Chương 4 - Sao trời Đan Ba

Rạng sáng rời thị trấn, Đa Cát đặc biệt chuẩn bị cho họ mấy dải Khata tiễn biệt. Ánh dương sớm trên cao nguyên nhuộm tuyết sơn thành sắc vàng phấn, không khí tràn ngập sự tươi mát lạnh lẽo.
"Men theo lòng chảo này đi mãi xuống là tới Đan Ba." Đa Cát chỉ về con đường phía trước. "Đường tốt, chỉ là nhiều khúc cua, lái xe cẩn thận."
Chân Vương Nhất Bác có vẻ đã đỡ, ít nhất khi lái xe không còn chau mày rõ rệt. Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng Đa Cát đứng bên đường vẫy tay, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng khuất hẳn sau eo núi.
Không khí trong xe lại trở về sự yên tĩnh ban đầu, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi - không còn là sự im lặng khiến người ta nghẹt thở, mà là một loại cân bằng mỏng manh, như làn sương sớm khinh bạc dễ tan.
Xe chạy dọc lòng sông Yak, độ cao dần hạ, thảm thực vật  trên cao nguyên chuyển từ đồng cỏ thành rừng lá kim rậm rạp, rồi lại xuất hiện những cây lá rộng. Hai bên sườn núi dựng đứng, tầng đá loã lồ ký lục biến đổi địa chất theo năm tháng; thi thoảng, một dải thác trắng như lụa từ vách đá cao trăm mét đổ xuống.
"Muốn dừng lại chụp vài tấm không?" Tiêu Chiến hỏi khi xe ngang qua một đài ngắm cảnh. "Công ty chắc sẽ cần ít tư liệu."
Vương Nhất Bác giảm tốc, cho xe rẽ vào bãi đỗ: "Máy ảnh của anh ở cốp sau."
Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên — anh không ngờ cậu vẫn nhớ thói quen của mình, luôn để máy ở cốp chứ không mang theo người.
Trên đài đã có vài xe đỗ sẵn, khách du lịch đang chụp toàn cảnh thung lũng. Xa xa, Nhã La tuyết sơn lấp lánh dưới trời xanh, mây trắng quấn quanh lưng núi như dải lụa mỏng.
Tiêu Chiến lấy máy ảnh, tìm góc. Vương Nhất Bác tựa vào lan can, mắt hướng về phía xa, sườn mặt trong nắng cao nguyên sáng rõ từng đường nét.
"Giúp anh chụp mấy tấm được không?" Tiêu Chiến bỗng nói. "Tự nhiên một chút, như ảnh du lịch chụp vội ấy."
Vương Nhất Bác nhận máy, thuần thục chỉnh thông số. Tiêu Chiến đi ra mép đài, quay lưng về phía tuyết sơn, gió thổi tung tóc và vạt áo.
Qua ống kính, Vương Nhất Bác nhìn người kia — khoảnh khắc ấy, thời gian như đột ngột đảo ngược, trở về một phim trường xa xưa; khi đó, cậu cũng nhìn anh qua ống kính như thế, chỉ cần ánh mắt giao nhau là tim liền đập dồn.
Tiếng màn trập vang khẽ, liên tiếp vài cái, cắt ngang tĩnh lặng.
"Để anh xem nào." Tiêu Chiến bước lại gần, vai chạm nhẹ vào cánh tay cậu.
Hai người cùng cúi xuống nhìn màn hình. Trong ảnh, Tiêu Chiến cười tự nhiên, sau lưng là thung lũng và tuyết sơn hùng vĩ, ánh sáng vừa đủ, viền lên bóng dáng anh.
"Kỹ thuật của em vẫn tốt như xưa." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ là nơi vành tai khẽ ửng đỏ. Phát hiện nhỏ này làm lòng Tiêu Chiến ấm áp, như phát hiện một bí mật nào đó bị che giấu.
Xe tiếp tục lăn bánh, bầu không khí trong xe dịu đi thấy rõ. Tiêu Chiến thậm chí dám mở một ít danh sách nhạc cũ, Vương Nhất Bác cũng không dị nghị.
Đến trưa, họ tới Đan Ba — thị trấn nhỏ nằm giữa lòng núi, nổi tiếng với các tòa tháp cổ và "mỹ nhân cốc". Một nhánh của Đại Đồ Hà chảy ngang qua, hai bên bờ là những bản Tạng chồng lớp lên nhau.
Theo lịch trình, họ phải đi tiếp tới Bát Mỹ trấn, nhưng chân Vương Nhất Bác cần nghỉ, hơn nữa cũng đã gần giữa trưa, Tiêu Chiến đề nghị ở lại một đêm.
"Anh biết một nhà trọ kiểu Tạng ở lưng chừng núi, nhìn được toàn bộ cụm tháp cổ." Anh xem qua điện thoại. "Đánh giá rất tốt, hơn nữa..." Anh dừng một nhịp. "Có phòng mái kính ngắm sao, thích hợp chụp ảnh ban đêm."
Vương Nhất Bác im lặng một lát, rồi gật: "Được, hôm nay dừng ở đây thôi."
Nhà trọ quả nhiên đẹp như lời nhận xét — xây giữa sườn núi, hướng thẳng ra thung lũng. Chủ nhà là một người đàn ông Tạng vui tính, sắp cho họ phòng có ban công, từ cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh cụm tháp cổ Suo Po.
"Các cậu đến thật đúng lúc!" Ông nói tiếng phổ thông lơ lớ, "Tối nay bên kia sông có múa Guozhang, hoan nghênh khách đến tham gia!"
Ổn định chỗ nghỉ, Tiêu Chiến nhất định xem lại vết thương cho cậu. Sưng đã giảm, nhưng màu tím bầm vẫn đậm.
"Phải nghỉ thêm, ít đi lại." Anh lại bôi thuốc cho cậu, động tác mèm nhẹ. "Ngày mai để anh lái."
Vương Nhất Bác nhìn nghiêng gương mặt chuyên chú của anh, bất ngờ hỏi: "Vì sao anh nhận dự án này?"
Tay Tiêu Chiến hơi dừng: "Công ty thấy đây là ý hay. Với lại..." Anh ngẩng đầu, ánh mắt gặp nhau, "Anh nghĩ đây là cơ hội, có lẽ chúng ta có thể... làm bạn bè trở lại."
"Chỉ là bạn thôi sao?" Giọng cậu nhỏ, gần như tan vào gió ngoài cửa.
Tiêu Chiến không đáp ngay. Anh cẩn thận buộc xong băng, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, ánh nắng chiều kéo bóng những ngọn tháp dài đổ trên thung lũng; tường đá cổ kính kia đã chứng kiến bao thế kỷ đổi dời.
"Anh không biết, Nhất Bác," cuối cùng anh nói, "nhưng anh biết anh không muốn cứ thế này mãi."

Bữa tối do chủ nhà nấu, giản dị mà ngon. Ăn xong, quả thật ông lại tới rủ đi tham gia hội múa.
"Chân tôi không tiện," Vương Nhất Bác từ chối khéo.
"Đi đi," Tiêu Chiến đứng lên, "anh tả lại cho em, hoặc... em ngồi xem cũng được."
Cuối cùng, họ vẫn cùng qua thôn bên kia sông. Bãi đất trung tâm đã nhóm lửa, dân làng mặc phục trang truyền thống, nắm tay nhau thành vòng lớn, theo tiếng trống và tiếng hát nhảy lên một vũ điệu cổ xưa.
Tiêu Chiến bị thôn dân nhiệt tình kéo vào vòng múa, ban đầu còn vụng, nhưng rất nhanh đã nhập cuộc, cười đến là rạng rỡ. Vương Nhất Bác ngồi trên bậc đá gần đó, nhìn dáng người quen thuộc xa lạ kia trong ánh lửa nhảy nhót.
Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ một đêm xa xưa — trong một lễ trao giải nào đó sau tiệc mừng, Tiêu Chiến cũng từng cười như thế, ánh mắt sáng như sao trời, rồi trong hành lang vắng không người, anh kéo cậu vào một cái ôm bất ngờ.

Hơi ấm của cái ôm ấy, dường như đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được.
"Không đi nhảy sao?" Một giọng hiền hòa cắt ngang hồi ức cậu.
Cậu quay lại — là một bà lão người Tạng, gương mặt nhăn nheo như những rãnh núi, nhưng đôi mắt sáng ngời.
"Chân bị thương." Cậu đáp bằng tiếng Hán đơn giản.
Bà lão gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu. "Bạn con nhảy đẹp lắm," bà chỉ về phía đám người, "Cậu ấy có một trái tim vui sướng, người như vậy sẽ mang lại may mắn."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên: "Sao bà biết bọn con là bạn?"
"Đôi mắt không biết nói dối." Bà cười, lộ mấy chiếc răng thưa, "Con nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn con... như trăng sao cùng với trời đêm, tìm nhau."
Cậu im lặng, ánh mắt trở lại với vòng múa. Lúc này Tiêu Chiến đang thử một động tác xoay, suýt ngã, được cô gái bên cạnh đỡ, tiếng cười thiện ý lan khắp sân.
"Đời người ngắn lắm, như con sống trút mãi không thôi" bà chậm rãi đứng lên, vỗ vai cậu, "đừng đợi đến khi sông cạn mới hối không uống đủ nước."

Tiệc múa kéo dài đến khuya. Trên đường về, hai người đi trước sau, không ai nói gì, nhưng trong không khí tràn ngập một loại yên bình vi diệu.
Về tới phòng, Tiêu Chiến bất ngờ thấy ngoài ban công đặt một kính thiên văn.
"Ông chủ nói đây là quà cho khách." Vương Nhất Bác đã ở đó chỉnh thử tiêu cự, "Tối nay có mưa sao băng Anh Tiên, ở đây ít ô nhiễm ánh sáng, điều kiện quan trắc rất tốt."

Tiêu Chiến tựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng chuyên chú của Vương Nhất Bác. Giờ khắc này rất giống trước đây, lúc bọn họ còn chiếm cứ một vị trí quan trọng trong sinh mệnh của nhau, cũng từng cùng nhau đợi mưa sao băng, ban phúc cho những nguyện vọng không thể thực hiện.
"Em còn nhớ lần cuối cùng chúng ta xem sao băng không?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.
"Hoành Điếm." Vương Nhất Bác đáp gần như lập tức, "Ngày 13 tháng 8 năm 2018. Đêm cực đại của mưa sao băng Anh Tiên."
Tiêu Chiến kinh ngạc với ký ức chính xác của cậu: "Em còn nhớ rõ cả ngày."
"Em nhớ nhiều chuyện lắm." Giọng cậu mảnh, như tan vào gió đêm.
Hai người cùng ngồi xuống ghế dài ngoài ban công, lặng lẽ đợi sao băng xẹt qua bầu trời. Đêm Đan Ba mát mẻ tĩnh lặng, tiếng chó sủa thi thonarg vọng từ thung lũng, bóng những ngọn tháp cổ mờ hiện trong ánh sao.
"Tháng sau công ty sắp xếp cho em một bộ điện ảnh mới," Vương Nhất Bác chợt nói, "quay ở Mỹ, nửa năm."
Tim Tiêu Chiến khẽ chùng xuống: "Chúc mừng, cơ hội tốt đấy."
"Em có thể không đi."
Câu nói rơi vào khoảng không, như một ngôi sao băng chờ rơi xuống. Tiêu Chiến quay đầu, muốn nhìn rõ nét mặt cậu trong ánh sáng yếu ớt.
"Vì sao?" Cuối cùng anh hỏi.
Vương Nhất Bác không nhìn anh, mắt vẫn hướng lên sao trời: "Vì em chán ghét. Chán ghét vì phải diễn thân mật trước ống kính, rồi lại giả vờ xa lạ ngoài đời."
Một vệt sáng bạc xẹt ngang bầu trời, ngôi sao băng đầu tiên, ngắn ngủi mà chói lòa.
"Em ước không?" – Tiêu Chiến hỏi, giọng hơi run.
"Vẫn cùng điều ước năm ngoái." Cậu cuối cùng cũng quay lại nhìn anh. "Có lẽ năm nay sẽ linh nghiệm."
Ngôi sao thứ hai, thứ ba tiếp nhau lướt qua, sao trời như sống lại, trình diễn một màn vũ đạo ánh sáng không tiếng động. Dưới bối cảnh kỳ ảo này, có thứ đồ vật kiên cố nào đó đang hoà tan, có tình cảm nào đó bị đè ép lâu ngày đang thức tỉnh.
Ngôi sao thứ hai, thứ ba liên tiếp lao qua, bầu trời như bừng tỉnh, bày ra một vũ khúc ánh sáng vô thanh.
Trong khung cảnh huyễn hoặc ấy, có những điều từng cứng rắn đang dần tan chảy, những cảm xúc bị nén sâu lâu ngày cũng đang chậm rãi thức dậy.
"Đêm đó, trong hành lang..." Tiêu Chiến bỗng lên tiếng  "Em muốn anh nói gì?"
Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, ánh sao chiếu vào những cảm xúc phức tạp trong mắt cậu:
"Em muốn anh nói, đó không phải là diễn. Em muốn anh thừa nhận, giữa chúng ta, không chỉ là biểu diễn trước máy quay."
Tiêu Chiến im lặng rất lâu, lâu đến khi một ngôi sao khác lại xẹt qua bầu trời.
"Anh sợ." – Cuối cùng anh thừa nhận, giọng nhẹ như thì thầm, "Sợ rằng một khi thừa nhận, sẽ mất tất cả. Nghề của chúng ta... xã hội này... có quá nhiều quy tắc và giới hạn."
"Em hiểu." Vương Nhất Bác nói, "Em cũng sợ. Nhưng em còn sợ phải sống mãi trong hối tiếc hơn."
Xa xa, đèn trong thôn dần tắt, chỉ còn bầu trời mỗi lúc một sáng.Dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời, như dòng sông ánh sáng, nối liền quá khứ với tương lai.
"Bộ phim bên Mỹ," Tiêu Chiến hỏi, "em khi nào quyết định?"
"Cùng ngày nhận lời cho dự án chuyến đi này." – Vương Nhất Bác đáp, "Khi ấy em nghĩ, nếu chuyến đi này không thay đổi gì, em sẽ đi."
"Còn bây giờ thì sao?"
Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời, mà chỉ về không trung: "Lại một ngôi sao nữa."
Lần này, họ không ước gì, chỉ lặng nhìn ánh sáng bạc kia trôi đi trong bóng tối.
Có những điều ước đã nói ra, có những câu trả lời đang thành hình, không cần trông cậy vào sao nữa.
Đêm đã sâu, mưa sao băng thưa dần. Tiêu Chiến thấy mi mắt nặng trĩu, song không muốn kết thúc đêm nay. Anh biết, khi mặt trời lên, họ sẽ phải đối diện hiện thực, phải làm ra lựa chọn của mình.
Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, anh dường như cảm thấy có bàn tay khẽ lướt qua tóc mình, nhẹ đến mức như ảo giác. Rồi là một tiếng thở dài gần như không thể nghe, và một từ tan vào gió đêm: "Chiến ca."
Tiếng gọi đã lâu ngày ấy, như một ngôi sao băng, xẹt qua bầu trời trong tâm cảnh— để lại một vệt sáng vĩnh viễn không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx