16
Một giờ năm phút sáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang chui ra khỏi chiếc taxi giữa trời băng tuyết.
Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo khoác dày, quấn khăn quàng cổ màu đen, bước chân đầu tiên vào lớp tuyết mềm, có phần ngẩn người.
Có lẽ là vì lạnh. Dù là con trai miền Nam, dù đã quen với cái rét ẩm ướt và âm u của mùa đông, nhưng khi đặt chân lên mảnh đất phương Bắc, vẫn bị cái lạnh khô âm mười mấy độ tấn công một cách trực tiếp.
Răng Tiêu Chiến va vào nhau lập cập. Khi Vương Nhất Bác từ bên kia đường chạy tới, quấn áo lông dày vào người anh thì Tiêu Chiến mới chợt nhận ra hành động đột nhiên đến tìm người mà không báo trước vào dịp Tết như thế này có phần bốc đồng.
Trên mặt Vương Nhất Bác là sự lo lắng đọng lại, gần như không nhìn ra được chút vui mừng nào.
Tiêu Chiến nói: "Xin lỗi nha... Anh không nói trước mà đã..."
Lời chưa dứt thì đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng một nụ hôn. Vương Nhất Bác ôm rất chặt, đến mức cánh tay vốn lạnh buốt và tê cóng của Tiêu Chiến cũng bị ôm đến đau nhức. Đôi môi bị cắn, bị mút, không cho anh cơ hội để thở hay nói thêm gì nữa.
Người Tiêu Chiến rất lạnh, má cũng lạnh, môi dù có hôn cũng không ấm lên nổi. Trên người toàn là hơi lạnh thấu xương.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình như phát điên, lại để anh ở ngoài trời âm mười mấy độ như vậy chỉ để hôn.
"Ngốc thật." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, mặt đối mặt nhấc bổng anh lên.
Tiêu Chiến giật mình kêu khẽ một tiếng, hai chân theo phản xạ vòng qua eo của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra sức lực như bò, một tay vững vàng đỡ lấy mông Tiêu Chiến, tay kia thì đội mũ lên đầu anh, rồi quấn chặt khăn quàng cổ lại, ôm người bước vào khu dân cư.
Tiêu Chiến lo lắng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Một người đàn ông cao hơn mét tám lúc này lại như một đứa trẻ hai ba tuổi, bị người khác bế đi bằng tư thế thân mật mà đầy xấu hổ.
Trong khu dân cư không một bóng người, tiếng giày dẫm lên tuyết vang lên lạo xạo nghe rất dễ chịu.
Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ghé vào tai cậu khẽ thì thầm: "Đi chậm một chút."
Giọng Vương Nhất Bác hơi trầm, không nghe ra được cảm xúc: "Anh không lạnh sao?"
"Cũng có hơi lạnh." Tiêu Chiến ngại ngùng cười một cái, hơi thở phả vào cổ Vương Nhất Bác khiến cậu thấy nhột, liền vỗ nhẹ vào mông Tiêu Chiến bảo đừng cựa quậy.
"Anh muốn ngắm tuyết nên em đi chậm một chút." Tiêu Chiến nũng nịu bám lấy Vương Nhất Bác. Cái lạnh ở Bắc Kinh thực sự rất khác, buốt giá, khô ráo, không khí như mang theo những mảnh băng, hít vào khoang mũi mà đầu óc như tỉnh táo, minh mẫn hẳn lên.
Vương Nhất Bác vẫn sải bước không ngừng. Bộ phận nhạy cảm của Tiêu Chiến đúng lúc dán sát vào hạ thân của cậu, mỗi bước đi là lại cọ xát, càng lúc càng cứng lên.
Tiêu Chiến đợi một lúc mà Vương Nhất Bác vẫn không nói gì. Anh vốn đang gối đầu lên vai cậu, háo hức ngắm tuyết khắp nơi, bỗng nhận ra từ lúc mình đến đây, Vương Nhất Bác vẫn chưa nở lấy một nụ cười. Ôm thì rất chặt, hôn cũng rất mãnh liệt, nhưng nhìn qua thì không vui chút nào.
Tiêu Chiến ngửa người ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ở phần thân trên.
Vương Nhất Bác tưởng anh muốn cử động lung tung, lập tức siết chặt lưng anh lại với vẻ mặt không vui.
"Thả anh xuống."
"Đừng nhúc nhích."
"Em không vui vì anh đến à?"
"Con mắt nào của anh thấy em đang không vui?"
"Cả hai mắt anh đều thấy. Nếu em không vui, anh đi ngay bây giờ. Anh sẽ ra khách sạn." Tiêu Chiến nói xong liền muốn giãy khỏi người Vương Nhất Bác để nhảy xuống.
Vương Nhất Bác không kìm nén nữa, dùng toàn bộ sức lực giữ chặt anh trong lòng, mang theo chút oán giận mà hôn xuống. Răng va vào môi, không biết là máu của ai lan ra vị tanh mằn mặn, nhưng Vương Nhất Bác không dừng lại. Nụ hôn vụng về, không có quy tắc gì cả, Tiêu Chiến không cảm thấy dịu dàng, chỉ thấy đau.
Tiêu Chiến không biết là do lạnh hay do đau mà sống mũi cay xè, hai giọt nước mắt theo khóe mắt đỏ hồng chảy xuống. Cậu khịt khịt mũi, Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh mới chịu dừng lại nụ hôn thô bạo ấy.
Cậu nhíu mày, biết mình đã sai: "Không phải là em không vui, mà là... em xót anh."
Tiêu Chiến quay đầu sang một bên, nơi nước mắt vừa trôi qua bị gió bắc thổi khô, rát buốt.
"Anh làm em cảm thấy mình không chăm sóc anh tốt... Nếu biết anh thực sự muốn ngắm tuyết như vậy, em sẽ không để anh một mình bắt tàu đêm đến đây." Vương Nhất Bác thở dài giải thích, ôm anh bước vào thang máy, vẫn không có ý định đặt anh xuống: "Lẽ ra em nên dẫn anh đi cùng, lúc đó không nghĩ tới, em xin lỗi."
Tiêu Chiến ậm ừ một tiếng.
"Tiêu Chiến." Con số trên bảng điều khiển thang máy nhảy từng số một, Vương Nhất Bác mở lời trong không gian khép kín đang ấm dần lên: "Lạnh không?"
Tiêu Chiến tựa vào vai cậu, không nói gì.
Khóa vân tay kêu lên một tiếng "bíp", Tiêu Chiến được đặt lên tủ giày ở huyền quan. Trong nhà bật đèn sáng, rất ấm áp. Vương Nhất Bác khi chờ anh đã về trước mở sẵn hệ thống sưởi. Nhiệt từ sàn và gió ấm lan tỏa khiến Tiêu Chiến vừa vào nhà liền cảm thấy buồn ngủ.
Anh định bước xuống khỏi tủ, nhưng Vương Nhất Bác đứng giữa hai chân anh, ôm chặt không buông.
"Lạnh không?" Câu hỏi lúc nãy chưa được trả lời, giờ lại cố chấp hỏi thêm lần nữa.
"Em nghĩ thử coi?"
"Lạnh mà còn ở ngoài lâu vậy sao?"
"Anh muốn ngắm tuyết mà, chưa từng thấy bao giờ, tò mò không được à?" Vương Nhất Bác hôm nay cư xử kỳ lạ khiến Tiêu Chiến thật sự bực mình. Anh mạnh tay đẩy cậu ra, giận dữ nói: "Em làm sao vậy? Hết chuyện chưa? Thích dạy dỗ người khác lắm à?"
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào phòng. Anh không mở cửa rời đi chứng tỏ không thật sự tức giận, điều đó Vương Nhất Bác hiểu rất rõ.
Cậu lấy từ sofa ra chiếc chăn lông đã chuẩn bị sẵn, kéo Tiêu Chiến lại, cởi áo khoác dày và áo lông đã thấm đầy hơi lạnh của anh, không cho phản kháng mà quấn chăn vào người anh.
"Em sợ anh bị đông cứng mất. Giờ này đến người địa phương còn không ra ngoài, anh ăn mặc phong phanh như thế mà còn lang thang ngoài kia, không cho nói một câu à?"
"Nếu em thấy anh phiền thì để anh đi, sao em cứ mắng mỏ hoài."
"Em không có mắng mỏ anh." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiêu Chiến bắt đầu hồng hào trở lại vì được sưởi ấm, giọng mới mềm đi đôi chút:
"Em lo cho anh, anh không nhìn ra sao?"
"Vậy còn anh nhớ em, em có nhìn ra không?"Tiêu Chiến ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nói xong mới cảm thấy hối hận. Nói nhớ người ta, nghe như đang hạ thấp bản thân. Anh đổ lỗi cho thời tiết thay đổi thất thường, khiến đầu óc mình cũng mụ mị theo.
Một khoảng im lặng rất dài. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, trong mắt không thể hiện rõ cảm xúc. Gió ấm thổi vù vù phía trên đỉnh đầu, cậu tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.
Mà thôi, cho dù có nghe nhầm cũng không sao cả.
Dù sao điều cậu muốn nói cũng sẽ không sai.
Vương Nhất Bác nói: "Em yêu anh."
Không có cái ôm nào, cũng không có nụ hôn nào, không phải trên giường ân ái. Hai người chỉ đối diện nhau, bình thản mà đứng, một người vẫn còn đang khoác chăn dày, người kia sắc mặt cũng chẳng dễ coi.
Khung cảnh lúc đó như bị đóng băng lại, có phần buồn cười.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào khóe mắt Tiêu Chiến vẫn còn khô rát vì nước mắt, lại lặp lại một lần nữa: "Em yêu anh".
Lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy dù là bỏ đi hay đổi chủ đề thì đều không thích hợp, mặc dù phản xạ tự nhiên của anh là muốn làm vậy.
Anh chỉ có thể gật đầu, dùng giọng nhỏ nhẹ không mấy tự nhiên nói:
"Ừm... được... anh biết rồi."
Vương Nhất Bác không có ý ép Tiêu Chiến phải nói những câu như "anh yêu em", "anh không yêu em", hay "anh vẫn chưa nghĩ xong" gì cả. Vì vậy, cậu bình thản bỏ qua đề tài đó, vào phòng tắm xả nước bồn cho Tiêu Chiến tắm.
Căn nhà này là nơi Vương Nhất Bác ở khi học cấp hai tại Bắc Kinh, vì gần trường nên cậu sống một mình tại đây. Chỉ những dịp lễ Tết cậu mới về biệt thự sống cùng bố mẹ.
Vì thế, nơi này giống như nhà của cậu hơn, có phần lộn xộn, Lego và mô hình xe mô tô yêu thích được bày ngay phòng khách, chiếc vali mang từ Nam Thành về vẫn mở toang trên sàn nhà.
Tiêu Chiến ngâm mình trong nước nóng rất lâu, cái lạnh trên người dần được xua tan, nhưng câu "Em yêu anh" mà Vương Nhất Bác nói vẫn không hề bị hơi nước làm mờ đi.
À không, là hai câu.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng đi, mí mắt như đang đánh nhau, ngực thì nghèn nghẹn.
Vương Nhất Bác thấy thời gian cũng đã lâu, đứng ngoài cửa gọi hai tiếng mà không thấy trả lời. Cậu đẩy cửa bước vào, thấy Tiêu Chiến trong làn hơi nước bốc lên đang lim dim muốn ngủ.
Cậu gọi anh dậy, như dỗ con nít, dịu dàng lau người giúp anh.
Trước khi vào, Vương Nhất Bác cũng đã thay đồ, chỉ mặc áo thun và quần đùi. Tiêu Chiến dù trần truồng cũng không cảm thấy ngại ngùng. Vương Nhất Bác sợ làm đau anh, cẩn thận dùng khăn tắm lau từ trên xuống dưới, đến vùng thắt lưng thì Tiêu Chiến nhột quá bèn rúc vào lòng cậu.
Cơ thể ướt mịn dính sát vào người, dương vật cương cứng cả buổi tối của Vương Nhất Bác qua lớp vải cũng nóng đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.
Hai người vừa chạm mắt liền không kìm được mà hôn nhau, từ phòng tắm hôn đến tận phòng ngủ. Tiêu Chiến bị vùi vào chăn lông mềm mại, Vương Nhất Bác không dám dùng toàn bộ sức đè lên, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh mà hôn.
Nụ hôn này dịu dàng gấp trăm lần nụ hôn ngoài trời tuyết, nhanh chóng khiến Tiêu Chiến mơ màng, đôi mắt híp lại, cảm giác như đang nằm trên một đám bông mềm.
Cho đến khi Tiêu Chiến không còn sức đáp lại, lưỡi ngoan ngoãn vươn ra một chút để Vương Nhất Bác mút nhẹ, hai người mới kết thúc nụ hôn triền miên đến rã rời ấy.
Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, ngửi hương thơm trên người cậu, rất lâu sau mới cất giọng trầm trầm: "Lúc anh mới gặp em, em có biết gương mặt em trông không hề chào đón anh không?"
"Em không hề có ý không chào đón anh." Vương Nhất Bác nghịch tóc Tiêu Chiến, cúi xuống hôn lên trán anh: "Em vui dữ lắm."
"Em chỉ là cảm thấy anh không nên tự mình bắt xe, không nên mệt đến vậy, không nên để mình bị lạnh. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải trải qua hết mấy chuyện đó. Em không giận anh, mà là giận chính mình, anh hiểu không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ, cố gắng diễn đạt rõ cảm xúc trong lòng mình: "Ý em là, anh chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên ở đó, để được yêu là đủ rồi. Em không muốn anh vất vả như thế, không nỡ để anh chịu khổ."
"Ây," Tiêu Chiến bật cười, hơi thở nóng hổi phả lên ngực Vương Nhất Bác: "Anh nói rồi, đừng có quá lên như vậy. Hơn nữa, anh cũng đâu có yếu ớt đến thế. Yêu một người, ừm... thích một người, thì ai mà chẳng phải chịu khổ một chút chứ?"
"Em không biết người khác thế nào, nhưng ít nhất là ở bên em, anh không cần phải chịu khổ." Vương Nhất Bác không nói với giọng quá chắc chắn, bởi cậu cũng không biết liệu có khi nào chính cậu lại khiến Tiêu Chiến buồn lòng. Cậu không dám hứa hẹn điều gì, chỉ nói ra điều cậu muốn nhất, bằng một giọng nhẹ nhàng như thể đang hỏi sáng mai ăn gì.
Tiêu Chiến nghe xong, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Nhưng anh thực sự quá mệt, cả ngày di chuyển, lại còn chịu lạnh lâu như vậy, cơ thể không còn sức đâu mà đáp lại Vương Nhất Bác nữa. Anh chỉ nhắm mắt, mơ màng nhón người lên hôn nhẹ vào cằm cậu, rồi giống như đứa trẻ lén ăn vụng đồ ngọt, cong môi mỉm cười và thiếp đi.
Vương Nhất Bác vốn định đặt trước một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở vùng ngoại ô, nghe nói có sân trượt tuyết mới khai trương, cậu muốn hôm sau đưa Tiêu Chiến đến chơi vài ngày.
Nhưng đến Bắc Kinh rồi, mong ước được chơi tuyết của Tiêu Chiến vẫn chưa thực hiện được.
Bởi vì vào lúc rạng sáng, khi trời vừa hửng, Vương Nhất Bác bị hơi nóng từ người trong lòng làm tỉnh giấc. Tiêu Chiến đổ rất nhiều mồ hôi, mặt đỏ bừng, lúc thì nóng đến mức đạp tung chăn, lúc lại lạnh đến mức rúc chặt vào lòng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến, người từng nói mình "không yếu ớt như thế", ngay đêm đầu tiên đến Bắc Kinh đã phát sốt.
Cơn sốt nhẹ kéo dài suốt mấy ngày, đừng nói là ra ngoài trượt tuyết, đến cả việc rời khỏi giường anh cũng không có sức.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế lên đút thuốc, trong lòng chỉ nghĩ: Thật là xui xẻo!
Làm ơn đấy, cho con và Vương Nhất Bác được may mắn một chút.
Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi lất phất, khẽ thầm ước một điều, không quá trịnh trọng, nhưng đầy chân thành.
———————————————————————
Mấy bà có cảm thấy rằng Bo sau khi thực sự yêu rồi thì hoàn toàn không còn thoải mái như trước nữa không? Lúc đầu còn rất thong dong, làm gì cũng có vẻ thoải mái, nhưng giờ thì thường xuyên trở nên lúng túng, nặng nề, hay suy nghĩ linh tinh, tự trách bản thân.
Dù sao thì yêu nhau vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng hay nhẹ nhõm gì cả.
Wb: 今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip