2.2

Phần này có tí H, nhẹ nhàng không nặng nề đâu nhưng editor vẫn là trẻ con ngây ther chong xáng nên ngại lắm á =((((((((

-

Căn hộ của Tiêu Chiến chỉ rộng khoảng 80 mét vuông, cũng không quá lớn, nhưng được cái bày trí trong nhà rất thoải mái, có đủ mọi đồ đạc đèn treo, ngay cả nến thơm cũng sẵn cả. Anh muốn cuộc sống sinh hoạt tình dục được hoàn hảo, nên bình thường cũng tốn đủ sức để chuẩn bị nhiều thứ tạo không khí.

Nhưng khổ nỗi Vương Nhất Bác là người không thích đi theo quy luật, hai người họ bỏ sạch mấy bước dạo đầu lãng mạn, thậm chí bỏ cả tắm để đi thẳng tới bước cuối. Cậu thanh niên cứ thế trực tiếp đẩy Tiêu Chiến lên chiếc giường lớn, khiến anh vùi sâu vào đệm chăn mềm mại.

Khi nãy còn ở trên xe Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác cứng rồi, cái quần của cậu dù rộng thế nào cũng không che được phần thân dưới đang sôi trào dục vọng, nhưng khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc ấy vẫn rất lãnh đạm, môi mím chặt lại, mặc kệ Tiêu Chiến cọ xát lung tung lên người mình.

Mượn rượu làm càn cũng được, tinh trùng lên não cũng được, Tiêu Chiến thấy mình đã say đến choáng váng rồi, mũi nhỏ thấy trên người Vương Nhất Bác có mùi nước xả vải thơm thơm, lại còn có mùi sữa rất ngọt làm anh thích vô cùng, không nhịn được, cứ thế dính sát lên người cậu rồi sờ mó linh tinh, hận không thể nhào cả vào lòng cậu hít một hơi như bình thường vẫn vùi vào bụng mèo cọ cọ.

Vương Nhất Bác mất gần mười phút để móc tiền lẻ và chìa khóa nhà từ túi quần Tiêu Chiến ra, tay trái cầm ván trượt, tay phải đỡ anh đi vào thang máy. Thanh âm say say của Tiêu Chiến hơi mang giọng mũi như làm nũng: "Lên tầng 28."

Vừa lên đến tầng 28, cửa nhà chưa kịp mở hẳn ra tấm ván trượt trên tay Vương Nhất Bác đã bị ném phăng qua một bên, hai tay cậu lúc này cuối cùng cũng được rảnh rỗi, vươn tới kéo đầu Tiêu Chiến xuống rồi hôn lên. Môi anh rất mềm, rất ngọt, còn có một chút mùi rượu say cả lòng.

Tiêu Chiến liếm môi một cái rồi tránh đi, nhỏ giọng bảo:

"Đi vào đã."

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu mạnh tay kéo anh lại rồi hôn đôi môi mềm, đầu lưỡi khẽ đảo qua hai chiếc răng thỏ, tấn công như thể muốn hút sạch nước bọt trong miệng anh, còn cắn nhẹ lên phần thịt mềm trong khoang miệng Tiêu Chiến. Hai người họ đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến hôn nhau hơn năm phút đồng hồ, mãi đến khi anh vì thiếu dưỡng khí mà tránh đi, Vương Nhất Bác mới ngừng lại.

Cậu đóng chặt cửa lại, lảo đảo đi theo Tiêu Chiến về phía phòng ngủ.

Dục vọng đè nén nãy giờ đến lúc này mới bùng nổ, Vương Nhất Bác nhanh gọn lột sạch đồ trên người Tiêu Chiến, bàn tay thành thạo luồn vào đùi trong xoa bóp mấy cái.

Tâm trí vốn bị cồn và tình dục xâm chiếm của Tiêu Chiến đột nhiên réo vang tiếng chuông cảnh báo. Chắc không phải đâu ha, anh đây đường đường là tổng công nổi tiếng khu đông, con mèo con chưa đủ lông đủ cánh này thế mà đòi làm sư tử ăn thịt anh?

Tiêu Chiến cũng không phải không chịu làm 0, chỉ là anh đang nghi ngờ kỹ thuật của tên nhóc vừa nhặt được này. Nhìn qua khoẻ khoắn mà trông vẫn trẻ con quá, chả có tiềm năng gì cả. Vương Nhất Bác nhận ra chút chống cự nho nhỏ của Tiêu Chiến, cúi xuống dán lên vành tai đỏ bừng của anh, thấp giọng nói: "Ca ca, buông lỏng chút đi."

Lỏng cái đờ cờ mờ chứ lỏng.

Tiêu Chiến sợ nhất là bị người khác thổi khí vào tai, thanh âm Vương Nhất Bác vốn đã trầm thì chớ, lại còn cố tình hạ giọng, anh vừa nghe đã thấy tim mềm xèo, cơ thể cũng mềm nhũn. Vương Nhất Bác hài lòng thở một tiếng, lục lọi tủ đầu giường Tiêu Chiến rồi lôi ra bao và gel bôi trơn, đổ lên tay, lần mò vào phía sau anh.

Tay Vương Nhất Bác rất dài, hai ngón tay đầy gel bôi trơn vào sâu, Tiêu Chiến bị đau mới mức hít sâu một hơi lạnh: "Cmn cậu muốn chết à!"

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt lên thân dưới của mình, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, nói: "Em không muốn chết, nhưng em sắp chết rồi, ca ca cứu em."

Tiêu Chiến run lên, một phần là vì bị giọng nói làm nũng của Vương Nhất Bác kích thích, phần khác là bởi anh cảm nhận được vật đang nằm dưới tay mình to đến chừng nào, nóng rực, còn hơi giật giật, khiến anh hoài nghi không biết mình có chịu nổi thứ khunglongbaochua này không. Khi trong lòng Tiêu Chiến đang bắt đầu tính toán đường lui, thì Vương Nhất Bác đột nhiên hôn lên môi anh, buộc anh phải ngẩng đầu tiếp nhận cậu.

Đôi mắt Tiêu Chiến rất xinh đẹp, vốn đã là ánh mắt thụy phụng liêu người giờ lại vì nhiễm tình dục mà càng ửng lên sắc đỏ, Vương Nhất Bác hôn lên đuôi mắt hồng hồng của anh rồi trượt dần xuống mũi, chạm lên nốt ruồi nhỏ dưới miệng anh, đầu lưỡi quấn quít mãi không rời đôi môi anh như thể đó là thứ kẹo ngọt ngào nhất trên đời. Cuối cùng Vương Nhất Bác không kiềm chế được, bàn tay càng nắm chặt gáy Tiêu Chiến, cắn phá lung tung miệng anh. Tiêu Chiến kêu đau một tiếng, nghĩ thầm, đúng là chó con, lúc nào cũng cắn người.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, chỉ chăm chú hôn anh, mấy ngón tay phía sau cũng vô cùng bận rộn. Cậu thấy Tiêu Chiến cúi đầu, thanh âm nho nhỏ cố nén vang lên lại càng như xuân dược quyến rũ, khiến cậu cảm thấy toàn bộ máu trong người đều đang bùng cháy, không chờ được nữa, ôm lấy vòng eo gầy mảnh của Tiêu Chiến rồi vội vàng xông vào.

Phần dưới điên cuồng động, còn tay cậu thì bận rộn mò xuống sờ nắn bờ mông vừa cong vừa mềm của Tiêu Chiến. Bàn tay to lớn bao trọn phần thịt trắng nõn, bóp lúc nhẹ lúc nặng, bờ mông căng mịn dưới sự khống chế của cậu dần ửng màu hồng. Tiêu Chiến quay đầu lườm một cái khiến Vương Nhất Bác lại tỏ vẻ đáng thương: "Ca ca, bên trong anh chặt quá, lâu không được ai làm nên thèm à? " rồi cậu ngừng một chút mới nói tiếp: "Ca ca, chỗ này của anh thích em thật đấy, cắn chặt vậy cơ mà!"

Thề với trời, Tiêu Chiến năm nay dù đã 29 tuổi nhưng da mặt vẫn cực mỏng, còn mắc bệnh dễ xấu hổ thâm niên, bị một mớ dirty talk của Vương Nhất Bác tấn công khiến cả người đỏ bừng như tôm luộc. Thật ra anh bị làm rất thoải mái, ngón tay ngón chân đều cong lại, cả người căng chặt, Vương Nhất Bác thấy anh không đáp lời nên càng tấn công thô bạo hơn, mấy lần đều đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến.

Cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn được nữa, bắn.

Anh không đeo bao, tinh dịch trắng đục bắn hết lên giường, lên đùi Vương Nhất Bác. Chất lỏng dính nhớp tí tách chảy tràn cả ra, hai mắt Tiêu Chiến trống rỗng, cả người mệt mỏi nằm bẹp.

Vương Nhất Bác bỗng bật cười, đây là nụ cười đầu tiên trong cả tối hôm nay của cậu, tiếng cười rất trầm, đầy vẻ đắc ý.

"Ca ca, anh ra nhanh thật đấy."

Tiêu Chiến bên ngoài không gì nhưng trong lòng lại nhếch môi cười lạnh một tiếng. Anh vươn tay cầm một nửa tiểu Vương Nhất Bác còn đang lộ bên ngoài, cái mông nhẹ nhàng co rút mấy lần. Hô hấp của Vương Nhất Bác theo nhịp nhấp của anh mà ngừng lại, thứ nằm trong cơ thể Tiêu Chiến cũng bắn ra, đầy tràn cả một chiếc bao cao su.

Tiêu Chiến lúc này mới mỉm cười nghịch ngợm như vừa thực hiện được trò đùa dai, đuôi mắt ửng đỏ tỏ vẻ khiêu khích nhưng giọng nói lại có phần kiệt sức,

"Nhanh cái cm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip