|Chương 19|

42.

Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng bếp binh binh bang bang, không biết đang chơi cái gì. Hai tay anh bị cột trên đầu giường, một bên chân bị vòng khóa lại, bên trên vòng gắn một chuỗi xích nhỏ cố định, cũng không biết Vương Nhất Bác làm sao lấy được mấy thứ này.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Tiêu Chiến gọi cũng đã gọi, mắng cũng đã mắng, cuối cùng mắng đến mệt mỏi, đành phải nhẹ giọng nói chỉ cần hắn thả anh trở về, anh cam đoan sẽ không báo cảnh sát, nhưng Vương Nhất Bác vẫn như cũ thờ ơ mọi thứ.

Tiêu Chiến lúc này nói ra đều có chút miệng đắng lưỡi khô, từ tối hôm qua anh bị hôn mê rồi tỉnh lại đến giờ, một giọt nước cũng chưa có uống, cổ họng đã khô lắm rồi.

Phòng bếp bị cửa kéo chắn hơn một nửa, chỉ có thể nhìn thấy một nửa mặt bàn, trên đó để một chai nước khoáng còn chưa mở, nhưng với tình hình hiện tại của anh, hiển nhiên là không có cách nào lấy được, dù tay có không bị trói thì dây xích ở cổ chân cũng không đủ dài để đến được vị trí kia.

Tiêu Chiến liếm liếm đôi môi đã khô lại, muốn phân tán khao khát muốn uống nước của mình, anh đương nhiên có thể làm cho Vương Nhất Bác trực tiếp đem nước qua đây, thậm chí là mở nắp hầu hạ anh uống, nhưng Tiêu Chiến không muốn, anh cảm thấy hiện tại nếu mình phản ứng với Vương Nhất Bác, cầu hắn nước uống, này không phải là tỏ ra kiểu ông đang thỏa hiệp sao? Ai biết đối phương về sau được đằng chân lân đằng đầu, có làm gì với mình không chứ.

Nói đi nói lại cũng là do chính mình đã quá mức thiếu cảnh giác, lúc trước nghĩ rằng mình chỉ cần chuyển nhà, không nhận được thư nặc danh nữa là mọi thứ liền thuận lợi yên ổn, bắt đầu mất cảnh giác. Về sau mặc dù ở nhà hay ở công ty đều không biết là được ai tặng đồ cho, nhưng lực sát thương dù sao cũng không thể lớn bằng thư nặc danh được, hơn nữa mấy tháng nay thân này ở công ty tăng ca đến sống dở chết dở, nhận được mấy cái đồ này cũng không phải quá nhiều lần. Anh bình thường tan tầm toàn ở nhà một mình làm cá muối, nào có tâm tư quản nhiều việc phiền lòng như vậy, thành ra việc này chưa xong việc khác lại đến, tới tận khi ban công mất quần áo, lại phát hiện ra dép lê ở ban công có thay đổi, mới bắt đầu phòng bị hơn.

Vẫn nghĩ là trước hết nên án binh bất động thu thập một ít chứng cứ, không nghĩ tới chứng cứ còn chưa thấy, mình đã bị người ta nắm trong tay rồi.

Tiêu Chiến hiện tại xem ra đã hiểu được đạo lí đừng trông mặt mà bắt hình dong rồi. Thời điểm ban đầu thấy Vương Nhất Bác, tuy rằng vẫn là kiểu người lạ chớ gần, nhưng về sau quen biết rồi mới cảm thấy được Vương Nhất Bác này tính cách cũng không tồi, lại còn ngay thẳng. Hơn nữa cũng đã gặp qua bộ dáng hắn hồi cao trung, mình so với đối phương còn lớn hơn vài tuổi, vì thế Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác đã tự động bỏ đi một phần cảnh giác, cảm thấy hắn là một cậu nhóc bị thiếu tình cảm yêu thương, thật sự không giống một người tâm thuật bất chính*, liền vẫn không hoài nghi đối phương. Ai ngờ người này cuối cùng vẫn là một cái bánh trôi nhân vừng, mặt thì trắng tâm thì đen, trực tiếp đánh thuốc mê rồi trói lại, coi như anh nhìn nhầm người.

*心术不正 (Xīnshù bùzhèng): rắp tâm, mưu kế, trong lòng có tính toán,...

Tiêu Chiến ở bên này còn đang tự hỏi làm thế nào mới thuyết phục được Vương Nhất Bác cởi trói cho mình, bên kia, Vương Nhất Bác vẫn đang vật lộn với đồ ăn trong phòng bếp.

Đây là lần đầu tiên hắn thực sự xuống bếp, bình thường ở nhà nhiều lắm thì nấu mì Hàn Quốc ăn, con dao thái rau trên bệ bếp vẫn là lần đầu tiên dùng đến, để Tiêu Chiến một mình trong nhà rồi ra ngoài mua cơm hắn lo lắng, gọi đồ bên ngoài lại sợ người ta phát hiện ra manh mối, nghĩ tới nghĩ lui ra một cái chủ ý như quần, đấy là chạy tới tủ lạnh nhà Tiêu Chiến ôm hết nguyên liệu nấu ăn về nhà, tự mình động thủ.

Đúng rồi đấy, kỳ thực là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trong cùng một tòa chung cư, hơn nữa còn ở tầng cao nhất, cho nên mới có thể biết được động thái của Tiêu Chiến, tùy thời có thể thừa dịp người ta ngủ lẻn vào trong nhà, hoàn mỹ tránh được camera trước thang máy, quả thực không cần hiểu rõ.

Nhưng chung quy cũng là do tính độc chiếm muốn quấy phá của hắn thôi, xong hai tuần nhìn thấy Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp thân mật như vậy, bạn gái cũ còn chạy tới muốn quay lại cùng anh, cảm thấy có chút kiềm chế không được. Tối hôm qua đưa người về nhà lại thấy hành lí được thu xếp gọn gàng rồi, liền nghi ngờ có phải mình bị lộ nên anh mới bị dọa sợ đến mức muốn trốn đi mất không, vì thế đầu óc nóng lên liền hạ thuốc trong nước của Tiêu Chiến, đem người trong nhà đưa đến đây.

43.

Vương Nhất Bác nhìn công thức nấu ăn nửa hiểu nửa không, thật vất vả mới làm xong một bát mì gà có hành lá, nhìn qua cũng không đến nỗi nào, hắn cầm bát đi về phía phòng ngủ, suy tính xem làm sao để Tiêu Chiến ăn.

Tiêu Chiến còn đang nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào cửa, lại trở mình quay người vào tường, nhắm lại mắt. Buồn cười, bây giờ anh còn đang nổi nóng, nghĩ cũng không muốn để ý tới Vương Nhất Bác chứ đừng nói ăn cái gì. Hơn nữa tay cũng không động được, bảo anh ăn kiểu gì.

Vương Nhất Bác như hiểu được ý nghĩ của Tiêu Chiến, dùng đũa gắp mì đưa tới bên môi anh, kết quả Tiêu Chiến trực tiếp quay đầu đi né tránh.

"Ăn một chút đi, đừng làm ảnh hưởng đến dạ dày."

Tiêu Chiến không nói lời nào, cắn chặt răng không chịu há mồm, coi như không nghe thấy gì.

Anh có tiếng ngang bướng, muốn làm cái gì thì mười con trâu cũng cản không nổi, không muốn làm gì cũng không ai bắt ép được, đã hạ quyết tâm không ăn thì chắc chắn sẽ láo nháo muốn nhịn. Mà Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh, thay đổi mấy phương hướng, không ngại phiền đưa mì đi qua đi lại, chỉ thiếu bóp cằm ép Tiêu Chiến há miệng.

Tiêu Chiến bị dày vò đến phát phiền, đành phải lui một bước cầu tiến hai bước, ăn thì có thể ăn, điều kiện tiên quyết là Vương Nhất Bác phải cởi khóa tay cho anh.

Vương Nhất Bác do dự một chút, vẫn là buông bát đũa, chạy ra bên ngoài lấy chìa khóa.

Hắn đi đến bên giường, cởi khóa tay cho Tiêu Chiến, mới vừa cho anh buông lỏng một tay, Tiêu Chiến liền một quyền vung tới. Nhưng anh không nghĩ Vương Nhất Bác phản ứng nhanh như vậy, mắt còn chưa thèm nhìn lên đã chuẩn xác bắt lấy tay anh, còn cầm lấy không buông. Tiêu Chiến làm thế nào cũng không thu tay lại được. Lập tức anh nâng bên chân không bị xích lên muốn đá vào bụng đối phương, kết quả cũng bị chân của Vương Nhất Bác mạnh mẽ trấn áp.

Người này nếu không phải đã từng rèn luyện qua, làm sao khí lực lại lớn đến như vậy?

Tiêu Chiến ở trong lòng thô tục chửi một tiếng, anh đã hoàn toàn quên Vương Nhất Bác hồi cao trung đã bắt đầu đi đánh nhau, nếu như không có bản lĩnh thì chỉ có thể chịu đòn, huống chi tối qua không phải Vương Nhất Bác đã xử gọn tên kia đó sao?

Tiêu Chiến lớn đến từng này, lần đầu tiên thấy hối hận vì không báo danh học lớp Taekwondo linh tinh gì đó, mà lại qua học vẽ tranh, giờ thì tốt rồi, chỉ có thể bị người ta ép ở trên giường mà cọ xát.

Tay cùng chân đều không động đậy được, anh liền ra sức vặn vẹo thân mình, kết quả không chú ý, khuỷu tay chạm một phát vào cái bát trên tủ đầu giường, rơi thẳng xuống dưới. Sàn nhà lát gỗ, bát rơi xuống cũng không vỡ, đáng tiếc là mì gà bên trong tất cả đều đổ ụp xuống mặt đất, một chút cũng không còn.

Tiêu Chiến ngơ ngác một chút, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này bắt lấy tay anh khóa lại lần nữa, nhưng cũng không cố định ở đầu giường như ban nãy.

Vất vả cực nhọc tận một tiếng đồng hồ liền cứ vậy mà bị đổ mất, nói không tức giận thì là nói dối, nhưng lại không có khả năng trút giận lên người Tiêu Chiến, vốn nghĩ mang về từ từ tiếp nhận, đem người dưỡng thành quen rồi lại thả, hiện tại xem ra bước đầu tiên đã bất lợi rồi.

Vương Nhất Bác liếc mắt đến ngăn kéo của tủ đầu giường, có chút đăm chiêu vuốt vuốt chìa khóa trong tay, nếu như dịu dàng không được, mạnh bạo cũng không xong, vậy thì chỉ có thể thử biện pháp trung gian.

Đến lúc kích thích rồi.

TBC.
_________
Lời tác giả: Bắt đầu tiến vào phó bản: nuôi dưỡng cây ớt nhỏ Trùng Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip