|Chương 20|

44.

"Không muốn ăn cũng được thôi, em chỉ sợ lát nữa anh không đủ sức làm mấy chuyện khác." Hắn đứng dậy, đem chìa khóa đặt tại chỗ mà Tiêu Chiến không thể với tới, lại lần nữa đi tới bên giường.

"Ý gì đây." Tiêu Chiến có chút cảnh giác, cảm giác trong giọng nói của hắn phát ra một chút hàm ý không rõ ràng, "Không đủ sức làm cái gì?"

Hiện giờ anh đã biết Vương Nhất Bác thích mình, mà loại thích này còn mang theo dục vọng độc chiếm. Cho nên bây giờ anh đang bị khóa lại nhốt ở đây, nằm trưng ra trên giường. Vương Nhất Bác đã dám làm như vậy, nếu chỉ cần khó chịu một cái, mạnh bạo lột quần áo thượng anh cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, mông anh tự dưng có cảm giác hơi ớn lạnh, không khỏi xê dịch vào trong một chút.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng lại nâng tay phủ lên eo anh, cách một lớp vải dệt cao cấp mà vuốt ve, rồi lại đột ngột ở trên đó bóp nhẹ một cái. Thắt lưng Tiêu Chiến vốn mẫn cảm, hiện tại bị hắn bóp bóp thịt mềm, thân thể liền run lên, theo bản năng lùi về sau, nâng chân lên muốn đá người.

Vương Nhất Bác một tay bắt lấy chân nhỏ, tay kia thì thừa dịp anh chưa chuẩn bị, thuận thế luồn vào trong quần Tiêu Chiến, tụt quần lót xuống nắm lấy vị trí kia.

"Làm gì vậy, cậu điên rồi à?" Bộ vị yếu ớt bị người ta cầm lấy, Tiêu Chiến liền không dám động nữa, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu, đối với người trước mặt mắng chửi vài câu. Hiển nhiên cái này với Vương Nhất Bác mà nói, không hề có tí sát thương nào, hắn bắt đầu cầm lấy vị trí kia vuốt lên vuốt xuống, lại nhẹ nhàng chơi đùa một chút hai túi nang bên dưới.

Tiêu Chiến bị vuốt đến lông tơ trên người đều dựng đứng, chỗ đó của chính mình bị người khác đem ra lộng, cảm giác vô cùng kì dị. Bởi vì không biết động tác và lực đạo của đối phương tiếp theo sẽ thế nào, nên không thể không đem toàn bộ lực chú ý của mình dồn xuống dưới thân, nhưng như vậy ngược lại càng làm cho anh cảm nhận thêm rõ ràng từng ngón tay đang một tấc rồi một tấc vuốt tới tận gốc. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy da đầu run lên từng đợt. Anh luống ca luống cuống, giọng nói có chút phát run, "Cậu buông tay."

Cánh tay bị khóa phía sau càng không ngừng giãy dụa, xích còng tay cũng vì thế mà không ngừng rung lên những tiếng linh kinh leng keng, nhưng anh vẫn như cũ không thể nhúc nhích, mà động tác của đối phương cũng không ngừng lại. Tiêu Chiến cắn răng nói, "Cậu có làm nữa tôi cũng không thể thích cậu."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng liền dừng lại động tác, hắn ngại quần của anh không chịu đựng được mấy trò này, liền trực tiếp đem cởi bỏ, thay đổi phương thức, tay chầm chậm áp lên vị trí tim, "Lúc trước có làm cho anh mà, không phải anh cũng rất thích sao?" Còn cố ý đổi nghĩa câu, trong giọng nói còn mang theo chút tủi thân hờn dỗi.

Cái gì lúc trước? Lúc trước làm cái gì?

Đỉnh nhạy cảm kia cùng với lòng bàn tay ấm áp chạm nhau, ma sát với nhau liền rỉ ra một ít dịch trong suốt, đem tay của đối phương đã ướt lại càng thêm dính dấp không chịu nổi. Tiêu Chiến ngăn không nổi thở gấp, còn không quên tự hỏi rốt cục lời nói của đối phương mang hàm nghĩa gì.

Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thở đến lợi hại, miệng hé ra một chút để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, lông mi run rẩy, hai má nổi lên từng vệt đỏ hồng, thật sự là nhìn muốn yêu, nhịn không được vùi đầu xuống mặt anh hôn hôn hai cái.

Tiêu Chiến không rảnh bận tâm tới mấy động tác này, anh đang cảm thấy thời điểm lại gần Vương Nhất Bác có thể dễ dàng ngửi được mùi hương trên người hắn, mùi hương kia cực nhạt, nhưng có thể cảm thấy được lúc trước đã từng ngửi qua rồi. Còn có mấy thủ pháp mà hắn dùng để vỗ về chơi đùa vật dưới thân anh, động tác này tần suất này, làm sao lại quen thuộc như vậy, cảm giác hơi giống nam sinh đặt anh dưới thân trong mấy lần mộng xuân trước... Chẳng lẽ...

Anh trong lúc nhất thời không để ý, liền nói ra suy đoán trong lòng.

Vương Nhất Bác nghe xong, khóe miệng câu lên thừa nhận, "Lúc anh ngủ có lộng qua vài lần, còn tưởng anh biết rồi chứ."

Tiêu Chiến mỗi tối trước lúc đi ngủ đều uống thuốc, thuốc về sau có tác dụng thì sẽ ngủ đến say nồng, cho nên hoàn toàn không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì, đối với mộng xuân lúc trước, anh vẫn không nghi ngờ Vương Nhất bác, còn tưởng rằng người này chỉ là lén trộm quần áo của anh, ai ngờ...

Anh tưởng tượng đến đây liền vừa tức giận vừa xấu hổ, giương mắt lên trừng Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, cậu có bệnh à?"

Vương Nhất Bác người này có phải đầu óc bị thiếu cái gì không vậy, hắn không nghĩ tới vạn nhất đang làm dở mà mình tỉnh thì phải làm sao à? Cũng chỉ có hắn mới dám làm ra mấy loại sự tình này.

Tiêu Chiến hiện tại trong đầu rối như một mớ bòng bong, mấy vấn đề cần hỏi giờ đã chạy lệch trọng điểm không biết bao nhiêu rồi, không lo lắng mình mấy ngày trước ở trong mộng thất thân, ngược lại còn toàn tâm toàn ý hoài nghi Vương Nhất Bác có phải bị ngốc không.

Lúc này, điện thoại phía xa đột nhiên kêu ting ting hai tiếng, là thông báo tin nhắn Wechat. Hai người trên giường đều dừng lại một chút, liếc mắt một cái nhìn qua điện thoại trên bàn máy tính. Thời điểm Vương Nhất Bác vào phòng liền đem điện thoại của mình đặt trên tủ cạnh giường, nên hiển nhiên điện thoại đang kêu kia là của Tiêu Chiến. Nhưng anh hiện tại đã bị Vương Nhất Bác lộng đến cứng lên, nơi đó không biết từ lúc nào liền dựng thẳng, có bị ngu mới còn tâm tư xem ai gửi tin nhắn đến, chỉ hận Vương Nhất Bác không sờ sờ thêm chút nữa mới thoải mái.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn về phía bàn máy tính, còn tưởng rằng anh muốn lấy điện thoại, nhất thời có chút hờn giận, trong lúc nghỉ cũng có tin nhắn công việc à, tìm đến người của hắn còn có thể có ai? Bạn gái cũ? Hay là bạn bè tốt ngoài kia? Bất kể là ai hắn cũng không muốn Tiêu Chiến vì vậy mà phân tâm, làm hắn cảm thấy Tiêu Chiến không thèm để ý tới mình.

"Shh, đừng để ý." Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, tay bắt đầu không khách khí, ngón tay khớp xương rõ ràng bắt đầu xoay vòng, cùng với dâm dịch của anh trượt lên trượt xuống, một tay kia mở rộng đùi anh, từ túi nang thành thạo đi xuống dưới. Cảm giác được hô hấp người kia nặng thêm, tựa hồ như đã đắm chìm trong dục vọng, liền dời đi ngón tay, thuận thế trượt đến lỗ nhỏ hồng nhạt mà xâm phạm.

"Đừng... làm gì vậy?" Tiêu Chiến vốn là bị trêu đùa tới nằm ngửa ra, hiện tại cảm thấy dưới thân có cảm giác đau đớn rất nhỏ, liền dùng sức nâng lên nửa người trên nhìn, mơ hồ thấy được ngón tay của Vương Nhất Bác đã đút vào trong huyệt nhỏ của mình. Anh muốn khép lại hai chân nhưng không nổi, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, chân kia cũng đã bị khóa lại, chỉ có thể mở rộng hai chân để đối phương tùy ý chơi đùa.

Vương Nhất Bác thấy anh có chút kháng cự, liền hôn hôn xương quai xanh, thấp giọng dụ dỗ nói, "Đừng sợ, em không cho vào đâu."

Tiêu Chiến sao có thể tin tưởng hắn nói xằng nói bậy, vẫn như cũ gắng sức giãy dụa, mà ngón tay của Vương Nhất Bác đã yên vị trong huyệt nhỏ của anh càn quấy, anh giãy dụa ngược lại còn làm cho ngón tay ma sát bên trong huyệt thịt chạm đến nơi gồ lên kia, nhất thời sợ hãi kêu ra tiếng, huyệt thịt đang bao lấy ngón tay hắn liền co rút, ngón chân cũng cuộn lại. Loại cảm giác này với khoái cảm lúc anh thủ dâm vô cùng giống nhau, thậm chí còn thoải mái hơn. Chỉ một chút như vậy cũng làm anh rã lính, ngay cả thanh âm phát ra cũng đều trở nên kì quái, như là mật ong, ngọt lịm làm cho anh khó tin nổi đấy lại là âm thanh từ trong cổ họng mình.

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của anh, cũng biết là mình tìm đúng vị trí rồi, liền lần nữa tìm tới chỗ kia, mạnh bạo niết xuống, phía sau lại đút thêm một ngón tay, đổi phương hướng cọ xát, tay kia cũng không rảnh rỗi, ngón tay cạ qua quy đầu, làm cho lỗ nhỏ bên dưới không ngừng tràn ra dịch tuyến tiền liệt.

Phía trước được người hầu hạ, phía sau bị ngón tay dài nhỏ xâm phạm, muốn trốn lại trốn không thoát, xích ở cổ chân anh bị hắn đè chặt, làm cho mắt cá chân bị ghìm đến độ nổi lên một vệt ửng hồng. Tiêu Chiến thật sự là chịu không nổi, Vương Nhất Bác vừa niết đến điểm gồ lên trong huyệt nhỏ liền rên rỉ nộp vũ khí xuất ra.

Cả người cao trào đổ đầy mồ hôi, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, từng ngụm từng ngụm thở ra, chưa kịp ổn định lại liền cảm thấy khóa chân được đối phương tháo mở. Anh hiện tại chẳng còn sức mà chạy trốn, chỉ có thể tùy ý để Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh kéo ra đằng trước, sau đó "cạch" một tiếng lại khóa lại, lập tức bàn tay to lớn kia dẫn tay anh đụng phải một cái lều lớn nóng rực. Tiêu Chiến nháy mắt hiểu được đó là gì, bàn tay như bị điện giật mà rụt lại, khuôn mặt đã đỏ giờ càng đỏ đến lợi hại.

Vương Nhất Bác có chút không vui, vừa rồi thời điểm giúp Tiêu Chiến phát tiết, huyệt thịt mềm mại phía sau cứ cắn cắn lấy ngón tay hắn, rút ra cũng không được, làm cho dưới thân hắn cứ như vậy mà dựng thành một túp lều lớn, lại sợ dọa đến Tiêu Chiến nên không dám làm gì. Giờ Tiêu Chiến khoan khoái rồi, nói cái gì cũng không thể trở mặt được.

Vương Nhất Bác cúi người, ở trên mắt cùng chóp mũi của anh hôn hôn vài cái, lại cầm tay anh dẫn xuống dưới thân mình.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác khàn giọng kề đến bên tai anh nói, "Giúp em chút đi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip