30

Khi Vương Nhất Bác xuất hiện ở công ty với quầng thâm dưới mắt, Wendy như thấy ma. Tiểu Vương tổng trước giờ vốn đã không mấy bận tâm đến công việc, sau khi yêu đương thì lại càng biệt tăm biệt tích cả ngày, chưa từng xuất hiện sớm như vậy bao giờ.

Cậu buồn bã uống ly cà phê Americano đá Wendy mua, cau mày lật đống tài liệu chất như núi, xem được một lúc thì gục xuống bàn ngủ mất.

Wendy thầm thở dài trong lòng, đúng là còn trẻ, có chuyện gì cũng hiện hết lên mặt. Chắc chắn là lại cãi nhau với anh bác sĩ đẹp trai kia, hoặc là bị đá rồi.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, bên kia giường trống trơn. Anh đưa tay qua sờ, trên ga giường không còn chút hơi ấm nào, khiến anh nghi ngờ Vương Nhất Bác căn bản không ngủ ở đây đêm qua.

Nhưng nghi ngờ này không có căn cứ, vì anh biết, sau khi anh nhắm mắt ngủ, Vương Nhất Bác đã lén sờ bên mặt bị đánh của anh.

Cậu sờ vào rất nhẹ, khiến Tiêu Chiến thấy nhột nhưng không dám mở mắt. Nếu mở mắt, Vương Nhất Bác nhất định sẽ tránh ra và bỏ chạy.

Một cậu nhóc khi giận thì vô cùng sĩ diện, cũng vô cùng bướng bỉnh.

Anh không ngừng thở dài trong lòng, dù cuộc sống có không như ý đến đâu thì cũng phải tiếp tục sống thôi. Các đồng nghiệp trong văn phòng vẫn như thường ngày, nói chuyện gia đình, chuyện bệnh nhân, Tiểu Diệp thì vẫn tiếp tục lấy lòng anh như mọi khi.

Tiêu Chiến tan làm lúc sáu giờ, điện thoại cả ngày im lìm. Anh không nhắn tin cho Vương Nhất Bác, mà cậu cũng không nhắn cho anh.

Ban đầu anh định đi thẳng đến khoa nội trú thăm mẹ của Lâm An An, nhưng khi xuống tới tầng trệt lại quay đầu đi ra ngoài mua hai phần đồ ăn mà Vương Nhất Bác thích rồi lái xe đến công ty cậu.

Tới dưới lầu anh mới nhắn cho Vương Nhất Bác, nói là đang ở trước cửa công ty. Vương Nhất Bác không trả lời, năm phút sau Wendy từ thang máy đi ra dẫn anh lên.

Tiêu Chiến hơi khó chịu, nghĩ bụng Vương Nhất Bác thật là giận quá rồi.

Sự khó chịu này càng tăng lên khi anh lên tới nơi, vì Wendy dẫn anh đến phòng nghỉ tiếp khách chứ không phải văn phòng của Vương Nhất Bác, nói Tiểu Vương tổng hiện đang có khách.

Ồ. Tiêu Chiến nhắn tiếp cho Vương Nhất Bác: Em có khách thì anh về trước.

Bước được mấy bước trên tấm thảm dày và mềm, cánh cửa văn phòng bên cạnh liền mở ra. Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, thấy Tiêu Chiến thì cũng lạnh nhạt nói: Anh vào đi.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết sự khó chịu của mình đến từ đâu. Anh cắn nhẹ môi dưới, kiềm chế ý định quay lưng bỏ đi, rồi theo sau cậu vào văn phòng.

Đúng thật là có khách. Mấy tháng không gặp, tóc Vincent cắt ngắn đi một chút, khí chất u ám trước đây giờ trông có phần sáng sủa hơn. Cậu ta quay lưng về phía Tiêu Chiến, ngồi đối diện bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Thấy có người vào, liền xoay lại mỉm cười chào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững người. Rõ ràng Vincent là khách quen của Vương Nhất Bác nên mới tự nhiên cầm tài liệu trước mặt lên, vừa khoanh vừa viết. Cũng vì vậy mà khi Tiêu Chiến bước vào, cậu ta có thể mỉm cười như một người chủ khác với thái độ bao dung và niềm nở.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng đơ ra, cậu kéo nhẹ tay áo anh rồi lại buông ra ngay, chỉ vào chiếc ghế sofa da màu đen bên cạnh nói: "Ngồi đây đi."

Tiêu Chiến kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, hỏi cậu: "Anh mang đồ ăn tới, em có ăn không?"

Vương Nhất Bác đã quay lại bàn ngồi đối diện với Vincent, ngẩng đầu nhìn hộp đồ ăn trong tay Tiêu Chiến, nói: "Không ăn, bọn em bàn công việc cho xong đã."

Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng. Từ bao giờ Tiểu Vương tổng lại yêu công việc đến thế? "Bọn em" là ai? Là Vương Nhất Bác và Vincent? Vậy còn anh thì sao?"

Mặt Tiêu Chiến lạnh tanh, trong đầu nghĩ, không chừng còn nhiều chuyện mình không biết. Vương Nhất Bác và Vincent thường xuyên làm việc thế này, cùng nhau đi dự tiệc, thậm chí từng giới thiệu cậu ta với đám Vương Đồng.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm đó ở Mercury. Khi ấy, Vương Nhất Bác sẵn sàng dỗ dành anh trước mặt bao nhiêu người. Còn bây giờ, lại cùng người khác ngồi cạnh nhau, vui vẻ bàn công việc, còn Tiêu Chiến cùng với phần đồ ăn anh mang đến, giống như một kẻ xâm nhập không được hoan nghênh, bị gạt ra ngoài lề.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đứng dậy hỏi cậu: "Em thật sự không ăn à?"

Giọng điệu không quá gay gắt, trái lại, giống như đang dịu dàng dỗ dành người ta ăn cơm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có phần không hiểu, như đang trách Tiêu Chiến lại vì chuyện nhỏ mà cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Cậu nói: "Tiêu Chiến, anh ngồi đợi em một chút."

Sau đó nói thêm: "Ngoan nào."

Không biết Tiêu Chiến có nghe rõ câu sau không, vì ngay khi nghe được câu đầu tiên, anh đã quay người rời đi. Anh đi rất nhanh, bước chân phía sau đuổi theo cũng vội vã không kém.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lúc này thật khó coi, bởi Wendy đang đứng bên cạnh thang máy ngạc nhiên hỏi anh: "Bác sĩ Tiêu, anh đi luôn à?"

Tiêu Chiến không thể giữ được nụ cười lịch thiệp, chỉ có thể gượng gạo cong khóe môi, khẽ gật đầu với Wendy. Cái thang máy chết tiệt lại lên chậm đến vậy, anh biết Vương Nhất Bác đang đuổi theo sau mình.

Anh không muốn nói chuyện với cậu nữa, không muốn bước vào văn phòng của Vương Nhất Bác lần nào nữa, không muốn mang đồ ăn tới cho cậu nữa, cũng không muốn gặp lại Vincent.

Anh chọn đi thang bộ. Khi Vương Nhất Bác bước vào lối thang bộ, Tiêu Chiến xoay người ném phần đồ ăn mang theo vào thùng rác.

"Cộp" một tiếng, Vương Nhất Bác liếc nhìn thùng rác một cái, sau đó nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Ánh mắt họ chạm nhau, đều không đủ yêu thương, ánh mắt của một người đầy thất vọng và nghi ngờ, người còn lại là đau lòng và mệt mỏi.

"Thật đáng xấu hổ khi lãng phí thức ăn." Hai phút sau Vương Nhất Bác mới mở lời.

"Người đáng xấu hổ là em." Tiêu Chiến giãy ra muốn thoát khỏi tay cậu, nhưng lại bị hai bàn tay to nắm chặt lấy bờ vai.

"Giận cái gì?"

"Đâu có, anh giận gì chứ?"

"Anh cũng biết cảm giác này không dễ chịu đúng không, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cười khổ, mang theo chút áy náy: "Nhưng hôm nay thực sự là có việc, cậu ta không thường xuyên gặp em đâu."

"Có ai hỏi em chuyện đó đâu?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác. Rõ ràng viền mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói chẳng hề mềm lại: "Em gặp cậu ấy chính đáng, qua lại vì công việc, anh đâu có ý kiến gì."

"Vậy anh đang giận cái gì?"

"Anh gấp về bệnh viện chăm người bệnh không được sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức lạnh xuống: "Phải đi?"

"Phải đi."

"Không phải đã thuê hộ lý rồi sao?"

"Thì anh vẫn phải tới."

Tiêu Chiến nói ra những lời này trong cơn giận khiến Vương Nhất Bác nhất thời không phân biệt được rốt cuộc anh nói vì tức chuyện Vincent hay thật sự là vì muốn đến bệnh viện.

"Không được đi. Em đi bảo Vincent về, chúng ta về nhà."

"Vương Nhất Bác, chẳng phải vừa rồi là em phớt lờ anh để nói chuyện với người khác sao? Em không phải đang bận công việc à? Giờ bảo người ta đi là thế nào?"

Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy bực: "Vincent nên ở chỗ em, còn anh thì nên đến bệnh viện. Buông ra!"

Vương Nhất Bác không chịu buông. Ban đầu chỉ là hai tay đặt lên vai Tiêu Chiến, giờ thì trực tiếp ôm chặt lấy anh. Người trong lòng vừa đáng giận lại vừa đáng thương, cứ khiến mình đau lòng mãi, nhưng bản thân lại chẳng thể buông tay, cũng không muốn để anh hiểu lầm hay nổi giận.

"Tiêu Chiến, đừng giận nữa."

"Không phải vì cậu ta." Tiêu Chiến cứng rắn đáp: "Những ngày tới sau khi tan làm, ngày nào anh cũng phải đến bệnh viện, không liên quan gì đến chuyện hôm nay."

Vương Nhất Bác từ từ nới lỏng vòng tay, Tiêu Chiến cảm thấy bớt bị gò bó, cuối cùng cũng có thể thở được một chút.

"Tiêu Chiến, vậy hôm nay anh đến tìm em, mang đồ ăn cho em là vì muốn bù đắp cho em đúng không?"

Tiêu Chiến cắn môi, không nói gì.

"Nếu không phải vì muốn bù đắp, anh căn bản sẽ không đến tìm em, đúng không?"

Hai câu hỏi liên tiếp khiến Tiêu Chiến nghẹn lời. Nghĩ kỹ lại, nếu không vì những ngày tới bận ở bệnh viện, không thể ở cạnh Vương Nhất Bác thì khả năng cao là anh thật sự sẽ không đến đưa cơm cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng Vương Nhất Bác lại biết đáp án. Cậu nói: Vậy anh đi đi.

Vương Nhất Bác là người rời khỏi cầu thang trước. Tiêu Chiến chỉ sững sờ chưa đến hai giây cũng nhanh chóng rời đi. Anh không thể ở lại đây thêm nữa. Anh biết rõ ràng Vương Nhất Bác đang vì chuyện gì mà giận dỗi, nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh Vương Nhất Bác và Vincent ngồi với nhau hòa hợp như thế, anh lại không kiềm được cảm xúc, cứ phải tranh lấy thế thượng phong mà nói mấy câu khiến Vương Nhất Bác đau lòng.

Khi Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, Vincent liền nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Khó chiều quá nhỉ?"

Xưa nay Vương Nhất Bác chưa từng kể chuyện giữa mình và Tiêu Chiến với ai. Mối quan hệ của hai người cứ như là yêu đương trong bóng tối, giấu cả gia đình lẫn bạn bè. Tiêu Chiến không thích phiền phức, cậu hiểu điều đó. Nhưng hôm nay tâm trạng lại cực kỳ bức bối, hiếm khi tiếp lời Vincent: "Siêu khó dỗ."

Vincent nghe vậy thì bật cười, Vương Nhất Bác bảo cậu ta đừng cười nữa, lần trước bởi vì cậu ta mà bị giận không nói chuyện một tuần liền.

Nhắc đến thời điểm ở Mercury, Vincent há hốc mồm bất ngờ, không ngờ hành động vô tình của mình lại khiến hai người khó xử đến thế: "Lúc đó em đâu có biết. Tuy em đoán là anh rất thích anh ấy, nhưng biểu hiện của anh ấy trong quán bar hoàn toàn như thể chẳng thèm care anh."

Câu nói ấy khiến Vương Nhất Bác càng thêm buồn bực: "Cậu không biết thôi, Tiêu Chiến giỏi giả vờ lắm. Bên ngoài tỏ vẻ chẳng để tâm chuyện gì, thật ra thì siêu bắt bẻ, siêu rắc rối."

Vincent rất ít khi bàn chuyện tình cảm với Vương Nhất Bác vì cậu hoàn toàn không có chút cảm tình nào với cậu ta. Nhiều lần cậu nhiệt tình đáp lại là cái lạnh nhạt, dần dần cậu ta cũng buông bỏ. Không ngờ hôm nay cậu lại chủ động tâm sự như vậy.

"Trai đẹp đều thế cả."

"Anh ấy khác với những người khác."

Vincent đảo mắt. Câu này cậu ta đã nghe không biết bao nhiêu lần từ những người đang yêu, kiểu người yêu trong mắt đều hóa Tây Thi, ai cũng đều thấy nửa kia của mình là có một không hai, nhưng Vương Nhất Bác mà nói ra câu này thì thật đúng là quá sến sẩm.

"Rồi, rồi, rồi." Vincent nở một nụ cười giả tạo, cậu ta không muốn nghe thêm về vị trí đặc biệt của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác nữa. Dù sao đó cũng là người mình thích, nghe nhiều chỉ thêm chua xót.





Phòng bệnh rất yên tĩnh, người phụ nữ trung niên với khuôn mặt tái nhợt nằm đó, mắt mở to, bất động nhìn lên trần nhà. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, kể từ ngày chồng chết, cuộc đời bà luôn ngập tràn thứ mùi này.

Lâm An An đi trước tay chân nhẹ nhàng, Tiêu Chiến theo sau đặt mấy túi hoa quả và đồ bồi bổ sức khỏe xuống. Cả hai ăn ý im lặng, không ai nói lời nào. Lâm An An rút ra một tờ khăn ướt khử trùng đóng gói riêng đưa cho Tiêu Chiến, anh tự nhiên đón lấy lau tay.

Rõ ràng rất xứng đôi.

Người phụ nữ yếu ớt gọi tên Tiêu Chiến, hai người giật mình nhận ra bà đã tỉnh. Tiêu Chiến cúi người xuống nghe bà nói, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Bà thương con gái mình, cũng biết Tiêu Chiến là một đứa trẻ tốt. Khi tỉnh táo, bà hoàn toàn chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ của hai đứa. Là anh em, bạn bè hay vợ chồng, với bà đều không khác biệt.

Nhưng bà không thể kiểm soát được con người mình khi lên cơn. Những mảnh ghép vụn vặt nghe được từ miệng người khác về hình ảnh của mình khi phát bệnh: điên cuồng, gào thét, tóc tai bù xù, đánh mắng con gái và những người xung quanh, chửi bới Tiêu Chiến và mẹ anh.

Nó còn đau khổ hơn cả cái chết. Sống không ra sống, người không ra người ma không ra ma như thế này, chi bằng chết đi cho xong.

Vì vậy, ngày bà tự tử là ngày bà hoàn toàn tỉnh táo, không phải do lên cơn. Chính vì quá tỉnh táo nhận ra cuộc đời sẽ tiếp tục đau khổ và phân liệt, sẽ luôn là gánh nặng của con gái và người khác, bà mới chọn kết thúc.

"...Vất vả cho con rồi... Chiến Chiến... Dì cảm thấy... rất áy náy..."

Một câu nói đứt quãng, nghẹn ngào. Mũi Tiêu Chiến cay xè. Trước giờ chưa từng có ai cảm thấy anh vất vả, tất cả mọi người đều nghĩ đó là cái giá anh phải trả.

"Dì à, dì đừng làm chuyện dại dột nữa được không... Tuy con và An An không còn bên nhau, nhưng con vẫn luôn là người nhà của dì mà..."

"Dì... dì biết... Có lúc dì không thể kiểm soát được bản thân... Đừng trách dì... được không?"

Tiêu Chiến gật đầu nắm lấy tay người phụ nữ. Lâm An An ở bên cạnh đã khóc không thành tiếng.

Mẹ Lâm vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn rất yếu. Tiêu Chiến đút nước cho bà, nhưng bà lại chỉ lo lắng cho con gái đang khóc đến nghẹn thở: "An An, đừng khóc nữa... con yêu... làm con lo lắng rồi... mẹ rất hối hận..."

Hai mẹ con ôm nhau khóc. Tiêu Chiến đứng một bên, xoa mắt đỏ hoe, lặng lẽ nhìn họ.

Nếu dì mãi mãi có thể giữ được trạng thái này thì tốt biết bao, trong lòng Tiêu Chiến cũng có chút tư tâm.

Nhưng anh biết điều đó là không thể. Lâm An An từng nói với anh: mẹ cô lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh táo thì chấp nhận mọi thứ, hợp tác điều trị, nhưng khi phát bệnh thì sẽ phủ nhận tất cả, tự giày vò bản thân.

Cứ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác.

Lâm An An khóc rất lâu, lâu đến mức mẹ cô lại thiếp đi, cô vẫn còn thút thít.

Tiêu Chiến kéo cô ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang. Đêm đã khuya, bệnh viện vắng vẻ và yên tĩnh hẳn.

Cô gái đã căng thẳng quá lâu, hôm nay cuối cùng cũng được giải tỏa, khóc mãi không ngừng lại được. Cô vừa khóc vừa tựa vào vai Tiêu Chiến, mà anh cũng không tránh, cứ để cô tựa vào.

Anh cũng rất mệt.

"An An, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Câu đó, anh đã nói rất nhiều lần rồi nhưng chẳng có gì tốt lên cả." Lâm An An trách anh, oán hận anh, rất bình thường. Cô nói: "Anh Chiến, anh nói dối. Anh phủi tay bỏ đi... Anh ở bên người đó, anh vui lắm sao?"

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, đưa cho cô một tờ khăn giấy, nói: "Cũng không vui như em nghĩ."

Anh nhớ lại buổi chiều khi Vincent ngồi trong văn phòng Vương Nhất Bác, mỉm cười với cậu. Không có ác ý, nhưng lại khiến anh cảm thấy nguy cơ thật sự.

Cảm giác đó thật tệ, anh không muốn nghĩ lại nữa.

"Thật ra em không thể tha thứ cho anh, anh cảm nhận được đúng không?"

"Ừ, anh biết."

"Em nghĩ, anh chưa từng yêu em. Anh chỉ xem em là em gái, vậy sao anh lại đồng ý ở bên em... rồi lại hối hận..."

"Anh xin lỗi, An An." Câu xin lỗi ấy đã nói nhiều lần, nhưng vẫn phải lặp lại lời xin lỗi nhạt nhòa cùng lý do: "Trước đây anh thật sự định sẽ chăm sóc em cả đời... nhưng, sau khi có cậu ấy, anh không làm được nữa."

"Em vốn không thích trách móc ai, nhưng em thực sự có phần trách anh." Lâm An An dần dừng khóc, giọng cũng bình tĩnh lại, chỉ còn chút nghẹn ngào trong mũi, vẫn tựa đầu trên vai Tiêu Chiến, như đã hạ quyết tâm phải nói ra nỗi tủi thân của mình:"Bố em mất, mẹ em bệnh, em chưa từng oán trách điều gì, nhưng chỉ riêng việc anh không yêu em, em lại trách anh. Như vậy có phải không công bằng với anh không?"

"Không, nếu là anh thì cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi."

"Anh Chiến, lần này mẹ em xuất viện, em định đưa bà rời khỏi Nam Thành, đến một thành phố mới."

"Em nghĩ kỹ sẽ đi đâu chưa?"

"Đến một thành phố có biển. Mẹ em thích biển, nhưng cả đời chưa từng được đi."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Ừ, anh sẽ đến thăm hai người mỗi tuần."

"Đừng đến." Lâm An An đáp: "Chính là muốn để mẹ em rời xa hết những ký ức và con người trước đây. Anh mà đến sẽ phá hỏng mất."

Tiêu Chiến bật cười: "Anh đúng là kẻ bị ghét, ai cũng không muốn nhìn thấy anh."

"Anh Chiến," Lâm An An cuối cùng ngồi thẳng dậy, rời khỏi bờ vai ướt đẫm vì nước mắt của cô: "Anh và Vương Nhất Bác có cãi nhau vì em không?"

"Không."

"Em luôn cảm thấy gần đây anh rất lạ. Xin lỗi, nếu là vì chuyện của mẹ em, em sẽ đi giải thích."

Tiêu Chiến cắt ngang: "Không phải vì em. Là chuyện giữa bọn anh."

Từ trước đến giờ chưa bao giờ là vì người thứ ba, mà là vì những tự ái nực cười, khẩu thị tâm phi, những vết rạn trong niềm tin và tính cách không thể hòa hợp.

Ở cuối hành lang, có một bóng dáng cao gầy, cô đơn đang đứng đó, không ai biết người nọ đã đứng nhìn bao lâu.

Dại dột đi theo đến bệnh viện, trốn trong bóng tối nghe họ trò chuyện. Anh lau nước mắt cho cô ta, cô ta tựa vào vai anh.

Vương Nhất Bác đứng ở cuối hành lang, trong đầu nghĩ rất nhiều điều. Phản xạ đầu tiên là lao ra kéo Tiêu Chiến về nhà, đẩy người phụ nữ đó ra xa.

Nhưng cuối cùng vẫn thôi. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không thích điều đó. Huống hồ, nếu thật sự bắt anh chọn một trong hai, chưa chắc Tiêu Chiến sẽ từ bỏ Lâm An An.

Vương Nhất Bác chỉ thấy cổ họng đắng chát, như một thằng hề độc diễn trong vở kịch của riêng mình. Có khi từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một khúc dạo ngắn ngủi trong mối tình lặng lẽ và dài lâu của Tiêu Chiến với Lâm An An.

Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác không biết phải làm gì, nên quyết định tạm thời làm một kẻ trốn chạy.

Vì vậy khi Tiêu Chiến trở về nhà, nhìn căn phòng tối om, tủ quần áo đã được dọn dẹp qua, Vương Nhất Bác mang theo những bộ đồ thường mặc, thiết bị điện tử và một chiếc vali nhỏ biến mất. Lúc ấy, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác đã rời đi.

Vương Nhất Bác dường như sắp rời xa anh. Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ bên giường suốt cả đêm, thậm chí quên cả tắm rửa và thay đồ, chỉ ngồi đó, nghĩ mãi.

Không, không phải dường như, có lẽ chỉ là chưa kịp thu dọn hết mọi thứ mà thôi.

Dù sao thì, ít nhất là đêm nay, Vương Nhất Bác đã rời xa anh.





wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip