05


Tiêu Chiến ngồi trên sofa nghỉ một lúc rồi mới chậm rãi đi tắm.

Bên ngoài hoàn toàn yên ắng, có vẻ Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Đối với Tiêu Chiến, việc tắm rửa hôm nay đặc biệt khó khăn. Bình thường anh hay tắm vòi sen, nhưng hôm nay đứng dậy rất khó chịu nên anh đành ngâm mình trong bồn tắm.

Nước ấm ngập đến ngực, lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm nay. Thật ra anh không giận chút nào, chỉ cảm thấy bản thân mình quá lý tưởng hóa mọi thứ.

Tiêu Chiến mơ màng trong làn nước ấm, thoải mái đến mức suýt nữa ngủ quên trong bồn tắm. Khi đứng dậy, anh lại mất khá nhiều thời gian, nước cũng đã bắt đầu nguội.

Trong điện thoại có một tin nhắn từ Vương Nhất Bác gửi đến nửa tiếng trước, nổi bật và cô đơn như một chấm đỏ trong danh sách tin nhắn trống.

WYB: Anh ơi, ngoài cửa lạnh quá.

Khi Tiêu Chiến mở cửa, anh chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc đã khô một nửa. Cửa vừa mở ra, gió mùa đông từ hành lang lập tức ùa vào.

Một thanh niên gầy gò đang ngồi xổm ở cửa, tóc tai bồm xồm ngẩng đầu nhìn anh.

Luồng gió lạnh thổi vào khiến Tiêu Chiến rùng mình, anh mở hé cửa một chút rồi quay người, tập tễnh đi về phía sofa.

Vương Nhất Bác lập tức phản ứng, theo sát phía sau rồi đóng cửa lại, ngăn cái lạnh bên ngoài.

Tiêu Chiến mới động đậy một chút thì đã được Vương Nhất Bác ôm lấy từ phía sau, tay kia vòng xuống dưới chân, nhấc bổng cả người anh lên.

Bị nhấc bổng đột ngột, tim Tiêu Chiến thót lên một cái, vội vàng túm lấy áo của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cao nhưng lại gầy và nhẹ, sau khi tắm xong cơ thể mềm mại ấm áp. Vương Nhất Bác ôm chặt anh hơn, sau đó bước nhanh đến sofa rồi đặt anh nằm xuống.

Vương Nhất Bác cẩn thận nâng chân bị thương của Tiêu Chiến lên, vén ống quần rộng rãi. Cổ chân vốn thanh mảnh giờ sưng vù, tím xanh trông rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, dễ dàng tìm được tủ lạnh và lấy ra hai túi chườm đá.

Tiêu Chiến nhìn động tác của cậu, thầm nghĩ: Rõ ràng chỉ mới đến nhà một lần, sao lại quen thuộc như nhà mình vậy?

Vương Nhất Bác định ngồi xổm xuống để nắm lấy bắp chân của Tiêu Chiến nhưng lại bị cái chân lành không nặng không nhẹ đá văng ra.

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, bây giờ tôi rất khó chịu, đừng chạm vào tôi."

"Em chườm đá cho anh, một lát nữa là đỡ thôi."

"Không cần cậu, tôi tự làm được." Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt đáp.

Thái độ nửa nóng nửa lạnh của anh khiến Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Để em làm! Anh không đau sao mà cố chấp thế?"

"Đau cũng là đáng đời tôi." Tiêu Chiến nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn của đối phương nên lên tiếng.

Vương Nhất Bác lập tức dịu xuống. Cậu ngồi xổm, cẩn thận chườm đá vào mắt cá chân của Tiêu Chiến: "Anh, em xin lỗi, là lỗi của em."

Tiêu Chiến nhìn đỉnh đầu bù xù của cậu vì gió thổi tung rồi thở dài, nghiêm túc nói: "Tôi không có trách cậu."

Vương Nhất Bác như nhìn thấu ý tứ trong lời nói của anh, cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp: "Không, anh phải trách em đi."

Chỉ khi không thích, không quan tâm nữa, người ta mới chẳng buồn trách móc. Vương Nhất Bác thà rằng Tiêu Chiến đá cậu mấy cái, mắng cậu một trận, chứ không muốn nghe những lời tử tế đến xa cách như vậy.

Lạ thật, cậu sợ Tiêu Chiến giận, nhưng còn sợ hơn khi Tiêu Chiến không giận. Trước đây Vương Nhất Bác không thiếu những mối tình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thích một người lại là chuyện phức tạp đến vậy.

Cậu thấy mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến rất rắc rối, nhưng cũng chẳng sao, còn tốt hơn là một con đường bằng phẳng đi mãi đến cuối.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, Vương Nhất Bác lấy hết can đảm, lại nhẹ nhàng nắm lấy chân anh, tiếp tục chườm đá lên chỗ sưng. Động tác có hơi vụng về nhưng rất dịu dàng.

"Tiêu Chiến, anh đừng động đậy."

Lúc đó Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn tựa vào sofa để cậu chườm đá, nghe Vương Nhất Bác đột nhiên nói câu đó thì vừa bất lực vừa khó hiểu: "Tôi có động đâu."

"Em sợ anh cử động, chạm trúng chỗ đau thì lại khổ."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười: "Tôi không có ngốc, được chưa?"

Giọng điệu của anh không còn căng thẳng nữa, Vương Nhất Bác mới dám giải thích chuyện hôm nay: "Anh chàng mà anh nhìn thấy hôm nay là bạn trai cũ của em hồi em còn ở Bắc Kinh. Em cũng không biết tại sao cậu ta lại tìm đến đây..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, rõ ràng cậu có phần lo lắng, thiếu tự tin.

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng rồi ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Lúc đó cậu ta khóc lóc... Em định lấy điện thoại để gửi tin nhắn cho anh, nhưng bị cậu ta giằng lấy... nên em không kịp nói với anh, cậu ta hơi... hơi cực đoan."

Tiêu Chiến chống tay lên trán, trầm tư nhìn Vương Nhất Bác.

"Dù sao thì em đã không xử lý tốt. Là lỗi của em. Em xin lỗi"

Giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần, càng nói càng nhẹ.

Tiêu Chiến đợi cậu nói xong mới lên tiếng: "Vương Nhất Bác, cậu không cần phải giải thích. Mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ không cần giải thích. Dù sao thì..."

Tiêu Chiến nói đến đây thì dừng lại, không tìm được từ ngữ thích hợp.

Vương Nhất Bác nghe đến đó thì cảm thấy chán nản, đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, lạnh giọng hỏi: "Mối quan hệ của chúng ta thì sao?"

"Không đúng lúc thì phải." Tiêu Chiến trầm ngâm, vẫn còn do dự nói: "Tôi có bạn gái rồi. Đây là lần thứ n tôi nhắc nhở cậu là tôi có bạn gái rồi. Cậu còn cần giải thích với tôi cái gì? Nếu muốn chơi thì đi tìm người khác đi."

Từ "chơi" mà Tiêu Chiến dùng cực kỳ nặng nề, thành công chọc giận Vương Nhất Bác.

Chàng trai vừa nãy còn như một chú cún con đáng thương, giờ phút này bỗng chốc áp suất xung quanh tụt hẳn xuống, sắc mặt lạnh lùng: "Anh nghĩ là em đang chơi đùa anh sao?"

Tiêu Chiến không thấy mình nói gì sai, ít nhất là cho đến giờ, cảm giác mà Vương Nhất Bác mang lại cho anh chính là như thế.

Anh gật đầu.

Ngay giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đang giận dữ đè xuống sofa. Tuy vẫn còn giữ được một chút lý trí, khi đè anh xuống, Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận tránh không chạm vào chân bị thương của anh.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được toàn bộ trọng lượng của đối phương đè lên người mình, lồng ngực của Vương Nhất Bác áp chặt đến mức khiến anh khó thở.

Gương mặt pha trộn giữa tức giận và thất vọng của Vương Nhất Bác hiện ra ngay trước mắt anh, hai người cách nhau cực kỳ gần. Tiêu Chiến cảm nhận rõ hơi lạnh từ người cậu, chắc là từ ngoài trời, hòa lẫn với hơi thở nóng rực phả lên mặt mình.

Tiêu Chiến nhíu mày, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra: "Cút xuống!"

Vương Nhất Bác trông có vẻ gầy nhưng vai lại rất rộng, không hiểu sao lại mạnh đến thế. Tiêu Chiến càng đẩy thì cậu càng siết chặt, vòng tay ôm lấy eo anh, mặt áp sát vào cổ anh mà cọ không phân biệt trái phải, muốn dính đến mức không chừa chút khoảng trống nào giữa hai người.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất ấm ức.

Dù chuyện xảy ra hôm nay là lỗi của cậu, nhưng lời Tiêu Chiến nói thật sự quá tàn nhẫn. Cậu thật sự, thật sự không hề có ý đùa giỡn.

Một người anh rất khó đối phó. Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chẳng chiếm được chút thế thượng phong nào, chỉ có thể mặt dày giở trò chơi xấu.

Tiêu Chiến đẩy cái đầu đang quậy loạn trên người mình ra rồi nói: "Cậu không hiểu tiếng người hả?"

Vương Nhất Bác bất ngờ cắn môi Tiêu Chiến. Không phải cậu không hiểu, mà là hiểu quá rõ, vì vậy mới cảm thấy buồn bực đến thế.

Tiêu Chiến đau đến mức khẽ rít lên một tiếng, Vương Nhất Bác hơi dịu lại, nhưng tay vẫn siết chặt lấy eo anh.

Cậu liếm vết răng trên môi Tiêu Chiến, nhân lúc anh không chú ý bèn luồn vào trong.

Hôm nay Tiêu Chiến không muốn hôn cậu. Khi đầu lưỡi kia bắt đầu làm loạn trong miệng mình, Tiêu Chiến cắn mạnh một cái, mùi máu tươi nhè nhẹ lan tỏa trong khoang miệng hai người.

Có lẽ Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến thật sự có thể cắn mình, cậu khẽ sững người rồi rút lưỡi ra, trong mắt ánh lên một tầng nước mỏng, trông như bị tổn thương thật sự.

"Tiêu Chiến, đau lắm."

"Tôi đã bảo cậu cút xuống rồi. Cái tật thích làm loạn trên người người khác bao giờ mới bỏ hả?"

Vương Nhất Bác thở dài: "Em chỉ muốn hôn anh thôi, em làm loạn trên người người khác nào chứ?"

"Hôn tôi mà không có sự đồng ý của tôi tức là làm loạn." Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng tay đẩy cậu ra.

"Anh ơi, em lạnh lắm. Anh không biết lúc nãy bên ngoài lạnh thế nào đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lén lút luồn tay vào eo Tiêu Chiến. Hôm nay Tiêu Chiến thực sự rất mềm rất ấm. Còn cậu thì vừa ngồi co ro ngoài trời suốt hơn một hai tiếng đồng hồ, lại đúng vào lúc đêm khuya lạnh nhất, người gần như tê cứng, chỉ muốn dán sát vào nguồn nhiệt mềm mại này để sưởi ấm.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra đối phương lạnh thật sự, quần áo cũng mang theo hơi lạnh. Lúc hôn nhau vừa rồi, đôi môi đó cũng lạnh ngắt. Anh nhớ lại lần trước, cũng vì mình mà Vương Nhất Bác bị dầm mưa rồi cảm lạnh. Bây giờ, anh không thể nào nói thêm lời nào khiến cậu ấy buồn nữa.

Tiêu Chiến ngừng giãy giụa.

"Tiêu Chiến, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?" Vương Nhất Bác thấy anh ngoan ngoãn để cậu ôm, liền nói: "Chúng ta chưa từng thật sự nói chuyện nghiêm túc với nhau."

"Cậu muốn nói gì?" Giọng Tiêu Chiến nhỏ nhẹ, mang theo chút u buồn mà anh vẫn luôn giấu kín, nay rốt cuộc cũng lộ ra đôi phần.

Vương Nhất Bác đổi tư thế, nghiêng người ôm lấy người đang cúi đầu im lặng trước mắt, không còn đè nặng lên người Tiêu Chiến nữa. Cậu còn cẩn thận dịch chân bị thương của anh sang chỗ không bị đè lên, rồi mới khẽ hỏi: "Hôm nay sao anh lại bị thương?"

Tiêu Chiến bình thản kể lại nguyên do hôm nay mình bị thương. Vương Nhất Bác nghe xong càng cảm thấy áy náy, cảm thấy dù có nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ. Cậu chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ của Tiêu Chiến, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi trong lòng bàn tay anh. 

Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy ở lòng bàn tay, cổ cũng bị tóc của Vương Nhất Bác cọ cho nhột, người đang nằm trên anh rõ ràng rất hối hận, anh nhìn ra được điều đó.

Thôi bỏ đi.

Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay lên, vòng ra sau cổ Vương Nhất Bác.

Tư thế này, hai người thực sự trông giống một cặp tình nhân thân mật.

Bất ngờ, Vương Nhất Bác khẽ nói: "Tiêu Chiến, em nghe Vương Đồng kể chuyện của anh và bạn gái anh rồi."

Tiêu Chiến không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện đó một cách trực diện như vậy, cơ thể khẽ cứng đờ trong nháy mắt.

"Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em thấy anh... không thích cô ấy, đúng không? Chuyện trước kia trong gia đình anh, giữa hai người, anh chắc chắn có suy nghĩ ​​riêng..." Vương Nhất Bác mở lời cẩn trọng, giọng nói không mấy tự tin, nói được vài câu lại ngập ngừng, cuối cùng bị Tiêu Chiến ngắt lời:

"Vương Nhất Bác, tôi không muốn thảo luận chuyện này với cậu."

Nhưng Vương Nhất Bác không dừng lại, cậu tiếp tục nói: "Cô ấy giống em gái của anh hơn."

"Cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi đã quen nhau gần bốn năm rồi." Tiêu Chiến phản bác.

"Vậy hai người đã hôn nhau chưa? Đã làm chuyện đó chưa? Sao Vương Đồng nói anh chưa từng qua đêm với cô ấy?" Vương Nhất Bác hôm nay dường như nhất quyết muốn ép Tiêu Chiến đối mặt với lòng mình: "Hai người thật sự yêu nhau như các cặp đôi bình thường sao? Mấy người Vương Đồng chắc cũng từng khuyên anh rồi chứ?"

Tiêu Chiến sững người, không đáp.

Vương Đồng và Lộ Phi đúng là đã từng nhắc khéo với anh vài lần, rằng mối quan hệ này không lành mạnh, có phần méo mó. Nhưng Tiêu Chiến không thích bàn về chuyện riêng tư, lại càng tin rằng mỗi cặp đôi đều có cách yêu riêng. Anh đã vô thức che giấu sự bất thường của mình, tưởng rằng có thể lừa được mọi người, cuối cùng chỉ là tự dối mình.

Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa: "Lâm An An chỉ là em gái của anh thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh muốn nói không phải nhưng không thể thốt ra. Đầu óc rối loạn, không thể suy nghĩ mạch lạc. Cuối cùng anh chỉ nói với Vương Nhất Bác: "Đừng bàn về chuyện này, tôi không muốn nghe. Tôi sẽ không làm gì cả, bất kể là mối quan hệ gì, tôi sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô ấy."

Vương Nhất Bác không giận, cũng không tiếp tục ép hỏi. Sự mơ hồ "sao cũng được" của Tiêu Chiến không phải là điều cậu không thể chấp nhận.

Cậu cúi đầu, khẽ hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Biết rồi."


Buổi tối đi ngủ, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn ngủ ở phòng khách hay trên ghế sofa. Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch đi một vòng phòng khách rồi nói sẽ ngủ trên ghế sofa.

Tiêu Chiến hơi khó hiểu, nói sofa sẽ lạnh đó.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, hoặc là để em lên giường anh, không thì em cam chịu lạnh chết cũng được.

Vương Nhất Bác giả vờ ngây ngô khi biết sự thật: "Hả? Thật sao? Em hơi sợ lạnh. Tiêu Chiến, còn lựa chọn nào khác không?"

Nói xong, cậu còn cố ý hất cằm về phía phòng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấu chút trò vặt vãnh này, nửa thật nửa trêu: "Hai người ngủ chung có đè lên chân tôi không? Vẫn còn đau á."

Nhắc đến chỗ bị thương của Tiêu Chiến, là lập tức đánh trúng điểm yếu mềm trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không tránh khỏi cảm thấy đau lòng và tự trách mình nên ngoan ngoãn quay lại ngủ trên sofa.

Dù gì thì phòng khách cũng gần phòng ngủ của Tiêu Chiến hơn một chút.

Khi Tiêu Chiến đang chìm vào giấc ngủ, anh đột nhiên cảm thấy khát nước. Anh ngồi dậy, không thấy có nước trên bàn nên thử gọi Vương Nhất Bác.

Anh nghĩ Vương Nhất Bác hẳn đã ngủ say rồi, dù sao thì hai người họ cũng đã bận rộn cả buổi tối, giờ đã là hai giờ sáng.

Không ngờ từ phòng khách lập tức truyền đến tiếng bước chân vội vã. Vương Nhất Bác mở cửa đi thẳng vào phòng ngủ, đứng bên giường hỏi: "Sao thế, anh muốn đi vệ sinh hay uống nước? Hay là đói?"

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ. Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, anh chỉ nhìn thấy một bóng người ngược sáng.

Trong lòng Tiêu Chiến bất chợt dâng lên một nỗi xót xa. Anh biết mình chẳng đối xử với Vương Nhất Bác tốt đẹp gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên nhẫn với anh như vậy.

"Nước."

Vương Nhất Bác "ờ" một tiếng rồi nhanh chóng mang đến một cốc nước ấm. Tiêu Chiến định đưa tay ra lấy nhưng Vương Nhất Bác lại vòng tay qua vai anh, đỡ anh ngồi dậy. Sau đó Vương Nhất Bác ngồi xuống phía sau Tiêu Chiến, để anh tựa vào lòng mình rồi đưa cốc nước đến bên miệng Tiêu Chiến: "Uống đi."

Tiêu Chiến tự hỏi không biết mình có phải bị ngã đến lú đầu rồi không. Vương Nhất Bác sao lại chăm sóc anh như thể anh là người tàn phế vậy?

Dù sao anh cũng là một người đàn ông cao hơn mét tám, giờ lại như một đứa trẻ con dựa vào ngực người khác, được dỗ uống nước.

Tiêu Chiến cúi người uống hai ngụm rồi nói: "Vương Nhất Bác, không phải là tôi không cử động được, cậu đừng làm quá lên thế."

Vương Nhất Bác như một đứa trẻ bướng bỉnh, vẫn giữ tư thế đút nước: "Uống thêm hai ngụm nữa đi."

Tiêu Chiến lắc đầu nói không muốn uống nữa, uống nhiều lại phải dậy đi vệ sinh, phiền phức lắm.

"Không có phiền mà, cứ gọi em là được."

"Đừng có làm quá lên thế chứ!" Tiêu Chiến thoải mái tựa vào người Vương Nhất Bác, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực phía sau, khẽ mỉm cười nói.

Vương Nhất Bác rất ít khi thấy Tiêu Chiến như thế này, như thể đã buông bỏ hết mọi phòng bị, mỉm cười như một chú mèo con.

Tim cậu mềm nhũn, không kiềm được nói một câu rất sến súa: "Anh là cục cưng của em, cẩn thận chút thì có gì sai chứ?"

Tiêu Chiến uống nước xong, vẫn được ôm trong vòng tay, thoải mái đến mức nheo cả mắt lại. Nghe Vương Nhất Bác nói mấy lời sến súa này cũng chẳng thấy phản cảm, chỉ khẽ bật cười: "Mắc ói quá đi àaa!"

"Anh buồn ngủ chưa?" Vương Nhất Bác đặt cốc xuống rồi hỏi.

"Chưa. Sao thế?"

"Cho em phỏng vấn một câu nha?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng lên một chút: "Hỏi đi."

"Anh tin vào tình yêu sét đánh hay tình yêu lớn dần theo thời gian?"

"...Trước kia là lớn dần theo thời gian."

"Còn bây giờ thì sao?"

Tiêu Chiến hơi cúi mắt, hơi chột dạ: "Khó nói lắm."

"Em thì đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đối phương lại không tin. Em phải làm gì để anh ấy tin là em không chơi đùa đây?" Vương Nhất Bác có vẻ hơi buồn: "Làm gì cũng dễ bị nghĩ là hời hợt, tùy tiện... nhưng em thật sự là thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Làm sao để người đó tin em đây?"

Tiêu Chiến sửng sốt, từ vành tai đến gò má đều ửng hồng, anh khẽ nói: "Tôi không biết."

"Tiêu Chiến, phải làm sao thì mới tin đây?" Vương Nhất Bác lại hỏi, thẳng thắn mà tha thiết.

"Dễ tin lắm mà." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, như lấy hết can đảm: "Cũng không khó lắm."
  
Nghe được câu trả lời này, Vương Nhất Bác liền bật cười, cũng không rõ vì sao lại vui như vậy. Chỉ biết là, đến mức này rồi, cậu đã thấy rất hài lòng.

Cậu hôn lên mặt Tiêu Chiến hai cái, rồi bất ngờ hỏi: "Tiêu Chiến, anh còn muốn ăn lẩu không?"

"Bây giờ hả? Dạo này không được đâu, tôi phải ăn kiêng rồi..." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Bỗng Vương Nhất Bác lấy ra một cuốn sổ tay như một trò ảo thuật, hoàn toàn mới tinh. Cậu mở trang đầu tiên ra, chữ viết xiêu vẹo như một học sinh tiểu học.

[Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một bữa lẩu.]

Tiêu Chiến phải nheo mắt nhìn kỹ dưới ánh đèn ngủ lờ mờ mới thấy rõ hàng chữ đó.

"Nợ anh đó, đợi chân anh khỏi rồi cùng đi ăn." Vương Nhất Bác nói, giọng mang theo chút nũng nịu, còn phồng má vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Tiêu Chiến nhìn những chữ xấu đau xấu đớn của cậu mà cười càng tươi hơn. Anh quay đầu nhìn đôi má phụng phịu tự trách của Vương Nhất Bác, khẽ hôn lên má cậu một cái.

Nụ hôn của Tiêu Chiến nhẹ như lông vũ, rơi lên má Vương Nhất Bác, làm cho đôi mắt cún con của cậu lập tức sáng rực lên.

Vương Nhất Bác liền bám lấy đòi hôn thêm cái nữa nhưng bị Tiêu Chiến đẩy ra.

Tiêu Chiến thực sự buồn ngủ lắm rồi, anh thỏa mãn nằm xuống, chớp mắt ra hiệu đuổi người.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, sau đó lật đến trang thứ hai của cuốn sổ, ngồi xổm bên giường Tiêu Chiến, dưới ánh đèn đêm mờ nhạt, cẩn thận viết từng nét.

[Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một nụ hôn.]


wb:今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip