14

Tiêu Chiến thích xem dự báo thời tiết.

Điện thoại di động chỉ có thể xem được thời tiết tối đa mười lăm ngày tới. Mỗi ngày, Tiêu Chiến đều trượt màn hình đến ngày xa nhất để xem biểu đồ nhiệt độ, xem có mưa không, có gió to không, liệu có trận tuyết nào mà anh mong chờ từ lâu hay không.

Lần này khi xem dự báo thời tiết, anh phát hiện mười lăm ngày sau đúng ngay Tết Nguyên Đán, mà thời tiết ở Nam Thành trước Tết thì tẻ nhạt như ham muốn của một người đàn ông trung niên.

Không gió, không mưa, càng không có tuyết, toàn là những ngày âm u, ngột ngạt.

Anh ngồi trước bàn ăn, khẽ thở dài, nhưng bị Vương Nhất Bác đang ăn mì bắt gặp.

Vương Nhất Bác đang ăn mì Trùng Khánh do Tiêu Chiến nấu, miệng cay đến sưng cả lên, một lớp dầu bóng loáng phủ trên môi, đầu mũi đẫm mồ hôi, má bị cay đỏ lên.

"Chuyện này dễ mà, Tết về Bắc Kinh với em, chắc chắn có tuyết." Vương Nhất Bác vừa xuýt xoa vừa tu nước ngọt, vừa ra hiệu với Tiêu Chiến: "Tuyết ở Bắc Kinh rơi một cái là tới tận bắp chân, chỗ dày thì giẫm vào còn rút chân ra không nổi."

Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau mồ hôi trên chóp mũi cho cậu, Vương Nhất Bác liền ghé mặt lại, cười hì hì: "Anh, anh tốt ghê."

"Nếu cay quá thì đừng ăn nhiều thế, dạ dày em chịu không nổi đâu." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ lo lắng. Tên ngốc này ăn một đũa mì là tu nửa ly nước, cay đến mức không chịu được mà vẫn cứ đòi ăn hết.

"Ngon mà." Vương Nhất Bác lại gắp một đũa mì đưa vào miệng: "Tiêu Chiến, chuyện em vừa nói đó, anh suy nghĩ thử đi, Tết mình đi Bắc Kinh chơi vài ngày nha?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Làm gì có chuyện Tết không về nhà với bố mẹ. Vương Nhất Bác hiếm khi về, còn bản thân anh cũng định Tết về nhà mẹ ở vài ngày, tiện thể nói rõ chuyện chia tay với Lâm An An.

Vương Nhất Bác cũng không ép, điện thoại để bên cạnh bỗng vang lên reng reng.

Cậu liếc nhìn người gọi, lập tức cau mày.

Trong bữa tiệc lần trước, vì phép lịch sự mà cậu đã lưu số của Vincent, sau đó thì không còn liên lạc. Mọi công việc đều do Wendy phụ trách. Có chuyện gì mà phải gọi thẳng cho cậu chứ.

Cậu bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu kỳ lạ quen thuộc, vừa mở miệng đã gọi "Nhất Bác", nói sáng mai sẽ đến công ty của Vương Nhất Bác xem mẫu, hỏi cậu mai có ở đó không.

"Tôi có ở đó hay không cũng không quan trọng, Wendy sẽ đưa cậu đi xem."

"Lâu rồi không gặp mà, Tiểu Vương tổng. Sắp Tết rồi, em mang quà cho anh, nghe nói nhà anh ở Bắc Kinh, chắc không đón Tết ở Nam Thành đâu nhỉ, coi như em chúc Tết sớm vậy."

Phiền thật, cái thể loại thần kinh gì vậy, đúng là người kỳ quái. Mới gặp có một lần mà nói chuyện cứ như quen thân lắm. Trong lòng Vương Nhất Bác không có gì khuất tất, nhưng vẫn hơi sợ Tiêu Chiến hiểu lầm.

Cậu rất thẳng thừng nói: "Cậu cứ giao cho Wendy là được rồi, không cần đích thân tìm tôi đâu."

Đối phương còn định nói gì đó, Vương Nhất Bác lập tức cúp máy.

Tiêu Chiến ngồi đối diện, chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Chuyện công việc thôi..."

"Vậy sao em lại thiếu kiên nhẫn với đồng nghiệp vậy?"

Thôi bỏ đi, vốn cũng không định nhắc đến người này, nhưng gọi điện đến thế này thì đành nói vài câu giới thiệu sơ qua về Vincent. Sau này còn phải hợp tác lâu dài, không tránh khỏi việc ăn uống, gặp gỡ. Nói ra trước để Tiêu Chiến khỏi hiểu lầm. Người khác thì không nói, nhưng Vincent vừa nhìn đã biết là loại khó đối phó.

Tiêu Chiến kéo dài giọng "ồ" một tiếng, rồi đưa ra kết luận: "Cậu ta thích em."

"Anh ơi, đừng nói bậy nữa được không?" Vương Nhất Bác đã ăn xong tô mì, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy người rồi bảo Tiêu Chiến lau miệng giúp mình: "Gặp mặt có một lần mà đã thích? Với lại còn chẳng quen biết gì nhau."

Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau từng chút dầu mỡ trên môi Vương Nhất Bác. Khuôn mặt cậu trai trẻ hiện rõ trước mắt anh, da trắng mịn, khiến anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên má Vương Nhất Bác một cái. Rồi anh tiếp tục trêu chọc: "Thế không phải em bảo lần đầu gặp anh là đã thích rồi sao? Hay chỉ là nói dối anh thôi?"

"Với anh thì đương nhiên là thật!" Vương Nhất Bác sốt ruột suýt nhảy dựng lên, giọng điệu trở nên nghiêm túc hẳn.

Tiêu Chiến nép vào lòng cậu, mỉm cười nói: "Biết rồi, biết rồi."

Mấy ngày nay, cả hai đều biết Tết Nguyên đán sắp đến, ít thì xa nhau một tuần, nhiều thì nửa tháng nên đều muốn trân trọng khoảng thời gian được quấn quýt bên nhau. Dù có cãi nhau cũng không quá gay gắt, suốt ngày cứ như hình với bóng.

Thực ra Tiêu Chiến không quá để ý đến những mối đe dọa ngầm xung quanh Vương Nhất Bác. Anh đặt cược tất cả cho tình yêu, nhưng cũng chấp nhận mọi thứ tùy duyên.

Cái gì là của mình thì dù thế nào cũng không chạy đi đâu được.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng thể hiện khá tốt. Lần trước vì chuyện Lâm An An mà Tiêu Chiến tức giận, anh đã đứng đợi Vương Nhất Bác dưới trời lạnh ở công ty. Dù đang bực bội nhưng Vương Nhất Bác vẫn xót, không nói chuyện với anh nhưng lại bảo Wendy đưa Tiêu Chiến vào, còn nhờ cô ấy mua đồ uống nóng và thêm số liên lạc của Tiêu Chiến.

Hôm sau, Tiểu Vương Tổng nói với Wendy Tiêu Chiến là Tiểu Vương Phu Nhân.

Wendy suýt nữa không kìm được mà chửi thầm: Gọi cậu một tiếng sếp Vương mà tưởng mình thật là tổng tài rồi? Người ta đẹp trai thế kia mà bảo tôi gọi là Tiểu Vương Phu Nhân, cậu không thấy ngượng nhưng chúng tôi thấy buồn nôn.

Wendy cười lạnh: "Vâng, Sếp Vương."

Vương Nhất Bác đặt vé về Bắc Kinh vào ngày 25 tháng Chạp. Thực ra công việc đã xong từ mấy ngày trước nhưng cậu muốn ở lại thêm vài ngày để bên Tiêu Chiến. Kỳ nghỉ của Tiêu Chiến ít, dù nghỉ thêm phép năm cũng chỉ được hơn mười ngày. Vương Nhất Bác định không về Bắc Kinh nữa, ở lại cùng anh, nhưng bị bố mắng một trận tơi bời qua điện thoại.


Căn nhà ở phương Nam không có hệ thống sưởi sàn, máy điều hòa trung tâm phải mất khoảng 15 phút để làm ấm cả phòng.

Trong 15 phút nhiệt độ dần tăng lên đó, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nóng lòng cởi phăng quần, nhét vào chăn. Chiếc lưỡi nóng bỏng linh hoạt liếm lên quy đầu và thân hành nhạy cảm của Tiêu Chiến. Người đẹp như nước, bác sĩ Tiêu bị người dưới thân liếm đến toát mồ hôi, mắt ướt đẫm, mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng, phía dưới cũng ẩm ướt. Nước bọt của Vương Nhất Bác và dịch thể của Tiêu Chiến hòa vào nhau, khắp phòng tràn ngập hơi thở dâm đãng.

Vương Nhất Bác cố gắng nuốt sâu vào cổ họng, tay cũng không yên, một tay bóp chặt đầu ngực Tiêu Chiến, tay kia thử chạm vào lỗ sau chưa từng được khai phá. Nơi đó co rút thành một điểm nhỏ, ngón tay Vương Nhất Bác vừa xoa vài vòng, Tiêu Chiến đã rên rỉ "đừng", thân thể uốn éo như cá dưới người cậu, run nhẹ rồi xuất tinh vào miệng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đỏ mặt thở gấp, giơ chân đạp nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, giọng điệu vừa mềm mại vừa kiêu kỳ: "Đừng có ý đồ xấu..."

Vừa mới xuất tinh, thân thể mềm nhũn, giọng nói mê hoặc, nhưng miệng vẫn cứng.

Vương Nhất Bác quỳ dậy, dùng đầu gối tiến lên vài bước, dương vật cứng đỏ chọc vào môi Tiêu Chiến, dịch thể trên đầu dương vật để lại hai vệt ướt trên môi đỏ. Cậu nhìn xuống Tiêu Chiến, ra lệnh: "Liếm."

Tiêu Chiến thè lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu thân cương cứng của Vương Nhất Bác, rồi trêu cậu, khép miệng lại không động đậy nữa.

Bàn tay gân guốc của Vương Nhất Bác nắm lấy môi hồng của Tiêu Chiến, trực tiếp nhét vũ khí vào.

Quá to, Tiêu Chiến chỉ ngậm được một nửa đã đầy miệng.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đổi tư thế, hai người nằm nghiêng đối mặt, Vương Nhất Bác nằm cao hơn, một tay chống đầu, mắt không rời người đang cúi mắt chăm chú phục vụ mình. Miệng nhỏ, lưỡi mềm của Tiêu Chiến mút cậu sướng run người.

Cậu ấn đầu Tiêu Chiến, tăng biên độ đẩy vào sâu, môi Tiêu Chiến tê dại, vừa rên vừa đấm vào đùi Vương Nhất Bác. Kẻ ác mãi mới chịu xuất tinh.

Ngoài chuyện trên giường hơi ngang tàng, xong việc Vương Nhất Bác liền mất hết khí thế. Cậu chạy tới chạy lui bế anh trai kiêu kỳ đi rửa ráy, pha trà rót nước, vui vẻ không chán.

Hôm sau Tiêu Chiến còn phải đi làm, còn Vương Nhất Bác phải về Bắc Kinh. Đáng lẽ tối nay muốn ôn tồn thêm chút, nhưng Tiêu Chiến buồn ngủ lắm, vừa nằm xuống đã thiếp đi.

Hai người đều trần truồng, chân quấn vào nhau dưới chăn, vật lại cứng của Vương Nhất Bác cọ vào khe mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mệt mỏi không thèm quan tâm, mặc kệ cậu. Cọ thì cọ, dù sao cũng không dám thọc vào thật.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, chút nữa hẵng ngủ."

"...Sao vậy, anh buồn ngủ quá..."

"Mai em về Bắc Kinh rồi."

"Anh biết mà..."

"Em về nửa tháng lận đó!"

"Anh biết..."

"Anh nói chuyện với em đi, năn nỉ anh đó." Vương Nhất Bác dính dáng hôn tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngứa, nhắm mắt tránh né. Không tránh thì thôi, động tác này lại chọc giận Vương Nhất Bác vốn đã không nỡ xa anh.

"Tiêu Chiến! Có phải anh sẽ không nhớ em miếng nào không!""

Tiêu Chiến đang mơ màng, mơ thấy một chú cún ngoan ngoãn đang liếm mình, bị Vương Nhất Bác hét một tiếng giật mình, bật mở mắt, đối diện với khuôn mặt giận dữ của cậu bé.

"Gì mà ồn ào vậy, em làm anh sợ chết đi được!!""

Vương Nhất Bác phồng má, vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, miệng không ngừng càu nhàu: "Ngày mai em đi rồi, anh không nói chuyện với em, chẳng lẽ sau khi em đi anh lại như lần trước cả chục ngày nửa tháng không liên lạc gì với em!"

"Đồ điên!"

Tiêu Chiến thực sự không thèm để ý đến những lời buộc tội mà cậu dành cho mình nữa. Lần trước Vương Nhất Bác về Bắc Kinh, hai người giận nhau, không ai chịu nói với ai, giờ lại bị cậu nói như thể chỉ mình anh là người vô tình vậy.

Anh quay người lại, không quên đá Vương Nhất Bác một cái dưới chăn: "Lần trước ai không nói với ai, trong lòng em rõ hơn ai hết, em thử như vậy lần nữa xem."

Dương vật vẫn còn cứng ngắc trong khe mông mềm mại, nhưng cũng không ngăn được hai người cãi nhau.

"Vậy nói rồi đấy, anh phải trả lời tin nhắn của em."

"Ừ."

"Mỗi tối gọi video ít nhất nửa tiếng."

"Gọi."

"Mỗi ngày chụp đồ ăn cho em xem, không được bỏ bữa nào!"

"Chụp."

"Cho em nhìn thấy anh mỗi ngày."

"Thấy..." Tiêu Chiến sắp ngủ lại rồi.

"Trong video... còn phải cho em xem hạt socola của anh nữa..."

"Ahhhh em im đi!"


Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên kia giường đã không còn hơi ấm.

Cậu mơ màng ngồi dậy, nơi Tiêu Chiến nằm chỉ còn lại một chút vết nhăn. Anh ngủ nhẹ nhàng đến mức không để lại dấu vết.

Bước đi nhẹ nhàng, động tĩnh đi làm cũng nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng đến mức không đánh thức Vương Nhất Bác dậy để nói một tiếng tạm biệt.

Vương Nhất Bác thở dài, rồi lại thở dài.


Trong vườn bệnh viện có hai chiếc xích đu dây leo. Tiêu Chiến ăn trưa xong ở căng tin, nhìn đồng hồ, đoán rằng Vương Nhất Bác có lẽ đã đi rồi.

Anh đến chỗ xích đu, đứng lại một lúc.

Thời tiết âm u, có vẻ sắp mưa, đúng kiểu thời tiết xấu mà Vương Nhất Bác ghét nhất.

Tiêu Chiến cảm thấy mình như mắc chứng lo âu chia ly vậy.

Nếu hôm qua Vương Nhất Bác hỏi thêm một câu nữa, có lẽ anh đã không giả vờ được nữa, sẽ ấm ức bảo cậu đừng đi nữa rồi.

Nửa tháng, không phải nửa năm, nhưng sao nghe lại khó khăn đến vậy?

Hôm qua khi Vương Nhất Bác thu dọn hành lý, Tiêu Chiến cố tình không giúp.

Nhìn quần áo của cậu trong tủ dần ít đi, những chiếc khuyên tai, dây chuyền, đồng hồ trên bàn cũng lần lượt được cất đi. Dấu vết cuộc sống của hai người dần trở thành của một người, cô đơn.

Lạnh lẽo.

Anh phải nói sao đây, nói không muốn em đi, không muốn một mình đón năm mới.

Chính vì quá không nỡ, nên mới cố tỏ ra rất dễ dàng.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đáng bị mắng, học gì không học, yêu đương một chút lại biến thành nữ chính đa sầu đa cảm nhất trong phim của Quỳnh Dao.

Sáng nay anh lén lút đi làm, không đánh thức Vương Nhất Bác dậy, chắc khi cún con tỉnh dậy sẽ rất thất vọng.

Máy bay vút qua bầu trời.

Tiêu Chiến nhận được hai tin nhắn, mở ra là cả màn hình sao.

WYB: Nhớ anh.

WYB: Anh không nhớ em thì em vẫn nhớ anh.

Vài tiếng sau, Vương Nhất Bác ở thủ đô gió bấc lạnh buốt, hơi thở thành sương nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến.

Sean X: Không phải không nhớ em, lần sau đừng để anh lừa nữa.

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến đang nói: Anh cũng nhớ em.


Tiêu Chiến thích nói dối.

Vương Nhất Bác luôn dễ bị lừa.


Trong tình yêu, hai người họ thực sự chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Sự chân thành và ngụy trang luôn cùng lúc xuất hiện. Yêu một người, dường như trở thành một bài toán ngàn đời không có lời giải. Họ vòng vo, rẽ lối, viết ra vô số cách giải, trên tờ giấy làm bài là đầy những bước đi đường vòng.

Tiêu Chiến đang nói với Vương Nhất Bác, làm ơn, làm phiền em hãy hết lần này đến lần khác, nhìn thấu anh đi.

Hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng vạn lần.

Dù quá trình phơi bày trái tim trần trụi luôn đi kèm sự khó nói và đau đớn, nhưng anh không ngại đâu.


wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip