24

Trời bắt đầu ấm lên, áo khoác mùa đông của Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã chiếm mất nửa tủ đồ của Tiêu Chiến.

Nhiệt độ ở Nam Thành tăng rất nhanh. Vào ngày nghỉ, Tiêu Chiến dậy từ sớm để bắt đầu thu dọn quần áo chuyển mùa.

Anh ngồi trên tấm thảm trong phòng, ánh nắng chan hòa rọi vào, cảm giác rất dễ chịu. Trên quần áo của Vương Nhất Bác ngoài mùi thơm nhẹ của nước xả vải, còn có mùi hương đặc trưng của cậu, một mùi gỗ lạnh nhè nhẹ, dùng nhiều quá đã ngấm vào từng sợi vải.

Tiêu Chiến đóng gói hai túi lớn quần áo mùa đông mà Vương Nhất Bác không còn mặc nữa. Lúc này, Vương Nhất Bác đang lúi húi trong bếp làm gì đó, vừa bước vào đã bị hai túi đồ lớn chắn đường.

"Vương Nhất Bác, em đem mấy bộ đồ mùa đông này đi, tủ đồ không còn chỗ nữa rồi."

Vương Nhất Bác cầm cái xẻng nấu ăn, ngơ ngác hỏi: "Đem đi đâu bây giờ?"

"Đem về nhà em chứ đâu, bên này sắp chật kín rồi."

"Không muốn." Không biết bị Tiêu Chiến nói gì chọc giận, Vương Nhất Bác ưỡn cổ nói: "Cứ để ở đây đi."

"Tủ đồ bên này nhỏ quá, không để được nữa!"

"Vậy chiều nay tụi mình đi mua cái tủ mới đi."

"Không cần thiết đâu. Phải dọn bớt đồ mới có chỗ để đồ mùa xuân, liên quan gì đến tủ đồ?"

"Dù sao cũng không đem đi."

Vương Nhất Bác nói xong câu đó liền quay vào bếp, Tiêu Chiến đã quen với tính khí thất thường và cố chấp của cậu.

Nhóc con dỗi rồi, bóng lưng cũng mang vẻ buồn bã.

Tiêu Chiến lặng lẽ ôm lấy cậu từ phía sau, áp mặt vào tai cậu, trên bếp là một thứ gì đó không rõ, tỏa ra mùi vị chẳng mấy hấp dẫn.

"Đang nấu gì thế?"

Vương Nhất Bác phớt lờ sự làm lành của Tiêu Chiến: "Anh không nhìn ra à?"

"Không nhìn ra, tay nghề em xịn quá, anh nhìn không ra gì luôn."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tức giận, lồng ngực phập phồng: "Đừng có chế nhạo người ta."

"Anh đâu có chế nhạo em đâu." Tiêu Chiến véo má cậu, ôm lấy cậu rồi ghé sát hỏi: "Anh nói gì làm em giận à?"

"Anh tự biết." Vương Nhất Bác nói năng cộc lốc.

"Anh không biết thật mà, em nói anh nghe đi." Tiêu Chiến cười hí hửng nhìn đôi mày giận dữ của Vương Nhất Bác, rồi hôn chụt một cái lên môi cậu.

"Không muốn nói với anh." Vương Nhất Bác lúc dỗi cũng khó dỗ lắm, tính khí đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng khi đang giận thì chẳng chịu nhường ai.

Tiêu Chiến hôn cậu mà không nhận được phản ứng như mong đợi nên cũng thấy mất mặt. Anh buông cậu ra, vòng qua bê đĩa đồ ăn nhìn chẳng ngon lành gì ra phòng ăn.

Đến khi ăn mới biết là thịt gà, vừa cay vừa ngọt. Vương Nhất Bác – người có thù với việc bếp núc – cố gắng chiều khẩu vị của cả hai nên đã bỏ không ít gia vị. Tiêu Chiến cau mày cố nuốt xuống.

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng khi Tiêu Chiến ăn thì lén liếc anh mấy lần, mong tìm được biểu cảm khen ngợi trên mặt anh.

"Cũng... khá ngon đó."

"Ừm, vậy ăn nhiều vào."

Tiêu Chiến khổ không nói nên lời. Vốn dĩ anh đã kén ăn, mà Vương Nhất Bác dạo này lại thích nấu cho anh ăn. Mỗi lần, để không làm tổn thương lòng tự trọng của nhóc con, anh đều cố ăn, ăn không được bao nhiêu thì nói là no rồi, sau đó lại lén ăn bánh mì hay gì khác cho đỡ đói.

Nhưng hôm nay thật sự khó nuốt quá!

Bình thường hai người ăn cơm hay ngồi đối diện nhau, nhưng Vương Nhất Bác chẳng ngoan ngoãn, thường lấy cớ đút cho Tiêu Chiến ăn mà ngồi sang bên cạnh rồi sờ tới sờ lui, một bữa cơm ăn phải cả tiếng mới xong.

Nhưng hôm nay cậu giận Tiêu Chiến, ngồi ngay ngắn phía đối diện, như thể mất luôn vị giác, ăn rất nghiêm túc và hăng say, cũng không nói chuyện với Tiêu Chiến, chỉ cắm đầu ăn.

Tiêu Chiến vừa buông đũa đã bị cậu phát hiện, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhướng mày, ý là: Không ăn nữa à?

Tiêu Chiến giữ vẻ mặt thản nhiên: "No rồi."

Chỉ ăn được từng đó thôi à?"

"Anh no lắm rồi."

"Không thích ăn đúng không?"

"Không có, thật sự là no rồi!"

Tiêu Chiến liên tục phủ nhận lại khiến cơn giận âm ỉ của Vương Nhất Bác bùng phát: "Anh nói dối, anh không thích ăn thì thôi."

Tiêu Chiến không muốn cãi nhau. Một ngày cuối tuần yên bình bị Vương Nhất Bác phá rối không lý do, sao lại cứ đụng chút là nổi nóng. Anh nhẫn nại hỏi: "Anh nói là không phải, hôm nay em bị gì vậy? Anh làm gì chọc em à?"

"Anh thấy em nấu dở mà không dám nói thẳng đúng không?" Vương Nhất Bác không để ý Tiêu Chiến xuống nước, lại càng làm tới.

"Em bị điên à?"

"Em làm sao mà điên, em làm cái gì trong mắt anh cũng không tốt, có phải anh hết thích em rồi không?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nói quá lên liền nổi giận: "Em cả ngày nói linh tinh gì thế? Rảnh quá thì đi làm việc đi, công ty em không có gì để làm à?"

"Vậy là anh thấy đồ em nấu dở, còn thấy em vô tích sự nữa đúng không?"

"Đồ thần kinh! Trẻ con! Anh không muốn nói chuyện với em nữa."

Tiêu Chiến bị cuộc cãi vã vô lý này làm cho chán nản, chuyện nhỏ xíu cũng cãi nhau được, anh bực bội kéo ghế định rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.

"Tiêu Chiến, chưa nói rõ thì không được đi." Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, Tiêu Chiến không phòng bị nên bị cậu kéo vào lòng.

Tiêu Chiến chống tay lên ngực cậu để giữ khoảng cách..

"Nói rõ cái gì?"

"Có phải anh muốn đuổi em đi không?" Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra, khí thế giảm hẳn, trong mắt toàn là vẻ bị tổn thương.

"Anh nói vậy bao giờ?"

"Anh vừa bảo em mang đồ về nhà đó." Vương Nhất Bác nghẹn cả buổi, cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân tức giận.

Tiêu Chiến đứng hình hai giây rồi bật cười, càng khiến vẻ mặt u ám của Vương Nhất Bác giống như bị bắt nạt.

"Buồn cười lắm à?"

"Không buồn cười chắc?" Tiêu Chiến cũng bực: "Anh bảo em mang đồ mùa đông về để còn có chỗ cho đồ mùa xuân. Không hiểu đầu óc em nghĩ gì mà nghĩ anh muốn đuổi em đi, rồi mặt nặng mày nhẹ với anh cả buổi trưa, có đáng không?"

Vương Nhất Bác giận hờn cũng nguôi, nghĩ lại thì Tiêu Chiến đúng là không hề có ý đó, liền thấy có lỗi: "Em đâu có mặt nặng mày nhẹ..."

"Em càng ngày càng giỏi đó." Tiêu Chiến chẳng buồn tranh cãi nữa, quay người vào phòng.

Vương Nhất Bác bĩu môi, đứng tần ngần tại chỗ, không dám đi theo.

Tiêu Chiến trở về phòng, "cạch" một tiếng rồi khóa trái cửa lại. Bên ngoài trời trong nắng đẹp, là kiểu thời tiết hiếm gặp. Vốn dĩ buổi chiều định lái xe cùng Vương Nhất Bác về chỗ cậu ấy, mang quần áo dày trả lại và lấy quần áo mỏng, hai người còn có thể ra ngoài đi dạo, tắm nắng. Thế mà bị Vương Nhất Bác làm hỏng hết tâm trạng.

Tên này thật vô lý, chẳng có chuyện gì cũng kiếm chuyện!

Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng. Bình thường Vương Nhất Bác vốn trẻ con, thích trêu chọc Tiêu Chiến, lại hay thích cãi ngược, khiến Tiêu Chiến phát cáu rồi lại dỗ dành cho vui, đó là chuyện cậu thích nhất. Nhưng cũng không đến mức như thế này, chỉ một câu mà đã nổi cáu, kiếm chuyện vô cớ khiến cả hai đều khó chịu.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn, chăn mềm mại và khô ráo quấn lấy anh. Rèm cửa chỉ kéo một nửa, ánh nắng ban trưa chiếu vào, anh đang mắng thầm Vương Nhất Bác trong lòng thì mí mắt dần nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến đã lâu không gặp ác mộng, những đêm có Vương Nhất Bác đều ngủ rất yên. Nhưng hôm nay lại mơ một giấc mơ đặc biệt.

Một giấc mơ cực kỳ dâm đãng.

Trong mơ, có người cởi quần anh, rồi hôn vào chỗ nhạy cảm. Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy dương vật đang dần cương cứng của Tiêu Chiến, nuốt vào nhả ra.

Tiêu Chiến chưa từng mơ thấy cảnh này bao giờ, nên dù biết là mơ, anh vẫn cảm thấy xấu hổ.

Tiêu Chiến vặn vẹo người nhưng không thoát khỏi vòng tay người đó, người đó hôn khắp người anh, bàn tay lớn xoa bóp mông và núm vú anh.

Trong mơ mà cũng có thể sướng đến thế sao? Tiêu Chiến ngừng giãy giụa, rên rỉ dưới những cái chạm.

Một chiếc lưỡi linh hoạt chui vào miệng Tiêu Chiến, anh vô thức đáp lại nụ hôn, hai giây sau chợt nhận ra: Nếu người trong mơ không phải Vương Nhất Bác thì sao? Anh lại bắt đầu giãy giụa, cố đẩy cái lưỡi kia ra.

Người đó không những không bỏ đi mà còn hôn mãnh liệt hơn. Tiêu Chiến rên rỉ, cảm nhận hai ngón tay đã chui vào hậu huyệt mình khuấy động, phát ra tiếng nước nước dính nhớp.

Không đúng, đây không phải mơ!

Tiêu Chiến hé mắt, người hai tiếng trước còn giận dỗi giờ đang đỏ mặt bò trên người mình, cả hai đều trần truồng, Vương Nhất Bác đang định đưa dương vật của cậu vào bên trong Tiêu Chiến.

Ham muốn trong giấc ngủ bùng lên mạnh mẽ, Tiêu Chiến lim dim mắt, để cảm xúc cuốn đi, không từ chối. Đến khi Vương Nhất Bác đẩy vào hết, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, Tiêu Chiến mới giữ lấy eo đang không ngừng nghỉ của cậu, chất vấn bằng giọng mềm mại.

Giọng người vừa tỉnh còn khàn, thấm đẫm dục vọng: "Ai cho em vào... ahhh...?"

Vương Nhất Bác biết mình sai, không dám cãi, bắt đầu nói những lời tục tĩu: "Vào đâu? Vào phía dưới anh à?"

Tiêu Chiến bị đẩy nhấp nhô, rên rỉ, vẫn nhớ đến chuyện giận trước đó: "Em không phải... bảo anh... không thích em nữa... vậy giờ em đang... làm gì..."

Một câu nói bị Vương Nhất Bác đâm tan nát, trong chăn vang lên tiếng hai cơ thể va vào nhau.

Vương Nhất Bác không trả lời, giờ nói gì cũng sai, chỉ cắm đầu cày cấy, đợi Tiêu Chiến sướng rồi hẵng dỗ.

Tiêu Chiến bị chuyện ân ái đánh thức khi anh còn chưa tỉnh hẳn trong mơ, nên cũng không thèm tính sổ với cậu. Anh ôm lấy cổ bạn nhỏ, dạng chân ra, đắm mình vào cuộc ân ái.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn bắn vào trong người Tiêu Chiến, dù sao cậu cũng không ngại việc vệ sinh cho Tiêu Chiến, nên Tiêu Chiến cũng chiều.

Sau khi xuất tinh một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn không chịu rút ra, nhưng Tiêu Chiến tỉnh táo lại sau khi lên đỉnh, nhưng sau khi đạt cực khoái, đầu óc Tiêu Chiến lại trở nên tỉnh táo.

Vừa cãi nhau với mình, gây chuyện với mình, giận dỗi mình, giờ còn dám leo lên giường mình?

Tiêu Chiến nhấc chân đá Vương Nhất Bác đang thở hổn hển xuống giường.

Khuôn mặt ửng hồng của Vương Nhất Bác vẫn chưa phai, thằng em vẫn còn vùi sâu trong huyệt đạo dịu dàng của Tiêu Chiến. Cậu bị đá bất ngờ, ngồi trên giường ngơ ngác.

Vương Nhất Bác lại bò tới ôm Tiêu Chiến, nói: "Anh ơi, em sai rồi."

"Vậy trưa nay em phát điên gì vậy?" Giọng Tiêu Chiến không vui chút nào.

"Em không có... em chỉ sợ anh lại đuổi em đi như lần trước thôi." Vương Nhất Bác rất giỏi làm bộ tội nghiệp, nhưng lần này nghe lại thật lòng đầy tủi thân.

"Anh đuổi em khi nào?" Tiêu Chiến nhanh chóng lục lại ký ức, hình như đúng là lúc mới quen có một hai lần anh đã bảo cậu đi thật. Không ngờ cậu lại nhớ đến tận bây giờ. Anh vừa bất lực vừa xót xa: "Tin anh một chút được không?"

"Xin lỗi, lúc đó em thật sự hiểu lầm rồi." Vương Nhất Bác dụi đầu vào ngực Tiêu Chiến làm nũng, giọng khàn khàn, mái tóc lởm chởm cọ vào làn da trần khiến anh ngứa ngáy: "Em xin lỗi, xin lỗi Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cũng chẳng thật sự giận. Vương Nhất Bác hay chấp nhặt, anh cũng vậy, nên khi nhận ra cậu chỉ vì thiếu cảm giác an toàn, cơn giận của anh cũng tan biến.

Tiêu Chiến đá nhẹ vào bắp chân Vương Nhất Bác bằng chân mình: "Còn sức không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ: "Còn chứ, làm thêm lần nữa đi."

Tiêu Chiến trợn mắt, không chút khách khí gỡ cậu ra: "Mặc đồ vào, đi mua tủ quần áo."

Để quần áo bốn mùa của em ở đây, em vui là được.

Câu sau Tiêu Chiến không nói ra, sợ Vương Nhất Bác đắc ý, nhưng anh tin cậu sẽ hiểu.

Cuộc cãi vã nhỏ nhanh chóng trôi qua. Khi mặt trời gần lặn, hai người cùng mặc đồ ra khỏi nhà.

Đang dạo trong trung tâm nội thất, bụng Tiêu Chiến bất chợt kêu to khiến Vương Nhất Bác lập tức phát hiện: "Anh đói rồi hả?"

"Cũng hơi đói."

"Trưa bảo anh ăn nhiều vào rồi mà." Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Ngày nào anh cũng ăn như mèo. Nhìn em đi, em ăn nhiều lắm, phải ăn thật no..."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười gượng, thầm nghĩ: Tại đồ ăn em nấu khó ăn quá chứ bộ.

Nghe tiếng cười gượng gạo, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh: "Anh ăn ít là vì em nấu dở hả?"

"Không phải đâu, thật đó!" Tiêu Chiến giơ tay thề.

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, bèn đi mua sandwich cho anh. Nhìn anh ăn ngon lành, cậu chắc chắn luôn suy đoán của mình là đúng.

"Anh đúng là chê em nấu dở."

"Không phải 10086 lần!" Tiêu Chiến vừa nhai sandwich vừa thề thốt.

"Vậy mai anh phải ăn hết."

Tiêu Chiến định giả vờ không nghe, nhưng Vương Nhất Bác lại lôi cuốn sổ ghi nợ quái gở ra, bắt anh tự viết.

"Viết gì giờ...?"

"Viết [Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một lần ăn sạch đĩa]." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không có ý định buông tha.

Tiêu Chiến cắn bút, miễn cưỡng viết ra.

Vương Nhất Bác vui ra mặt. Cậu cầm cuốn sổ tay lật từng trang một. Cậu còn phát hiện mặc dù đã ghi chép rất nhiều nhưng Tiêu Chiến vẫn hiếm khi hoàn thành nghĩa vụ, chỉ riêng nụ hôn thì anh đã nợ cả trăm cái chưa trả rồi.

Cậu dí sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm, bảo tối nay phải trả hết.

Tiêu Chiến cao hơn 1m8, lúc ấy đang chọn đèn ngủ, nghe xong liền đỏ tai.

Vương Nhất Bác đi phía sau, cười tít mắt.

Cãi cọ, vui đùa.

Cứ thế, họ từ từ có được những ngày tháng bên nhau.


wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip