|Chương 27|

*Wql: giờ mới được nghỉ hè huhuuu
________________
57.

Cuối cùng vẫn không thể hoàn lại vé máy bay, nguyên nhân là do Tiêu Chiến lúc mua không để ý rằng, vé mình mua lại là vé giảm giá đặc biệt, vừa không thể lui vừa không thể đổi được, là vé khứ hồi, cũng tương đương với việc tiền của Tiêu Chiến cứ như vậy mà như bát nước đổ đi.

Nếu là thời điểm lúc Tiêu Chiến còn đi học, mấy trăm đồng mất thì mất thôi, anh cũng không quá để ý, hiện tại kinh tế độc lập, tiền lương vừa đủ nuôi sống bản thân, mấy trăm đồng cũng không phải nhiều. Chỉ là Tiêu Chiến vừa mới chuyển nhà đi được vài tháng, phí chuyển nhà, tiền thuê nhà, tiền thế chấp, thêm một đống chi phí linh tinh khác, gần như đem tiền của Tiêu Chiến tiêu sạch. Từ sau khi đi làm, anh cũng không đòi tiền trong nhà nữa, cho nên mấy tháng này cũng đều là ăn uống cần kiệm, sắp xếp tốt lộ phí quay về và tiền mua quà tặng người nhà.

Mẹ Tiêu Chiến mấy hôm trước còn nói chờ Tiêu Chiến về nhà làm bún thịt và khâu nhục cho anh, bà ngoại Tiêu Chiến biết anh trở về còn cố ý làm thêm vài xâu lạp xưởng treo ở trong nhà, đều là hương vị Tiêu Chiến thích nhất, nhưng hôm nay anh cũng chỉ có thể tưởng tượng ra hương vị yêu thích ấy ở trong trí nhớ mà thôi.

Nghĩ đến đây, mắt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên.

Vương Nhất Bác vừa mới đút tay vào túi quần, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cặp mắt hồng hồng của Tiêu Chiến, nhất thời có chút vô thố.

Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, tuy rằng hôm qua không ít lần Tiêu Chiến vì chịu không nổi mà gớt nước mắt, nhưng mà dù sao thì tính chất sự việc cũng không giống nhau, một cái là do tâm lí khó chịu mà.

"Làm sao lại khóc..." Ban đầu hắn còn tưởng là do bụng Tiêu Chiến không thoải mái, vì thế luồn tay vào chăn, phủ lên bụng mềm mại của Tiêu Chiến, "Bụng còn đau à? Em xoa cho anh nhé?"

Tiêu Chiến không thèm để ý tới người kia, trực tiếp nhấc chăn phủ lên người mình, Vương Nhất Bác liền đoán anh lại đang khó chịu, đại khái là giận mình làm anh không có cách nào về lại Trùng Khánh.

Nói đến việc này, Vương Nhất Bác từng nghĩ Tiêu Chiến đã sớm phát hiện ra mình theo dõi anh, cũng đã tính đến việc chạy trốn, cho nên mấy ngày nghỉ trước mới không về nhà, còn đem hành lí thu xếp ổn thỏa hết rồi. Điều này cũng khiến ý tưởng bắt Tiêu Chiến lại giam giữ của hắn càng kiên định hơn, hắn thậm chí còn chuẩn bị tốt thuốc ngủ, đem pha vào nước giải rượu của Tiêu Chiến, sau khi uống xong có thể làm người ta lâm vào mê man trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy rằng lúc sau lại xuất hiện một số việc nhỏ ngoài ý muốn, Tiêu Chiến phát hiện ra chìa khóa nhà cùng màn hình di động của hắn, thiếu chút nữa làm cho người ta trốn thoát, nhưng cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn được toại nguyện mà đem người bắt về nhà.

Hiện tại xem tới xem lui thời gian trên vé máy bay, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu được Tiêu Chiến lúc đó thực ra không phải là muốn trốn chạy, chẳng qua là thừa dịp có ngày nghỉ muốn về thăm cha mẹ thôi.

Chỉ tội Tiêu Chiến cần mẫn làm việc hơn nửa năm, được cái ngày nghỉ liền bị Vương Nhất Bác làm nhỡ hết, nhà cũng không thể quay về, còn phí phạm hai vé máy bay.

Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, đành phải hậu trứ kiểm bì* kéo chăn lên, an ủi nói, "Em lấy tiền đền cho anh được không? Đừng khóc."

*厚着脸皮 (Hòuzhe liǎnpí): không biết xấu hổ :D

Tiêu Chiến tức thì tức, vốn cũng không muốn khóc, anh cũng không phải là kiểu người yếu ớt như vậy. Chỉ là quá mức nhớ đồ ăn mẹ làm, rồi lại không thể trở về, cho nên trong lòng có chút buồn không kìm lại được.

Sau đấy Tiêu Chiến lại nhận ra nửa năm qua cũng chưa gặp được chuyện gì tốt, ngược lại thì mấy chuyện không hay lại rất nhiều, hơn nữa tính đi tính lại thì mấy chuyện không hay ho đó đều ít nhiều có liên quan đến Vương Nhất Bác. Đầu tiên là bị gửi thư nặc danh, bị theo dõi về tận trong nhà, sau đấy là kính mắt hỏng, quần áo mất, về sau còn trầm trọng thêm, hạn chế tự do thân thể còn chưa nói, tối hôm qua còn bị "mở bao", lăn qua lộn lại chơi đùa một mạch, sáng nay xương sống thắt lưng đều đau, đến giờ vẫn còn chưa đỡ đi được.

Vương Nhất Bác cũng không biết, hai ngày trước khi sinh nhật Tiêu Chiến, trước đây hàng năm sinh nhật anh, mẹ anh đều tặng cho anh một chiếc vòng dây tự đan màu đỏ làm quà, nói là sẽ mang lại may mắn, cho nên Tiêu Chiến vẫn có thói quen đeo vòng bên cổ tay trái, mặc dù năm trước sinh nhật, sợi dây cũ thời điểm chuyển nhà đã bị một cái đinh làm đứt, anh cũng không muốn vứt. Vốn đang nghĩ năm nay sinh nhật về nhà bảo mẹ làm cho một cái vòng mới, hiện tại xem ra, đừng nói đến sinh nhật, ra khỏi cửa phòng ngủ này đã là cả vấn đề.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng khó chịu, con ngươi trừng lên quả thực là chảy xuống hai dòng nước mắt.

58.

Vương Nhất Bác càng ồn ào, Tiêu Chiến lại càng khóc tợn, như muốn đem mấy tháng chịu uất ức dồn nén này một lần xả ra hết. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, chỉ biết rút khăn giấy lau lau nước mắt của Tiêu Chiến, tìm gì đó làm cho người ta vui vẻ, "Anh muốn ăn gì? Buổi tối cho anh gọi đồ ăn ngoài được không?"

"Vậy có xem phim không? Em cho anh lựa mấy bộ điện ảnh xem, còn có game nữa, tùy tiện chơi." Hắn giống như đang hiến dâng vật quý của mình, cứng nhắc lấy từ trong túi ra máy chơi game, toàn bộ nhét vào trong lồng ngực Tiêu Chiến, ngón tay cứng nhắc trong lúc đưa lên vô tình nhấn một cái vào camera, hình ảnh Tiêu Chiến khóc đến hốc mắt đỏ hồng, ươn ướt toàn bộ đều chiếu lên kính. Vương Nhất Bác đem ngón tay giơ lên, gạt đi nước mắt của anh, rồi lại xoa xoa mắt Tiêu Chiến, "Anh nhìn xem, khóc sưng cả mắt rồi."

Khăn tay rất nhanh đã ướt đẫm nước mắt, Vương Nhất Bác cũng là lần đầu dỗ người khác, thời điểm giúp Tiêu Chiến lau mặt còn không chú ý, làm phần da dưới mắt đỏ ửng, trên mặt còn bị một ít vải vụn trắng từ khăn tay dính lên, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Hắn có chút chột dạ, đành giữ lấy mặt Tiêu Chiến, dùng tay lau đi những mảnh vụn trắng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt một cái liền cảm giác được sự ấm áp mềm mại.

"Xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc mà." Rốt cuộc là hắn phải nói cái gì thì Tiêu Chiến mới ngưng khóc, hắn cũng không rõ, nhưng xin lỗi thì phải đúng, tuy rằng đến bây giờ hắn cũng không cho rằng mình đang làm sai cái gì.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, đã muốn cái gì thì phải ra sức lấy cho được, đây là hắn kiên định, trước sau như một, đối đãi với Tiêu Chiến cũng là như vậy, bị tình thế bắt buộc. Nhưng đến khi đường đường chính chính đối mặt với Tiêu Chiến, hắn lại bắt đầu mâu thuẫn. Một mặt dự đoán được đối phương, một mặt lại sợ nếu chính mình chủ động xuất kích sẽ gây ra ác cảm cho đối phương, bởi vì hắn biết Tiêu Chiến không thích đàn ông, cho nên dù chờ đợi nhìn trộm không phải là chủ ý của hắn, hắn cũng vẫn lựa chọn ở phía xa nhìn lại.

Nhưng sau đó, Vương Nhất Bác vẫn thay đổi chủ ý, bởi vì hắn không thể chấp nhận nổi một ngày nào đó người trước mắt kia đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, hoặc thấy người mình thích yêu đương với người khác. Cho nên bất kể là dùng thủ đoạn gì, hắn cũng phải đem người kia nắm thật chắc trong tay.

Vấn đề của hắn ở đây là, Vương Nhất Bác vẫn còn là một người rất cố chấp, loại tính cách này nói theo hướng tốt thì là vô cùng kiên định theo đuổi mục tiêu của mình, nhưng nói theo hướng xấu thì chính là kiểu không đạt được thì sẽ không bỏ qua, đặc biệt là chuyện với Tiêu Chiến, hắn luôn vô cùng bướng bỉnh, cũng quá mức dai dẳng kiên trì.

Nhưng hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến khóc thành như vậy, Vương Nhất Bác vẫn có chút mềm lòng, hắn rất thích Tiêu Chiến, thích vẻ tươi cười của anh khi được ăn ngon, thích sự ôn nhu của anh khi bôi thuốc cho hắn, thích sự phiền não của anh vì công việc mà nheo mày, cũng thích dáng vẻ ngủ gật của anh, khi mà sườn mặt được ánh sáng mặt trời chiếu lên ấm áp.

Có được là có được, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng khi hắn dùng phương thức này đem người về nhà, hắn mới phát hiện, thì ra so với những gì được nhận, hắn đã mất đi gì đó còn nhiều hơn. Thứ Vương Nhất Bác mất đi không chỉ là tín nhiệm của Tiêu Chiến, còn là sự vui vẻ của anh khi bị giam cầm, còn là rất nhiều điều khác nữa. Người hắn thích hẳn là người vô cùng tự do tự tại, là một Tiêu Chiến có đầy đủ mọi thứ, hẳn là một người rất hay cười, không nên bị người khác bó buộc bên cạnh, để rồi tinh thần ngày một sa sút, giống như một món đồ chơi tinh xảo bị xiềng xích trói buộc.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác xin lỗi, cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhỏ giọng nói, "Ưm... Cậu ngoài miệng thì nói xin lỗi, hành động cũng có thay đổi chút nào đâu..."

Vương Nhất Bác ngẫm lại, đúng, bây giờ muốn hắn để cho Tiêu Chiến trở về, hắn tất nhiên không chịu, chủ yếu là người ta mà sợ chạy mất thì hắn biết đi đâu tìm? Nhưng nội tâm hắn vẫn có chút buông lỏng, liền dỗ dành nói, "Anh nói đi, em sửa. Nên anh đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa."

"Thật không?" Tiêu Chiến vừa nghe hắn nói như vậy, giọt nước mắt vốn là định chảy xuống đã nháy mắt chảy ngược lại, anh sụt sịt mũi, thử nói, "Vậy cậu không được tùy tiện cởi quần áo của tôi."

"Được."

"Buổi tối không được ôm tôi ngủ."

"Có thể."

"Đừng có lại làm cơm hành hạ tôi nữa."

"... Được."

"Cũng không được lấy còng tay khóa tôi."

"Được."

"Còn nữa... Tôi muốn đi ra ngoài một chút?"

"Cái này không được."

"Đừng... Thôi được rồi, vậy cậu tháo còng chân ra cho tôi, rất khó chịu."

"Có thể cân nhắc..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip