10

Mới đến ngày huấn luyện thứ ba Vương Nhất Bác đã tìm lại được trạng thái, lần nào chạy thử cũng đứng thứ nhất, quản lý đội ban đầu còn lo lắng nhưng ngay sau đó đã hào hứng giơ ngón tay cái khen ngợi cậu,

"Đúng là Nhất Bác, thực lực không giảm tí nào, siêu ngầu!!!!"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt gật đầu một cái. Sau trận đua, lượng adrenaline còn rừng rực trong máu khiến cậu thấy khát nước hơn thường, cũng lười nói chuyện, chỉ ngồi một góc trong phòng nghỉ kiếm chai nước uống.

Quản lí vốn đang ngồi bên cạnh cầm bảng số liệu viết viết vẽ vẽ gì đó, bỗng chợt nhớ ra gì mà đột nhiên quay sang hỏi, "Nhất Bác, Anh Bạch Tuộc hôm qua vừa gọi điện thoại cho anh hỏi sao không thấy cậu đến tụ tập trượt ván. Thế, dạo này cậu chán trượt ván rồi à?"

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Anh Bạch Tuộc, cái tên này nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc, người này có lẽ nằm trong phần ký ức cậu chưa tìm lại được, chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng cảm giác lại quan trọng lạ thường.

Cậu nheo mắt lại, hỏi ngược lại, "Anh Bạch Tuộc là ai?"

Quản lý ngớ người một lúc mới nhớ được bây giờ Vương Nhất Bác vẫn tính là bệnh nhân mất trí nhớ, cười cười xin lỗi, "Là đội trưởng cái team trượt ván hồi trước cậu tham gia ấy, cậu nói với người ta là giờ huấn luyện không được dùng điện thoại nên đưa số anh để có việc thì liên lạc mà, nhớ không?"

Vương Nhất Bác vẫn không nhớ được gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một bóng người mờ ảo không rõ mặt, chỉ biết người này cũng tầm ba mươi tuổi có lẻ, còn đang nói cái gì đó với cậu ——

Ấn tượng nhất là người này mặc đồ hiphop rất ngầu.

"Anh ta bảo bao giờ em qua?"

"Mười giờ tối nay ở chỗ cũ, ngay sau cái hồ trong công viên ấy." Quản lý ngừng một chút rồi lo lắng hỏi, "Cậu nhớ được đường không? Nếu không nhớ thì hôm nay đừng đi vội, anh thấy sức khỏe cậu vẫn chưa ổn lắm đâu."

Ba chữ 'hồ công viên' như bật nắp thứ gì trong đầu Vương Nhất Bác, vô số hình ảnh nhỏ vụn tràn vào ký ức của cậu, có gió mát đêm hè, có mùi rượu thoảng qua, còn có ai đó mặc áo sơ mi trắng mỉm cười với cậu.

Hô hấp vốn bình tĩnh của cậu đột nhiên lại trở nên dồn dập, tim đập vội vã gấp gáp vô cùng.

"Em sẽ đi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mái tóc ướt mồ hôi được vuốt gọn qua trán lộ ra đôi mắt hẹp dài sắc bén, "Nhất định phải đi."

Chín giờ tối, Vương Nhất Bác ôm ván trượt ra đường.

Bước chân cậu như được dẫn đường bởi cảm giác quen thuộc còn sót trong cơ thể, Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã tìm được khu đất trống để trượt ván nằm ngay phía sau cái hồ trong công viên. Lúc cậu đến vẫn còn sớm, cả sân chỉ có duy nhất một người đang đứng,

"Ei yooo! man!" Người kia quay lại, khuôn mặt cũng không quá ngạc nhiên, dang rộng hai tay ôm chặt Vương Nhất Bác, "Đã lâu không gặp!"

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc ôm ôm rồi đập tay với hắn. Lúc này, trong đầu cậu cũng chỉ có duy nhất một câu nói.

Cmn bố mày nhớ tên này là ai rồi!!!!

Anh Bạch Tuộc vốn họ Chương, tên không ai biết, vì được tất cả thành viên team trượt ván gọi là đại ca nên hắn cũng tự đặt cho mình nick name Anh Bạch Tuộc luôn.

Vương Nhất Bác quen hắn mới một năm trước, ban đầu hắn khinh thường Vương Nhất Bác chỉ biết làm màu, nhưng chỉ sau vài vòng trượt, hai người đã nhanh chóng xưng huynh gọi đệ kết nghĩa giang hồ, hận không thể biết nhau sớm hơn.

Anh Bạch Tuộc nhân cách tốt, kỹ thuật trượt ván cũng tốt, gu ăn mặc hiphop cũng rất ngầu, duy chỉ có một khuyết điểm mãi không sửa được, đó là...

Hắn nói nhiều.

Hắn nói nhiều thật sự luôn ấy. Từ trời nam biển bắc thiên văn địa lý cho đến chính trị bác học chuyện gì hắn cũng nói được, mà không chỉ vậy, hắn có thể nói nhiều tới mức lừa được người ta rằng mặt trời thật ra mọc ở đằng tây.

Vương Nhất Bác không thích nói nhiều, vậy nên bình thường toàn là cậu ậm ờ làm nền cho cảnh đại ca Bạch Tuộc bắn rap như điên.

Từng có lần, khi hai người quen nhau vừa được ba tháng, thì anh Bạch Tuộc thất tình.

Chuyện này kể ra cũng khá đơn giản, Anh Bạch Tuộc nhất kiến chung tình với một em trai xinh xắn nào đó ở bar đêm, dụ được người ta lên giường, làm xong thì em trai kia thế mà biến mất không còn dấu tích, chỉ để lại hương thơm thoang thoảng khiến Anh Bạch Tuộc nhớ mãi không quên.

Anh Bạch Tuộc thương nhớ người ta, ngày nào cũng tới bar để tìm. Cuối cùng, vào buổi tối khi gặp lại được em trai xinh xắn kia, hắn chưa kịp tới ôn lại tình xưa với người ta đã thấy người ta nũng nịu lao vào vòng tay của một anh to con.

Cứ như thế, đại ca Bạch Tuộc, thất tình.

Trong buổi đêm trời tối đen như mực, gió thổi lồng lộng, Anh Bạch Tuộc ngồi bên bờ hồ khóc như một đứa trẻ.

"Đờ cờ mờ nó chứ! Hận đàn ông, làm anh mày nhớ thương hơn nửa tháng! Đờ mờ!"

Vương Nhất Bác mặt mũi lạnh tanh, yên lặng đưa giấy rồi ngồi nhìn hắn ôm cây gào khóc, mãi mới mở miệng thắc mắc, "Vậy sao anh không đuổi theo người ta?"

Anh Bạch Tuộc ngừng khóc, rút giấy ăn xì nước mũi: "Không đến mức đấy đâu em zai ạ."

Hắn nhìn khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của Vương Nhất Bác, nghiêm túc giơ tay vỗ vai cậu, "Anh đây vốn chỉ thích thân thể cậu ta mà thôi, nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ cậu ta như vậy, nghĩ có khi cũng không phải kiểu người sẽ ở bên lâu dài được, nên thôi."

Bạn học Vương ngày ấy còn thẳng như thước kẻ, tiếp tục hỏi, "Sao cậu ta lại không phải?"

Anh Bạch Tuộc lúc này bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học cho cậu, từ chuyện 0 ai cũng thay bạn tình như thay áo cho đến việc 1 nào rồi cũng bỏ cuộc chơi để kết hôn, hắn có tâm tới mức bật cả điện thoại để mở GV tồn trong máy cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác xem xong cũng không có cảm giác, làm Anh Bạch Tuộc tỏ vẻ thương tiếc, vỗ vai cậu, "Người anh em ạ, cậu không hiểu niềm vui của việc ăn được cả trai lẫn gái rồi."

Vương Nhất Bác hỏi, "Vậy rốt cuộc là anh thích nam hay nữ?"

"Anh mày không nói chắc được." Anh Bạch Tuộc đốt một điếu thuốc, phun ra làn khói mờ, "Dù sao bây giờ cũng chỉ đang vui đùa một chút thôi. Nhưng dù sao thì chơi đàn ông khác với phụ nữ, với đàn ông chỉ cần thoải mái là được, không phải quá quan tâm chuyện thích hay không thích gì."

Hắn như chợt chợt nhớ lại một câu chuyện cũ xa xưa nào đó, cuối cùng còn thở dài làm màu, "Nếu lỡ yêu thật, thì cậu xong phim rồi."

Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, dù sao khi đó bạn nhỏ Vương bé bỏng cũng vẫn là một cậu thẳng nam điển hình, hay nói đúng ra là, hồi đấy trai hay gái cậu cũng không thích.

Cho đến ba tháng sau, khi cậu vô tình nhặt được một chùm chìa khóa trên khu đất trống sau bờ hồ.

Đồng chí Vương Nhất Bác, lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, nhất kiến chung tình với một người đàn ông.

Anh Bạch Tuộc nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác thay đổi đủ loại biểu cảm chỉ trong vài phút, khó hiểu vẫy vẫy tay: "Người anh em làm sao đấy? Ai hút mất hồn à?"

Nhìn Vương Nhất Bác đúng như kiểu vừa bị ai câu hồn đi mất. Mảnh ký ức cuối cùng vừa trở về với cậu, cảm giác lạ lùng khiến cậu vô thức đưa tay bóp bóp cổ, nghiêng nghiêng đầu nghe tiếng nước chảy

Nước hồ theo gió trôi rất nhẹ, thanh âm bên tai Vương Nhất Bác lại là tiếng vang giòn giã như tiếng tim đập.

Vương Nhất Bác gào một cậu, "Có việc, đi trước đây!"

Nói xong cậu cũng không giải thích thêm gì với Anh Bạch Tuộc, chân đạp ván trượt chạy nhanh như một làn khói.

Tim Vương Nhất Bác đang đập rất nhanh, cậu đột nhiên muốn nhìn thấy Tiêu Chiến vô cùng. Cảm giác của cậu sau khi tất cả nghi ngờ được giải đáp lại giống như khi cố gắng lắm mới vượt qua được phó bản cấp SSS, thế mà phần thưởng cuối cùng lại chỉ là một đám pháo hoa tưng bừng.

Vương Nhất Bác thấy nhẹ lòng đến lạ. Lúc này cậu rất muốn ôm lấy Tiêu Chiến, nói với anh rằng, chẳng có hiểu lầm hay khổ tâm nào hết, em, thật sự, lúc nào cũng yêu anh.

Từ trước đến giờ, chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Vương Nhất Bác phi một mạch đến trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mới tắm xong nên mái tóc mềm vẫn còn ẩm ướt, tay mở cửa mà khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ. Vương Nhất Bác một tay chống lên khung cửa, chưa nói gì đã ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng rồi hôn anh.

Vương Nhất Bác thật sự rất nhớ Tiêu Chiến, mấy ngày không gặp anh mà cậu cảm giác như họ đã xa nhau cả vài thế kỷ. Cậu hôn lên đôi môi Tiêu Chiến, nghe hương sữa tắm hoa lài thoảng trên người anh, nghĩ đúng là chỉ như vậy mới khiến cậu được sống lại.

Vương Nhất Bác hôn lâu thật lâu, tham lam chạm bờ môi lên mái tóc vành tai anh, mãi cho đến khi trái tim trong lồng ngực đã bình tĩnh trở lại, cậu mới chịu buông Tiêu Chiến ra. Vương Nhất Bác nhìn thẳng ánh mắt anh, nói chậm từng câu chữ,

"Em nhớ hết rồi."

Sau khi Vương Nhất Bác nói xong, bầu không khí lại trở nên trầm mặc.

Tiêu Chiến cảm giác đúng là mình cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa chuyện này, anh cắn môi, nói, "Em có chắc không?"

"Em chắc mà." Vừa nhắc đến cái này, Vương Nhất Bác đã tỏ vẻ oan ức. Cậu ngồi xổm cạnh sofa rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cún tròn xoe chớp chớp với anh.

"Ngay sau lần đầu tiên lên giường với anh, em đã lên mạng hỏi người ta rồi."

Bạn học Tiểu Vương mang trong mình một trái tim ham học hỏi, cố mãi mới tìm được một trang web dành cho gei để đăng bài ẩn danh, "Bạn tình có thể chấp nhận lời tỏ tình của tui hông?"

Chưa đến nửa phút sau, các anh em trên web đã sôi nổi trả lời.

"Ủa cậu đang mơ hả???"

"Biến bạn giường thành người yêu???? Nghĩ hay quá."

"Đây là hủ nữ trà trộn vào đúng không, nói trước là chỗ này không cung cấp tư liệu sống cho tiểu thuyết đam mỹ đâu!!!!"

... ... Trang web gì mà chẳng đáng tin chút nào.

Tiêu Chiến thật sự không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười, đành hít sâu một hơi, đứng nhìn khuôn mặt oan ức của Vương Nhất Bác một lúc lâu, đến khi không nhịn được nữa mới nói,

"Vương Nhất Bác, em là heo hả???? !"

Vương Nhất Bác dù khó hiểu nhưng vẫn không dám trêu chọc một Tiêu Chiến nhìn như đang tức giận thế này, cậu nhào lên lấy lòng, đẩy Tiêu Chiến đè lên sofa.

Tiêu Chiến nằm ngửa, áo choàng tắm lỏng lẻo tung ra lộ lồng ngực trắng nõn, trên ấy có một nốt ruồi nho nhỏ vừa xinh đẹp lại gợi cảm, nó như đang chào hỏi Vương Nhất Bác sau mấy ngày không gặp.

Vương Nhất Bác cứ thế vô thức hôn lên, đôi môi trượt dần từ ngực đi lên, rồi cuối cùng hôn nhẹ một cái lên bờ môi nhạt màu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn đang định nói gì, lại nghe được cậu trời con đang dụi lên người mình tủi thân nhỏ giọng,

"Người yêu ơi, sao em lại là heo chứ????"

-

Không biết sao mà nhắc nói nhiều chỉ nghĩ tới Kiếm Thánh nhà mình huhu :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip