|Chương 29|

*Wql: không nên đăng thông báo nghỉ truyện sớm vậy mà -_- ok hẹn cả nhà iu 1 năm nữa nhé.
_________________
60.

Hai bờ môi kề sát nhau truyền tới cảm giác ấm áp khô ráo, Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại lựa đúng lúc này hôn mình, có chút sửng sốt.

Cứ như vậy vài giây, chờ đến khi anh phản ứng kịp thì đã bị giữ lấy phía sau đầu, không còn cách nào thoát ra được.

Lúc này đây, không giống như khi ở trên giường mang mùi nồng nàn xâm lược, đầu lưỡi phía trên êm ái đảo qua rồi lại nhanh chóng lui về, dịu dàng vuốt ve bờ môi anh, tựa như dẫn dắt anh mở ra khớp hàm, làm cho người trước mặt càng thêm lợi hại mà tiến sâu hơn.

Không đợi được Tiêu Chiến mở mồm, nhưng Vương Nhất Bác cũng có đến mười phần kiên nhẫn, ngậm lấy môi dưới của anh, tinh tế mút vào rồi lại trằn trọc cọ xát, sau đó dùng đầu lưỡi liếm qua hai chiếc răng thỏ, khiến Tiêu Chiến rất muốn cắn cho một cái, nhưng anh vừa mới mở miệng, người kia đã thừa cơ cạy ra khớp hàm, tiến quân thần tốc.

Số lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hôn môi cũng không nhiều, ở trong ấn tượng của anh hình như chỉ có hai lần, một lần ở trên giường bị Vương Nhất Bác buộc phải chủ động hôn hắn, một lần khác là bị đối phương vừa làm vừa đè ra hôn. Nhưng như vậy cũng là làm đến cao hứng mới hôn, còn khi hai người vẫn tỉnh táo thế này, chóp mũi chạm nhau môi dán lại vẫn là lần đầu tiên.

Nói thật, cảm giác này cũng không quá sai biệt, thậm chí có thể nói là rất thoải mái, nhất là khi Vương Nhất Bác dùng lưỡi của hắn cuốn lấy đầu lưỡi anh, rồi lại thuận thế đảo qua vòm họng, tâm tư quả thực như muốn tê dại.

Hơi thở nóng rực phả lên gò má, làm làn da nhuộm lên một mảng đỏ hồng. Vương Nhất Bác động tay, từ sau ót Tiêu Chiến chậm rãi lướt xuống tai phải, ngón tay chạm một cái thật nhẹ bên lỗ tai, một đường đi xuống, nhẹ nhàng miết lấy vành tai mềm mại, lại đùa cợt bóp lấy dái tai khẽ kéo ra.

Lỗ tai Tiêu Chiến vốn mẫn cảm, bị Vương Nhất Bác lấy tay bóp nhẹ mấy cái, vành tai đều trở nên đỏ hồng, anh cảm giác được nửa bên mặt của mình nhất định là đang nóng phừng phừng, vì vậy mới có thể cảm nhận được hơi mát lạnh từ đầu ngón tay của đối phương.

Tiêu Chiến duy trì tư thế nghiêng đầu hôn môi, dùng gò má nóng hổi cạ cạ vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, ngay sau đó lại lập tức nhận ra, hành động ỷ lại trong vô thức này có chút không thể giải thích được.

Nếu là lúc trước. thời gian học đại học có cùng bạn gái hôn môi, anh cũng tuyệt đối sẽ không có động tác như vậy, huống hồ bây giờ anh và Vương Nhất Bác còn không phải là người yêu, phần lớn mấy hành vi thân mật đều không phải anh tự nguyện, mà là bị Vương Nhất Bác lừa gạt ép bức.

Nhưng so với chống cự, anh bây giờ càng giống như đang hưởng thụ hơn. Lúc trước cũng vậy, bị Vương Nhất Bác thượng, anh cũng đã bình tĩnh tiếp nhận rồi, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trước lúc đó, Tiêu Chiến hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra, mình bị một người đàn ông khác đặt dưới thân là cảm giác gì, anh từng một lần nghĩ nếu vậy thì hẳn là sẽ rất khó chịu, là bị sỉ nhục. Nhưng thật ra Vương Nhất Bác và anh lúc làm tình, loại suy nghĩ ấy chỉ lúc bắt đầu mới có, đợi đến khi thân thể thoải mái rồi, bị khoái cảm chi phối rồi, đại não sẽ không rảnh mà suy nghĩ mấy chuyện như vậy nữa.

Có thể là do anh không phải loại người bảo thủ cứng nhắc, làm tình cũng tốt, hôn môi cũng được, nếu thân thể thoải mái rồi thì chẳng việc gì phải dùng suy nghĩ tiêu cực tự dằn vặt mình nữa. Hoặc là anh đã phá vỡ giới hạn, dù sao Vương Nhất Bác với mình chuyện gì cũng đã làm rồi, thay vì chống cự rầu rĩ một cách mù quáng, vậy thì cứ để cho hắn tới, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, mình mới có thể tìm cách rời đi.

61.

Đến khi bừng tỉnh, anh đã bị Vương Nhất Bác nhân cơ hội cởi quần, ôm đặt lên bồn rửa tay.

Vòi hoa sen bởi vì bị hỏng mất giá, nằm lăn lóc trên mặt đất. Vương Nhất Bác lúc ôm người đi không cẩn thận đụng phải chốt mở vòi, may mà nước phun trúng tường, nếu không hai người đều bị dội cho đến mắt cũng không mở ra được.

Vương Nhất Bác không thèm để ý vòi hoa sen trong góc, tùy ý để nó quay về phía tường lả tả phun nước, làm cho trong phòng tắm vốn đã mờ sương trắng giờ lại càng dày thêm.

Tiêu Chiến ngồi trên bồn rửa tay, phía sau là một tấm kính vuông lớn, từ góc độ của Vương Nhất Bác có thể thấy được bả vai gầy gò của Tiêu Chiến, và phần eo hai người cùng một chỗ. Dầu gội trên đầu bởi vì lẫn với nước mà nhỏ xuống lách tách, từ đuôi tóc chảy xuống lưng, men theo cột sống một đường lăn xuống, cuối cùng biến mất xuống dưới cùng.

Yết hầu Vương Nhất Bác giật giật, ánh mắt có chút mù mịt.

Tiêu Chiến vẫn đang đối mặt với Vương Nhất Bác, cũng không biết phía sau có cái gì, chỉ là nhận thấy ánh mắt đối phương thay đổi, cầm lấy đầu gối anh muốn kéo ra là biết hắn muốn làm gì. Nhưng mà...

"Bụng tôi đau dạ dày vừa mới đỡ, sợ làm xong lại khó chịu." Đây cũng là nói thật, mặc dù quan hệ không ảnh hưởng lắm, nhưng nếu làm nhiều lại không vệ sinh tốt thì sẽ lại bị tiêu chảy như trước, lần ấy anh đã bị tiêu chảy mấy lần rồi, cũng không muốn bị giày vò nữa.

"Hiện tại không làm có được không? Chờ tôi... ưm..."

Nói chưa hết câu, Tiêu Chiến đã lại bị chặn môi, không phát ra được âm thanh nào. Tay đã chuẩn bị cũng không tiến vào hậu huyệt như anh nghĩ, mà lại cầm lấy cái của anh, sau đó Vương Nhất Bác đột nhiên nửa quỳ xuống, ngậm lấy vật kia của Tiêu Chiến.

"Ư..." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nỗ lực kiềm chế tiếng rên rỉ trong miệng, hạ thân bị khoang miệng ấm áp bao lấy, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút khiến hai chân như muốn nhũn ra, chỉ có thể dựa vào mặt gương lạnh lẽo phía sau mới có thể trì hoãn ngữ khí.

Tiêu Chiến đưa tay đặt lên đầu Vương Nhất Bác, duy trì tư thế mở hai chân, cố gắng không để sung sướng che lấp đi ý thức, nhưng lại bởi vì khoang miệng kia, một lần lại một lần mút vào làm anh nhịn không được mà túm chặt tóc trong tay.

Vương Nhất Bác không trực tiếp giúp Tiêu Chiến xuất ra, ngậm lấy mút vài lần liền đứng dậy, vỗ "bốp bốp" hai cái vào mông Tiêu Chiến, "Anh Chiến, xuống đây một chút."

Tiêu Chiến lúc này còn đang cao hứng, đột nhiên bị cắt đứt, mặc dù có chút bất mãn nhưng vẫn xuống khỏi bồn rửa tay, nghe lời Vương Nhất Bác xoay người lại.

Anh đoán không ra ý đồ của Vương Nhất Bác, lúc xoay người còn muốn hỏi hắn định làm gì, ngay sau đó liền cảm giác được một vật nóng rực dán vào bắp đùi, từ từ tiến đến. Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thấy giữa hai chân mình đang kẹp lấy quy đầu màu hồng nhạt.

"Kẹp chặt một chút." Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, hôn hôn gáy anh nói.

Tiêu Chiến nghe lời hắn, quả thực khép lại hai chân, Vương Nhất Bác liền không khách khí nữa, bắt đầu di chuyển.

Dù sao cũng không phải thật sự đi vào, đối với Tiêu Chiến mà nói, ban đầu khoái cảm không hề mãnh liệt như vậy, nhưng bởi vì đỉnh dương vật phía sau bởi vì thường ở giữa hai chân anh, có lúc lại ma sát cọ qua hai túi nhỏ, làm anh từ từ cũng có cảm giác.

Vương Nhất Bác để đỡ tốn sức, một tay đỡ hông Tiêu Chiến, tay kia nắm lấy tính khí của anh vuốt ve, hắn nắm rõ điểm nhạy cảm trên người anh, ngón tay bao lấy một hồi, hơi thở của người dưới thân rất nhanh đã ngày càng nặng thêm, đầu ngón tay gảy nhẹ đã khiến cho hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, hai tay phải chống xuống bồn rửa tay mới có thể đứng vững.

Tay thì bận nhưng miệng lại vô cùng nhàn rỗi, Vương Nhất Bác giống như vô cùng hứng thú với lỗ tai Tiêu Chiến, lúc hôn môi đã lấy tay vân vê, bây giờ lại dùng răng cắn cắn.

Đầu lưỡi khẽ liếm lên lỗ tai mềm mại, lại ngậm mút hai cái, hơi thở phả vào tai anh, làm Tiêu Chiến nhịn không được than nhẹ.

Tai phải Tiêu Chiến có vài nốt ruồi nhỏ, Vương Nhất Bác lúc nắn bóp vành tai anh đã để ý tới, lúc này có cơ hội, liền theo viền tai một đường liếm qua nốt ruồi trên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút chịu không nổi, cầm lấy tay Vương Nhất Bác, "Đừng liếm tai... Thật là nhột... A ——!"

Vương Nhất Bác đột nhiên đem đầu lưỡi ấm nóng luồn vào trong tai, mô phỏng theo hình dạng lỗ nhỏ mà ra ra vào vào, tiếng nước nhép nhép ở trong tai anh như được phóng đại lên, giống như tính khí ở trong hậu huyệt mà mạnh bạo đâm tới. Vật cứng kia của Vương Nhất Bác vẫn đang cọ xát giữa hai chân anh. Sương trắng từ từ bao phủ bốn phía, như một màn the mỏng có chút không chân thực, khoái cảm từ hạ thân lại cứ tầng tầng lớp lớp kéo đến, làm cho nước mắt sinh lí ở hai bên khóe mắt bởi vì kích thích ào đến, cứ như vậy mà tràn ra.

Tất cả đều làm Tiêu Chiến sinh ra một cảm giác, phảng phất giống như thật sự bị đặt lên bồn rửa tay, mở ra mông thịt, dùng tính khí to lớn phía sau kia đâm chọc.

Ý nghĩ này tựa hồ làm cho dưới thân càng thêm hưng phấn, bất tri bất giác mà phối hợp với Vương Nhất Bác. Chống tay lên bồn rửa mặt, làm eo mông đều nâng lên, mông thịt mềm mại dán lấy thân dưới của Vương Nhất Bác, âm thanh bạch bạch vang lên khiến cho Vương Nhất Bác cũng rối loạn hô hấp, không cẩn thận một hồi liền cùng với Tiêu Chiến nộp vũ khí đầu hàng.

Tấm gương vì thân nhiệt của hai người mà bị hấp hơi nóng, trên gương dính đầy tinh dịch, bởi vì tư thế một trước một sau, mặt kính mơ hồ phản chiếu cơ thể của Tiêu Chiến cùng một chút vai và đầu Vương Nhất Bác.

Mà tinh dịch trắng đục này, lại vừa vặn đọng tại chỗ làn da trong gương, làm cho anh thật sự giống như bị bắn lên đầy người.

Vương Nhất Bác nhìn thân thể trong gương, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ môi trên.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip