6
Ngày thứ năm, Tiêu Chiến dành chút thời gian đưa Vương Nhất Bác tới bệnh viện kiểm tra lại. Bác sĩ chỉ vào cuộn phim chụp X-quang, nói: "Khối máu tụ đang dần được thu nhỏ lại, bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Bệnh nhân gần đây có nhớ thêm được cái gì không?"
Vương Nhất Bác hai mắt tròn xoe: "Cháu chưa nhớ thêm được cái gì hết."
Nói rồi, cậu lại nhỏ giọng lầm bầm: "Đến cả người yêu mà cháu vẫn còn quên đây này."
Bị Tiêu Chiến lườm một cái đe dọa, Vương Nhất Bác lúc này mới ngoan ngoãn nghĩ lại cẩn thận, đáp lời bác sĩ: "Bắt đầu nhớ thêm được vài đoạn ngắn ký ức rồi ạ. Hồi trước đều là chỉ nhớ được mấy sự kiện lẻ tẻ, không nhớ rõ được cả quá trình, bây giờ bắt đầu hiện lên vài hình ảnh chi tiết hơn."
Bác sĩ gật đầu: "Vậy là tốt rồi, từ từ rồi sẽ khá hơn thôi. Cậu uống hết thuốc rồi đúng không? Để tôi kê cho cậu một đơn mới."
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ra xếp hàng đi nhận số lấy thuốc, Vương Nhất Bác lút cút đi theo phía sau anh như con gà con bám theo gà mẹ.
Trong lúc chờ được gọi số, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với cậu: "Em không nói với anh rằng em đã nhớ ra."
Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, chân đi đôi giày thể thao hàng limited đá đá miếng gạch vỡ trên nền nhà bệnh viện: "Em cũng có nhớ được mấy đâu, chủ yếu toàn nhớ tư thế trên giường với anh... ."
Tiêu Chiến: "... ..."
Thôi đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi.
Giỏi lắm, không hổ là cậu.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa nhưng miệng vẫn cười hì hì, tay bận bịu chiếc túi nylon đựng đầy thuốc, chậm rãi cùng Tiêu Chiến đi ra cửa bệnh viện.
Tâm tình hôm nay của cậu tốt, trong đầu vốn đang lên kế hoạch xem cuối tuần này đưa Tiêu Chiến đi đâu chơi thì, lại chợt nghe Tiêu Chiến nói,
"Mai anh phải đi công tác ngoại tỉnh."
"Hả?" Vương Nhất Bác dừng bước, mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn "Sao em chưa nghe thấy chuyện này bao giờ vậy?"
Tiêu Chiến cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu, hai tay nắm chặt giấu trong túi áo, thản nhiên đáp: "Mới hôm nay Dương Trì vừa nói với anh là mai phải tới Thâm Quyến gặp khách hàng."
Anh nói xong mãi không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác trả lời, cuối cùng vẫn phải nghiêng đầu sang lén liếc nhìn cậu. Hóa ra bạn nhỏ tội nghiệp vẫn đang nhìn chằm chằm anh nãy giờ, đợi anh quay lại nhìn cậu mới rũ mắt xuống tỏ vẻ đáng thương.
"... Vậy bao giờ anh về?"
"Chắc phải hết thứ ba tuần sau." Tiêu Chiến đáp qua loa, "Xong việc rồi anh sẽ về mà."
Thật ra chuyện công tác xa này Tiêu Chiến không phải không trốn được, dù sao thì bình thường cũng toàn là Dương Trì chịu trách nhiệm đi gặp khách hàng, còn Tiêu Chiến vừa lười vừa trạch, ra khỏi nhà đã hiếm chứ chưa nói đến chuyện rời khỏi Bắc Kinh.
Lần này là anh chủ động yêu cầu nhận việc.
Tiêu Chiến cảm giác dạo này quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác đang ngày càng biến chất, anh bắt đầu quen với việc Vương Nhất Bác lởn vởn quanh mình, thậm chí có lần chỉ vì Vương Nhất Bác đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe với team đua xe về trễ mà cảm thấy lo lắng.
Lúc gặp phải khách hàng dở hơi, Tiêu Chiến có thể sẽ không nhịn được mà càu nhàu với Vương Nhất Bác, sau đó hai người sẽ cùng nhau mắng mỏ đầy căm phẫn với vị khách không tên kia, cuối cùng lại cùng nhau bật cười, lăn lộn trên ghế sofa không rời.
Anh bắt đầu thích Vương Nhất Bác mất rồi.
Tiêu Chiến vừa nhận ra chuyện này đã cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Ký ức Vương Nhất Bác càng khôi phục nhiều, anh càng cảm thấy kết cục của mình đến gần hơn, cứ như khi chơi game vậy, mang thanh máu mỏng manh đến gần Boss cuối, chẳng biết thứ chờ đợi mình là thất bại hay là thắng lợi đại cát.
Tiêu Chiến bị thứ cảm giác không xác định này đè nén đến mức không thở nổi. Anh luôn thích là người nắm quyền chủ động, nhưng ngay khi thời khắc tuyên án đang tới gần, anh lại quyết định làm một việc không dũng cảm vẻ vang chút nào ——
Nói chung là, anh chạy.
Vương Nhất Bác đổi túi nilon từ tay này sang tay kia, bàn tay to lớn ấm áp chợt len vào túi áo Tiêu Chiến, "Chủ nhật về."
Tiêu Chiến: "... Thứ hai."
Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, lại nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến, "Phải về trước buổi chiều thứ hai cơ."
Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời, Vương Nhất Bác đã chu mỏ, đôi mắt ướt nhẹp như cún con nhìn chăm chú Tiêu Chiến.
Lại là cái dáng vẻ này.
Tiêu Chiến nhịn không được, lườm một cái: "Được rồi được rồi."
Khuôn mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức đã trở nên vui vẻ, cậu cũng không rụt tay về, cứ thế nằm yên trong túi áo Tiêu Chiến, bàn tay to bao bọc bàn tay nhỏ hơi lạnh của anh.
Tiêu Chiến hơi cúi đầu xuống. Trong túi áo, những ngón tay anh đan lấy tay Vương Nhất Bác, cuối cùng đã nắm chặt không rời.
... Được rồi, thật ra anh thích dáng vẻ làm nũng của Vương Nhất Bác lắm lắm.
Nói là đến Thâm Quyến công tác, nhưng thật ra chủ yếu toàn là Dương Trì mồm nhanh miệng mười thuyết phục khách trên bàn ăn. Tiêu Chiến không biết uống rượu, chỉ có thể làm một bình hoa trang trí lễ phép xinh đẹp, mỗi ngày việc duy nhất phải làm là yên lặng ăn. Cuối cùng, đến buổi chiều thứ bảy mọi việc mới kết thúc.
Dương Trì uống nhiều, tay vừa tháo cravat miệng vừa càu nhàu: "Khách khứa gì uống nhiều vờ lờ!"
Tiêu Chiến đỡ Dương Trì quay về khách sạn, thời tiết Thâm Quyến mùa này ấm hơn khí trời phương Bắc, chiếc áo bông to xù họ mặc giờ đã cởi ra chỉ để lại lớp áo len mỏng. Dương Trì say sắp ngất, vừa đi vừa lắc lư như đang khiêu vũ trên hành lang.
Tiêu Chiến cùng hai đồng nghiệp khác vất vả lắm mới nhét được Dương Trì vào trong chăn, trong lúc lỡ tay còn làm đổ mất hai chén trà. Bạn bè say rượu ngủ như chết, còn anh giúp đỡ mệt toát cả mồ hôi.
Hai đồng nghiệp mới tới quay sang nhìn nhau, cuối cùng một người trong đó nói nhỏ: "Chiến ca, không thì anh về nghỉ trước đi, em ở cùng phòng với Dương ca, có gì để em chăm sóc anh ấy cũng được."
Tiêu Chiến mệt mỏi lau mồ hôi ướt trên thái dương, khẽ cười đáp: "Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Đồng nghiệp mới vội vàng nói không cần, Tiêu Chiến cũng không chối từ, sau khi chỉnh nhiệt độ điều hòa phòng Dương Trì lên cao hai độ liền chậm rãi đi ra cửa.
Bây giờ đã là sáu giờ chiều, khách sạn của họ nằm bên một góc bờ biển cát trải dài, cách đó không xa là biển khơi xanh ngắt đang dâng thủy triều. Anh cảm thấy khách sạn ngột ngạt khó chịu, liền đi từ cửa sau ra bãi biển.
Sắc trời đã tối, bờ biển giờ này chẳng có mấy khách du lịch qua lại, cảnh vật chỉ hiện ánh sáng yếu ớt mờ mịt của hoàng hôn trên biển, sắc đỏ sắc tím nhàn nhạt phủ khắp mọi nơi.
Tiêu Chiến lớn lên ở thành phố núi, đến khi trưởng thành lại tới Bắc Kinh làm việc, từ bé đã đã ít có cơ hội được nhìn thấy biển rộng. Anh lẳng lặng đón cơn gió hiền hòa thổi từ ngoài biển, hít một hơi thật sâu.
Tiêu Chiến chợt nhớ, hôm nay là ngày 29 tháng 2, bốn năm mới có một lần.
Tiêu Chiến thật ra có hơi mê tín, thích cầu thần tài, lần nào đến điện thờ chùa miếu cũng luôn thành kính quỳ xuống, hứa nguyện cầu mong được cả đời bình an, không lo không sầu.
Nghe nói nếu hứa nguyện với con ốc đầu tiên nhặt được trên bờ cát rồi ném nó ra biển, nguyện vọng này sẽ được hải thần nghe được, năm sau lời cầu nguyện chắc chắn sẽ thành sự thật.
Chiều 6 giờ 21 phút ngày 29 tháng 2, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn.
Cậu đang đánh nhau Kiên Quả, muốn lôi con bé tránh xa khỏi cái ván trượt, nếu không nó mà lỡ ngã một cái, đảm bảo Tiêu Chiến sẽ cho cậu ăn đủ.
"Ba ba con gửi tin về này, thấy không, xuống đây nhanh!"
Kiên Quả như có thể nghe hiểu, nhỏ giọng kêu meo meo meo meo rồi nhảy xuống khỏi cái ván, đi tới bên người Vương Nhất Bác.
Đó là một đoạn video ngắn. Bên bờ biển rộng lớn phía nam, Tiêu Chiến mặc áo lông trắng tinh giơ máy quay cho Vương Nhất Bác xem hình ảnh hoàng hôn biển lớn phía sau anh.
"Vương Nhất Bác, ở đây đẹp lắm!"
Phía sau anh là mây tía chạy khắp đường chân trời, kéo xuống tận đáy biển, như một mảnh gấm hoa tím ngắt xinh đẹp. Mặt trời đang dần đi xuống, tia sáng mỏng tang xuyên qua từng tầng mây gió, rơi lên mái tóc anh lấp lánh.
"Anh vừa cầu ốc hứa nguyện một điều ước."
Tiêu Chiến vui vẻ cười, đưa tay chỉ ra ngoài khơi.
"Ước cho cuộc sống chúng ta bình an, không nạn không họa, phát tài nhiều lộc!"
Tiêu Chiến cười rất ngọt ngào, đầu môi khóe mắt đầu long lanh niềm hi vọng về tương lai tốt đẹp: "Vương Nhất Bác, hôm nay là ngày bốn năm mới có một lần, em nhớ ước một điều ước nha!"
Vương Nhất Bác bật cười nhẹ, ngón tay cậu dịu dàng chạm lên màn hình, tựa như muốn vượt qua vô vàn khoảng cách không gian giữa trời nam đất bắc để chạm vào anh.
"Em cầu mong rằng, Tiêu Chiến lúc nào cũng vô ưu vô lo, vạn sự thành công... Hơn cả là, ước cho cuộc đời anh mãi luôn hạnh phúc an yên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip