|Chương 26|

56.

Tiêu Chiến dùng chăn trùm kín người mình, làm Vương Nhất Bác lúc tiến vào phòng ngủ chỉ nhìn thấy được một bọc, trùm chăn cuốn gói vô cùng kỹ càng, hắn một đời bị bệnh cũng chỉ thích được như vậy, đem cả người bọc lại mới có cảm giác an toàn.

Vừa rồi nôn liên tục hai lần xong, Tiêu Chiến lại phải vào toilet vì tiêu chảy, một thân toàn mồ hôi. Bản thân anh vừa phải trải qua một đêm kích tình, ngủ cả buổi sáng còn chưa được ăn gì, lúc sau lại nôn đến cả người mềm nhũn, mất hết sức lực, vì thế đi WC xong là lại muốn trở lại giường nghỉ ngơi một lúc.

Nền toilet còn lưu lại một ít dấu nước chưa khô, phỏng chừng là tối qua, thời điểm Vương Nhất Bác ôm anh đi rửa sạch còn lưu lại, tuy rằng lúc đó Tiêu Chiến đã mệt tới mơ hồ, căn bản không còn nhớ được gì.

Tiêu Chiến cẩn thận di chuyển tới cạnh cửa, tránh bởi vì mặt đất nhiều nước mà trượt chân. Nhưng mà có thể là ông trời nhìn anh cũng không thấy vừa mắt, Tiêu Chiến trong lòng vừa mới lầm bầm rằng cẩn thận không ngã, kết quả tay nắm cửa còn chưa nắm vào được, chân đã bị vướng vào dây xích sắt bên dưới, trực tiếp ngửa đầu ngã xuống, đầu suýt chút nữa va vào bồn cầu phía sau, may là anh phản ứng kịp, nắm lấy được giá sắt bên cạnh mà phanh gấp, cuối cùng vẫn là lấy một tư thế vặn vẹo đặt mông xuống mặt đất.

Lần này làm anh đau đến hít sâu một hơi, phía sau bị làm quá độ cứ như vậy mà bị đụng, hơn nữa tư thế ngã xuống còn hơi có vấn đề, cổ tay anh cũng hơi bị trẹo, chỉ cần hơi cử động một chút là khớp ngón tay liền đau.

Vương Nhất Bác nghe thấy toilet phát ra âm thanh đã thấy có điểm không ổn, đẩy cửa vọt vào toilet liền nhìn thấy Tiêu Chiến chật vật ngồi dưới đất, cổ tay phải có chút sưng đỏ bất bình thường, nhất thời trong lòng cuống cuồng, không để ý đến cự tuyệt của Tiêu Chiến mà trực tiếp đem người ngồi dưới đất kia ôm lên giường, rồi lấy từ tủ lạnh ra túi chườm nước đá, dùng khăn mặt cẩn thận bao lấy phần cổ tay bị thương của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hồi đại học cùng với người khác trượt ván, va chạm ngã là chuyện bình thường ở huyện, xử lí mấy vết thương khi ngã cũng vô cùng lành nghề, trong nhà cũng phòng sẵn mấy lọ thuốc mỡ, nhưng mấy loại như nôn mửa tiêu chảy hắn cũng không có biện pháp giúp, chỉ có thể gọi điện cho mợ Tôn Linh đang làm ở bệnh viện.

Đương nhiên, hắn cũng không đem mọi chuyện nói ra hết, chỉ nói rằng có bạn hắn đến chơi, bụng không ổn lắm, thuật lại bệnh trạng, sau đó Tôn Linh hỏi lại Tiêu Chiến ngày hôm qua ăn cái gì, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đem mấy món ăn trưa hôm qua hắn làm nói ra.

"Đồ ăn cháu làm?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"..." Trong điện thoại trầm mặc vài giây, do dự không biết có nên nói vụ lần trước Vương Nhất Bác làm cơm tối, kết quả cậu hắn ăn xong suốt đêm chạy đến năm lần WC, chân đều ngồi đến mềm nhũn luôn rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ nói cho hắn rằng có thể là do nguyên liệu nấu ăn không sạch sẽ nên bị viêm dạ dày, nếu không nghiêm trọng lắm thì chỉ cần bổ sung nước và thức ăn nhẹ, lúc sau thân thể liền có thể tự điều tiết lại, nhưng nếu vẫn không bớt được tiêu chảy với nôn mửa thì cần một số thuốc để khống chế.

Vương Nhất Bác đem mấy loại thuốc mợ nói nhớ kỹ, chuẩn bị ra khỏi nhà mua mấy loại để sẵn, sau đó vào bếp đun một bình nước ấm, còn đổ cả nửa gói dường trắng vào, nghĩ có thể thay thế được đường glucose, bổ sung năng lượng cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bưng cháo vào phòng ngủ, đặt lên tủ đầu giường, cháo kia là hắn sợ Tiêu Chiến lúc rời giường sẽ đói, nhân lúc người còn chưa tỉnh sang nhà bên cạnh mua chút cháo đóng gói, hiện tại dạ dày anh không thoải mái, ăn cháo cũng thích hợp.

"Ngồi dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp." Vương Nhất Bác dùng thìa khuấy khuấy cháo trong bát, làm hành lá màu xanh trong bát bị đánh tan, xen lẫn với thịt được hầm đến mềm nhừ bên trong. Vương Nhất Bác tự mình ngửi còn thấy được mùi hương. Sau khi trở về, hắn còn đem cháo bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại một lần, cho nên thành bát còn có chút phỏng cả tay, chậm rãi tỏa ra hơi nóng.

"Tôi không đói, cậu cứ để đấy, tối nay ăn." Tiêu Chiến bụng trướng đến khó chịu, còn hơi buồn nôn, thật sự là không có tâm trạng ăn uống.

"Giờ cứ ăn trước đã, nếu không bụng rỗng sẽ càng tổn thương dạ dày." Vương Nhất Bác đẩy đẩy ngọn núi nhỏ trên giường, không ngờ Tiêu Chiến không những không định đứng dậy, còn trở mình đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, như là hạ quyết tâm ngủ tiếp.

Kì thật trước đây Tiêu Chiến cũng đã từng có một đợt, vì một tháng liên tục tăng ca, ăn uống không vào khuôn phép nên bị đau dạ dày, anh biết thời điểm thế này dù có khó chịu thế nào cũng không được làm mình đói bụng, nếu acid dạ dày tiết ra quá nhiều sẽ làm tổn thương đến niêm mạc dạ dày, nên cho dù buồn nôn thế nào cũng sẽ ăn cháo ăn súp đúng giờ.

Nhưng đến lúc này, rõ ràng đang có người hầu hạ anh mua cháo mua thuốc, anh lại bắt đầu trở nên bướng bỉnh buông thả. Có người ở bên cạnh chung quy là sẽ không giống như vậy nữa, trước kia anh chỉ có một mình, khó chịu cũng tự cắn răng chịu đựng, mà hiện tại dạ dày đau có Vương Nhất Bác chăm sóc, mặc dù anh biết rất nhiều chuyện kỳ thật là do đối phương gián tiếp gây ra, nhưng cái khó vẫn là không tránh được việc theo bản năng mà hưởng thụ cảm giác được người khác quan tâm, chăm sóc dỗ dành.

Cứ tiếp tục cứng rắn cũng không phải biện pháp, Vương Nhất Bác xốc chăn lên làm Tiêu Chiến lộ ra cái ót, bưng bát nắm lấy bả vai, muốn đem người xoay lại, một bên giả vờ uy hiếp nói, "Anh không ăn em sẽ trực tiếp cho ăn."

"Tùy cậu."

Tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác là vì nghĩ cho mình, hơn nữa sức lực của hắn thật sự rất lớn, nắm bả vai anh đến phát đau, cho nên Tiêu Chiến quyết định thỏa hiệp một lần, chuẩn bị ngồi dậy húp cháo.

Ai ngờ anh vừa chống giường dậy được một nửa, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm húp cháo, "sụp" một tiếng thật lớn, Tiêu Chiến còn buồn bực đấy không phải là cháo mua cho anh à, làm sao người này lại tự mình húp, thì quay đầu một phát liền thấy khuôn mặt đẹp trai hiện lên, làm anh sợ tới mức "Á" một tiếng ngã vội lên giường, đầu còn nảy trên gối. Mà Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hét vào mặt như vậy cũng bị hoảng, yết hầu vừa động "ực" một tiếng liền nuốt sạch cháo xuống.

"Cậu làm gì?" Tiêu Chiến kinh hồn chưa bình tĩnh lại được, đè ngực tức giận nói.

"Cho anh ăn..."

Cho ăn không phải ăn bằng thìa à? Không phải là cái loại cho ăn này chứ... Tiêu Chiến âm thầm oán giận, cảm thấy mình quả nhiên vẫn không hiểu được con người Vương Nhất Bác.

Anh cầm lấy bát cháo trong tay Vương Nhất Bác, vốn là muốn ngửa đầu một hơi uống sạch, môi mới đụng đến cháo lại cảm thấy vô cùng nóng, vì thế muốn lấy thìa múc ăn, lúc nâng tay lên rồi mới phát hiện tay phải của mình vừa mới bị thương, còn đang chườm đá đây.

"..."

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác phải đút từng thìa từng thìa cho anh ăn, trước khi đút hắn còn bị Tiêu Chiến cảnh cáo bao nhiêu lần "không được dùng miệng cho ăn", "không được lộn xộn", liền cũng không tính đùa anh nữa. Nhưng mà Tiêu Chiến ăn cháo trông vô cùng đáng yêu, ban đầu sẽ cố phồng hai bên quai hàm ra thổi hai lần, sau đó há mồm ngậm lấy thìa, nếu là thìa có nhiều thịt thì sẽ ngậm trong miệng nhai nhai rồi mới nuốt, lúc này hai bên khóe miệng sẽ xuất hiện hai chiếc lúm nhỏ, làm Vương Nhất Bác muốn buông thìa xuống chọc chọc, nhưng lại nghĩ chính mình vừa đồng ý với Tiêu Chiến rằng sẽ không làm trò mèo gì dư thừa nữa, vì vậy chỉ có thể suy nghĩ trong lòng một chút.

Tiêu Chiến ăn xong cháo lại uống hết nửa cốc nước đường, lúc sau liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều, trong dạ dày ấm áp dào dạt, cũng không có cảm giác bị tiêu chảy nữa, ngược lại lại có chút buồn ngủ.

Anh nằm trên giường, cụp mắt lại ngủ, nhưng lại cảm thấy như mình đã quên mất cái gì, Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi "Làm sao vậy", anh đã gắt gao bắt lấy cánh tay hắn.

"Điện thoại! Giúp tôi mở một chút."

"?"

"Nhanh lên đi! Sắp không kịp rồi." Tiêu Chiến thúc giục nói.

"Mau, giúp tôi hoàn vé máy bay, còn có mười phút nữa là máy bay cất cánh rồi."

TBC
_______________
*Wql: pấm sao đi để văn của tôi được 8 huhuhuhu đuma trật tủuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip