|Chương 25|
*Lời editor: dạo này cả tác giả lẫn tôi đều kiểu bận sập cả mặt ấy -_- Nma mong cả nhà iu vẫn hóng ạ :'(
__________
54.
Thời điểm Tiêu Chiến thức dậy, cả người đều đau nhức, cảm giác như bị xe motor nghiền tới nghiền lui cả chục lần vậy. Vương Nhất Bác tên khốn này mặc kệ sự đời, ngày hôm qua hành sự từ quá trưa đến tận chiều muộn, còn chưa đến 9 giờ, Tiêu Chiến đã mệt đến mê man thiếp đi, ngủ thẳng đến tận rạng sáng hôm nay, mới tờ mờ sáng đã bị vật gì đó cưng cứng sau lưng làm tỉnh.
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ là theo bản năng xê dịch thân mình, muốn cách xa người phía sau một chút, không nghĩ tới động tác này lại đánh thức Vương Nhất Bác. Hai người chưa mặc quần áo, làn da trơn bóng ở trong chăn cọ cọ vài cái, súng ống lại lên nòng.
Hai người ngủ thiếp đi, cùng một chỗ chồng lên nhau. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ đằng sau, đem hạ thân chen vào giữa hai đùi anh, vừa đúng lúc Tiêu Chiến định xê qua phía trước, liền trực tiếp kéo lấy chân anh mở ra, tính khí nhắm ngay trước khe hở nhỏ bé giữa hai chân đối phương.
Huyệt nhỏ phía sau thật ra cả đêm trước đều bị thao, thành ra bây giờ vẫn còn lưu lại chút cảm giác, miệng huyệt ẩm ướt lại mềm mại, vừa sưng vừa mẫn cảm, tính khí ở lối vào khẽ đỉnh nhẹ một cái, ướt át đâm vào.
Tiêu Chiến vốn còn nghĩ muốn cự tuyệt, vừa mới mở miệng, câu "đừng" còn chưa kịp nói, âm thanh "ư a" đã vì bị đâm chọc mà trào ra trước, miệng chỉ còn đầy những tiếng rên rỉ.
Thịt huyệt giống như vô cùng quen thuộc với sự xâm lấn của người kia, vách tràng ấm áp thít chặt lấy côn thịt đang tím hồng sung huyết, không đợi Vương Nhất Bác động đã tự co rút lại, bắt đầu tự động hút chặt tính khí của người kia đến tận cán, làm Vương Nhất Bác muốn tê liệt cả một vùng eo, thiết chút nữa trực tiếp bắn ra.
Do tư thế quay lưng lại, Vương Nhất Bác không có cách nào thấy được biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, nhưng mà theo động tác va chạm từng chút từng chút một kia, bên tai có thể truyền đến âm thanh rên rỉ đứt quãng ngọt lịm của đối phương, mỗi lần đâm quá sâu hay đụng đến điểm nào đó bên trong, huyệt thịt dưới thân lại đem cái kia của hắn co bóp vô cùng chặt, bởi vậy liền có thể biết Tiêu Chiến cũng thoải mái đến không xong rồi. Vì thế liền lại càng ra sức lộng, mỗi một lần thúc đều sâu đến tận cùng, đem đùi non trắng nõn va chạm đến biến thành hồng hồng phấn nộn, lỗ nhỏ bị đâm, ra sức nuốt vào cự vật lại càng không ngừng nhỏ nước.
Chân nhỏ đáng thương bị Vương Nhất Bác nâng lên ở giữa không trung mà đung đưa, tới đoạn sảng khoái, ngón chân sẽ không ngừng cuộn lại. Mu bàn chân cong vút, tinh tế lại hấp dẫn, tựa hồ ngay cả mạch máu dưới làn da cũng muốn hiện rõ. Mắt cá chân quả thực quá mức tinh tế, giồng như chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy cũng có thể dễ dàng đem xương bóp nát.
Vương Nhất Bác nhìn thấy mắt cá chân xinh đẹp kia, cảm thấy có chút đơn điệu, liền vừa động vừa lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc vòng da màu đen đã cũ, đeo vào chân Tiêu Chiến. Đen thô ráp trói buộc lấy trắng mềm mại, thật sự là một loại mỹ cảm khác lạ.
Chiếc vòng ở giữa móc một cái chuông nhỏ, theo chuyển động của Vương Nhất Bác mà rung đến leng keng không ngừng, tiếng chuông thanh thúy vang lên hòa lẫn với tiếng nước bắn ra do trừu sáp quá nhanh, tựa như đang diễn tấu một khúc nhạc dâm đãng phóng túng vô cùng, mặc cho Tiêu Chiến xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng, mặt sau được hầu hạ đến thoải mái không chịu nổi, khoái cảm cứ dâng đến một tầng lại một tầng, làm cho miệng anh không kìm được mà hừ hừ mấy tiếng, cũng không thèm quản chuông gì gì nữa.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố gắng đem hình ảnh ban nãy vứt ra ngoài, trên mặt còn có chút hơi khô. Cái người hại anh đến giọng còn khàn khàn kia hình như không ở nhà, chăn bên mé giường bị xốc lên một góc, trống rỗng, drap giường nhăn nhúm, sờ lên còn mơ hồ thấy được chút hơi ấm.
Tiêu Chiến xốc chăn lên, còng tay phía trước đã được Vương Nhất Bác tháo xuống, anh ở trên giường tùy tiện lục lọi được một bộ đồ, đỡ thắt lưng như sắp gãy của mình chậm rãi dịch đến bên mép giường, nghĩ thầm Vương Nhất Bác cái người này, thượng xong liền không thèm quản mình nữa, cũng quá vô trách nhiệm rồi. Anh duỗi chân với dép lê trên mặt đất, phát hiện vòng da trên chân cũng còn chưa gỡ xuống.
Cái vòng kia thoạt nhìn vừa nhỏ lại vừa cũ, chất gỗ cũng chả tốt được bao nhiêu, mặt trong bởi vì quá thô ráp còn đem cổ chân anh siết đến đỏ ửng. Xem hình thức cũng chẳng giống như mấy món đồ chơi tình thú, mà xem ra lại giống vòng đeo cho sủng vật hơn.
Thật sự là muốn đem anh biến thành sủng vật mà nuôi dưỡng à? Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, cởi bỏ vòng chân tùy ý ném trên mặt đất, đeo dép lên chuẩn bị đi vào WC, kết quả vừa mới đứng lên bước mấy bước hai chân đã mềm nhũn, ngã sấp mặt trên nền nhà.
Shh, đau gần chết. Anh bám lấy một bên ghế tựa, chậm rãi đứng lên, hai đầu gối đều bị bầm đến tím xanh một mảng, thời điểm đứng lên chân muốn phát run, bước đi cảm giác vô cùng kì dị. Tiêu Chiến nội tâm âm thầm mắng chửi Vương Nhất Bác chục lần, đỡ eo khập khiễng đi ra khỏi phòng ngủ.
55.
Nhấn xả nước xong, Tiêu Chiến dựa vào tường đi đến cạnh bồn rửa tay, mở vòi xả nước rửa tay, nhân tiện cũng đem mặt rửa sạch.
Đóng vòi nước, ngẩng đầu lên muốn nhìn xem mặt mình đã hết bọt chưa, còn chưa xem xong đã bị dọa đến nhảy dựng.
Mắt cùng môi anh đều vừa hồng vừa sưng tấy, vừa rồi rửa mặt còn có chút bọt nước đọng lại trên lông mi cùng hai gò má, thoạt nhìn không khác gì vừa bị người ta hung hăng khi dễ, từ cổ xuống ngực toàn bộ đều là những dấu hôn ngân dày đặc đỏ chói. Trên xương quai xanh in hằn lên một dấu răng. Anh kéo cổ áo ra nhìn nhìn, hai điểm trước ngực cũng đỏ ửng, chạm vào còn có chút đau đau.
Tiêu Chiến buông cổ áo, giờ anh đã không dám cởi quần nhìn xem hạ thân thế nào nữa rồi, khả năng là cũng vô cùng thê thảm, bởi vì nơi khó nói ở phía sau kia bây giờ vẫn có chút không ổn lắm, trong bụng cũng âm ỉ đau, cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, anh chỉ biết là thời điểm cùng Vương Nhất Bác làm sáng nay, đối phương giống như vô cùng thích áp tay lên bụng anh, làm cho bọn họ chặt chẽ cùng dán lại một chỗ, lại thuận thế đem tính khí vùi vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh, thời điểm chuyển động có vài lần còn đỉnh cho bụng Tiêu Chiến gồ cả lên, tựa như sắp bị Vương Nhất Bác đâm đến hỏng.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến sờ sờ bụng, cảng cảm giác được có chút không thoải mái, dạ dày phía trên cũng toàn là trướng đến khó chịu, yết hầu vừa động còn có chút muốn nôn.
Xong rồi, thật sự sẽ không bị thao đến sinh ra bệnh tật gì chứ?
Tiêu Chiến cố gắng kìm chế lại cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng, chậm rãi đi đến phòng bếp, chuẩn bị rót cho mình cốc nước, kết quả đúng lúc này, từ phía phòng khách truyền đến âm thanh chìa khóa tra vào ổ.
Vương Nhất Bác đem theo một túi đồ gì đó đẩy cửa bước vào, cầm chìa khóa đặt vào trong chiếc hộp để đổ phía trên tủ giày, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang tựa vào cửa phòng bếp vuốt vuốt bụng, cũng không biết là đang làm gì, liền gọi Tiêu Chiến một tiếng.
Không nghĩ tới Tiêu Chiến vừa quay đầu nhìn hắn một cái, mặt đột nhiên biến sắc, lập tức xoay người bổ nhào vào bồn rửa cạnh đó, mở miệng nôn mửa.
TBC.
____________
*Note:
Quang Di Bủa: Này không phải là sinh tử văn đấy chứ?
Tiêu Chiến: ? ? ! !
Tác giả: Sinh tử cái gì mà sinh tử, chỉ là người bình thường thôi, không phải sinh tử văn! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip