17

Lại là thế giới xám trắng, rạp chiếu phim trống vắng, những thước phim lướt qua với tốc độ nhanh gấp mấy lần, khán giả với khuôn mặt vô cảm.

Sàn gỗ phủ đầy bụi, nước hòa lẫn bụi thành bùn đen, quấn lấy từng sợi tóc đen.

Tiêu Chiến gắng sức gọi Vương Nhất Bác giữa đám đông, nhưng cổ họng như bị gì đó siết chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Anh khóc nức nở, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cảm giác mồ hôi dính trên lưng dần trở nên rõ ràng, ngực Tiêu Chiến đau nhói, mắt nhắm nghiền, nước mắt chỉ lặng lẽ chảy dài theo khóe mắt.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự hoảng loạn và run rẩy của người trong lòng, cậu đưa tay sờ lên bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu hoảng hốt bật đèn, thấy Tiêu Chiến mắc kẹt trong cơn ác mộng, yếu đuối và bất lực.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác tỉnh táo hoàn toàn, giọng run run: "Tiêu Chiến, cưng ơi."

Cậu ôm chặt lấy người, Tiêu Chiến gầy quá, xương cọ vào người đau.

Vương Nhất Bác vội vàng lau nước mắt và mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, người trong mộng vẫn nhắm mắt, vừa khóc vừa như muốn gọi tên ai đó.

Vương Nhất Bác lo lắng vuốt lưng Tiêu Chiến, trán áp vào trán anh, cố gắng đánh thức: "Tiêu Chiến, cưng ơi, tỉnh dậy đi."

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến mở đôi mắt đẫm lệ, vẫn còn mơ màng, giọng nghẹn ngào.

"Anh gặp ác mộng à?" Vương Nhất Bác đau lòng hỏi: "Anh mơ thấy gì vậy?"

"Anh..." Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, nhưng sau một lúc lại không biết nói gì. Cơn ác mộng này quen thuộc lắm, khoảng ba bốn tháng trước, khi mới quen Vương Nhất Bác, anh cũng từng mơ một giấc mơ tương tự.

"Thôi, đừng nghĩ nữa. Nhớ lại chỉ thêm sợ." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến dưới chăn, kéo anh vòng tay ôm lấy eo mình. Rồi cậu bắt đầu cởi áo ngủ của Tiêu Chiến, ướt hết rồi, mặc vào người chỉ thêm khó chịu.

Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác cởi đồ cho mình, rồi nhìn cậu đứng dậy lấy từ tủ ra một bộ khô ráo sạch sẽ mặc vào người.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, dỗ dành: "Cưng, giường ướt rồi, chúng ta sang phòng khác ngủ nhé."

Người mơ màng được ôm chặt, tay vòng chắc vào cổ Vương Nhất Bác, mặt áp vào ngực cậu, giọng khàn khàn hỏi: "Sao giường lại ướt?"

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt người anh đang hoảng sợ lại ngoan ngoãn và đáng yêu này, bật một câu đùa không đứng đắn: "Có người tè dầm đó."

"Hả?" Tiêu Chiến giật mình, mắt không còn đờ đẫn nữa, mặt đỏ bừng, vội đưa tay sờ mông mình, khô, không ướt.

Anh lại đưa tay sờ mông Vương Nhất Bác, cũng không ướt.

"Em lừa anh!"

Bàn tay mềm mại sờ soạng mấy cái ở mông, Vương Nhất Bác đã thấy lòng rối bời, người cứng đờ, ôm chặt Tiêu Chiến sang phòng khác.

Tiêu Chiến được đặt vào chiếc giường lớn khô ráo êm ái, tâm trạng đã đỡ hơn chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, Vương Nhất Bác đứng bên giường điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, Tiêu Chiến đỏ mắt giơ tay đòi ôm.

Bờ ngực rộng hơn mình đè xuống, Vương Nhất Bác không nhịn được hôn lên mắt anh.

Ban đầu còn dịu dàng, mang chút an ủi, hôn lên trán, hôn lên đôi mắt vẫn còn vệt nước mắt, hôn lên sống mũi lấm tấm mồ hôi, cuối cùng môi áp vào môi, lưỡi luồn vào, sự dịu dàng cũng biến mất, trở nên nồng nhiệt.

Tiêu Chiến vừa trải qua cơn ác mộng, lúc này đang khao khát những cái ôm và sự thân mật, chủ động hơn bình thường, tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, lưỡi tìm kiếm khoang miệng ấm áp khiến anh an lòng, đôi chân dài cũng quấn lấy eo thon của đối phương.

Tiêu Chiến bị hôn đến ngạt thở, Vương Nhất Bác buông anh ra, vẫn còn lo lắng: "Anh vừa làm em sợ lắm, Tiêu Chiến."

"Chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ, không sao đâu." Hai người quấn lấy nhau dưới chăn, Tiêu Chiến quay sang an ủi Vương Nhất Bác: "Trước đây anh cũng từng mơ thấy, tỉnh dậy là hết à."

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp khẽ một tiếng, trầm ngâm xoa lưng Tiêu Chiến.

Giữa đêm bị giày vò thế này, ai cũng khó ngủ lại được. Đầu giường có một chiếc đèn vàng mờ mờ, vừa đủ để trò chuyện.

Tiêu Chiến từ ngày đầu đến đã phát bệnh, Vương Nhất Bác muốn đưa anh đến bệnh viện, nhưng bác sĩ Tiêu lại rất mê tín, nói gì mà đầu năm không nên đến bệnh viện, không may mắn các kiểu, năn nỉ mãi mới khiến Vương Nhất Bác đồng ý để anh nghỉ ngơi tự khỏi ở nhà. Vương Nhất Bác không làm gì được đành chiều theo, mua thuốc cho uống ngày ba lần, Tiêu Chiến uống xong là ngủ, còn Vương Nhất Bác thì chất chứa đủ thứ tâm sự, hai ngày nay chả buồn nói cười gì cả.

"Vương Nhất Bác, dạo này em không vui à?" Tiêu Chiến đã hạ sốt, ban ngày ngủ đủ rồi, giờ tinh thần tỉnh táo nên cũng nhận ra tâm trạng chán nản của Vương Nhất Bác, bèn lên tiếng trước.

"Không có."

"Em tưởng anh là đồ ngốc hả?"

"Thật mà, anh đừng nghĩ nhiều."

Câu "nghĩ nhiều" rõ ràng cho thấy thái độ không muốn giao tiếp của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nới lỏng vòng tay ôm anh ra, kéo ra một khoảng cách nhỏ, nhìn thẳng vào mặt cậu hỏi: "Anh nghĩ nhiều à?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi, ánh mắt trở nên lảng tránh: "Anh nghĩ nhiều rồi..."

Vừa dứt lời, người ấm áp mềm mại trong vòng tay đã biến mất. Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến nhanh chóng thoát khỏi vòng tay mình, lật người sang phía bên kia giường, khoảng cách giữa hai người giờ đủ để chèn thêm một người nữa.

Kẻ cứng miệng lập tức hoảng hốt, vội vàng dịch lại ôm từ phía sau. Tiêu Chiến quay lưng lại, nhất quyết không chịu ngoảnh mặt.

"Em không nói là vì em thấy không cần thiết, toàn chuyện nhỏ thôi, anh không cần để tâm đâu..."

"Vậy em đừng nói nữa." Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác đang siết chặt eo mình: "Buông ra, tránh xa anh ra."

"Không, em hối hận rồi, em muốn nói."

Vương Nhất Bác đành liều, dù bị chê là nhỏ mọn hay Tiêu Chiến không để tâm cũng được. Mấy ngày trước thấy anh ốm, không muốn làm anh phiền lòng, nhưng chuyện chất chứa trong lòng cũng khó chịu lắm, chi bằng nhân cơ hội này nói ra.

"Anh... ngày mùng một Tết, cả ngày không thèm nhắn tin cho em, anh và Lâm An An làm gì thế?"

Đầu Tiêu Chiến hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, cái anh chàng này giỏi nhịn thật, mấy ngày trôi qua, bản thân thì ở ngay bên cạnh cậu, 24/24 bên nhau, đến chính mình còn suýt quên chuyện đó, hóa ra người ta vẫn đang ôm cục tức.

Bảo sao Vương Nhất Bác dạo này cư xử kỳ lạ, có lúc đút thuốc xong định nói gì đó lại ngập ngừng, hỏi thì bảo không sao.

"Cô ấy đến nhà anh chúc Tết thôi, mẹ anh bảo cô ấy đến." Tiêu Chiến vẫn quay lưng, nhưng vẫn giải thích rõ ràng: "Lúc chia tay, anh xử lý không tốt, mẹ anh nói hai nhà vẫn phải qua lại, mời cô ấy đến ăn cơm để bớt căng thẳng."

"Thật à?" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến chịu giải thích, phiền muộn trong lòng đã tan biến một nửa, tay cũng bắt đầu không yên, từ eo Tiêu Chiến dần dần sờ lên, rồi theo cổ áo luồn xuống, nhẹ nhàng véo núm vú anh.

Tiêu Chiến "xí" một tiếng, mắng cậu lúc nào cũng động dục, rồi nói: "Không tin còn hỏi làm gì?"

"Em có nói là không tin đâu." Vương Nhất Bác càu nhàu, cũng cảm thấy mình vì chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi mấy ngày thật là trẻ con, ngượng ngùng cúi đầu cọ mặt vào gáy Tiêu Chiến, dùng môi cọ vào làn da mềm mại của anh: "Nếu chỉ có vậy, sao lúc đầu anh không dám nói với em?"

Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy, muốn tránh ra trước, nhưng đã bị dồn sát thành giường, đành phải ngả về phía sau, đúng ý Vương Nhất Bác, nhân cơ hội ôm chặt lấy anh.

"Là anh không đúng, nhưng em giận thì cũng phải nói ra chứ? Nếu anh không hỏi, em định cứ lạnh nhạt với anh mãi à?"

"Oan cho em quá, anh à, làm gì có lạnh nhạt."

"Có hay không em tự biết..."

"Cũng có một chút, em ghen mà, anh không nhận ra, cũng không giải thích, em lại không muốn làm anh bực." Vương Nhất Bác tự giác bắt đầu xem xét lại bản thân: "Có lẽ em hơi lạnh nhạt với anh rồi, xin lỗi, Tiêu Chiến, em cũng không cố ý..."

Tiêu Chiến dùng ngón chân nhẹ nhàng cọ vào bắp chân cậu, nghe Vương Nhất Bác giận một nửa lại bắt đầu xin lỗi, cảm thấy có chút áy náy, không lẽ bình thường bắt nạt cậu quá, giờ đến giận cũng không dám to tiếng.

"Thôi, đừng xin lỗi nữa, là anh không đúng." Tiêu Chiến mềm lòng quay người lại đối diện với Vương Nhất Bác. Cậu bé nhìn anh đầy uất ức, mong chờ chút thương hại từ Tiêu Chiến.

"Từ giờ trở đi, anh sẽ nói với em hết. Gặp ai, làm gì, anh đều sẽ kể em nghe." Tiêu Chiến lặp lại lời hứa hai lần, ánh mắt lấp lánh sự kiên định.

Vốn dĩ Tiêu Chiến luôn cho rằng không nên để bản thân bị trói buộc bởi bất kỳ ai, những lời báo cáo, hứa hẹn đều là thứ vô cùng nhàm chán.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nói với anh ba chữ "Em yêu anh". Chỉ hai câu "Em yêu anh" cùng mối quan hệ chưa chính thức và không mấy vững chắc đó, lại khiến Tiêu Chiến trở nên sẵn lòng.

Vương Nhất Bác cảm thấy yêu cầu này với Tiêu Chiến hơi quá đáng, vội lắc đầu, cậu không đòi hỏi nhiều: "Không cần đâu, chỉ cần nói về Lâm An An thôi."

"Ồ." Tiêu Chiến nhìn cậu đầy ẩn ý: "Vậy anh đâu chỉ có mỗi Lâm An An là bạn gái cũ, những người khác thì sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác biến đổi, trầm xuống: "Anh còn có ai nữa?"

"Thì có một người như vậy." Tiêu Chiến giả vờ trầm ngâm, cố tình trêu chọc cậu.

"Gần đây anh có gặp cô ấy không?"

"Không, anh thì muốn... nhưng người ta không gặp anh..."

"Là ai?"

"Không thể nói với em được..."

Vương Nhất Bác thực sự sốt ruột, buông eo Tiêu Chiến ra, một tay nắm lấy cằm anh, bắt anh ngẩng mặt nhìn mình: "Anh nói đi, là ai?"

"Đau đau đau." Tiêu Chiến kêu lên, vẻ giận dỗi của Vương Nhất Bác thực sự quá buồn cười, anh không nhịn được buông lời trêu ghẹo, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc lại sợ hãi, đành phải nói thật: "Không có ai hết, anh đùa đấy... đau quá, buông tay ra!!"

Vương Nhất Bác đoán ngay là vậy, Tiêu Chiến thích trêu chọc cậu, còn cậu thì không kiềm chế được cơn giận, kết quả cứ như chú cún con bị dắt mũi chạy theo cảm xúc. Cậu buông tay ra, nằm dài sang một bên, giọng đầy uất ức trách móc Tiêu Chiến: "Anh có thể đối xử với em tốt hơn một chút được không?"

"Anh... anh chỉ đùa thôi mà..." Tiêu Chiến đè nửa người lên Vương Nhất Bác, cậu bé có nỗi khổ không thể nói thành lời, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú giờ đã nhăn nhó hết cả.

"Lừa em, thấy em căng thẳng, anh vui lắm hả?"

"Anh trêu em thôi mà, xin lỗi nha." Tiêu Chiến nũng nịu như mèo con, véo má sữa của Vương Nhất Bác chơi: "Xin lỗi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, không thèm để ý tới anh.

Tiêu Chiến dùng môi chạm nhẹ vào đôi môi mím chặt của người kia, lông mi Vương Nhất Bác rung rung, vẫn im lặng.

Ngồi trong lòng mà không loạn phải không? Tiêu Chiến nổi hứng nghịch ngợm, đầu tiên hôn lên trán Vương Nhất Bác, từ trán xuống dần, dùng môi phác họa từng chỗ một, đầu mũi, dái tai, mắt, cuối cùng là miệng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt nhẫn nhịn quá lâu, những cử chỉ âu yếm như mèo của Tiêu Chiến đã sớm khiến cậu ngứa ngáy trong lòng, môi áp môi hoàn toàn không thể thỏa mãn cậu, cậu muốn sự quấn quýt nồng nhiệt trần trụi hơn, muốn xâm chiếm Tiêu Chiến, chiếm hữu Tiêu Chiến.

Nhưng mèo con xấu xa cố tình trêu ngươi, môi áp môi hôn mãi mà không chịu thè lưỡi ra.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác men theo eo Tiêu Chiến xuống dưới, túm lấy mông căng tròn săn chắc, cậu dùng lực không nhẹ, Tiêu Chiến kêu lên: "Em nhẹ tay thôi".

Rồi đôi bàn tay không yên này bị giữ chặt lại, Tiêu Chiến cười khẽ bên tai cậu: "Lạ nhỉ, không phải ngủ rồi sao? Không thèm nói chuyện, sao tay còn mò mẫm nữa?"

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tiêu Chiến đè lên cậu, Vương Nhất Bác bị kích thích đến phát điên, lật người đè Tiêu Chiến xuống, thô bạo hôn lên môi anh.

Hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến đến mức anh chỉ còn biết rên rỉ, rồi cắn nhẹ đầu lưỡi đối phương như một hình phạt. Hai cơ thể khít chặt vào nhau, hai thứ cứng ngắc cọ xát không ngừng.

Bàn tay lớn của cậu lật áo ngủ Tiêu Chiến lên, đẩy thẳng lên ngực, Vương Nhất Bác hung hãn cắn hai núm vú anh, hai hạt cherry ửng hồng lấp lánh chất lỏng gợi cảm, mọng nước. Vương Nhất Bác dùng răng liếm láp, để lại từng vết hồng mơ màng.

Tiêu Chiến sướng rên rỉ, tay cũng luống cuống chui vào quần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ra động tác của anh, hơi nâng người lên, nhanh chóng cởi phăng quần ngủ và quần lót của cả hai, hai thằng em cứng ngắc thẳng thắn đối mặt, nồng nhiệt áp vào nhau, bị bàn tay to của Vương Nhất Bác bao lấy cùng vuốt ve.

Tiêu Chiến ốm mấy ngày, Vương Nhất Bác đều không nỡ hành hạ anh, có vài lần ôm người uống thuốc, người mềm mại trong lòng nũng nịu bảo thuốc đắng, trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có xót xa, thậm chí lờ đi bộ phận dưới háng cứng lên mỗi ngày của mình. May mà Tiêu Chiến cuối cùng cũng có tinh thần, chủ động thân mật, Vương Nhất Bác liền hung hãn hơn, không kiềm chế. Tay cậu đầy kỹ thuật nghịch dương vật Tiêu Chiến, lúc thì chậm rãi vuốt đến tận cùng, lúc thì phối hợp động tác hôn mà hung hăng nhanh chóng di chuyển, dùng ngón tay chơi chất lỏng tiết ra từ đầu dương vật Tiêu Chiến, bôi ra rồi lại xoa, Tiêu Chiến nhanh chóng bị kích thích đến gần cực khoái, nhưng Vương Nhất Bác lại dừng lại, buông dương vật, tay di chuyển ra phía sau.

Dục vọng Tiêu Chiến sắp lên đến đỉnh, đang rên rỉ gọi Nhất Bác, nhưng lại cảm nhận được ngón tay dính chất lỏng đang xoa bóp lỗ nhỏ phía sau, Tiêu Chiến phản xạ co người lại, ngón tay Vương Nhất Bác đang thăm dò ở lối vào, lần này anh rụt lại, thực sự đưa vào được gần nửa đốt ngón tay.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, yết hầu chuyển động, ánh mắt mang theo dục vọng rất nguy hiểm: "Anh... được không?"

Đầu ngón tay vẫn ở trong cơ thể Tiêu Chiến, anh chỉ cảm thấy cảm giác dị vật rất nặng, sợ hãi bằng giọng khóc, cầu xin: "Nhất Bác, anh sợ đau..."

Vương Nhất Bác cũng không có ý định nhất định phải làm, Tiêu Chiến kiêu kỳ, bình thường va chạm, tay xước một vết nhỏ cũng rên rỉ cả ngày, rên đến mức cậu xót xa, sao có thể để người chịu khổ trong tình trạng không chuẩn bị, vì thế cậu nhẹ nhàng rút ra, lại cúi người khôi phục động tác dùng tay vuốt ve phía trước như trước, an ủi hôn môi đỏ mọng Tiêu Chiến, nói lầm bầm: "Cưng, em xin lỗi."

Vừa rồi ngón tay đưa vào có cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác dị vật biến thành cảm giác no đủ, mang đến dư vị xa lạ nhưng kỳ diệu khiến Tiêu Chiến nhanh chóng xuất tinh.

Vương Nhất Bác cũng không định hành hạ anh quá lâu, hôn mồ hôi Tiêu Chiến, phía dưới đẩy nhanh vài cái, đỉnh vào gốc đùi Tiêu Chiến, bắn vào cái miệng nhỏ bí ẩn của đối phương.

Tiêu Chiến cảm thấy khe mông đều dính nhớp bèn đưa tay sờ, Vương Nhất Bác tên khốn này xuất tinh lên cả mông anh, tinh dịch bôi kín cửa động, anh hơi xấu hổ: "Em... em làm gì thế..."

Đàn ông thường là động vật đơn giản, Vương Nhất Bác lúc này đã xả hết ấm ức và dục hỏa, thân tâm đều thoải mái, cậu thỏa mãn lật Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, tách mông Tiêu Chiến ngắm nghía thành quả của mình, rồi cười gian cúi xuống hôn vài cái lên mông Tiêu Chiến, lại nhẹ nhàng cắn một vết răng.

Mông Tiêu Chiến lạnh ngắt, lại cảm thấy đau nhói, phía dưới mình tan hoang, mặt đỏ bừng vì thẹn: "Em là chó à?"

Vương Nhất Bác dưới giường không lợi hại chút nào, lúc xuất tinh trực tiếp biến từ sói nhỏ thành cún con, cậu cắn cắn lại hôn môi Tiêu Chiến nhưng bị từ chối, lý do là miệng vừa hôn mông.

"Anh à, mông của anh mà anh cũng chê à?"

"Vớ vẩn, mông của ai chả là mông."

Vương Nhất Bác cười như kẻ biến thái: "Mông Tiêu Chiến không phải là mông, là thơm, là bánh bao thơm." Vừa nói vừa lại đưa tay xoa.

Tiêu Chiến nghe lời tục tĩu của cậu mà tê cả da đầu, mặt đỏ như gà chọi, thúc giục Vương Nhất Bác dẫn anh đi vệ sinh.

Vương Nhất Bác cũng biết tinh dịch dính trên người Tiêu Chiến rất khó chịu, hành động cực nhanh ôm người anh mềm nhũn, dẫn người đi tắm rửa kỹ càng, lau chùi cẩn thận, lại không biết mệt, nhất định phải bế người về phòng, coi Tiêu Chiến như trẻ con, yêu cầu nằm lên ngực mình ngủ.

Chuyện Lâm An An coi như giải quyết xong, Tiêu Chiến vẫn quan tâm mình. Vương Nhất Bác trong giấc ngủ thỏa mãn chép miệng, Tiêu Chiến thật tốt, cậu nghĩ.

Giây tiếp theo, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh cậu lại nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đè nén kia, mí mắt giật vài cái.

Lòng đầy lo lắng, vô thức ôm chặt người trong lòng hơn.

Tiêu Chiến ngủ ngon, cục cưng của cậu.

Tiêu Chiến, cưng ơi, ngủ ngon nhé.

Vương Nhất Bác trong mơ thốt ra vài lời thì thầm, vô cùng quyến luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip