32
Chiếc điện thoại bị rơi xuống đất, đập mạnh vào mép bậc thềm, màn hình vỡ tan.
Vẫn có thể khởi động được, nhưng cảm ứng đã hỏng. Vương Nhất Bác nhặt lên, bỏ vào túi, những vết nứt li ti trên màn hình cứa vào đầu ngón tay cậu.
Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng trải dài ở chân trời, mặt trời như muốn lặn mà chưa lặn hẳn, ánh nắng dịu dàng nhưng Vương Nhất Bác lại thấy chói mắt.
Ký ức đưa cậu về một buổi chiều đầu xuân, Tiêu Chiến đứng ở ban công phơi quần áo, khoảng không gian rộng rãi ấy có đặt một chiếc sofa lười. Vương Nhất Bác nằm ườn ra đó như một ông hoàng, nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn, ngắm bóng dáng Tiêu Chiến trong ánh sáng.
Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Vương Nhất Bác, em thấy mặt trời giống quả trứng ốp la không?"
Anh vừa nói vừa nghiêng đầu tìm góc độ, há miệng như thực sự nuốt chửng lòng đỏ trứng vậy, một chút ánh hồng rực rỡ in lên khóe miệng, đọng lại trên đuôi mắt anh.
Tiêu Chiến rất gầy, ngoại trừ mông và đùi, chỗ Vương Nhất Bác thích vuốt ve nhất là có chút thịt, những chỗ khác đều lọt thỏm trong bộ đồ ở nhà rộng thùng thình.
Một người đàn ông cao 1m83, đôi lúc lại trông thật nhỏ bé, nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.
Lúc này, trong mắt Vương Nhất Bác, anh trở thành một đứa trẻ ham ăn dễ dỗ, háo hức với mặt trời như một quả trứng ốp la.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên đùi mình, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt mình lên đùi cậu, nửa thân trên co lại trong ngực cậu.
"Anh đói rồi à?"
"Không."
"Anh cứ nhắc trứng ốp la, em đói rồi nè."
"Vậy sáng mai ăn."
"Tối nay ăn không được sao?"
"Ai lại ăn trứng ốp la buổi tối!"
"Anh hung dữ quá, Tiêu Chiến."
"Có sao?"
"Có, em chưa thấy anh hung dữ với ai, chỉ hung dữ với em thôi đúng không?"
"Ừa, anh chỉ hung dữ với em thôi, hài lòng chưa!"
"Hài lòng, thích lắm, yêu anh như vậy."
"Trời, em có xu hướng thích ngược hả?!"
"Vợ yêu Tiêu Chiến ơi, hãy ngược đãi em đi!"
Vừa nói xong, Tiêu Chiến đã đấm vào ngực Vương Nhất Bác một cái, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa đủ để khiến tâm trạng Vương Nhất Bác dâng lên những gợn sóng.
Thế là cậu ghì lấy Tiêu Chiến hôn, muốn nghiền nát xương cốt gầy guộc của anh vào cơ thể mình, muốn hôn đến đôi môi đầy đặn gợi cảm kia chảy máu.
Dĩ nhiên chỉ là muốn vậy thôi, mỗi khi Tiêu Chiến bị hôn quá mạnh, anh sẽ rên lên một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức trở nên dịu dàng.
Họ dường như luôn như vậy, trong căn nhà ở Nam Thành, trong thế giới riêng nho nhỏ, nhìn thấy hoàng hôn tuyệt đẹp hay vầng trăng sáng ngời, cũng chỉ nói những lời vô nghĩa.
Tiêu Chiến có chút chất nghệ sĩ, còn Vương Nhất Bác thì không, nên cậu chỉ nói những lời vớ vẩn với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói về hoàng hôn, cậu lại bảo giống trứng ốp la trong chảo.
Nhưng cũng chẳng sao, dù cậu nói gì thì Tiêu Chiến cũng thích, nên những gì Vương Nhất Bác nhớ lại, dường như chẳng có cuộc trò chuyện nào thực sự lãng mạn hay sâu sắc cả.
Lúc này, Vương Nhất Bác ngồi bên bờ sông Main, suy nghĩ chậm lại, cậu tự hỏi tại sao lúc còn tốt đẹp cậu không níu Tiêu Chiến lại để xin một lời hứa, giờ đây cũng không đến nỗi khiến đối phương nói lời chia tay quyết liệt như vậy.
Nhưng thôi, Tiêu Chiến sẽ không chịu nhận đâu.
Vương Nhất Bác không ngốc đến mức phủ nhận hoàn toàn tình cảm Tiêu Chiến dành cho cậu, nên cậu đang suy nghĩ, rốt cuộc Tiêu Chiến nói chia tay là vì đã quyết định quay về bên Lâm An An, trở lại cuộc sống ổn định của anh ấy, hay là vì những tiếp xúc giữa Vương Nhất Bác và Vincent đã chạm vào mắt anh.
Vương Nhất Bác vẫn không thực sự hiểu Tiêu Chiến, cậu tưởng mình đã bước vào cuộc sống của Tiêu Chiến, sở hữu thân thể anh, nhưng cậu vẫn không thực sự hiểu Tiêu Chiến.
Lời chia tay của Tiêu Chiến rất nhẹ, rất bình thản, như thể đang hỏi cậu đã ăn cơm chưa, không một chút cảm xúc.
"Vương Nhất Bác, tối nay có về ăn cơm không?"
"Vương Nhất Bác, không chịu được thì đi ngay đi."
"Vương Nhất Bác, anh yêu em."
"Vương Nhất Bác, anh sẵn sàng bị em trói buộc."
Cùng một giọng điệu, y hệt nhau.
Tiêu Chiến luôn như thế.
Vương Nhất Bác không thích vẻ ngoài lúc nào cũng bình thản không chút gợn sóng của Tiêu Chiến, đến tận bây giờ, cậu cảm thấy mình thật thảm hại, rõ ràng yêu người ta đến thế nhưng lại bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn, nên cậu bắt đầu oán trách Tiêu Chiến, cùng một chút tủi thân và hận.
Nhưng sự oán trách không kéo dài lâu, cậu còn sợ Tiêu Chiến sẽ vì thế mà đau lòng.
"Tiêu rồi." Vương Nhất Bác nghĩ.
Vương Đồng đang say ngủ thì bị một cuộc gọi quốc tế lạ đánh thức, tim như ngừng đập mất một nhịp vì giật mình.
Vừa nhấc máy, giọng Vương Nhất Bác lạnh băng từ đầu bên kia vang lên: "Vương Đồng, anh bị điên hả?"
"Hả? Đm..." Vương Đồng nhìn lại số gọi đến: "Vương Nhất Bác hả?"
"Đừng có nói nhảm. Xóa ngay mấy cái ảnh anh đăng trong group đi."
"Ơ hay, phát điên gì giờ này vậy anh hai? Đăng từ đời nào rồi làm sao mà xóa?" Vương Đồng ngáp dài, lật người nằm nghiêng, giọng chẳng mấy bận tâm.
Hắn đã quá quen với cái tính khí thất thường của Vương Nhất Bác rồi.
Người ở bên kia đầu dây hít một hơi sâu, giọng đầy uất ức: "Anh giết em rồi biết không?"
"Mày đang ở Đức với Vincent còn gì? Tao giết mày kiểu gì?"
"Tiêu Chiến thấy rồi."
"Tiêu Chiến cũng trong nhóm thì đương nhiên thấy rồi. Thì sao hả?"
Vương Nhất Bác dường như đã buông xuôi, trước giờ giấu kín chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến, giờ gặp chuyện chẳng biết chia sẻ cùng ai, toàn gặp phải kẻ thêm dầu vào lửa.
"Ảnh đòi chia tay em. Nếu thực sự vì chuyện này mà chia tay, việc đầu tiên em làm khi về nước là giết anh!"
Cái quái gì thế này? Ai chia tay ai? Tiêu Chiến không phải có bạn gái sao? Vương Nhất Bác không phải đang quen Vincent sao? Hai đứa tụi nó quen nhau từ khi nào? Tiêu Chiến sao lại cong được? Sao đột nhiên chia tay?
Hàng loạt câu hỏi xoáy trong đầu Vương Đồng, hắn chửi: "Mày nói cái quái gì vậy? Tao chẳng hiểu cái mẹ gì cả."
"Em - đang - yêu - Tiêu - Chiến. Anh - hiểu - chưa?" Vương Nhất Bác nén giận, gằn giọng nói từng chữ một.
"Đm! Mày bị điên rồi Vương Nhất Bác! Mày phát rồ rồi à, nói cái gì vậy?"
Vương Đồng bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ, bị sốc đến mức đờ đẫn, hắn tắt máy luôn.
Để tao bình tĩnh. Để tao bình tĩnh đã. Giờ tao không hiểu nổi tiếng Trung nữa rồi. Để tao bình tĩnh cái đã.
Mất 10 phút sắp xếp lại mọi chuyện, hắn chợt nhận ra mọi thứ đều có manh mối. Từ hồi Tết năm ngoái ở Mercury, Vương Nhất Bác đã tránh mặt Vincent, còn ra sức nịnh nọt Tiêu Chiến trước mặt mọi người, bảo Tiêu Chiến "khám bệnh" cho mình.
Rồi trước đó nữa, hồi mùa thu ở quán karaoke, tên nhõi này còn dám đòi hôn Tiêu Chiến ngay trước mặt Lâm An An.
Chẳng lẽ từ hồi đó đã...? Vương Đồng không dám nghĩ tiếp. Kịch bản này quá kích thích, đúng kiểu chen ngang đập chậu cướp bông như trong phim truyền hình! Mà Tiêu Chiến vốn thờ ơ với bạn gái mình, sao đột nhiên cong rồi?
Vương Đồng vừa vò đầu vừa nghĩ. Dù không hiểu nổi cũng không thể lý giải, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của hai người bạn thân.
10 phút sau, Vương Đồng gọi lại cho Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, hôm nay đúng là tụi tao không biết chuyện. Giờ có thể giúp gì cho mày?"
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác đã hết cái khí thế hùng hổ ban nãy, giọng buông xuôi: "Thôi, anh biết vậy là được rồi. Anh cũng giúp không được gì đâu."
"Ê, không phải tao nói, hai người cũng ghê thật đấy, giấu cả lũ làm chuyện lớn."
"Tiêu Chiến không muốn mọi người biết."
"Đúng là phong cách của anh ấy." Vương Đồng đáp, bỗng nhớ ra chuyện gì đó quan trọng: "Mấy nay Tiêu Chiến bị ốm, mày biết không?!"
Tiêu Chiến ốm? Ốm khi nào? Rõ rằng hôm cậu đi, ảnh còn khỏe mạnh, còn giận dỗi cãi nhau với cậu vì Vincent, sao tự dưng lại ốm?
"Ốm sao vậy? Có nặng không? Sao anh biết? Ảnh có nhập viện hay gì không? Vương Đồng, nói nhanh lên!"
"Từ từ từ từ, đừng có gấp thế!" Vương Đồng bị dồn ép đến nỗi nói lắp: "Chắc không nặng đâu, hôm kia tao gặp anh ấy ở hiệu thuốc, bảo bị sốt, xin nghỉ làm."
Vương Nhất Bác nghe xong, vừa đau lòng vừa sốt ruột, quên mất chuyện bị đá, đầu óc chỉ còn lo lắng: "Vương Đồng, anh có thể đến nhà ảnh giúp em xem sao được không?"
"Bây giờ hả? 11 giờ đêm rồi, chắc anh ấy ngủ rồi?"
"Chưa đâu... Em không yên tâm. Xin anh đó, đi giúp em đi, anh trai." Vương Nhất Bác mềm giọng cầu xin, thậm chí còn gọi Vương Đồng là anh trai.
Dù hai người lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể, Vương Nhất Bác kém Vương Đồng vài tuổi, nhưng từ bé đến lớn tên nhóc ngang ngược này chưa bao giờ gọi hắn một tiếng "anh trai".
Vương Đồng không từ chối. Nếu Tiêu Chiến thực sự vì những tin nhắn trong nhóm mà tức giận đến mức chia tay, lại còn đang ốm, chắc chắn tâm trạng sẽ rất tệ.
Thế là hắn vội vàng mặc quần áo, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, coi như chuộc lỗi vì chuyện chiều nay.
Khi chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi ngủ.
Mặt lạnh như tiền, anh bước qua đống vali đang há mỏ và đồ đạc bừa bộn trong phòng khách, thậm chí khi đi ngang còn đá một cái vào đống đồ.
Tiêu Chiến có thói quen sạch sẽ, nhưng đống đồ này đã nằm đó mấy ngày mà anh nhất quyết không đụng vào.
Đợi tên khốn Vương Nhất Bác về, tự đi mà dọn!
Nhìn qua mắt mèo thấy Vương Đồng, Tiêu Chiến chỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng đoán ra bảy tám phần.
Anh mở cửa mời hắn vào, Vương Đồng bước vào phòng khách thì thấy quần áo, giày dép của Vương Nhất Bác vương vãi khắp sàn, trông thật nổi bật giữa căn nhà gọn gàng.
Nhưng Tiêu Chiến làm như không thấy, mời Vương Đồng ngồi, cũng không hỏi tại sao hắn đến.
Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Tiêu Chiến, Vương Đồng có phần lúng túng: "Tiêu à, không có chuyện gì đâu, chỉ đến xem anh đỡ ốm chưa thôi."
Tiêu Chiến ngồi đối diện, chân tay dài co gọn trong bộ đồ rộng thùng thình, chỉ để lộ những ngón tay thon dài cầm ly nước ấm đưa cho Vương Đồng:
"Cảm ơn cậu, tôi không sao. Không đáng để cậu đêm khuya phải đến thế này đâu."
Lời nói có ẩn ý. Vương Đồng hiểu ngay.
Bạn bè thân thiết ai lại đi thăm bệnh giữa đêm hôm, lại còn không báo trước?
Không muốn vòng vo, Vương Đồng nói thẳng: "Vương Nhất Bác bảo tôi đến. Nó lo cho anh, sốt ruột lắm."
Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Ờ."
Chiếc điện thoại bên cạnh không một tiếng động, kể từ khi anh nói lời chia tay, Vương Nhất Bác chẳng buồn gọi điện hay nhắn tin gì nữa.
Nếu thực sự lo lắng, sao có thể bơ đi mà không hỏi han lấy một lời?
"Ê." Cái tính điềm đạm lạnh nhạt của Tiêu Chiến khiến Vương Đồng phát điên lên được. "Ờ" là sao? Là ý gì? Rốt cuộn Tiêu Chiến đang nghĩ gì? Hắn không nhịn được mà hỏi: "Chuyện của hai người, tôi cũng vừa mới biết. Mấy cái trong nhóm chiều nay bọn tôi toàn nói linh tinh thôi, chuyện riêng của hai người, tôi cũng không dám nói cái gì.."
"Không sao đâu." Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Đồng, khẽ mỉm cười: "Không có gì quan trọng, đừng nhắc đến nữa, được không?"
Anh vẫn chưa khỏi hẳn, người vẫn còn yếu, giọng mũi rất nặng nhưng lời nói lại như bức tường cứng rắn mà dịu dàng, thẳng thừng ngăn cách với người ngoài.
Bất lực trở về, Vương Đồng quá hiểu cái tính này của Tiêu Chiến, cho nên hắn không thể tưởng tượng nổi Vương Nhất Bác yêu đương với người này như thế nào.
Ra khỏi nhà Tiêu Chiến đã quá nửa đêm, Vương Đồng sợ Vương Nhất Bác sốt ruột nên móc điện thoại ra báo cáo tình hình.
Vương Đồng: Cảm có vẻ đỡ rồi, nhưng giọng vẫn hơi khàn, sắt mặt hơi tái, nói chuyện có vẻ mệt.
Vương Đồng: [Hình ảnh]
Vương Đồng: Ảnh không muốn nhắc đến mày, tao cố tình đá động một câu, bị chặn họng liền.
Vương Đồng: Hình như đang muốn tống cổ mày ra khỏi nhà, trong phòng khách có một đống rác khổng lồ, nhìn toàn quần áo của mày... [đầu chó][đầu chó]
Vương Nhất Bác vừa đăng nhập WeChat trên điện thoại mới đã thấy một tràng tin nhắn của Vương Đồng, càng đọc càng thấy lòng quặn đau. Nhấn vào bức ảnh xem, trái tim cậu như thắt lại.
Đó là tấm ảnh Tiêu Chiến đang cúi đầu rót nước ở bàn ăn, chắc chắn là Vương Đồng chụp lén. Người trong ảnh dường như gầy đi nhiều, bộ đồ ở nhà rộng thùng thình treo trên người. Vì cúi đầu, chỉ có thể thấy đỉnh đầu mềm mại và đường cong đỏ hoe ở khóe mắt.
Ánh đèn vàng không quá sáng chiếu lên người Tiêu Chiến, khiến nhân vật trong khung hình trông cô độc và lạc lõng vô cùng.
Lúc này đây, Vương Nhất Bác chẳng còn chút oán giận hay tủi thân nào, chỉ còn lại nỗi xót xa.
Cậu nhớ Tiêu Chiến.
Rất nhớ rất nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip