2
2.
"Tại sao ngươi lại muốn cưới ta vậy Vương Nhất Bác?"
"Ừm?" Vương Nhất Bác nhấc mắt ra khỏi cuốn sách trên tay, "Vì ông lão trong nhà cứ giục ta phải nhanh nhanh kết hôn mang người về nhà chăng?"
"Trong thành nhiều người như vậy, sao ngươi lại chọn ta? Dù sao ngươi cũng không biết ta là ai mà."
"Vì hôm đó ta đột nhiên muốn ăn thịt thỏ, mà trùng hợp làm sao lúc đấy ngươi lại ôm một con thỏ ấy mà."
"Ê này!" Tiêu Chiến tự che tai mình, "Ngươi vẫn còn là người sao? Chiến Chiến không thể nghe cái này!"
Vương Nhất Bác cười nhẹ, lại cúi đầu đọc sách, để Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn y chằm chằm, ánh mắt tràn ngập oán niệm như đang muốn chọc hai cái lỗ trên mặt người trước mắt.
"Đọc sách nhiều quá thấy hơi bức bối, ngươi có thấy khó chịu không? Có thì chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?" Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Vương Nhất Bác vào Nghênh Xuân lâu đã hơn một tháng, hai người lần nào cũng chỉ ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, rồi đọc sách, rồi đánh đàn, nói chung là chưa từng bước qua cửa phòng nửa bước. Kỳ thật Tiêu Chiến luôn cảm thấy chỉ ngồi yên trong phòng thật chán đến phát điên, nhưng Vương Nhất Bác không mở miệng, hắn cũng không muốn lên tiếng, lần này Vương Nhất Bác bất ngờ mời hắn ra ngoài như thế thật khiến hắn cảm thấy kinh hỉ.
Tuy là đêm khuya, nhưng Tiêu Chiến mặc một thân nữ trang đi ra ngoài vẫn thấy mình thật là kỳ quặc. Vương Nhất Bác nhận ra quẫn bách của hắn, không nói một lời liền khoác áo choàng trên tay lên người Tiêu Chiến, dùng một thân áo đen giấu đi sắc đỏ chói mắt của hắn.
"Không nhìn ra ngươi vẫn rất quan tâm ta nha!"
"Ca ca quá khen rồi." Vương Nhất Bác cười khách sáo, "Ta chỉ là thấy lúc mấy tên đồ tể chở heo đi thịt thường dùng vải đen che lại xe heo, tránh cho bị cướp thịt giữa đường."
Tiêu Chiến cảm động chưa đầy ba giây, lại trầm mặc.
"Vương Nhất Bác, ngươi thật sự không định đi tìm một cô nương trắng trẻo mỹ mạo để thành thân sao? Dù sao ngươi đợi ta cũng sẽ không có kết quả mà."
Vương Nhất Bác vốn đang ngẩng đầu nhìn sao trời, nghe hắn hỏi thì nghi hoặc xoay đầu lại, nhíu mày suy tư, "Ừm... Heo cái ăn ngon hơn hơn heo đực sao?"
Tiêu Chiến nhảy dựng lên, giả bộ siết cổ y từ phía sau, "Vương Nhất Bác! ! !"
Có lần đầu ra ngoài đường chơi thì chắc chắn sẽ có cả lần hai. Vương Nhất Bác thích cưỡi ngựa, thích đi săn, Tiêu Chiến cũng cùng y đi. Hắn đôi lúc sẽ mặc váy dài đeo mạng che mặt, để Vương Nhất Bác ôm mình vào lòng, rồi hai người trên con đường lớn trống trải giục ngựa lao nhanh để làm trò diễn một màn xiếc anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng có đôi khi hắn đổi về nam trang, một thân áo đen nhẹ nhàng đứng bên màu áo trắng của Vương Nhất Bác trông lại càng nổi bật.
Tiêu Chiến biết dùng trường kiếm, cũng biết dụng đoản đao, nhưng hắn không biết kéo cung, vì thế Vương Nhất Bác rất thích từ sau lưng ôm lấy hắn, tỉ mỉ dạy hắn bắn tên. Tiêu Chiến không học được, lần nào gặp khó hắn cũng nũng nịu nói với y muốn từ bỏ rồi cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác kéo tay đến bờ sông nghịch nước. Hai thiếu niên đứng giữa đám bọt nước, tóc tai dính ướt nhẹp nhưng miệng lại toe toét vui vẻ.
Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, nếu bị những cô nương trong thành kia nhìn thấy ngươi chật vật như vậy, danh dự cao lạnh của quý công tử đây chắc cũng bỏ đi hết mất!"
"Đường đường là hoa khôi đứng đầu Nghênh Xuân lâu mà lại để trần vai bơi lội giữa sông, tin tức này cũng ghê gớm lắm đấy!"
"Ngươi lại còn dám áp chế ta! Rõ ràng trước đây ngươi chẳng bao giờ thèm nói chuyện!"
"Luận nhanh mồm dẻo mỏ, ta làm sao dám so với ca ca được chứ." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ giữa sông đặt lên mặt đất, lấy khăn xoa xoa tóc cho hắn.
Vương Nhất Bác ba tháng liên tục đến Nghênh Xuân lâu tìm Tiêu Chiến, vậy mà trong một buổi đêm y lại không đến đây. Việc này làm Tiêu Chiến gấp đến mức đi loanh quanh trong phòng.
Trịnh Phồn Tinh mặt vui vẻ xem kịch, miệng nhét đầy đậu phộng, "Đại ca, trước đây không phải ngươi rất ghét y sao? Sao đột nhiên lại khẩn trương như vậy thế?"
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, hung hăng trừng hắn, "Ngươi thì biết cái gì, Nghênh Xuân lâu chúng ta dựa vào Vương công tử để kiếm tiền ăn cơm đấy nhé." Nói xong, hắn lại không thèm giả bộ nữa, "Xì, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành xong ta sẽ bán ngươi đi làm áp trại phu nhân của chủ trại đỉnh núi sát vách."
"Đừng mà đại ca! Tiểu Thừa vẫn đang chờ ta trở về màaaa!"
Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, nghĩ nghĩ một lúc rồi hắn chợt bật dậy nhấc váy, lộn ra ngoài cửa sổ. Tuyên Lộ vừa lúc đẩy cửa đi vào đã thấy một thân ảnh đỏ rực phi ra cửa sổ, nàng khiếp sợ nhìn Trịnh Phồn Tinh, "Chiến Chiến hắn làm sao vậy?"
"Đại ca thì bị làm sao được chứ, hắn đi tìm Vương Nhất Bác chứ sao!"
Tuyên Lộ xoa xoa huyệt Thái Dương, "Hắn nghĩ hắn vẫn là một thích khách mạnh mẽ, ẩn tàng trong bóng tối dễ dàng như mèo sao? Ngươi thấy thích khách nào lại mặc váy dài vải mỏng lại còn đỏ chót chưa?"
Tiêu Chiến dựa vào ký ức về Vương phủ từng vô tình đi qua trong một lần dạo phố cùng Vương Nhất Bác, mò tới trước cửa lớn. Hắn nhanh nhẹn trốn vào một góc, nhưng đáng tiếc quần áo quá mức nổi bật nên hắn dù nhanh đến mấy vẫn khiến hai thị vệ bên cửa để ý thấy bóng dáng đỏ rực lướt qua.
"Ngươi vừa nãy có thấy một bóng đỏ vừa chạy qua không?"
"Thấy được, chắc là Nữ Nhi Hồng đang kêu gọi ta đi uống rượu đấy mà."
"Vớ vẩn, vò Nữ Nhi Hồng có màu đỏ chắc?"
"Giấy niêm phong bầu rượu màu đỏ đấy còn gì!"
Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến hai tên thị vệ dở hơi này, hắn xoay người xé toang váy áo nặng nề trên thân, cột lên đùi, xong xuôi mới nhớ ra đây là quần áo Tuyên Lộ cho hắn mượn.
Lần này xong hắn rồi, về lại phải bồi thường tiền cho sư tỷ...
Dù sao quần áo cũng đã xé, Tiêu Chiến không cách nào vá lại được nên chỉ có thể cắn răng vọt tới hướng căn phòng có cửa sổ đèn đuốc sáng trưng trên lầu hai. Vì sao hắn dám chắc đó là nơi mình cần tìm á? Thật ra là bởi hắn đang lạnh mà thôi, lạnh đến mức đầu óc đình trệ căn bản không cần biết Vương Nhất Bác phòng nào, chỉ cần dựa vào vận may tìm chỗ sáng ấm là được.
May mắn làm sao bình thường Tiêu Chiến làm việc thiện không ít, như là nhặt rác trong rừng, lại còn phân loại rác trước khi vứt, rồi thì giúp mấy con dê rừng đau chân đi qua sông gì đó, nói chung là giờ hắn đã được trời cao trả ơn, chọn bừa phòng cũng trúng nơi Vương Nhất Bác đang ở.
Hắn đứng trên mái hiên kéo kéo cửa sổ rồi nhấc chân nhảy vào, vừa lúc đối mặt với một Vương Nhất Bác ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác.
"Ha ha, chào buổi tối?" Tiêu Chiến treo vắt vẻo bên ngoài, nhìn y rồi do dự mở miệng.
"Mấy người vợ trẻ bây giờ thích dùng phương thức này để gả vào cửa sao?"
"Xin lỗi đi! Còn không phải vì ngươi không đến nên ta mới phải tới tìm ngươi hả?"
"Ngươi vội vã đến vậy sao?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, "Hôm nay ta phải giúp phụ thân viết thư mời và đàm luận Lễ Thư, cũng bận suy nghĩ làm thế nào để viết nghênh sách cho tốt nữa nên quên mất đến giờ gặp ngươi. Thật xin lỗi ca ca."
Tiêu Chiến cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Hừ, ta chỉ sợ ngươi không đến trả hết nợ ghi trong sổ của Nghênh Xuân lâu thôi."
Vương Nhất Bác cầm tay hắn nâng tới khóe môi, hôn lên, "Ngày mai ta sẽ chuẩn bị sính lễ mang tới Nghênh Xuân, làm đủ tam thư lục lễ để cưới ngươi về nhà."
"Ta chỉ là một hoa khôi bình thường thôi mà, cần gì phải dùng đến tam thư lục lễ chứ, chẳng phải chỉ cần mang tiền chuộc về là xong sao?"
"Ta muốn cho ngươi một danh phận chính thức." Vương Nhất Bác lại hôn nhẹ lên khóe miệng Tiêu Chiến, đây tạm thời là tiếp xúc thân mật nhất của bọn họ, "Nhưng ngươi phải giúp ta viết thiệp cưới nữa đấy, người quen biết nhiều quá, chỉ có một đôi tay của ta viết không xuể."
Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy, lại nghĩ tới nhiệm vụ khiến hắn ẩn núp ba tháng rồi vẫn hoàn thành được, "Quen biết rất rộng?"
Hắn xoay người lại đối mặt với Vương Nhất Bác, hai chân mở ra kẹp lên eo y, khẩn trương nhìn người trước mắt, "Nhất Bác, ngươi có biết một người tên Lưu Hải Khoan không?"
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt chăm chú của hắn, cũng nghiêm túc hơn, "Biết cũng có biết..."
Tiêu Chiến cười rạng rỡ.
"Ca ca, ngươi không phải là... Thích tên đó chứ không thích ta sao?"
"Ta nhổ vào." Tiêu Chiến phun nước bọt, đưa tay rút ra một thanh chủy thủ từ bên hông, "Lão tử làm sao có thể thích tên đó chứ? Lưu Hải Khoan chỉ là mục tiêu ám sát của ta thôi!"
Vương Nhất Bác gần như ngay từ đầu đã phát hiện ra Tiêu Chiến không phải nữ tử, cũng biết hắn cũng không phải người của thanh lâu. Y ban đầu chỉ vì bị bức hôn nên mới buồn bực đi dạo loanh quanh tứ phía muốn tìm thử xem có ai hợp duyên hợp mắt với mình không, ai ngờ đi bậy đi bạ thế mà vô tình phi thẳng vào Nghênh Xuân lâu giữa ban ngày ban mặt, còn gặp được một người đang dịu dàng ôm con thỏ trắng tuyết, khóe mắt đuôi mày tràn đầy ôn nhu.
—— nếu hắn có thể ngậm miệng thì sẽ càng ôn nhu xinh đẹp hơn.
Về sau Vương Nhất Bác thật sự không đi tìm người khác nữa, bởi Tiêu Chiến đã vô tình tan vào tim của y, mặc dù hắn không hoàn mỹ, nhưng rất đặc biệt. Tiêu Chiến sẽ không vì thân phận Vương Nhất Bác mà đi nịnh nọt y, lại còn có thể cùng y đọc sách viết chữ. Hai người bên nhau không cần để ý lễ tiết, thoải mái kể cho nhau những chuyện cười dở hơi. Về sau Tiêu Chiến còn cùng y cưỡi ngựa đi săn, Vương Nhất Bác lúc cầm tay hắn cũng phát giác vết kén mờ dày sẹo trên đó, liền mơ hồ đoán được hắn có lẽ là người quen dùng đao thương vũ khí, đã vậy, không những biết dụng kiếm, Tiêu Chiến còn có thể đánh đàn.
Nhưng Tiêu Chiến là người thế nào thì cũng có quan trọng đâu. Dù sao Vương Nhất Bác thích hắn là đủ rồi.
Vương Nhất Bác nghĩ, mặc dù vị hoa khôi này —— không, vị thích khách này, không quá thông minh, tửu lượng cũng không tốt, đi ngủ đôi khi còn ngáy to, lại còn thích cắn người, nhưng kỳ thật cũng vô cùng đáng yêu.
Hắn lúc uống say sẽ ôm Vương Nhất Bác không chịu buông tay, đến buổi sáng bị Vương Nhất Bác phạt bóp mũi vì ngáy to sẽ nói xin lỗi, khi Vương Nhất Bác kêu đau vì bị hắn cắn cũng sẽ khẩn trương lo lắng...
Người tình trong mắt hóa Tây Thi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cái gì cũng thấy yêu.
Vương Nhất Bác nghĩ, nam nhân này, y nhất định sẽ cưới về!
Tình huống bên kia của Tiêu Chiến không giống với Vương Nhất Bác. Tuyên Lộ ngồi cạnh bàn đang nổi giận đùng đùng trừng hắn, Trịnh Phồn Tinh ngồi xổm trong góc phòng ngoan ngoãn bóc đậu phộng, hai mắt lấp lánh hóng chuyện, còn Tiêu Chiến thì đang đứng giữa phòng, hai tay tự nhéo tai mình, "Sư tỷ, ta sai rồi."
"Sai cái gì?"
" Yêu đương trong lúc làm nhiệm vụ... A không phải, lại còn thành thân khi nhiệm vụ chưa xong nữa."
"Biết sai rồi có muốn sửa lỗi không?"
"Không muốn!"
"Tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm." Tuyên Lộ hiếm khi phá hoại hình tượng của mình như hôm nay, nàng ra lệnh cho Trịnh Phồn Tinh cởi giày ném lên đầu Tiêu Chiến, nhưng Trịnh Phồn Tinh nghe xong ánh mắt hoảng sợ vội vàng buông tay lắc đầu.
Tỷ tỷ à ta không muốn làm áp trại phu nhân đỉnh núi sát vách đâuuuu!
"Nhiệm vụ ám sát Lưu Hải Khoan xem ra không hoàn thành được rồi, chỉ là không biết xử lý phải thế nào với cừu gia bên kia..."
Thế là Tiêu Chiến đành vác vẻ mặt cầu xin đi tìm Vương Nhất Bác, "Nhất Bác Nhất Bác, mau cứu ta oa oa oa oa..."
"Ca sao vậy?" Vương Nhất Bác nắm vai của hắn, khẩn trương hỏi.
Tiêu Chiến bị Tuyên Lộ đe dọa nửa ngày, bây giờ đã lệ rơi đầy mặt, "Ám sát Lưu Hải Khoan không xong thì phải bồi thường một số tiền lớn, nhưng ta không trả nổi, ta muốn bán thân."
Vương Nhất Bác nhướng mày, "... Ngươi đòi bán thân sao, ai lại vừa ngu ngốc vừa không có mắt đi mua ngươi cơ chứ?"
Tiêu Chiến nghe vậy, ngưng nước mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời, dáng vẻ cực kì nghiêm túc, "Ta nhớ được, cái tên ngốc nghếch không có mắt đó hình như gọi Vương Nhất Bác thì phải."
Ngày thành thân, Tiêu Chiến ngồi trong Nghênh Xuân lâu trang điểm, Tuyên Lộ đội mũ phượng cho hắn, vẻ mặt thỏa mãn vỗ vỗ vai, "Chiến Chiến cũng trưởng thành rồi, đã đến tuổi lập gia đình rồi."
Trịnh Phồn Tinh đứng một bên cắn khăn tay, "Đại ca, ngươi thật sự muốn gả cho y sao? Tại sao chứ?"
"Chắc vì y vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ rất đáng yêu nhỉ, dù sao trước giờ ta chưa thấy ai có thể cứng rắn theo đuổi ta lâu như vậy đâu." Tiêu Chiến cầm mảnh giấy đỏ, đặt lên môi mím lại lấy chút sắc son.
"Với cả, ta nói nhỏ này tiểu Phồn Tinh, tiền nợ của trại chúng ta tất cả phải dựa vào y đấy."
"Ngươi đừng nói bậy với tiểu tử này nữa, nó thật sự sẽ tin đó." Tuyên Lộ Tiếu nói rồi quay đầu nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh, "Ngươi nhìn đại ca ngươi đi, trông có vẻ tùy tiện thôi nhưng hắn cũng là kiểu người suy nghĩ nhiều, nếu không yêu Vương Nhất Bác, đại ca ngươi nhất định còn lâu mới chịu gả."
"Đúng đấy, mấy chuyện này là của người lớn, trẻ con như ngươi không hiểu được đâu." Tiêu Chiến đắc ý nhướng mày.
"Ta hiểu được mà." Trịnh Phồn Tinh cau có, "Không phải chỉ là đại ca muốn mang áp trại phu nhân về núi sao, ta thấy có gì khó hiểu đâu."
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đến gần kết thúc buổi lễ vẫn phải đi mời rượu mừng với một đám khách nhân đến muộn. Mặc dù ngày thường Tiêu Chiến cũng mặc một thân áo đỏ, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, dáng vẻ hắn trong bộ hỉ phục rực rỡ thế này trông lại càng thêm động lòng người.
"Ca ca, ngươi hôm nay thật sự rất đẹp."
Trước khi Vương Nhất Bác nhấc khăn cô dâu của Tiêu Chiến, y đã nghe hắn đáp lại, "A ha, tạ ơn đệ đệ nha... Ơ đệt! Kia là Lưu Hải Khoan đúng không?"
Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Lưu Hải Khoan đang chuẩn bị bước tới mời rượu. Tiêu Chiến tựa bên tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói chuyện, "Ngươi nói xem có nên thừa dịp hiện tại ám sát hắn không? Ta dùng đao hay dùng thuốc thì ổn?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn về phía chàng dâu nhà mình, "Ca ca, tiền cũng đã bồi thường cho cừu gia, ngươi thả cho người ta một mạng đi, dù sao thì, biết đâu ngày nào đó hai vị này lại yêu đương kết hôn với nhau thì sao?"
Y dùng lực buộc Tiêu Chiến mời rượu đối phương, rồi sau đó hai người còn phải hàn huyên trò chuyện lâu với từng người bằng hữu thân thích rồi mới tới thời gian động phòng. Khách khứa lục tục đi về phòng riêng của bọn họ, còn Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến đi vào hành lang vắng vẻ, nhẹ nhàng nói với hắn:
"Ca ca, đêm nay ta sẽ ôn nhu."
"Ừm?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, "Lại muốn uống rượu à? Vừa rồi uống chưa đủ nhiều sao!"
"Không phải uống rượu." Vương Nhất Bác hai mắt ôn nhu đến mức muốn tan chảy, y nắm chặt tay Tiêu Chiến, chậm rãi nói một câu...
"Muốn ca ca phun lửa cho ta xem chơi."
Đáng hận thật sự, tại sao cả hai vợ chồng đều là khúc gỗ thế chứ????
Trịnh Phồn Tinh đang ngồi xổm sau bình phong nhìn trộm, lén phun máu gào thét.
/hoàn//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip