35

Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến lên hôn bằng một tay, Tiêu Chiến trèo lên đầu gối cậu, cúi đầu vòng tay quanh vai Vương Nhất Bác. Giữa những động tác liên tục ấy, cánh môi của hai người vẫn dính chặt lấy nhau, tạo thành một nụ hôn kéo dài đến nỗi có thể khiến con người ta chết đi sống lại.

Tiêu Chiến chống lên vai Vương Nhất Bác, tách cơ thể hai người ra, đôi môi vừa ẩm vừa ướt át, nghĩ đến cái gì đó thì cau mày: "Sáng mai anh có lớp".

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, xem chừng mọi chuyện đều đúng như tính toán: "Vậy làm một chút rồi ngủ".

Tiêu Chiến mím mím môi nhượng bộ: "Về phòng ngủ".

Anh leo xuống khỏi người Vương Nhất Bác, lúc cong eo để lộ ra một mảng da thịt nhẵn nhụi nơi cổ áo choàng tắm, cùng một chút màu tối như ẩn như hiện. Tiêu Chiến khép khép áo lại, tiện thể đánh bay cái tay của ai kia đang muốn kéo mở nút buộc ở thắt lưng mình.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng rút tay về, nhưng vẫn hơi không cam tâm, thế là dán chặt lồng ngực mình lên lưng Tiêu Chiến, ôm lấy thầy từ đằng sau rồi bước về phía trước, miệng còn kêu lên: "Hừ! Lên lầu!".

"Em làm gì đó". Tiêu Chiến bật cười, tuy nói như thế nhưng vẫn để cậu dựa sát lên người mình. Anh chỉ về phía bàn trà: "Cầm điện thoại lên giúp anh".

Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, lúc đưa tay định lấy điện thoại thì màn hình sáng lên. Là thông báo email "Re: Đơn xin thuyên chuyển công tác của Tiêu Chiến", chớp lóe rồi lập tức vụt tắt.

"Làm sao vậy?". Tiêu Chiến cảm giác được bàn tay vòng quanh eo mình cứng lại, bèn quay đầu lại, thấy một bên mặt của Vương Nhất Bác lúc này đang nhìn chằm chằm điện thoại mình thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Anh không lộ ra chút khác thường nào, dùng vai cọ cọ vào người Vương Nhất Bác, cười nói: "Lên lầu thôi, bây giờ không gấp nữa à?".

Sau đó anh đi vòng qua Vương Nhất Bác, vươn tay muốn lấy điện thoại của mình, đột nhiên bị người nào đó chặn lại. Chỉ thấy một bàn tay to hơn trắng hơn đang giữ chặt lấy phần cổ tay gầy nhỏ của mình, do dùng lực quá mạnh, vết thương vốn đã được băng bó cẩn thận trên đốt ngón tay cậu giờ đây bắt đầu rỉ máu.

"Vương Nhất Bác tay em...".

"Mật khẩu điện thoại là số mấy?".

Hai giọng nói một cao một thấp va chạm trong không trung, thanh âm của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ép trở về.

Vương Nhất Bác cầm cái điện thoại vẫn chưa sửa lại màn hình của anh bằng hai ngón tay trái, vẻ mặt âm u nặng nề. Bàn tay phải có vết thương bị rách vẫn túm chặt Tiêu Chiến không buông, máu tươi men theo lòng bàn tay mà nhỏ xuống, trông cậu lúc này hệt như một tên giết người hung ác tàn nhẫn.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác đè thấp giọng nói của mình, lặp lại một lần nữa, "Nói cho em mật khẩu điện thoại".

Tiêu Chiến cố gắng lấy điện thoại về, cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Trả lại cho anh, đây là việc riêng của anh".

"Việc riêng?". Vương Nhất Bác đưa tay né tránh Tiêu Chiến, dường như cảm thấy lời này của đối phương vô cùng hài hước, cười nhẹ một tiếng hỏi lại: "Đã định chuyển đi mà vẫn còn yêu đương dây dưa với học sinh, việc riêng đấy phải không?".

Tiêu Chiến cau mày, giọng nói ẩn chứa sự tức giận: "Đưa đây".

Vương Nhất Bác quan sát được biểu cảm hơi hoảng hốt trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng. Cậu xoay người đi, trực tiếp mở màn hình điện thoại, khung mật khẩu bốn số hiện ra. Vương Nhất Bác căn cứ vào tính cách mê tín của Tiêu Chiến mà đoán mò, ngón tay gõ bừa bốn số, màn hình báo lỗi.

Cậu lại nhấn thử sinh nhật của Tiêu Chiến, vẫn báo lỗi.

Màn hình hiện lên nhắc nhở, cậu chỉ còn một cơ hội cuối cùng để nhập mật khẩu.

Tiêu Chiến kéo cậu một cái, từ sau lưng trầm giọng nói: "Vương Nhất Bác, đừng nghịch nữa".

"Đừng có lên giọng thầy giáo với em". Giọng điệu của Tiêu Chiến hệt như đang dỗ dành một đứa con nít, khiến cho Vương Nhất Bác trở nên vô cùng cáu gắt. Cậu vùng ra khỏi cánh tay đang giữ chặt mình của anh, ngữ khí kích động phản bác lại một câu, ngón tay gấp gáp trượt trên màn hình điện thoại.

Kết quả trong lần thử nhập mật khẩu cuối cùng, đột nhiên có người từ phía sau đổ ập lên cậu, một lực cực lớn hung hăng đẩy tới, cậu và Tiêu Chiến đồng loạt ngã nhào xuống thảm lông dưới sàn.

Vương Nhất Bác khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chiến lạnh mặt chống hai tay xuống, đè chặt trên người mình. Áo tắm xộc xệch mở ra một khoảng lớn, nhũ hoa khác màu dựng đứng trong bầu không khí mát lạnh của cả căn nhà, giờ đây lộ ra trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động phát ra âm thanh.

Sau đó là cảm giác mềm mại của vải cotton rơi lên người mình, thắt lưng được tháo ra, áo choàng tắm tuột khỏi vai của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng rơi xuống eo Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mượn tư thế ngồi trên người cậu mà dứt khoát lột sạch quần áo, tiếp đến kéo lấy tay Vương Nhất Bác, dẫn dắt những ngón tay nóng bỏng của đối phương xoa lên nhũ hoa đã sớm thẳng đứng vì nhiệt độ của mình.

"Anh làm gì vậy?". Động tác của anh ngược lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận, "Muốn làm tình để chuyển hướng sự chú ý của em?".

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Sáng mai thầy Tiểu Trần có thể dạy thay anh".

Sau đó không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế ngồi trên người đối phương, vươn tay xuống dưới. Bàn tay anh ở trong chiếc quần đồng phục rộng rãi của Vương Nhất Bác luồn vào, thuận thế bắt lấy dương vật đã cứng phân nửa của cậu học sinh lớp mình.

"Ưm!", Vương Nhất Bác không chút chuẩn bị, bất thình lình kêu lên một tiếng, trong phút chốc nửa thân dưới đều bị Tiêu Chiến đụng chạm đến mức cứng cả lên.

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến vô cùng mềm mại, cọ xát vào dương vật cương cứng của cậu khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân hưng phấn đến nỗi giống hệt như đang bị dị ứng, mỗi lỗ chân lông trên người đều sung sướng mà giãn ra, kỳ lạ đến nổi ngay cả da thịt chà xát vào quần áo cũng cảm thấy kích thích.

Sự kích thích tột độ khiến cậu dứt khoát dùng một tay cởi áo vứt đi, thẹn quá hóa giận đẩy Tiêu Chiến xuống, lật người đè lên, cách một lớp quần mà dùng dương vật đã cương cứng nóng hổi của mình cọ vào đùi trong của Tiêu Chiến. Cậu thở dốc ngậm dái tai của Tiêu Chiến vào miệng, hung hăng ướt át nói: "Muốn làm tình chứ gì, được thôi".

Cậu ném gel bôi trơn đến trước mặt Tiêu Chiến: "Tay phải của em không đụng nước được, anh tự làm đi".

Tiêu Chiến mím mím môi, cầm lấy chai gel không nói lời nào. Anh mở rộng hai chân, nặn ra một ít gel trong suốt rồi bôi vào nơi bí mật giữa hai bắp đùi. Huyệt khẩu màu hồng phấn tiếp xúc với gel mát lạnh, sau đó bị ngón tay thon dài nới rộng ra. Gel bôi trơn được những ngón tay ấm áp ma sát, nhanh chóng hóa thành chất lỏng như nước, bôi trơn cho đóa hoa cúc đang hé nở.

"A...". Ngón tay của Tiêu Chiến ra vào cực kỳ nghiêm túc, nhưng cả mặt lẫn cổ đều đã ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng xấu hổ đến mức đỏ bừng. Anh nhíu nhíu mày, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ khó đè nén.

Vương Nhất Bác nhìn đôi chân thon dài của Tiêu Chiến duỗi ra trước mặt mình, nửa thân dưới cứng đến nỗi ở trong chiếc quần đồng phục lỏng lẻo cũng cộm lên một túp lều lớn vô cùng rõ ràng.

Tay trái của cậu giữ lấy cánh mông tròn trịa của thầy giáo, phần thịt bị véo nhanh chóng đỏ lên. Cổ tay cậu càng ra sức nâng mông người nọ, khiến cho huyệt khẩu ẩm ướt mềm mại đã sớm ửng hồng của đối phương càng hiện ra rõ ràng hơn, mở miệng thúc giục: "Làm nhanh chút nữa".

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, bực bội trừng mắt với cậu, hơi nước trong mắt gần như sắp sửa nhỏ giọt, như thể chứa đựng một túi nước mắt chưa rơi xuống, tuy vậy ngón tay vẫn rất nghe lời cậu học sinh nào đó, tăng tốc độ ma sát vào vách trong.

Có thể nguyên nhân là do tiếp nhận sự kích thích của việc tự nới rộng, cộng thêm nỗi xấu hổ khi bị học sinh nhìn thấy huyệt khẩu, Tiêu Chiến thậm chí đã bị ngón tay của chính mình ma sát đến nỗi cương cứng. Dương vật của anh sưng phồng ở bụng dưới, chất lỏng trong suốt từ tuyến tiền liệt chậm rãi thấm ướt nốt ruồi màu đen bên cạnh rốn.

Hai ngón tay thon dài trắng trẻo liên tục chuyển động theo sự co thắt của huyệt khẩu đỏ hồng, bị nuốt vào rồi lại nhả ra, nuốt vào, nhả ra, "lép nhép", "lép nhép"...

Trong phòng khách tĩnh mịch giữa đêm đen, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt bao phủ lấy cơ thể trắng trẻo trần trụi của một người đàn ông, lúc này đang ướt đẫm mồ hôi và run rẩy không ngừng trên tấm thảm lông trắng tinh.

Tiêu Chiến cởi quần đồng phục và quần lót của Vương Nhất Bác ra, dương vật phát triển tốt của chàng trai trẻ gần như khí thế bừng bừng nhảy ra ngoài ngay lập tức, mang theo hơi nóng, quy đầu đầy đặn, gân xanh nổi lên, giống như đã bị kìm nén một thời gian dài.

Anh đương nhiên biết thứ này vô cùng lợi hại.

Tiêu Chiến gần như không dám hít thở mạnh, cũng không biết đang căng thẳng cái gì. Anh dùng bao cao su bọc lên quy đầu của đối phương rồi kéo xuống, đeo bao an toàn cho học sinh của mình, tiếp đó xoay người nằm, hết sức cẩn thận mà hạ eo, sau đó nâng mông lên.

"A!", gần như là ngay lập tức, Tiêu Chiến kinh ngạc kêu lên khi bị đẩy ngã, cả cơ thể mảnh khảnh bị một sức mạnh không báo trước lật ngược lại trên thảm lông.

Hai cánh mông đầy thịt của anh bị người nọ dùng một tay tách ra, huyệt sau đã được nới rộng trong lúc hé mở bị vật nào đó lao tới đâm vào, túi nang đầy đặn của người phía sau va vào cánh mông anh tạo ra âm thanh "bạch". Trong phút chốc, chất lỏng bôi trơn nơi huyệt khẩu văng tung tóe lên đùi trong, ướt át hỗn độn.

"Em chậm lại!". Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, anh bị người kia hung hăng đổi sang tư thế khác mà xỏ xiên. Dương vật cũng đổi một góc độ khác mà ma sát vào vách trong, thậm chí lúc chuyển động, bụng dưới mỏng manh của anh sắp sửa bị chọc đến nỗi gồ lên.

Sự giận dữ khi bị Tiêu Chiến giấu diếm, dục vọng mãnh liệt khi bị Tiêu Chiến chủ động quyến rũ, dưới hai chất dẫn lửa này, đôi mắt của Vương Nhất Bác gần như đỏ ngầu. Cậu nhấc chân phải của Tiêu Chiến gác lên vai mình, sau đó cắn một cái vào bắp chân của anh, tay trái nắm lấy xương hông mỏng manh của Tiêu Chiến, không thèm chào hỏi câu nào đã bắt đầu chuyển động thắt lưng chạy nước rút.

Dương vật của cậu to lớn bất thường, toàn bộ đều xuyên qua nơi tư mật phía sau và linh hồn của Tiêu Chiến, khiến người ta chẳng còn nơi nào để trốn chạy.

Lúc cậu làm tình cả cơ thể sẽ đỏ lên, mỗi lần thúc vào cơ bụng đều hiện lên vô cùng rõ ràng, khi bắn ra sẽ giữ chặt lấy eo hoặc xương hông của Tiêu Chiến, không cho đối phương cựa quậy, giống hệt như một con sư tử đực lúc giao phối muốn đảm bảo khả năng thụ thai của con cái.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác nắm lấy chân của Tiêu Chiến ấn xuống, chân phải của Tiêu Chiến bị uốn cong đến độ khó tin. Vương Nhất Bác cắn một cái lên yết hầu của Tiêu Chiến, bắn ra bên trong cơ thể anh. Tiêu Chiến hiện tại đã bị cậu làm đến nỗi không còn gì để bắn, anh chóng mặt hoa mắt, cảm thấy trong người thậm chí có cả âm thanh "ọc ạch" của tinh dịch.

Có vẻ Vương Nhất Bác cũng đã kiệt sức, vậy nên chẳng thèm rút dương vật ra khỏi cơ thể của Tiêu Chiến mà cứ thế ôm lấy eo của anh, nằm trên thảm lông chìm vào giấc ngủ. Băng gạc trên tay phải của cậu nhóc lốm đốm vài vệt máu, sau lưng ẩn hiện vài vết trầy xước, mà đùi trong của Tiêu Chiến cũng phủ đầy dấu tay xanh xanh tím tím.

Trông cả hai không giống như mới làm tình, mà giống như vừa trải qua một cuộc ẩu đả.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi Vương Nhất Bác một tiếng, chẳng có ai trả lời. Lúc này anh mới di chuyển nửa thân dưới một chút, đẩy xương hông của Vương Nhất Bác ra, rút cái thứ dù cho đã mềm oặt nhưng trọng lượng vẫn không thể đùa được ra khỏi huyệt đạo của mình.

"Póc" một tiếng, hệt như miệng chai bị vặn mất cái nắp, chất lỏng trong cơ thể cùng với gel bôi trơn hỗn độn phút chốc nhỏ ra ngoài, dấp dính ẩm ướt chảy trên đùi anh.

Để mai rồi tắm vậy, hiện tại cứ ngủ ở đây thôi... Một người có bệnh sạch sẽ như Tiêu Chiến nghĩ như thế, anh thực sự quá mệt quá mệt rồi.

Nhưng cho dù "quá mệt quá mệt rồi", Tiêu Chiến vẫn còn nhớ nhặt lấy cái điện thoại lúc nãy bị vứt vào một góc.

Động tác của ngón tay anh nhanh như gió, trên giao diện mật khẩu nhập vào bốn số "0805", màn hình lập tức mở khóa.

Sau đó Tiêu Chiến mở WeChat ra, gửi cho thầy Tiểu Trần đã sớm ngủ say một đoạn tin nhắn ngắn nhờ dạy thay vào ngày mai, tiếp tới mới mở email lên. Nhìn vào cái email ở trên đầu vẫn chưa đọc, rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngủ bên cạnh, như là xác nhận cái gì đó, Tiêu Chiến trả lời với hiệu trưởng: "Đã xác nhận, sau kỳ nghỉ đông sẽ chính thức chuyển công tác".

Anh đặt điện thoại lên bàn trà, chật vật bắt lấy cái chăn bông trên sofa, đắp lên người mình và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hôn lên mặt Vương Nhất Bác, khuôn mặt lúc ngủ của cậu hoàn toàn không có tính công kích, vậy nên hai bên gò má đặc biệt nhỏ nhắn. Sau đó anh cực kỳ nhẹ nhàng hôn thêm một cái, lại một cái nữa, nhu tình như nước mà nói với cậu: "Ngủ ngon".

Trên tấm thảm lông trắng tinh, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, sau kỳ nghỉ hè, trước kỳ nghỉ đông, anh và cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip