12

Y tá Tiểu Diệp từ xa đã trông thấy hai bóng hình cao dong dỏng, khí chất xuất chúng bước ra từ cầu thang. Người đi trước cao hơn chút, bước chân dài rộng, còn người theo sau tay xách mấy túi đồ, bước từng bước theo sát người phía trước.

"Bác sĩ Tiêu!" Giọng cô gái vang lên lanh lảnh, vui tươi, cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều dừng chân.

"Bác sĩ Tiêu, anh giới thiệu đi, lần đầu em thấy anh có bạn đến thăm."

"Để cậu ấy tự nói đi." Tiêu Chiến chẳng muốn giới thiệu, Tiểu Diệp thích anh, anh luôn cảm thấy nói gì cũng dễ gây phiền phức nên đẩy thẳng câu trả lời cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giơ một tay lên, mỉm cười chào cô gái: "Xin chào, tôi là..."

"Bạn." Tiêu Chiến ngắt lời.

"Bạn thân của anh ấy." Vương Nhất Bác cười khẽ, bổ sung: "Bạn thân đặc biệt, bạn cùng mặc chung quần ấy!"

"Vương Nhất Bác!"

"Àaa, thì ra là vậy." Tiểu Diệp gật gù hiểu ý, rồi đột ngột chuyển giọng, nói với Vương Nhất Bác: "Vậy anh trai đẹp, cho em xin WeChat được không?"

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là liếc nhìn sắc mặt Tiêu Chiến. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt đáp lại kẻ trẻ tuổi đang hơi bối rối.

Trong cuộc đấu ánh mắt đó, Vương Nhất Bác là người chịu thua trước: "Anh Chiến, em..."

"Thêm đi." Tiêu Chiến nhanh chóng quyết định thay cậu.

"Em không..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầu cứu, cậu chẳng muốn thêm, một chút cũng không, nhưng lại không rõ mối quan hệ giữa cô gái này và Tiêu Chiến thế nào, càng không dám từ chối thẳng thừng.

Tiểu Diệp vui sướng reo lên, nhanh tay mở tính năng quét mã. Vương Nhất Bác ngơ ngác mở QR code, "tích" một tiếng.

Áo blouse trắng của Tiêu Chiến đã biến mất sau khe cửa phòng làm việc.

Đến giờ làm việc, Vương Nhất Bác run rẩy không dám làm phiền Tiêu Chiến nữa. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến lại giận rồi.

Vương Nhất Bác hối hận vì sao lúc nãy không thẳng thừng từ chối. Dám thêm WeChat cô gái khác trước mặt Tiêu Chiến, đúng là điên rồi.

Tâm trạng lo lắng của Tiểu Vương tổng không kéo dài lâu, khi vừa đến bãi đỗ xe, một tin nhắn của Tiểu Diệp khiến cậu rơi xuống vực.

"Anh trai đẹp ơi! Em ngại nói thẳng quá, nhưng anh có thể chỉ em cách theo đuổi bác sĩ Tiêu không?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, người đơ ra như tượng đá.

Theo đuổi bác sĩ Tiêu?

Thì ra tình địch ngay trước mắt, còn ngày ngày gặp mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, Tiểu Diệp lại nhắn: "Em theo đuổi bác sĩ Tiêu một năm rồi mà chưa thành công! Em thấy hai người thân thiết lắm, anh giúp em được không [khóc]."

Đã! Theo đuổi! Một năm rồi!

Vừa mới còn lo lắng, giờ Vương Nhất Bác đọc xong câu này lập tức bốc hỏa, thẳng lưng đánh trả. Cậu chụp màn hình đoạn chat, gửi ngay cho Tiêu Chiến.

WYB: [Hình ảnh]

WYB: Giải thích sao đây?

Sean X: ?

WYB: Anh chưa từng nói với em, bên cạnh anh còn có một người theo đuổi chết mê chết mệt.

Sean X: Cái gì cũng phải báo cáo với em à?

WYB: Em là chồng anh, anh không nên nói với em sao?

Tiêu Chiến bên kia điện thoại lườm một cái: Em có thể đừng tự phong chức danh lung tung không?

Vương Nhất Bác tức điên.

WYB: Em tự phong gì chứ? Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, chẳng lẽ không phải là quan hệ đó sao?

Sean X: Đừng có điên, anh chưa từng nói thế.

Sean X: Vả lại cũng chưa thực sự ngủ cùng.

WYB: Chúng ra đã như thế rồi mà!

Sean X: "Như thế" nào cũng không ngăn em thêm WeChat mấy cô gái khác!

WYB: Cô ta thêm em là để theo đuổi anh đó, OK?

Sean X: Ít nhất lúc thêm bạn em cũng không biết mục đích của cô ta mà.

WYB: Tiêu Chiến, không phải anh bảo em thêm sao? Sao cái gì anh cũng có lý hết vậy? Anh luôn đúng, em cãi không lại anh đâu.

Ban đầu cả hai đều không thực sự giận, chỉ cãi vặt vài câu, nhưng càng nói càng thấy đối phương quá đáng, cuối cùng lại thành ra nghiêm túc tranh luận.

Tiêu Chiến quẳng một câu: Không im ngay thì block. Sau đó tắt máy, lẩm bẩm ba lần không nên giận, phải đối xử tốt với ẻm, rồi đi tiếp bệnh nhân.

Vương Nhất Bác ấm ức nhìn dòng tin nhắn đe dọa của Tiêu Chiến, suýt nữa trút giận lên Tiểu Diệp. Cậu gõ vào khung chat: "Bác sĩ Tiêu của cô thích đàn ông, cô đi chuyển giới đi!" Rồi xóa. Lại gõ: "Bác sĩ Tiêu đã có chồng rồi, chính là tôi." Lại xóa. Cuối cùng, sửa đi sửa lại, cậu trả lời cô ta một câu bực bội: "Không biết, đừng hỏi nữa."

Tiểu Vương tổng lúc đến thì hớn hở, lúc về thì héo queo.



Đến tận tối, Vương Nhất Bác vẫn còn tức. Tiêu Chiến cứng đầu, tuy Vương Nhất Bác không đến mức đó nhưng cũng chẳng kém cạnh. Cậu định tối nay đến nhà Tiêu Chiến gặp mặt rồi tranh luận tiếp. Nếu Tiêu Chiến còn ngoan cố, cậu sẽ hôn anh. Nếu vẫn không chịu mềm mỏng, cậu sẽ ăn luôn anh. Vương Nhất Bác tính toán trong đầu rành rọt, cậu đã hiểu ra, Tiêu Chiến là kiểu người không thể nói lý lẽ, mỗi lần tranh luận đều khéo léo phản bác hoặc im lặng không đáp. Chỉ có cách dùng hành động vô lý mới khuất phục được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mở điện thoại, đặt mua hai thứ "công cụ trị Tiêu Chiến" – chất bôi trơn và ba con sói.

Cậu không vội làm chuyện đó, chỉ mua về để dọa Tiêu Chiến thôi. Dù sao chiều nay Tiêu Chiến cũng khẳng định chưa thực sự ngủ cùng.

Tiếng giày cao gót của Wendy càng lúc càng gần, cuối cùng dừng trước cửa văn phòng. Vương Nhất Bác liếc đồng hồ, sắp tan làm rồi. Cô thư ký tận tâm này tìm mình vào giờ này, chắc chắn không có chuyện gì tốt.

"Sếp, 7 giờ tối có bữa tối với Tổng giám đốc Văn, đã đặt phòng VIP ở khách sạn Duyệt Hiên. Chúng ta nên đi sớm."

"À..." Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất, cố nhớ lại mới biết đúng là có cuộc hẹn này, một khách hàng không lớn không nhỏ, không cần dì cậu tự tiếp nên giao cho cậu.

Dù không muốn, Vương Nhất Bác vẫn thay bộ vest chỉn chu. Gói đồ "dụng cụ trị Tiêu Chiến" vừa được shipper giao đến bị vứt tạm vào túi ở ghế phụ, vừa thở dài.

Khi cậu cùng Wendy đến nhà hàng, trong phòng VIP đã có ba người. Không phải kiểu tiếp khách xã giao thông thường, mà giống như một buổi gặp gỡ thân mật giữa hai bên. Tổng Giám đốc Văn tên Văn Thịnh, bên trái là một trợ lý dáng người đầy đặn mặc vest công sở giống Wendy, còn bên phải là một chàng trai gầy, trắng trẻo mặc áo choàng, tóc hơi dài, trông rất thư sinh.

Vương Nhất Bác không lơ là chuyện chính, bắt chước phong thái của bố, bắt tay xã giao lịch sự rồi ngồi xuống.

Cậu trai tóc đen bên kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt tròn xoe khiến cậu vô cùng khó chịu.

Nói chuyện một lúc, Vương Nhất Bác hiểu ra, không trách cậu ta ăn mặc chẳng giống đi đàm phán, hóa ra là cháu trai của Văn Thịnh, Vincent, lai Anh, lớn lên ở nước ngoài.

Văn Thịnh mang theo một cô gái xinh đẹp, nhưng vẫn như bao gã trung niên chìm trong thương trường, bắt đầu ép Wendy uống rượu.

Wendy đã quen với những dịp như thế này, mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, uống hết ly này đến ly khác. Trước đây khi Vương Nhất Bác chưa về công ty, cô luôn đi cùng dì cậu, một nữ cường nhân, đã quá quen với tiệc rượu, nên Wendy đã xem đây là chuyện thường.

Vương Nhất Bác thấy khó chịu, cậu không có tâm lý anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ đơn giản là không chịu được cảnh nhân viên công ty mình bị mấy gã bụng phệ ép uống.

Cậu đưa tay đỡ ly rượu của Wendy, cười nhạt nói với Văn Thịnh: "Để tôi uống cùng anh, cô bé này không uống được nhiều đâu."

Văn Thịnh nheo mắt cười, giả tạo: "Giám đốc Vương nên để nhân viên tập luyện chứ, vài ly rượu thôi mà."

Rõ ràng Văn Thịnh không hài lòng khi được một Vương Nhất Bác mới ngoài 20 tuổi tiếp đãi, nên chẳng cho ông chút mặt mũi nào.

Wendy thấy đối phương nói năng không mấy khách sáo, vội cười xòa bảo không sao, cô ấy uống được.

Vương Nhất Bác giả làm người lớn chưa đầy nửa tiếng đã không chịu nổi, mặt lạnh tanh, quay sang bảo Wendy đừng uống nữa.

Văn Thịnh cũng không giận, mấy ngấn mỡ trên mặt nhếch lên khi cười: "Tiểu Vương tổng tuy trẻ nhưng biết chiều người thật."

Vương Nhất Bác vốn ghét những cuộc giao tiếp kiểu này, từ nãy đến giờ đã nhịn mãi. Nếu không phải vì năm nay Văn Thịnh định ký đơn hàng lớn hơn mọi năm, có lẽ cậu đã dẫn Wendy bỏ về thẳng.

Đúng lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, Vincent bất ngờ lên tiếng:

"Cậu ơi, cậu uống ít thôi, bác sĩ bảo cậu không được uống nhiều nữa. Mọi người cũng nên uống ít lại."

Giọng Vincent nói tiếng Trung hơi kỳ, dù trôi chảy nhưng vài chữ phát âm lệch tông khiến Vương Nhất Bác nghe không quen.

Nói rồi, cậu ta kéo chai rượu về phía mình, đặt xa tầm với của Văn Thịnh. Dường như ông ta rất cưng chiều cháu trai, Vincent vừa nói, nét mặt ông lập tức dịu xuống, cũng không ngăn cản việc chai rượu bị lấy đi.

Mọi người trên bàn làm như không có chuyện gì, tiếp tục ăn uống nói chuyện. Vincent tinh nghịch chớp mắt với Vương Nhất Bác.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu, vẻ ngoài hiền lành kia của cậu ta không phải tính cách, mà là tín hiệu thu hút đồng loại.

Cậu lờ đi hành động giải vây của Vincent, lúc này cậu rất nhớ Tiêu Chiến.

Trước khi đến, cậu vẫn không nhịn được nhắn cho Tiêu Chiến tối nay không về ăn cơm, cố ý nói mập mờ, không nói rõ đi ăn với ai, cũng không bảo tối có qua nhà anh ngủ không, chỉ muốn xem phản ứng của Tiêu Chiến. Kết quả cả bữa cậu xem điện thoại 50 lần, Tiêu Chiến vẫn im thin thít.

Vương Nhất Bác uống thêm vài ly, đầu bắt đầu choáng váng.

Vincent ở phía đối diện rất tinh ý, thấy Vương Nhất Bác liên tục mở điện thoại rồi uống rượu, đã đoán ra tình hình. Văn Thịnh đã ngà ngà say, ôm người phụ nữ đi cùng âu yếm. Wendy cũng say, một mình gục xuống bàn.

Giờ chỉ còn Vincent là tỉnh táo.

Không ai để ý đến họ, Vincent đổi chỗ ngồi sang cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức tránh ra, nhíu mày dùng ánh mắt vô lễ cảnh cáo kẻ xâm phạm đột ngột này.

"Nhất Bác, anh uống nhiều quá, em gọi canh giải rượu cho mọi người nhé?"

"Không cần." Hơi rượu nồng nặc trên môi, Vương Nhất Bác không muốn ở lại thêm. Vincent cả buổi không nói mấy câu nhưng ý đồ quá rõ ràng.

"Anh ghét em à? Giọng anh rất khó chịu."

Không biết Vincent vốn tính thẳng thắn hay đang diễn trò, cậu ta thẳng thừng chỉ ra thái độ của Vương Nhất Bác.

Có lẽ do được giáo dục từ nhỏ, cậu ta đối với người hay việc mình thích đều đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo.

"Em chỉ muốn gọi canh giải rượu thôi, cho cậu em và anh."

Vincent nói tiếng Trung hơi lơ lớ và luôn thích chớp mắt có chủ đích, có lẽ vì trước đây từng được khen như vậy trông ngây thơ đáng yêu. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ thấy phiền, cậu cầm túi xách, đỡ Wendy dậy, bỏ đi giữa ánh mắt sửng sốt của Vincent.

Mấy bước chân của Vương Nhất Bác không vững, loạng choạng nghĩ: Người mình thích đẹp hơn nhiều, khóe mắt vừa lạnh lùng vừa thoáng chút mê hoặc, so với kẻ giả ngoan trước mặt này không biết hơn gấp mấy lần.

Nhưng người cậu thích không quan tâm cậu, không quan tâm cậu uống rượu với ai, không quan tâm cậu có về nhà hay không.

Người cậu thích tâm địa lạnh lùng, luôn phớt lờ cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu là Tiêu Chiến giận dỗi không về nhà ăn cơm, cậu nhất định sẽ không để anh ở ngoài một mình.

Người cậu thích, không thích cậu nhiều đến thế.

Nhưng Tiêu Chiến cũng từng chui vào chăn cậu khi cậu giận. Tiêu Chiến cũng từng chủ động hôn cậu. Tiêu Chiến luôn thất thường trước mặt cậu, một ngày thay đổi sắc mặt tám trăm lần.

Người cậu thích, dường như cũng thích cậu chút chút.

Đầu Vương Nhất Bác đau như búa bổ, hai chữ Tiêu Chiến lấp đầy não bộ đến mức sắp nổ tung.

Như có thần giao cách cảm, điện thoại rung lên một cái.

Sean X: "Nếu nửa tiếng nữa không về thì đừng bao giờ tìm anh nữa."

Tiêu Chiến dùng từ "về".

Anh đang đợi cậu.

Lúc này rượu đã ngấm vào đầu Vương Nhất Bác, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cả ngày, hay có lẽ lâu hơn thế, bỗng trào ra. Cơn đau nhói chua xót tràn ngập đôi mắt, cổ họng, mạch máu và trái tim.

Mắt đỏ hoe, Vương Nhất Bác như đứa trẻ vừa mếu máo vừa gõ tin nhắn: "Anh ơi, em say rồi, anh đến đón em được không?"

Sean X: Gửi định vị.

Tiêu Chiến trả lời nhanh đến mức Vương Nhất Bác nén nước mắt vào, cười ngốc nghếch.

Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Bầu trời đen kịt nổi lên những cơn gió quái ác.

Luồng khí lạnh vô tình cuốn theo những chiếc lá vàng khô, quét qua con phố vắng tanh.

Có lẽ vì sợ mưa, người đi đường bước vội. Đèn đường cũng như bị tổn thương, chập chờn không ổn định.

Tiêu Chiến khoác áo phao xuống xe, nhìn thấy bóng hình gầy guộc của Vương Nhất Bác, một khối nhỏ bé đơn độc ngồi bên vệ đường, đầu cúi gằm, gió thổi tung một góc vest.

Cậu bất động, như không cảm nhận được cái lạnh dưới 0 độ.

Tim Tiêu Chiến thắt lại, anh bước nhanh tới, khoác chiếc áo phao của mình lên người Vương Nhất Bác.

Chú chó con được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến đứng ngược sáng, ánh mắt giận dữ nhìn cậu.

Trong mắt Tiêu Chiến có phải là xót xa không?

"Đứng dậy, về nhà." Nếu mắt anh xót xa, sao lời nói lại lạnh lùng thế?

Vương Nhất Bác chao đảo đứng dậy, lao thẳng vào lòng Tiêu Chiến.

Hơi rượu nồng nặc của anh thấm vào cổ Tiêu Chiến, đôi môi lạnh cóng cọ qua cọ lại trên xương quai xanh của người kia.

Người uống rượu sức rất khỏe, cậu siết lấy Tiêu Chiến, không cho anh nhúc nhích.

"Phát điên cái gì thế? Em con nít à?"

"Em con nít." Giọng Vương Nhất Bác vang qua lớp vải dày, nghèn nghẹn.

"Đừng diễn nữa, lần nào cũng chưa gì đã uống rượu, uống xong lại làm loạn."

Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác một mình dưới ánh đèn đường, Tiêu Chiến vừa xót xa vừa bực mình, nhưng nhiều nhất là cảm giác cậu không biết trân trọng bản thân.

Tâm ý thì tốt, nhưng lời nói ra lại như từng nhát dao đâm vào trái tim cún con.

Nghe xong, Vương Nhất Bác bắt đầu gào lên, nói Tiêu Chiến nhẫn tâm, không quan tâm, không thích cậu.

Hai người ôm nhau chặt như song sinh dính liền giữa vỉa hè trống trải dưới ánh đèn đường, kéo qua kéo lại, gió thổi đến nỗi Tiêu Chiến đau đầu.

Mà thứ khiến anh đau đầu hơn là Vương Nhất Bác lải nhải không ngừng.

Thì ra, trong lòng Vương Nhất Bác, mình không thích em ấy.

Tiêu Chiến dùng sức, không quan tâm Vương Nhất Bác đang khó chịu hay không, kéo mạnh cậu lên xe. Khi đẩy cậu vào ghế phụ, tên khốn này lại túm lấy áo anh đòi hôn, Tiêu Chiến đẩy ra, hai người giằng co, không biết ai làm rơi điện thoại xuống đất "bộp" một tiếng.

Tiếng động khiến Vương Nhất Bác giật mình, tỉnh rượu đôi chút. Mặt Tiêu Chiến đen như đáy nồi.

Cậu cúi xuống nhặt máy. Vừa chạm vào, màn hình sáng lên.

Vương Nhất Bác dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

Không phải điện thoại của cậu, mà là của Tiêu Chiến.

Màn hình nền là một bức ảnh tuyết mờ mịt, một quả cầu tuyết hình trái tim nằm yên lặng dưới ánh đèn vàng nhạt.

Tuyết ở Bắc Kinh.

Là quả cầu tuyết hình trái tim xấu xí mà cậu từng nghĩ Tiêu Chiến không cần.

Hơi rượu trong người Vương Nhất Bác tan biến chút ít, giọt nước mắt nín giữ bấy lâu cũng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip