20

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Tiêu Chiến sờ vào phần giường bên cạnh, hơi ấm vẫn chưa tan hết.

Nếu không vì chút hơi ấm ấy, anh còn tưởng đêm qua chỉ là một giấc mơ. Ít nhất bây giờ có thể chắc chắn Vương Nhất Bác đã về ngủ.

Sau khi rửa mặt xong, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bày từng món bữa sáng lên bàn. Quần áo chỉnh tề, trông như đã ra ngoài từ sớm.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giận nhau đến mức mặt nặng mày nhẹ, bây giờ đột nhiên chủ động làm lành, chính cậu cũng thấy hơi lúng túng.

Cậu đổ hoành thánh mua về vào bát, đặt muỗng vào, rồi đưa đến chỗ Tiêu Chiến hay ngồi.

Hai quả trứng ốp la hơi cháy cũng được xếp ngay ngắn trước mặt Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến vẫn đứng tựa cửa phòng tắm ngẩn người, Vương Nhất Bác hơi không tự nhiên, khẽ gãi mũi rồi nói: "Ăn sáng đi."

"Hoành thánh là em mua ở tiệm anh thích nhất. Trứng là em rán, hơi cháy rồi, không muốn ăn thì thôi. Uống sữa hay nước ép? Em mua xoài, ép cho anh uống nhé..."

Cậu tự mình luyên thuyên một tràng, còn Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cắt ngang động tác bận rộn của cậu: "Vậy là được rồi. Em cũng ăn đi."

Bầu không khí vẫn có chút ngột ngạt, sự chủ động làm lành của Vương Nhất Bác chẳng khiến tình hình khá hơn, ngược lại càng thêm đè nén.

Chính là mấy món ăn đổ vào thùng rác tối qua khiến cậu không thể không mở lời: "Tiêu Chiến, tối qua em tăng ca ở công ty, không đi ăn với ai cả."

Vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến thoáng gợn sóng một chút vì câu nói này, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tiêu Chiến chẳng có ý định tiếp lời, những lời định nói đành nuốt ngược vào trong.

Tiêu Chiến có vẻ không muốn ăn nhiều, ăn khoảng bảy tám viên hoành thánh và một quả trứng ốp la hỏng là thấy no rồi.

Anh đứng trước tủ đồ chọn quần áo, vẫn là áo khoác dài và quần ống rộng. Vì hôm nay không đi làm nên không đeo kính. Khi đang chọn khăn choàng, ánh mắt lưỡng lự của Vương Nhất Bác lặng lẽ hướng sang.

"Hôm nay anh với Lâm An An đi thăm mẹ cô ấy."

Tâm trạng vừa nguôi ngoai của Vương Nhất Bác lập tức rơi xuống đáy vực vì câu nói này. Anh cố gắng không để lộ vẻ mặt đen lại, cổ họng căng chặt, mãi mới nặn ra được một tiếng "Ừ."

Không có lý do gì để không cho anh đi, cũng không có tư cách ngăn cản.

Nếu là Vương Nhất Bác của trước kia, chắc sẽ trực tiếp nhốt người ta trong nhà, cưỡng ép mọi thứ.

Nhưng đối phương là Tiêu Chiến, nên cậu chỉ có thể nuốt cục tức này xuống và đồng ý.

Anh đi đi, cẩn thận nhé.

Nếu rộng lượng hơn chút nữa, chắc cậu sẽ hỏi: Có cần em đưa đi không?

Trái tim Vương Nhất Bác bắt đầu sống lại từ đêm qua, sau một đêm đơn phương đầy cố gắng, đến khi mặt trời lên lại dần lạnh lẽo trở lại.

Cậu cầm chìa khóa xe và rời khỏi nhà như một kẻ thất bại chạy trốn.

Để lại Tiêu Chiến đứng ngẩn người trước tủ quần áo.


Thời tiết xấu, mưa suốt đêm, đến lúc Tiêu Chiến ra ngoài vẫn chưa tạnh.

Anh cầm một cây dù màu đen, không lái xe, viện dưỡng lão nằm ở vùng núi tĩnh lặng ngoại ô, bình thường họ đều đi taxi đến đó.

Hơn nửa tháng không gặp, Lâm An An có vẻ hơi mệt mỏi. Lúc Tết gặp nhau ở nhà Tiêu Chiến, trông cô vẫn còn tràn đầy sức sống.

Hai người ngồi ở ghế sau, không ai lên tiếng trước.

Lâm An An chìm trong suy tư, ngón tay vô thức vặn vẹo vạt áo.

Vặn hết vòng này đến vòng khác, Tiêu Chiến nhìn cô một lúc rồi nói: "Cứ nghịch nữa là rách đấy."

Cô bừng tỉnh rồi đáp: "Rách thì cho rách luôn."

Một cuộc đối thoại kỳ lạ chẳng rõ đầu đuôi.

Khi gặp mẹ Lâm, Tiêu Chiến mới hiểu sự khác thường của Lâm An An đến từ đâu.

Mẹ Lâm vốn đã hồi phục khá tốt, nhưng sau một trận cãi vã dữ dội với con gái lại trở nên rối loạn và hoang tưởng như trước.

Tiêu Chiến đứng ngoài phòng nhìn vào qua ô cửa sổ nhỏ, y tá đang cho mẹ Lâm uống thuốc, tóc bà rối bù, mặt mũi tái nhợt.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh cũng biết mình không thể trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này.

Hai người ngồi cạnh nhau trên hành lang, cảm giác áy náy và nặng nề chậm rãi dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Anh muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến việc hai mẹ con dựa vào nhau mà lại xảy ra mâu thuẫn vì mình thì cảm thấy nói gì cũng không đúng.

"Anh Chiến, anh không cần phải áy náy..." Dù trong lúc tâm trạng tồi tệ, Lâm An An vẫn rất hiểu chuyện.

Tiêu Chiến không nói gì, lấy điện thoại chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô 50.000 tệ.

Âm báo nhận tiền vang lên "ting" một tiếng, sắc mặt Lâm An An trở nên khó coi. Mấy năm bên nhau, cô từng nhận sự giúp đỡ từ gia đình Tiêu Chiến, nhưng chưa từng nhận tiền một cách trực tiếp như vậy.

"An An, em cứ giữ lấy, chi phí viện dưỡng lão cũng không phải con số nhỏ..." Tiêu Chiến cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để bày tỏ thành ý của mình, nhưng ý nghĩa trong lời nói vẫn bị nhìn thấu: "Sau này, đừng vì anh mà cãi nhau với bác gái nữa..."

"Lần đó là ngoài ý muốn, em cũng không kiểm soát được cảm xúc... Mẹ cứ ép bọn mình kết hôn, em chịu không nổi, nên mới nói thẳng..."

Tiêu Chiến im lặng, cảm giác như sợi dây vô hình lại siết chặt quanh cổ.

Nếu không có tình yêu, thì dùng áy náy và trách nhiệm để trói buộc chính mình.

Anh bỗng nhận ra Lâm An An có lẽ chưa từng buông bỏ anh, đồng ý chia tay chỉ là một kế hoãn binh. Cô rất rõ nước mắt của mình chẳng là gì với Tiêu Chiến, nhưng cô vẫn còn con át chủ bài cuối cùng.

Lá bài tàn nhẫn mà không ai dám đối mặt.

Dù Tiêu Chiến có tuyệt tình đến đâu thì anh vẫn còn có lương tâm. Đưa anh đến đây xem tình hình bệnh của mẹ cô, đã đủ khiến anh dao động.

Tốt nhất là không nên như vậy, Tiêu Chiến nghĩ.

Nếu không thì thật quá tàn nhẫn. Dùng sức khỏe của mẹ để đổi lấy một người đàn ông quay lại, Tiêu Chiến thấy sợ.

"Không phải anh từng nói có thể phối hợp với em, sẽ thường xuyên đến thăm bác sao? Sao em lại vội vã vạch trần mọi chuyện?" Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi thẳng: "Anh có thể cùng em diễn rất lâu, bác ấy là người bệnh, tại sao phải nói những điều này với người bệnh?"

"Anh có thể diễn cả đời không?" Lâm An An nghe thấy câu hỏi đó, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên.

Lại bắt đầu rồi.

Lại quay về dáng vẻ khóc lóc níu kéo khi vừa chia tay.

Tiêu Chiến thở dài, những điều chưa từng nói cuối cùng vẫn phải nói rõ: "An An, trước đây đồng ý ở bên em là vì anh không hiểu chuyện, anh xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của em, em muốn thế nào cũng được, nhưng đừng làm tổn thương người nhà em nữa, được không?"

Lời của Tiêu Chiến quá nghiêm khắc và sắc bén, chẳng hiểu sao lại chạm đúng vào điểm nhạy cảm của Lâm An An: "Tiêu Chiến, là em đang làm tổn thương sao? Ai mới là người làm tổn thương ai? Anh vì một người mới quen, là đàn ông..."

Không nhắc đến Vương Nhất Bác thì không sao, vừa nhắc đến cậu ấy, cơn giận của Tiêu Chiến lập tức bùng nổ: "Em muốn anh phải làm sao? Cưới em vì cái gọi là trách nhiệm giả tạo à? Anh không xứng có được tình cảm của riêng mình sao? Đừng nhắc đến cậu ấy nữa, đến giờ anh vẫn chưa thể cho cậu ấy cảm giác yên tâm, nếu phải xin lỗi, người anh có lỗi chính là cậu ấy!"

Rất hiếm khi thấy Tiêu Chiến nổi giận. Lâm An An vẫn đang khóc cũng sững người vì những lời anh nói.

Tiêu Chiến luôn là người giữ thể diện, chưa từng cãi vã to tiếng nơi công cộng. Nếu không phải vì Vương Nhất Bác, anh sẽ không phản ứng dữ dội đến vậy.

Trong đầu anh toàn hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác cố gắng thoả hiệp. Rõ ràng là người mạnh mẽ như vậy, vì Tiêu Chiến mà luôn giả vờ không quan tâm.

Anh không muốn tiếp tục bận tâm đến ai khác nữa, dù trước khi ra ngoài họ vẫn còn đang chiến tranh lạnh.

Anh rất nhớ cậu ấy, một nỗi nhớ đến không đúng lúc.

Tiêu Chiến nói ra những lời trong lòng, Lâm An An nhìn anh một lúc với vẻ không thể tin được, rồi không cãi lại nữa, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

"Xin lỗi, chúng ta về thôi. Sau này có thể anh sẽ không đến khi em gọi nữa, em hãy để ý đến cảm xúc của mẹ mình nhiều hơn."

Tiêu Chiến nói xong thì rời đi, không quan tâm Lâm An An có đi theo hay không.

Có lẽ là không. Anh đi rất nhanh, đến khi rời khỏi viện dưỡng lão, tâm trạng căng thẳng mới dần thả lỏng.

Từ đây xuống núi mất khoảng hơn hai mươi phút, Tiêu Chiến che dù, gió mạnh lên, mưa đập vào mặt dù lộp bộp.

Luồng không khí ẩm ướt thổi qua mặt anh, lạnh buốt.

Trời dần tối, vị bác sĩ không đeo kính buộc phải nhìn chằm chằm xuống những vũng nước nhỏ trên đường. Đường khó đi, sơ sẩy một chút là ướt gấu quần.

Anh mới đi được nửa đường thì màn đêm đã buông xuống hoàn toàn.

Xung quanh chỉ có tiếng chim, tiếng mưa rơi trên tán dù, và tiếng bước chân đạp lên lá cây ướt sũng trong nước.

Gió lạnh tràn về như thường lệ vào khoảng thời gian này, thời tiết của Nam Thành rất xấu.

Tiêu Chiến vừa cúi đầu đếm đến vũng nước thứ chín thì bất ngờ đụng phải một bóng người trong bóng tối.

Trước khi kịp thốt lên, anh đã ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ quen thuộc trên người người đó.

Vương Nhất Bác cũng đang cầm một chiếc dù màu đen, nửa người Tiêu Chiến đâm vào lòng cậu, chiếc dù trong tay anh cũng suýt rơi, chiếc dù của Vương Nhất Bác liền tự nhiên nghiêng sang chia cho anh một nửa.

Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì rõ rệt, chỉ lạnh nhạt nói: "Sao anh không nhìn đường?"

Tiêu Chiến dựa vào lực của cậu để đứng vững lại, hai người đứng rất gần. Cùng đứng dưới một chiếc dù, vốn không còn bao nhiêu khoảng trống để giữ khoảng cách.

"Sao em lại ở đây?"

"Đến xem anh có chạy theo người khác không." Vương Nhất Bác nói như không phải đang đùa, trong giọng có chút giễu cợt. Giọng hơi khàn, tâm trạng có vẻ rất tệ.

Hai người vai kề vai quay về, Vương Nhất Bác một tay cầm dù, Tiêu Chiến đi bên phía được che.

Khoảng cách gần như thế, không nắm tay thì thật kỳ cục.

Tiêu Chiến đi được vài bước rồi dừng lại, suýt nữa đứng ra ngoài dù, Vương Nhất Bác khó hiểu cũng dừng lại nhìn anh.

Trong màn đêm mờ ảo, Tiêu Chiến như buông bỏ phần nào lớp vỏ bọc, dù sao Vương Nhất Bác cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Anh đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại thì kiêu kỳ chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác, nhíu mày, không nói gì.

"Em đang cầm dù mà." Vương Nhất Bác hiểu ý anh, nhưng không đáp lại ngay, chỉ giải thích: "Che dù thì nắm tay sao được?"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

Cuối cùng, khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên một góc nhỏ khó nhận ra, yết hầu khẽ động, chuyển dù sang tay còn lại, rồi nắm lấy bàn tay đang chờ đợi giữa không trung của Tiêu Chiến.

Ngón tay lạnh buốt, một anh trai yêu cái đẹp, cả mùa đông cũng hiếm khi mặc áo bông.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, thân mật là thế, nhưng hai người lại không hề thấy nhẹ nhõm chút nào.

Tiêu Chiến muốn hỏi điều gì đó, ví dụ như em đợi bao lâu rồi, em có giận vì anh đi với Lâm An An không,...

Đường rất khó đi, Vương Nhất Bác ẩn trong bóng tối bỗng lên tiếng nhắc: "Nhìn đường cẩn thận."

"Anh nhìn không rõ..." Tiêu Chiến bị cận, không đeo kính, đến nơi tối là gần như mù đường.

Vương Nhất Bác đưa dù cho anh, Tiêu Chiến ngơ ngác nhận lấy, rồi ngay giây tiếp theo đã được cậu bế lên.

Một tay đỡ dưới đầu gối, một tay ôm eo, Vương Nhất Bác dễ dàng bế anh lên bằng tư thế công chúa.

Gương mặt hai người vì thế mà áp sát vào nhau, Tiêu Chiến ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, nếu không làm vậy, trán anh sẽ chạm ngay vào sườn mặt Vương Nhất Bác.

Hành động từ chối thân mật của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nhận ra, cậu không vui nói: "Đừng cựa quậy nữa."

"Ừm." Tiêu Chiến đáp lại một cách uể oải rồi thả lỏng người để cậu ôm theo cách thoải mái hơn. Một tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, tay kia cầm chiếc dù che cho cả hai.

Vương Nhất Bác khá thích kiểu ôm này. Trước kia lúc Tiêu Chiến bị trật chân, ở nhà hai người vẫn hay ôm như vậy. Sau này, mỗi lần sau chuyện thân mật, cậu cũng thường bế Tiêu Chiến đi tắm rửa.

Nhưng ở ngoài thì đây là lần đầu tiên. May mà trời tối.

Tai áp vào lồng ngực cậu trai trẻ, có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập và hơi thở đều đặn. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mấy ngày nay mình đã hơi quá đáng, không dám nhìn thẳng vào mặt người ta.

Mãi cho đến khi được Vương Nhất Bác đặt vào trong xe, anh mới ngẩng đầu lên.

Chiếc xe đỗ bên rìa rừng dưới chân núi, một nơi kín đáo đến mức chỉ có những tán cây cao vút vây quanh. Những ngày đẹp trời, thỉnh thoảng có người đến đây dạo bộ. Còn hôm nay, mưa gió khiến nơi này vắng tanh không một bóng người.

Vương Nhất Bác theo anh lên xe, ngồi vào hàng ghế sau rồi kéo Tiêu Chiến đang còn đờ đẫn ngồi lên đùi mình theo tư thế đối mặt.

Trong xe không bật đèn, tối om. Vương Nhất Bác hít hà hương vị quen thuộc của Tiêu Chiến trong hơi thở, rồi không kìm được mà đè đầu anh xuống hôn.

Nói chính xác thì đây không phải một nụ hôn mà là một hành động cắn xé đầy dồn nén. Vương Nhất Bác từ chối sự dịu dàng khi Tiêu Chiến thè lưỡi liếm môi cậu, thay vào đó là những cú cắn tàn bạo vào môi và đầu lưỡi mềm mại của anh.

Vị máu lan tỏa trong khoang miệng. Tiêu Chiến cảm thấy đau, vài chỗ trên môi rát bỏng, nhưng anh chỉ nhắm mắt chịu đựng.

Vương Nhất Bác gặm nhấm anh một lúc lâu, chờ đợi tiếng kêu đau của Tiêu Chiến. Nhưng thay vì giãy giụa như cậu mong đợi, anh lại ngoan ngoãn tiếp nhận tất cả.

Mãi đến khi vị máu trong miệng Tiêu Chiến đậm đặc hơn, Vương Nhất Bác mới dừng lại.

Tiêu Chiến liếm môi, thì thầm: "Em là chó hả?"

Vẻ mặt ấy càng khiến Vương Nhất Bác điên đảo. Cậu cảm thấy mình sắp chết vì người này rồi.

Bàn tay cậu men theo sống lưng Tiêu Chiến trượt xuống, chui vào trong lớp áo len. Tiêu Chiến khẽ run lên, than lạnh quá.

Vương Nhất Bác dừng lại, luồn tay vào giữa áo khoác và áo len, áp sát vào eo Tiêu Chiến qua lớp quần áo.

Một sự im lặng đầy ám muội bao trùm, hai người ôm nhau mặt đối mặt. Dục vọng của Tiêu Chiến đè lên bụng dưới của Vương Nhất Bác, trong khi phần cương cứng của cậu lại ép vào khe mông anh.

Dương vật cứng ngắc của Vương Nhất Bác chọc vào mông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khẽ cựa mình tìm tư thế thoải mái hơn, nhưng lập tức bị giữ chặt.

Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhất quyết không chịu lên tiếng trước.

Tiêu Chiến khẽ động đậy hông, nói: "Nóng rồi."

Vương Nhất Bác hơi bối rối, không hiểu ý anh.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên eo mình, dẫn nó xuống dưới mép áo len. Mặt anh ửng hồng: "Tay em nóng rồi."

Vương Nhất Bác cho tay vào trong, không chút nương tay bóp mạnh vào eo anh.

Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn cậu. Sau một hồi đối diện, cả hai bật cười.

Nụ cười ấy như xua tan đi phần nào u ám những ngày qua. Tiêu Chiến mềm nhũn trong vòng tay Vương Nhất Bác, để mặc bàn tay to lớn của cậu tha hồ dạo khắp eo và ngực mình.

"Bây giờ em có thể nói được rồi đó." Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, giọng nói đầy ấm ức.

"Muốn nghe rồi à?" Vương Nhất Bác cười khẽ, lồng ngực rung lên.

"Giờ em có nói không?" Tiêu Chiến nói rồi định lùi lại: "Vincent sao lại quen biết Vương Đồng? Không phải là do em giới thiệu bạn bè cho cậu ta chơi cùng sao?"

"Ừm, là lần trước trước Tết, bọn em bàn chuyện công việc, sau bữa ăn thì đi uống vài ly. Anh cũng biết đó, mấy cuộc xã giao như vậy em không thể từ chối được. Em lại không muốn chỉ đi với mình cậu ta nên đã rủ thêm Vương Đồng."

Vương Nhất Bác nói có phần lắp bắp, rõ ràng là đang căng thẳng.

Tiêu Chiến bán tín bán nghi nhìn cậu, hỏi: "Công ty em không còn ai khác à? Với lại sao lúc đó không nói với anh..."

Vương Nhất Bác vì muốn chứng minh trong sạch liền ngắt lời: "Người phụ trách việc đó là Wendy, hôm đó cô ấy cũng có mặt, chỉ là lúc uống rượu thì về trước. Kết thúc là Vương Đồng tiễn cậu ta, còn em thì đi tìm anh ngay."

Vương Nhất Bác nói rất chắc chắn, Tiêu Chiến nhớ lại, hình như đúng là có lần Vương Nhất Bác người toàn mùi rượu đến đón mình tan làm.

Biểu cảm của Tiêu Chiến dịu xuống, cho thấy cơn giận cũng vơi đi. Vương Nhất Bác không kìm được, ghé qua hôn nhẹ lên môi anh.

"Sau này có gì anh cứ nói thẳng được không?" Vương Nhất Bác vừa hôn vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng quan tâm muốn chết, lại cứ giả vờ lạnh nhạt với em."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại đáp lời: "Em cũng đâu có tốt hơn, giận anh rồi không thèm về nhà luôn."

"Không có không về nhà!" Vương Nhất Bác ngừng làm phiền đôi môi đang sưng đau, ánh mắt sáng rực nhìn anh nói: "Em tăng ca... chả ăn gì cả. Anh không quan tâm tới em, tối qua em đau dạ dày đến nửa đêm..."

Nghe Vương Nhất Bác than thở, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng. Anh biết Vương Nhất Bác bị đau dạ dày, nhưng không ngờ tên ngốc này lại nhịn ăn rồi đi ngủ như vậy. Giọng anh vừa gấp vừa hối hận: "Em ngốc à? Giờ còn đau không?"

Vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ bụng Vương Nhất Bác.

Hôm nay Tiêu Chiến ngoan ngoãn đến mức khiến Vương Nhất Bác xót xa.

Chiếc hộp quà nhỏ bằng nhung nằm trong túi áo cả ngày cuối cùng cũng được Vương Nhất Bác lấy ra, cậu nắm tay Tiêu Chiến, đặt vào lòng bàn tay anh.

Hình vuông. Không cần đoán, Tiêu Chiến cũng biết trong đó là gì.

Tim anh bỗng đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác lòng bàn tay tê tê.

"Tiêu Chiến, mở hay không là anh tự quyết định." Giọng nói của Vương Nhất Bác có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra là đang run nhẹ.

Tiêu Chiến không do dự, mở hộp ra, lúc này Vương Nhất Bác cũng đưa tay bật đèn xe.

Hai chiếc nhẫn đôi dành cho nam nằm sát bên nhau, lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh đèn vàng dịu của trần xe, những viên kim cương nhỏ lấp lánh như ánh sao.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác. Mặc dù cậu giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu.

Đó là ánh mắt chất chứa sợ hãi, dè dặt, kỳ vọng và tình yêu.

Nhưng Vương Nhất Bác đã sai rồi, cậu không cần phải sợ bị từ chối. Từ khoảnh khắc cậu lấy chiếc hộp ra, Tiêu Chiến đã không nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Tiêu Chiến cầm một chiếc nhẫn lên, những đường vân hình học đan xen, bên trên đính những viên đá nhỏ lấp lánh. Cả hai chiếc nhẫn đều giống nhau, chỉ khác là bên trong khắc chữ cái khác nhau.

Một chiếc khắc "W", một chiếc khắc "X".

Thấy Tiêu Chiến chăm chú ngắm cặp nhẫn, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng: "Ban đầu em định khắc ký hiệu đặc biệt hơn nhưng nghĩ mãi không ra, đành mỗi người một chữ cái, một Vương, một Tiêu. Anh đừng thấy nó quê mùa nhé."

Trong mắt Tiêu Chiến, cảm xúc nóng bỏng vẫn chưa nguôi, anh gần như muốn bật khóc:

"Đẹp mà, không hề quê mùa chút nào."

"Vậy Tiêu Chiến... anh có đồng ý, để chiếc nhẫn của em trói buộc anh không?" Vương Nhất Bác hỏi với giọng điệu thận trọng, có chút dè dặt: "Trước đây em luôn nghĩ, có lẽ vì anh từng trải qua một mối quan hệ quá coi trọng hình thức nên em không ép anh. Nhưng trong lòng em luôn cảm thấy không yên."

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ chuyển động, cậu nói tiếp:

"Tiêu Chiến, anh có nhìn ra em luôn lo sợ không?"

Tiêu Chiến nào có khác gì hơn.

Anh gật đầu không chút do dự: "Chiếc nào là của anh? Em đeo cho anh đi."

"Anh phải trả lời em trước đã. Anh có đồng ý không? Một khi đeo chiếc nhẫn này, anh phải ở bên em mãi mãi, sau này cũng không được nói mấy câu kiểu 'chúng ta có quan hệ gì đâu' nữa."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn day dứt về những lời nói tức giận hôm đó, bật cười rồi lại thấy đối phương thật đáng thương.

"Anh đồng ý."

Giọng anh không lớn, nhưng kiên định vô cùng.

Sau khi giúp đối phương đeo nhẫn xong, Tiêu Chiến sung sướng nắm lấy tay cả hai, đặt sát nhau. Anh lấy điện thoại ra, tách một tiếng, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức đặt làm hình nền.

"Anh còn chưa hỏi em, mua từ khi nào vậy?" Tiêu Chiến vui đến mức giọng nói nhẹ bẫng, tràn đầy tự mãn.

"Không phải mua... cũng có thể nói là... do em tự làm."

"Hả?" Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn đẹp như vậy, không tin nổi là do Vương Nhất Bác tự làm được.

"Lúc mới quen anh chưa được bao lâu, em đã đến xưởng thủ công đặt làm riêng rồi. Em đến đó mấy lần, nhiều chi tiết là em tự tay làm." Vương Nhất Bác vốn quen kiểu cà lơ phất phơ, giờ phải nói lời thật lòng thì rõ ràng là rất lúng túng.

Tai cậu ửng đỏ, không chắc Tiêu Chiến có chê cười hay không.

Tiêu Chiến đờ người ra, hai ngón tay đeo nhẫn móc lấy nhau, đầu ngón tay ấm áp áp sát, kim loại cọ xát nhè nhẹ vào nhau.

"Đồ ngốc." Đôi mắt của Tiêu Chiến đỏ hoe, lòng dâng tràn nỗi xót xa không thốt nên lời.

Suốt một thời gian dài, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chìm trong cuộc giằng co trẻ con. Mối quan hệ của họ tựa đám mây mong manh, chẳng dám nắm chặt, như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến bước đi trên mây, lòng luôn bất an. Anh yêu Vương Nhất Bác, nhưng cũng dè dặt chuẩn bị tinh thần cho ngày cậu rời đi.

Nhưng Vương Nhất Bác dũng cảm hơn anh nhiều. Giữa tương lai còn mịt mờ, cậu đã âm thầm chế tác chiếc nhẫn, biểu tượng của lòng chung thủy và cam kết vĩnh cửu.

"Anh đồng ý để em trói buộc."

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác."


—————————————————————

  Chương sau "chích" Tiêu Chiến hahahaha

Wb:今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip