị công công đỡ lấy đút cho lão một viên thuốc, cẩn thận đổ nước trong cái bình trên tay vào đôi môi khô khốc kia. Sau đó, lão Viện trưởng từ từ tỉnh lại.

Ở một nơi cách đó không gần không xa, Ngôn Băng Vân đoán rằng đó là nhân sâm thượng phẩm ngàn năm, vẫn vì để giữ lại hơi tàn cho Trần Bình Bình, tàn khốc mà khiến lão từng bước đến gần hình phạt. Ngôn Băng Vân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoàng thành, Khánh Đế không nhìn rõ mặt đang cô độc đứng ở đó, bên người không có một ai. Vị Hoàng đế lãnh khốc đó giờ đây đang nghĩ gì trong lòng?

Sảng khoái vì trả được thù? Bi thương vì phải tận mắt nhìn cố hữu chết đi? Hay tuyệt vọng vì bị cấp dưới phản bội?

Không, những cảm xúc mãnh liệt này đều sẽ không tồn tại trong lòng gã.

Vô tình nhất là bậc Đế Vương, gã đã mất đi năng lực cảm nhận buồn vui từ lâu rồi. Gã ắt hẳn chỉ nhàn nhạt, giống như mưa thu gió thu, ảm đạm lạnh buốt, đợi đến khi mặt trời lên cao, nước đọng hóa thành sương trong, gã cũng sẽ tiếp tục vô hỉ vô bi ngồi lên vị trí tối cao của mình.

Ngôn Băng Vân chuyển dời tầm mắt, nhìn về phía cửa thành không chút động tĩnh. Tạ Doãn của y vốn cũng có khả năng trở thành một Đế Vương như vậy, ba mươi năm sau, tay nắm cả thiên hạ nhưng gần xa chẳng ai thân cận. Với tính cách đó của hắn, bảo hắn khoác lên người vẻ ngoài đoan chính giả dối chục năm như một, quả thật có thể làm hắn kìm nén ngột ngạt đến mức phát điên. Người bên cạnh có lẽ không biết, trái lại bản thân y cực kỳ rõ ràng, làm Hoàng Đế phải vô tình vô nghĩa, nhưng Tạ Doãn của y trước nay tình nghĩa lưỡng toàn, có thể vì tri kỷ mà đánh đổi cả tính mạng.

Ngôn Băng Vân nhẹ thu mí mắt về, trầm mặc nhìn lão nhân bị người dựng thẳng dậy trên bục gỗ. Đao phủ hành hình dùng lực xé rách y phục của lão, cơ thể gầy còm xanh xao trần trụi lộ ra trước mặt đám người, những kẻ vây xem ban đầu không hẹn mà cùng kinh ngạc hô lên, tiếp đó chính là âm thanh thì thầm bàn tán ngập trời.

Đến cả Ngôn Băng Vân cũng sững sờ, trong tiếng nghị luận như sấm dậy, y không kìm được run rẩy toàn thân, ghìm chặt đầu xuống thấp, nắm tay bấu siết, răng hàm cắn chặt. Những ánh mắt ném về nơi giữa hai chân của Trần Bình Bình không chỉ đang mổ xẻ quan sát vị lão nhân hấp hối sắp chết này, mà còn đang sỉ nhục toàn bộ Giám Sát Viện. Bí mật được giấu kín hàng chục năm, vào hôm nay, cuối cùng cũng chiếu cáo khắp thiên hạ.

Trần Bình Bình, là một hoạn quan.

Cả pháp trường cuối cùng cũng trở nên yên ắng, Ngôn Băng Vân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của lão nhân bị trói trên giá gỗ. Trong đôi con ngươi ấy là sự bình tĩnh nhìn rõ vạn vật, mang theo hơi thở già nua cằn cỗi của người sắp chết. Dường như lão không bị ảnh hưởng bởi cơn nhục nhã này, hết thảy tri giác đều đã mất đi.

Ngôn Băng Vân cảm giác mưa thu hóa thành băng tảng, đông cứng máu dịch toàn thân y. Ngón tay cắm vào lòng bàn tay, y cũng đột nhiên trở nên vô cảm. Y lại nhìn về phía vị Hoàng Đế cô độc trên lầu cao, gã đứng cao như thế, cách đây xa như thế, trông không khác nào một hạt bụi trần nhỏ nhoi.

Vùng đất bên ngoài Kinh Đô bỗng nhiên rung chuyển dữ dội như động đất, hạt mưa chấn động đến nỗi rơi xuống, một đoàn thiết kỵ cưỡi ngựa như mây đen từ nơi xa cuồn cuộn phi đến. Thành môn ti nghiêm trang quan sát thấy đội ngũ nhanh như gió lốc này, nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, giây trước còn xa xôi ngàn dặm, giờ phút này đã vây kín cổng thành.

Phạm Nhàn vuốt nước mưa trên mặt, phẫn nộ gầm lên: "Mở cửa! Ta là Phạm Nhàn!".

Một tiếng này của hắn dường như chỉ để thông báo, căn bản không có chỗ để thương lượng. Tất cả mọi người đều không ngờ Tiểu Phạm đại nhân sẽ về kinh vào hôm nay, sĩ binh trên cổng thành thay đổi vị trí, bày sẵn trận địa, nhất định không để Phạm Nhàn vào kinh nửa bước. Chỉ thấy Phạm Nhàn hất mạnh tay một cái, Hắc Kỵ sau lưng lũ lượt dừng ngựa, móc ra cung nỏ trên lưng. Mười mấy sợi xích xông tới như gió, hoàn toàn không phải tên sắt giết người, mà là móc câu móc vào cổng thành.

Hai thân ảnh giẫm lên xích sắt bay lên cổng thành, sĩ binh tay chân luống cuống ra sức chém đứt xích, nhưng chỉ trong chớp mắt, hai người kia đã đến gần, lật người vượt qua cổng thành. Nam tử bên cạnh Phạm Nhàn đầu đội mũ tre, mặt phủ vải đen, không nhìn rõ dung mạo của hắn. Nhưng hắn ra tay cực nhanh, từng chưởng tàn nhẫn, không hề mảy may thua kém Phạm Nhàn. Chúng nhân không biết thân phận của hắn, còn nghĩ rằng người này là Ảnh Tử đại nhân xuất quỷ nhập thần của Giám Sát Viện.

Hai người vút qua cổng thành như một cơn gió, Phạm Nhàn kéo ngựa phóng nhanh, chân vừa đáp xuống, tốc độ đã không hề sụt giảm mà phi nước đại về hướng quảng trường trước cung điện. Mà Tạ Doãn xoay người rẽ vào một con hẻm nhỏ, đạp lên mái nhà, chọn đường tắt xông đến pháp trường. Đám người đông nghịt đã ở trong tầm mắt, hắn thậm chí còn nhìn thấy dáng hình trắng thuần nhung nhớ bao lâu.

Người đó đứng ở trong mưa, bóng lưng hiu quạnh.

Hắn yên ắng đáp xuống một cái ngõ, ném bay mũ tre và vải đen che mặt đi, chỉnh trang lại y sam, sau đó bước ra, trông giống như một bách tính vây xem đến muộn.

Tạ Doãn đi qua một quầy hàng bán ô giấy dầu, tùy ý lấy một cái, sau đó móc ngân tiền trong hà bao ra ném xuống, nhân cơn hỗn loạn mà Phạm Nhàn tạo ra, thần không biết quỷ không hay chui vào đám đông, từ từ đi về phía Ngôn Băng Vân.

Ngay giây phút Phạm Nhàn xuất hiện, Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lúc này hành hình còn chưa bắt đầu, tên công công tuyên đọc thánh chỉ đang cao giọng hô to từng tội danh mà Hoàng Đế liệt kê cho Trần Bình Bình, mới vừa đọc đến điều thứ ba đã bị gián đoạn bởi Phạm Nhàn đơn thương độc mã xông vào pháp trường.

Bách tính kinh hãi, đội quân phòng giữ ngoài pháp trường cũng không kịp trở tay, ngay cả Hoàng Đế cũng không lường trước được cảnh tượng này. Nhất thời tất cả mọi người đều đình trệ, chỉ có Phạm Nhàn ngựa không dừng vó vung kiếm chém đứt dây thừng trên người Trần Bình Bình, cởi ra quan phục Giám Sát Viện màu đen trên người mình, bọc kín mít cơ thể lão nhân kia.

Ngôn Băng Vân lo lắng nhìn về hướng mà Phạm Nhàn đã đến, tìm kiếm một bóng hình khác, nhưng lọt vào mắt chỉ có đám đông bu đen bu đỏ. Y đè tạm xuống cơn sợ hãi trong lòng, quay đầu trầm giọng phân phó thuộc hạ, những người này nghe xong liền nhanh chóng tản đi khắp nơi.

Phạm Nhàn đứng ở trung tâm quảng trường, ôm ngang lão nhân yếu ớt lên, giống như hổ lang hung ác mà phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía Khánh Đế trên đài cao. Không có ai dám xông lên ngăn cản, cả người hắn giờ đây ngập tràn lửa giận, không khác nào ác ma đến từ địa ngục, tỏa ra hơi thở khủng bố đến mức đáng sợ.

Ngôn Băng Vân đột nhiên cảm nhận được phía sau có người đến gần, tiếp đó mưa trên đỉnh đầu ngừng lại. Y bình tĩnh đứng đó, trông hệt như không có gì bất thường, nhưng bàn tay chắp sau lưng lại nhẹ nhàng móc một cái, một ngón tay thon dài mạnh mẽ móc lấy ngón tay y. Nhiệt độ hơi lạnh, nhưng là người mà y thân thuộc.

Ngôn Băng Vân không hề quay đầu, nhưng bắp thịt căng chặt đã hoàn toàn thả lỏng. Ngón tay của hai người chỉ chạm vào nhau trong chốc lát, sau khi xác định thân phận rồi thì nhanh chóng rút về.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Phạm Nhàn trên pháp trường, không một ai chú ý đến Ngôn Băng Vân. Dù cho có một nam tử hắc y che dù cho Ngôn Băng Vân, người khác cũng chỉ xem như thuộc hạ của y đang lấy lòng thượng cấp mà thôi, căn bản không hề nghĩ gì sâu xa.

Mưa vẫn rơi, không có ý định dừng lại.

Nhưng dưới tán ô này, trái tim hoảng loạn nhiều ngày của Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng đã từ từ bình tĩnh trở lại. Tạ Doãn đứng ở phía sau y, nhỏ tiếng thở hổn hển, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, nhưng Ngôn Băng Vân hiện tại không thể quay đầu nhìn hắn. Y chịu đựng ý muốn xoay người, hướng tầm mắt về phía Phạm Nhàn ở trước mặt.

Phạm Nhàn bế Trần Bình Bình, trầm mặc bước xuống bục gỗ, vô cùng khinh bỉ màn hành hình chưa tàn đã tan này. Hắn lật người lên ngựa, mang theo lão nhân thoi thóp hơi tàn, không chút lưu luyến thúc ngựa đi xa.

Đám đông giải tán, Ngôn Băng Vân cũng quay người rời đi. Y liếc mắt nhìn Tạ Doãn một cái cực nhanh, sắc mặt của đối phương trông hoàn toàn không ổn chút nào. Nhiều ngày bôn ba đã tiêu hao toàn bộ sức lực trên người hắn, hiện tại đứng bên cạnh Ngôn Băng Vân chẳng qua chỉ là gắng gượng. Tạ Doãn cầm ô đi bên cạnh y, hai người vừa rẽ vào hẻm, Ngôn Băng Vân đã lập tức quay người lại. Tạ Doãn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, ngoẹo đầu ngã lên người y, chiếc ô giấy dầu trong tay thoáng cái rơi xuống đất.

Ngôn Băng Vân dựa lên tường, vùi mặt vào cổ Tạ Doãn, cánh tay siết chặt người hắn. Tạ Doãn ngất đi, liên tục nhiều ngày không ăn không ngủ, chỉ vẻn vẹn dựa vào một bao nước để tỉnh táo, dùng thời gian mấy ngày để từ Kinh Đô đuổi kịp Phạm Nhàn, sau đó tiếp tục ngựa không dừng vó mà quay lại Kinh Đô. Đây vốn là lộ trình nửa tháng, nhưng hắn lại chạy bằng tốc độ kinh người, dường như là bán mạng đuổi theo.

Ngôn Băng Vân đau lòng vuốt ve đầu Tạ Doãn, nâng tay huýt sáo một cái. Chốc lát sau, một chiếc xe ngựa dừng ngay đầu hẻm, hai tên thuộc hạ nhảy xuống khỏi xe, chính là hai tên hôm đó cõng Ngôn Băng Vân về Ngôn phủ, tình cờ gặp được Tạ Doãn.

Nước trên cơ thể hai người nhỏ xuống sàn xe, đọng lại thành một vũng. Đôi môi Tạ Doãn tái nhợt, vết thương bị Ngôn Băng Vân và chính hắn cắn ra đã mất đi sắc máu, đến cả máu cũng chẳng chảy ra được nữa. Ngôn Băng Vân đưa tay xoa xoa nhẹ nhàng, hít hít mũi, kìm nén những giọt lệ chực rơi.

Một màn phán quyết Trần Bình Bình này bởi vì sự đột sát của Phạm Nhàn mà kết thúc một cách qua quýt. Hoàng Đế không hề nổi trận lôi đình, nhưng vẫn phái binh bao vây Phạm Nhàn. Hiển nhiên Ngôn Băng Vân biết Phạm Nhàn đi đâu, nhưng y không đi tìm hắn trước. Y biết Phạm Nhàn đủ khả năng xử lý những đội quân kia, vậy nên đầu tiên quay về Ngôn phủ bố trí ổn thỏa cho Tạ Doãn.


Tiểu Nguyên đứng dưới hiên nhà, nhảy tưng tưng nhìn bọn họ, cực kỳ hưng phấn chào đón hai người về nhà. Ngôn Băng Vân nhìn thấy bé con thì cười khẽ một cái, để nhũ mẫu dắt Tiểu Nguyên vào phòng. Nhóc con vịn ghế đẩu đứng một bên, chớp đôi mắt to tròn nhìn Ngôn Băng Vân trầy trật cởi bộ y phục ướt nhẹp của Tạ Doãn ra.

Chiếc ô giấy dầu Tạ Doãn mang về được y đặt trên bàn, đang dính lên mặt bàn "tí tách tí tách" nhỏ giọt. Ngôn Băng Vân vừa cởi y phục vừa nói với Tiểu Nguyên: "Đứng xa một chút, đừng để dính nước".

Tiểu Nguyên ngoan ngoãn dịch dịch ra xa, nghiêng đầu nhìn Tạ Doãn đang ngất chỉu, cất giọng non nớt hỏi: "Có phải cha chớt rồi hông ta?".

Ngôn Băng Vân trừng bé một cái: "Nói bậy cái gì vậy hả".

Bạn nhỏ tủi thân bĩu môi, dùng bàn tay nhỏ ú na ú nấn ngại ngùng xoa xoa mũi, mẹ hung dữ quá đi.

Ngôn Băng Vân cầm khăn lau người cho Tạ Doãn, sau đó đỡ hắn nằm lên giường, phủ lên hai lớp chăn ấm rồi ngồi xuống bên cạnh, dùng nội lực sưởi ấm mái tóc dài sũng nước của Tạ Doãn. Trong phòng có thắp một cái lò, còn cả nguồn chân khí truyền qua liên tiếp không ngừng của Ngôn Băng Vân, chưa qua bao lâu, sắc mặt của Tạ Doãn đã trở nên tốt hơn.

Ngôn Băng Vân buông rèm xuống, bế Tiểu Nguyên rời khỏi phòng, để Tạ Doãn nghỉ ngơi thật tốt. Y nói chuyện với Tiểu Nguyên một hồi, chủ yếu là dạy dỗ bé con không được nói bậy lung tung, sau đó an ủi hôn "chùn chụt" mấy cái rồi ra ngoài, ngồi xe ngựa đến biệt viện Thái Bình, đi tìm Phạm Nhàn, bảo đảm chắc chắn hắn tạm thời không phát điên.

🍍🍓

Lời của chị tác giả:

Lời của trẻ con không kiêng kỵ, nổi gió thổi bay vèo vèo nè.

Để Trần Viện trưởng tránh được hình phạt cũng xem như là lòng riêng của tôi.

Ra đi một cách có thể diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip