04

Khi Tiêu Chiến đang tắm, anh nghe điện thoại liên tục rung có tin nhắn đến. Anh sấy tóc rồi mở ra xem, mười mấy tin nhắn đều đến từ cùng một người.

WYB: Anh ơi, em về đến nhà rồi.

WYB: Anh ơi, em đang lên lầu nè.

WYB: Anh ơi, em đi tắm đây. [cười]

WYB: Tiêu Chiến không để ý đến em nữa rồi [khóc]

WYB: Tiêu Chiến ơi em tắm xong rồi.

WYB: Để ý đến em đi mà [khóc][cười]

...

Tiêu Chiến bị cậu làm cho dở khóc dở cười, cảm thấy hơi bất lực. Anh nghi ngờ Vương Nhất Bác cố ý trêu anh, chuyện Vương Nhất Bác không nói cho anh biết cậu đi đâu khiến anh giận, nên bây giờ đang cố tình trêu anh một cách rõ ràng như vậy.

Rõ ràng là trêu người ta mà!

Tiêu Chiến tức tối nhắn lại: Gửi thêm cái nữa là chặn luôn đó!

Vương Nhất Bác lập tức trả lời: Anh ơi em không gửi nữa. [Cười nịnh]

Thấy cậu đã ngoan ngoãn, Tiêu Chiến mới bỏ điện thoại xuống, ném quần áo vào máy giặt. Kết quả chưa được bao lâu, tiếng rung quen thuộc vang lên liên tiếp mấy lần.

WYB: Anh ơi, em đi ngủ đây.

WYB: Tiêu Chiến, anh ngủ chưa?

WYB: Anh ơi, em không nhịn được muốn gửi tin nhắn cho anh, anh đừng chặn em được không?

Tiêu Chiến không làm gì được cậu, nên anh chỉ trả lời: Biết rồi, đi ngủ đi.

Sean X.: Ngủ ngon

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến thì cười đến híp cả mắt, sau đó đưa miệng sát vào điện thoại, nhẹ nhàng gửi một tin nhắn thoại: "Chúc ngủ ngon, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không thường xuyên thức khuya, sau khi trò chuyện với Vương Nhất Bác xong thì anh đặt điện thoại xuống. Anh vô tình nhìn thấy mình trong gương, khóe miệng hơi nhếch lên, đuôi mắt cũng lấp lánh nét cười.

Nhưng đêm đó Tiêu Chiến lại ngủ không ngon. Anh mơ một giấc mơ khá kỳ lạ.

Anh mơ thấy một rạp chiếu phim tối tăm, bên trong ngồi đầy những người có vẻ mặt vô cảm. Ánh sáng tranh tối tranh sáng trên màn hình lớn hắt xuống bên dưới, mọi thứ đều là một màu xám.

Ghế xám, phim xám, đám đông cũng xám ngoắt.

Anh cúi đầu nhìn xuống, dưới đất phủ đầy bùn, nước và tóc. Bộ phim đang phát với tốc độ nhanh gấp nhiều lần, khán giả thì chẳng có cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ xem.

Anh thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong đám đông, chỉ có Vương Nhất Bác là không có màu xám, cậu có màu sắc riêng của mình, ấm áp, đẹp đẽ, đầy màu sắc. Đó là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước về phía cậu nhưng bị những sợi tóc dưới đất quấn lấy cổ chân, không thể nào di chuyển được. Tiêu Chiến trong mơ đã phải dùng rất nhiều sức nhưng vẫn không thể thở, cũng không khóc thành tiếng.

Trái tim Tiêu Chiến đau thắt, đột nhiên anh tỉnh giấc.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ hồi lâu, sắc trời cũng vừa bắt đầu hửng sáng. Trái tim anh vẫn cảm thấy hơi nhoi nhói.

Anh không hiểu tại sao mình lại mơ thấy Vương Nhất Bác, cũng không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Tiêu Chiến thường xuyên nằm mơ, nhưng tất cả đều là những giấc mơ vụn vặt, không rõ ràng, tỉnh dậy là quên sạch.

Nhưng giấc mơ đêm nay lại rõ ràng một cách lạ thường, đến bây giờ anh vẫn có thể nhớ rõ những chi tiết vô lý đó.

Buổi trưa, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ, bảo anh về nhà ăn tối. Mẹ anh sống ở một khu dân cư gần đó. Cứ cách mỗi tuần, anh sẽ về ăn cơm cùng bà, đôi khi một mình, đôi khi về cùng Lâm An An.

Lâm An An làm thư ký ở một công ty gần công ty của Vương Nhất Bác.

Hôm nay Tiêu Chiến không dẫn cô đi cùng. Từ lúc sáng thức dậy anh đã không có tinh thần, một mình quay về nhà mẹ.

Mẹ Tiêu vẫn như mọi khi, đi dạy, tham gia diễn thuyết, rảnh thì ra quảng trường khiêu vũ và chăm hoa. Giống như bao phụ nữ trung niên khác, bà cũng thường hỏi han về chuyện hôn nhân của con trai.

Nhưng hôm nay, khi mẹ Tiêu theo thói quen hỏi Tiêu Chiến định tổ chức tiệc đính hôn ở đâu, Tiêu Chiến, người thường ngày chỉ trả lời đối phó cho qua, nay đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi bà: "Mẹ ơi, con nhất định phải kết hôn sao?"

Mẹ Tiêu hơi bất ngờ, nhưng Tiêu Chiến ngồi đối diện vẫn tiếp tục ăn cơm, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng hỏi gì cả.

Trong ký ức của mẹ Tiêu, Tiêu Chiến hiếm khi hỏi những câu hỏi như vậy. Đối mặt với mọi việc, Tiêu Chiến đều nói: Được thôi, được mà, sao cũng được.

Là mẹ anh, bà hiểu chính xác ý của con trai mình khi hỏi câu đó. Có thể là Tiêu Chiến không muốn kết hôn với Lâm An An nữa, hoặc có thể anh không muốn kết hôn với bất kỳ ai.

Thật ra, mẹ Tiêu và Tiêu Chiến rất giống nhau. Bà chỉ bất ngờ một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường đáp: "Không ai bắt con phải kết hôn cả, mẹ chỉ nghĩ là con muốn thôi."

"Con từng nói vậy à?" Tiêu Chiến do dự một chút rồi ngừng nhai. Anh thực sự đang suy nghĩ xem liệu anh đã từng nói muốn kết hôn hay chưa.

"Chưa, nhưng con cũng chưa từng nói là con không muốn." Mẹ Tiêu nhanh chóng nhắc anh.

"Nhưng hai việc đó không phải là cùng một khái niệm." Tiêu Chiến rất ít khi nói những chuyện này với người khác, vì với anh, rất nhiều việc nếu không từ chối nghĩa là đồng ý, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn. Trước nay anh đều lười phải nói rõ điều này với ai. Chỉ là hôm nay, anh rất muốn thử nói ra.

"Con nói đúng, Chiến Chiến." Mẹ Tiêu dường như đã chấp nhận câu hỏi ngược lại của con trai, thậm chí còn có phần vui mừng khi nghe con trai phản bác: "Nếu con không muốn thì nên nói rõ với đối phương càng sớm càng tốt. Thật ra, mẹ vẫn luôn lo, con chuyện gì cũng OK, như vậy không tốt."

Tiêu Chiến gật đầu, trong giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm khó nhận ra: "Để sau đi mẹ, con không định nói gì với ai cả, con chỉ hỏi vậy thôi."

Mẹ Tiêu trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt bà lướt đến khung ảnh đặt cạnh bàn ăn. Bức ảnh được chụp chung của bà, Tiêu Chiến và Lâm An An đi du lịch cách đây hai năm. Trong ảnh, Tiêu Chiến đứng giữa hai người phụ nữ, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Tay của Lâm An An khoác trên cánh tay Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại đứng rất thẳng, hơi đơ. Anh không hề thả lỏng để đón nhận sự thân mật của bất kỳ ai.

Bà cảm thấy cả bà và Lâm An An đều cách xa Tiêu Chiến.

Trước đây bà từng nghĩ Tiêu Chiến sống như một hòn đảo biệt lập giữa thành phố. Bà gần như có thể hình dung ra cảnh con trai mình sống cô độc cả đời ngay cả khi Tiêu Chiến đồng ý kết hôn và có con trong tương lai.

Tiêu Chiến trông không giống một người yêu ai cả.

Tiêu Chiến ở lại xem mấy tập phim truyền hình, rồi giúp bà chuyển mấy chậu hoa từ bóng râm ra nơi có nắng. Tin nhắn của Vương Nhất Bác gần như ting ting suốt cả ngày, cứ mỗi giờ lại gửi vài tin vô nghĩa không đầu không đuôi. Tâm trạng của Tiêu Chiến đã không tốt từ sáng sớm khi ngủ dậy nên anh không trả lời cậu. Sau khi rời khỏi nhà mẹ thì tin nhắn mới nhất của Vương Nhất Bác đến đúng lúc: "Đi làm chán quá, Tiêu Chiến, anh biến mất cả ngày rồi."

Sean X: Mấy giờ tan làm đó?

Bên kia trả lời rất nhanh: Năm rưỡi! Mà bây giờ cũng được!

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi, lái xe qua đó mất nửa tiếng.

Sean X: Năm rưỡi tôi đợi cậu dưới công ty, muốn ăn lẩu.

WYB: Bây giờ em đi gặp anh!

Sean X: Đã bảo là năm rưỡi rồi!

WYB: Bây giờ luôn đi mà anh, muốn gặp anh sớm hơn. [khóc]

Tiêu Chiến tức giận trợn mắt nhìn điện thoại: Còn nói nữa là không đi đâu nữa hết!

WYB: Năm rưỡi năm rưỡi. [Cười lấy lòng]

Tiêu Chiến mở điện thoại, đặt chỗ ở quán lẩu yêu thích. Thỉnh thoảng anh hay đưa Lâm An An đến đó, nhưng cô không thích đồ cay, toàn là chiều theo anh. Lâu dần, anh phát hiện Lâm An An không thích ăn nên bắt đầu đi ăn một mình.

Tiêu Chiến vẫn thích ăn lẩu một mình.

Nhưng có thể dẫn Vương Nhất Bác đi thử, đoán chừng tên đó dù không thích cũng chẳng dám nói.

Tiêu Chiến nhanh chóng đỗ xe ở chỗ lần trước anh và Lâm An An gặp Vương Nhất Bác, cách nơi làm việc của Lâm An An không xa. Trong vài phút Tiêu Chiến đỗ xe, anh thậm chí còn nghĩ đến việc nếu đụng phải Lâm An An thì phải làm sao. Thì còn có thể làm gì, ba người đi ăn chung luôn vậy. Tiêu Chiến hơi áy náy.

Sự thật chứng minh trên đời vẫn còn rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tiêu Chiến cúi đầu nhắn tin cho Vương Nhất Bác nói anh đã đến nơi. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm An An và đồng nghiệp vừa nói chuyện vừa cười đang đi về phía anh.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, bình tĩnh nhìn bóng dáng bạn gái ngày một gần, sau đó đi ngang qua xe anh, rồi bước vào nhà hàng Tây ở phía bên kia đường.

Tiêu Chiến không hạ kính xe, Lâm An An cũng không dừng lại.

Nhưng Tiêu Chiến biết chắc chắn Lâm An An đã nhìn thấy anh. Cô đứng gần chiếc xe đến nỗi có vài giây, giữa cuộc trò chuyện cười đùa với đồng nghiệp, ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên chiếc xe.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời, anh cảm thấy mình thật đáng khinh. Anh nghĩ, nếu Lâm An An không hỏi tại sao anh lại ở đây, nếu cô ấy thực sự không còn thích anh nữa, thì đúng là tốt quá rồi.

Tiêu Chiến cho rằng làm người xấu cũng không tệ.

Khi Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ, đã sáu giờ tối, quá nửa tiếng so với cái giờ năm rưỡi mà Vương Nhất Bác nói. Tin nhắn "Tôi đến rồi" của Tiêu Chiến không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Màn đêm buông xuống, đèn đường lần lượt sáng lên. Người trong tòa nhà văn phòng lục tục ra về hết lượt này đến lượt khác.

Nhưng không có bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hơi buồn ngủ, bởi vì đêm trước anh chẳng ngủ được bao nhiêu.


Năm.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào thời gian 18:05 trên điện thoại và nghĩ, anh sẽ đợi thêm năm phút nữa, nếu Vương Nhất Bác vẫn không đến thì anh sẽ đi.


Bốn.

Tiêu Chiến rất muốn xuống xe để hít thở một chút. Bên cạnh có một cô bé bán hoa, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn. Tiêu Chiến xuống xe mua vài bông hoa, nghĩ bình bông ở nhà cũng phải thay hoa mới rồi.


Ba.

Tiêu Chiến mua hoa xong, đang đi về phía xe. Có hai cậu học sinh cấp 2 đuổi theo nhau chạy qua, nhanh đến nỗi đứa chạy trước đâm sầm vào Tiêu Chiến. Dưới chân Tiêu Chiến là bậc thềm, mắt cá chân bị trẹo, ngã mạnh xuống đất.


Hai.

Hai học sinh cuống cuồng đỡ Tiêu Chiến dậy, hỏi anh có cần đến bệnh viện không. Chân Tiêu Chiến rất đau, nhưng anh cũng nghĩ, một người đàn ông trưởng thành, không thể để người ta bế mình giữa phố xá đông đúc đến bệnh viện được. Anh đứng dậy thử một chút, may là vẫn đi được. Chỉ là cử động một chút cũng thấy đau nhói ruột gan. Anh chịu đựng cơn đau ở chân, từng bước di chuyển về phía lề đường. Anh quyết định đi taxi về vì không thể lái được nữa.


Một.

Một phút trước khi chiếc taxi tới, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác. Bên cạnh Vương Nhất Bác là một chàng trai đẹp trai, thấp hơn cậu một chút, tóc nâu hơi xoăn đang đứng đối diện Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác định rời đi thì bị thanh niên đó kéo tay áo cậu lại.

Có lẽ anh có thể thấy được sự tủi thân trên khuôn mặt thanh niên đó và sự nôn nóng của Vương Nhất Bác.

Một lần nữa Vương Nhất Bác cố gắng thoát khỏi Hàn Du, người đang níu giữ cậu, kể lể nỗi khổ sau khi chia tay. Ngay sau khi tan làm đã bị Hàn Du, người yêu cũ ở Bắc Kinh bám lấy, vì vẫn không quên được Vương Nhất Bác mà đuổi theo đến tận Nam Thành.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến giận, thậm chí cậu còn chưa kịp lấy điện thoại ra để nhắn cho anh thì đã nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến bên vệ đường.

Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn đường, sắc mặt không mấy dễ coi.

Vương Nhất Bác thấy dáng đứng của Tiêu Chiến hơi nghiêng, dồn sức sang một chân, chân còn lại khẽ tựa vào.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vài giây, một chiếc taxi dừng lại trước mặt anh, anh mở cửa bước vào.

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, dường như cậu thấy Tiêu Chiến mỉm cười với cậu trước khi lên xe.

Thôi xong.

Vương Nhất Bác thực sự hơi tức giận, cậu hất tay Hàn Du ra, sau đó hung dữ nói với cậu chàng đẹp trai vừa ngạc nhiên vừa buồn bã phía sau: "Tôi tiêu rồi, cậu biết không? Đừng xuất hiện được không, tôi xin cậu đó."

Vương Nhất Bác thậm chí không biết nên đi đâu để đuổi theo Tiêu Chiến.

Thực ra với nhiều chuyện, cậu vốn không quá cực đoan, mọi việc xảy ra tốt hay xấu đều có lý do riêng của nó. Vậy nên cậu không ép buộc tất cả phải theo ý mình.

Nhưng với Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bản thân không được phép làm hỏng bất kỳ điều gì.

Chắc chắn bây giờ Tiêu Chiến sẽ không tin cậu nữa. Mặc dù Tiêu Chiến cũng chưa từng thật sự tin những lời cậu nói cậu thích anh hay những lời đường mật khác.

Vương Nhất Bác đợi ở dưới lầu nhà Tiêu Chiến cho đến khi trời tối hẳn. Các căn hộ xung quanh đã bắt đầu vang lên tiếng nấu nướng, mùi cơm chiều lan tỏa trong không khí. Trẻ con và chó chơi đùa mệt mỏi ngoài vườn, từng ngọn đèn dần dần tắt đi, thế giới trở lại yên tĩnh.

Sao Tiêu Chiến vẫn chưa về?

Khoảng mười một giờ rưỡi, một chiếc taxi dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu đã đứng đợi ở đây mấy tiếng liền, chân tê rần. Ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cậu đứng dậy, thấy Tiêu Chiến từ từ bước xuống xe.

Vương Nhất Bác chạy đến muốn đỡ anh, nhưng Tiêu Chiến lại khẽ né tránh.

Trong lòng Vương Nhất Bác chùng xuống, sau đó cậu mạnh mẽ vòng tay Tiêu Chiến ra sau lưng mình, vòng tay qua eo anh, đỡ anh vào thang máy.

Tiêu Chiến không né nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được cơ thể anh đang cố gắng giữ khoảng cách với cậu.

Đến khi thang máy ổn định đi lên, Vương Nhất Bác mới quay sang nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi mắt xuống, sắc mặt không hề lạnh lùng, nhưng cũng chẳng có biểu cảm gì.

"Đau không?" Giọng nói của Vương Nhất Bác hơi khô khốc.

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: "Một chút."

Giọng anh rất nhẹ.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có đang giận hay không, điều này khiến cậu hơi ảo não vì vốn dĩ cậu chẳng thể hiểu được Tiêu Chiến.

"Xin lỗi, Tiêu Chiến, lát lên nhà để em xem chân anh trước đã, xử lý vết thương xong thì em sẽ giải thích, được không?"

Nhưng Tiêu Chiến quay lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, trả lời một câu không ăn nhập gì: "Đau cũng rất tốt."

Sau đó anh gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi eo mình. Thang máy "ding" một tiếng, dừng lại ở tầng 13.

Vài bước từ thang máy trở vào nhà mà đau đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy như thể xương mình thực sự bị gãy rồi.

Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để đuổi theo. Cậu nghĩ, nếu mình là Tiêu Chiến, nhất định cũng sẽ không cho bản thân mình đến gần thêm lần nào nữa. Cậu đột nhiên hiểu được cảm giác đau lòng là như thế nào.

Tiêu Chiến tốt, Vương Nhất Bác xấu xa.

Vương Nhất Bác đau lòng vì Tiêu Chiến.


Wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip