36
Vương Nhất Bác bị mùi cà ri đánh thức.
Giáo viên Vật lý từng nói, nhiệt độ càng cao, sự chuyển động của các phân tử càng không có quy tắc, tình cảm ước chừng cũng tương tự. Lúc này mặt trời đã lên cao, khi ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt của cánh cửa sổ sát nền mà chiếu rọi vào phòng khách, hương cay đậm đà khiến Vương Nhất Bác gần như không nhớ nổi có phải hôm qua bản thân và Tiêu Chiến đã cãi nhau hay không.
Cậu vén cái chăn không biết được đắp lên người mình từ lúc nào ra, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy từ thảm lông, vơ lấy một cái quần ngủ tùy tiện mặc vào, sau đó nhờ hương thơm dẫn lối mà đi về phía phòng bếp.
Tiêu Chiến giờ này phút này đang đeo tạp dề, đặt bữa sáng của hai người lên bàn ăn, nhìn thấy Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên thì vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí chỉ về phía đĩa hỏi cậu nhóc đang bước đến chỗ bàn: "Từng này cơm đủ ăn không?".
Đầu óc Vương Nhất Bác nhất thời mù mờ, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, nói ra câu đầu tiên của ngày thứ hai: "Có phải em bị xem là trốn tiết rồi không?".
"Ừ, em trốn một tiết Tiếng Anh, một tiếng Sinh học", Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính, "Nhớ xin nghỉ với giáo viên".
Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống, mặc kệ câu cảnh cáo "Em đi đánh răng rửa mặt trước đi" của Tiêu Chiến mà múc một muỗng nậm bò thật to lên ăn. Ăn được vài muỗng cơm cậu mới bắt đầu có tinh thần hơn một chút, nghe thấy chuyện "xin nghỉ" liên quan đến trường học mà Tiêu Chiến nói, lại nhớ ra nguồn cơn cuộc cãi vã của hai người vào tối qua.
Tiêu Chiến lại dường như đã quên hết rồi, như thể hộp mail nhận được bức thư thuyên chuyển công tác đó không phải của anh. Vẻ mặt của anh vẫn như bình thường, vừa vét cà ri trên đĩa ăn vừa nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Sau này em đừng suốt ngày ăn vặt nữa, tự nấu cơm ăn cũng được. Mấy món như cà ri này nấu dễ lắm, đảo vài cái bỏ nước bỏ bột cà ri vào là xong, muốn đậm vị thì thêm một ít sữa tươi, có nấu thế nào cũng không lo bị dở ...".
Vương Nhất Bác cầm muỗng ép cơm cho phẳng, biểu cảm như thể đang chăm chú lắng nghe, nhưng miệng thì đột ngột ngắt lời anh: "Lúc nào anh đi?".
"Đi cái gì?". Vẻ mặt Tiêu Chiến như vừa nghe được câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm" nào đó, anh múc thịt bò trong chén qua cho cậu, "Anh lấy nhiều quá, em ăn bớt hộ anh đi".
Ánh mắt của Vương Nhất Bác đuổi theo anh: "Anh giả vờ cái gì?".
Biểu cảm của Tiêu Chiến không thay đổi, đột ngột buông đũa xuống, "cạch" một tiếng đặt lên miệng chén.
Anh xoay người lấy hộp thuốc ở bàn bên cạnh, chưa để Vương Nhất Bác nói lời nào đã kéo tay cậu qua: "Vết thương thế nào rồi, để anh xem thử".
Nói xong, anh mở miếng gạc vừa băng cho cậu tối qua ra, cúi lại gần xem kỹ, sau đó cơm chưa ăn xong đã bắt đầu khử trùng cho Vương Nhất Bác, như thể thời gian đã sắp không còn kịp nữa rồi.
Mỗi lần lấy một thứ từ trong hộp y tế ra, Tiêu Chiến đều giải thích cho cậu nghe một lượt.
Ví dụ như, "Tăm bông ở hàng đầu tiên bên trái", "Ô xi già ở ngăn thứ hai đây này, sắp hết rồi, nhớ mua thêm bình mới".
Vương Nhất Bác càng nghe càng chịu không nổi, kiên nhẫn hỏi anh: "Anh định đi đâu? Về thủ đô hả?".
Cả hai người ở trước mặt đối phương đều không khác nào đàn gảy tai trâu, ông nói gà bà nói vịt. Tiêu Chiến cầm một bình thuốc đáp lời cậu: "Cái này là Áo Khẳng Năng, lúc bị cảm nhớ lấy uống, mỗi lần chỉ được một viên thôi".
Vương Nhất Bác bị thái độ lảng tránh của anh làm cho tức giận, cậu cảm thấy Tiêu Chiến luôn có cách làm mình nổi điên.
Cậu dứt khoát giật tay về, không để Tiêu Chiến khử trùng cho mình nữa, lời nói ra cũng cực kỳ hùng hổ: "Tại sao muốn đi lại không chịu nói trước với em?".
Thật ra Vương Nhất Bác muốn nói rằng, rời đi cũng được thôi, đâu phải là không thể gặp nhau nữa, cho dù không bàn bạc với em cũng được, nhưng không thể hỏi em trước một lời sao? Là chất chứa sự cầu xin, là khổ sở van nài.
Nhưng có lẽ do cơn giận không thể khống chế, hoặc cũng có thể vì thể diện, lời ra đến môi rồi lại thay đổi, trở nên không còn uyển chuyển dễ nghe như vậy nữa, biến thành một câu giống như chất vấn, biến thành những gì muốn nói ra dường như đều để làm tổn thương người khác.
Tiêu Chiến cũng như thể muốn cứng rắn với cậu đến cùng, vừa đóng nắp hộp y tế lại, vừa tự mình nói chuyện của mình: "Sau này đừng trượt ván đi học nữa, nguy hiểm quá, phía trước cửa hàng tiện lợi ở góc đường có bến xe buýt, anh xem giúp em rồi, ngồi chuyến số 9 là có thể đến thẳng trường, cũng đừng hút thuốc uống rượu nữa...".
Trông anh như thể muốn bỏ rơi mình, Vương Nhất Bác cuối cùng mới ý thức sâu sắc được chuyện này.
Thế là cậu ngang ngược không biết phải trái gì mà ngắt lời Tiêu Chiến, cao giọng nói: "Anh tưởng đi rồi thì chúng ta sẽ kết thúc sao, đi rồi thì cuộc sống có thể trở lại như cũ sao?".
Tiêu Chiến không đáp lời, tiếp tục đặt đồ lại vào hộp y tế.
Động tác của anh trong mắt Vương Nhất Bác chính là ngầm thừa nhận, điều này không giống với những gì cậu nghĩ, cậu hy vọng những lời trách cứ của mình có thể giúp Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh ngộ, biết được rằng rời bỏ mình là sai lầm to lớn, là sự lựa chọn nực cười, hy vọng đối phương có thể đến ôm mình vào lòng mà nói "Anh sai rồi".
Nhưng Tiêu Chiến không làm vậy, anh chỉ tăng nhanh động tác trên tay, sau đó thậm chí còn bắt đầu thu dọn chén đũa.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến lúc này rồi vẫn ngăn nắp đâu vào đấy thì cảm nhận được một nỗi sợ hãi trời sinh. Giống như em bé lần đầu tiên bị bắt rời xa mẹ mình, những gì cậu có thể làm chỉ là bày trò hoặc khóc lóc, nhưng đối phương lại hoàn toàn không quan tâm đến tính tình trẻ con của cậu.
Bởi vì hai người vốn không ở trong cùng một môi trường giao tiếp, vậy nên bất kỳ hành động nào lúc này đây cũng chẳng ăn thua. Sự "chẳng ăn thua" này khiến cậu sợ hãi.
Thông thường dưới tình huống này, chỉ có những lời nói sắc bén nhất mới có thể đâm thủng lớp mặt nạ của người yêu, ngay cả cậu học sinh cấp ba cũng hiểu rõ đạo lý này.
Vậy nên cậu học sinh cấp ba Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Đi rồi thì muốn quay lại với cái cô không biết tên Ruby hay Lucy gì đó phải không?". Cậu thấy khóe miệng của Tiêu Chiến hạ xuống, biết rằng cảm xúc của đối phương đã bị mình tác động, thế là cảm nhận được chút cảm giác gần như là khuây khỏa vì tự làm khổ mình. "Tiêu Chiến, không được đâu, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Đêm hôm qua anh ôm em khóc, bị em làm đến khi bắn ra, dáng vẻ mình như thế anh còn nhớ không, anh như vậy mà còn muốn đi ôm đàn bà sao...".
"Vương Nhất Bác!", Tiêu Chiến đột nhiên lớn giọng ngăn cậu lại, "Đừng nói nữa!".
Cho dù lúc chia tay với bạn gái hay điện thoại bị bản thân ném vỡ, Tiêu Chiến cũng chỉ lạnh mặt nói chuyện, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghe thấy anh tức giận hét to với mình như thế này.
Tiêu Chiến chỉ la lên một câu, sau đó im lặng vài giây, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. Anh chỉ vào cửa, lạnh lẽo nói: "Đi ra, lên lớp, anh không quản em nữa".
Vương Nhất Bác hoàn toàn bị dọa đến nỗi đầu óc mù mờ, cậu sực tỉnh, biết rằng bản thân nói sai rồi, nhưng cậu thậm chí còn bị sự bất thường kỳ lạ, khó lòng kiểm soát này làm cho khiếp sợ đến mức ngớ người, khiếp sợ đến mức không biết nên nói gì để vãn hồi lại tất cả.
Thế là Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng bản năng mà hành động theo những gì Tiêu Chiến nói. Cậu nhặt quần áo rơi trên đất lên mặc vào một cách máy móc, đánh răng rửa mặt một cách máy móc, lúc bước ra ngoài còn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ngập tràn hy vọng. Cậu mong mỏi biết bao, rằng chỉ cần mình nhấc chân lên thôi, thầy của cậu sẽ mỉm cười ôm lấy cậu, bảo rằng "Anh tha thứ cho em rồi, vào ăn cơm tiếp đi".
Nhưng Tiêu Chiến vẫn như trước, anh không làm, chỉ trầm mặc ngồi trên bàn ăn, nhìn Vương Nhất Bác đeo cặp sách lên, mang giày vào, đẩy mở cửa, sau đó khép lại. Men theo cánh cửa mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt anh, cuối cùng vụt tắt.
Cửa "cạch" một tiếng đóng chặt sau lưng Vương Nhất Bác, cậu vô thức đút tay vào túi áo, lúc này mới nhận thức được sự thật đáng sợ rằng ngay cả chìa khóa nhà của anh, bản thân cũng không có.
Thế là cậu đột nhiên dừng bước, cuống quýt quay lại, cả người dựa sát, dùng lực đập mạnh tay lên cửa, liều mạng mà la lớn với người ở bên trong: "Thầy ơi! Thầy! Hôm nay tan học rồi, em, em... buổi tối em vẫn có thể đến phải không?".
Vương Nhất Bác đè tai lên cửa, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chứng tỏ nỗi sợ của cậu ứng nghiệm rồi - cậu bị vứt bỏ. Nhưng càng khiếp hãi hơn là, cậu sợ rằng bản thân trước giờ chưa từng thật sự được nhặt về.
Thế là cậu nện mạnh cả hai tay lên cửa, như nổi điên, như phát rồ, hoàn toàn quên mất chuyện tay trái mình bị thương.
Sắc máu đỏ tươi chầm chậm thấm lên lớp băng gạc trắng xóa, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy đau, chỉ khổ sở kêu la: "Em nghe lời rồi! Tiêu Chiến, em thật sự nghe lời rồi, em không trượt ván nữa, em sẽ đi xe buýt mà! Anh đừng bỏ mặc em! Anh quản em!".
Vương Nhất Bác lặp lại trong hoảng loạn, trước cánh cửa đóng kín này, cuối cùng cậu cũng thừa nhận bản thân mình sợ hãi, cậu hoàn toàn vụn vỡ muốn nhận thua rồi.
Như thế nào cũng được, Tiêu Chiến mắng cậu cũng được, chửi cậu cũng được, nhưng anh làm ơn mở cửa ra nhìn em một lần thôi, để nỗi sợ này của em dừng lại có được không.
Giống như lúc còn nhỏ, một người trong khu rừng tối đen không tìm được phương hướng về nhà, ngay khi tưởng rằng bản thân sắp chết rồi, mẹ tìm được Vương Nhất Bác bé nhỏ, ôm lấy cậu, bảo cậu rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Cậu vốn cho rằng Tiêu Chiến giống mẹ, bởi vì lúc ôm anh lòng cũng an tâm như thế, chỉ cần người này ở bên, bản thân sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều kỳ. Nhưng Vương Nhất Bác dần dần phát hiện ra mọi chuyện không phải như thế, bởi vì Tiêu Chiến quả thật luôn khiến cậu sợ hãi.
Ai nói rằng chỉ có người lớn mới biết sợ chứ, người trẻ tuổi cũng biết sợ đấy thôi.
Từ khi ở bên Tiêu Chiến, những điều Vương Nhất Bác sợ hãi quả thật nhiều vô cùng. Cậu sợ Tiêu Chiến già, sợ Tiêu Chiến bị đàn bà đàn ông thèm muốn. Cậu sợ Tiêu Chiến bị điều đi, sợ khoảng cách sẽ làm tình yêu phai nhạt. Cậu sợ Tiêu Chiến chung quy sẽ cảm thấy bản thân vừa nhàm chán vừa trẻ con, vậy nên cậu vẫn luôn muốn ép Tiêu Chiến cho mình một lời hứa.
Mà hôm nay, cánh cửa của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không mở ra vì cậu.
Thật ra lúc Vương Nhất Bác ở bên ngoài đập cửa, Tiêu Chiến cũng đứng ngay cạnh bên. Những lời cậu nói anh đều nghe vô cùng rõ ràng, chỉ là anh vẫn yên lặng, không hề đáp lại lời nào.
Anh đợi tròn nửa tiếng, nghe thấy bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh rồi, lúc này mới mở cửa bước ra.
Tiêu Chiến lái xe đi làm, chỗ ghế phụ không có người ngồi, điều này khiến anh có chút không quen.
Hai giờ chiều là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, vậy nên Tiêu Chiến không đậu xe ở bãi xe ngoài trời, bởi vì nếu làm vậy chắc con xe của anh sẽ thật sự bị nướng cháy. Đợi đến khi anh chậm rãi vung chìa khóa bước ra khỏi hầm đỗ xe, khuôn viên trường đã đầy ắp người lên lớp sau giờ nghỉ trưa.
Tiêu Chiến chỉ nghe được vài câu vụn vặt từ những lời tán dóc của nhóm học sinh trong sân trường, đại loại như "Có người gửi thư nói thầy Tiểu Trần yêu đương với Duy Duy...", "Duy Duy theo đuổi thầy Tiểu Trần...", "...từ chức...".
Anh hoảng sợ tăng nhanh bước chân, gần như chạy bước nhỏ mà lao đến văn phòng Tiếng Anh, thở hổn hển nhìn thấy Tiểu Trần vừa giúp mình dạy thay một tiết, lúc này đang thu dọn bàn làm việc.
Tiểu Trần có khuôn mặt trai thẳng anh tuấn rạng rỡ, bình thường vì để dễ vận động, cậu chỉ mặc áo thun và quần dài rộng rãi thoải mái. Nhưng hôm nay thầy Tiểu Trần lại ăn diện vô cùng cầu kỳ, áo sơ mi phối với cà vạt cùng màu, thậm chí còn dùng cả gel vuốt tóc.
Thấy Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, thầy Tiểu Trần đoán rằng anh đã nghe được lời đồn đại, bèn mỉm cười gật đầu với anh: "Thầy Tiêu, nhờ anh mà em ăn mặc như thế này cũng xem như không uổng phí".
Tiêu Chiến lúc này mới biết được thì ra tiết học anh nhờ thầy Tiểu Trần dạy thay là tiết học cuối cùng của cậu ấy ở nhất cao Sư Thành này.
Nhưng cho dù là tiết học cuối cùng, thầy Tiểu Trần vẫn vô cùng có cảm giác nghi thức mà lịch sự tham dự, còn dựa trên tiến độ của lớp 16 để chuẩn bị bài giảng, nghiêm túc viết cho Tiêu Chiến một bài nhận xét cuối giờ.
Tiêu Chiến nhìn trang giáo án xanh đỏ đan xen với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Chuyện kia... rốt cuộc là như thế nào?".
Anh biết người trưởng thành không nên hỏi nhiều, nhưng đối với thầy giáo trẻ vừa dạy học nhiệt tình, vừa nghiêm túc có trách nhiệm trước mặt, Tiêu Chiến lại không nhịn được muốn biết nhiều hơn. Anh đã thầm xem thầy Tiểu Trần là người bạn tốt nhất của mình ở nhất cao.
"Chuyện của Duy Duy ạ?", thầy Tiểu Trần cúi đầu, cười nhẹ nói tiếp, "Là thật đó, nếu không thì sao em phải từ chức đây...".
Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy tại sao chỉ có mình em bị xử lý, cô bé đó thì sao?".
Cô bé tên Duy Duy đó Tiêu Chiến có biết, là đại diện lớp môn Tiếng Anh của Tiểu Trần, một cô bé xinh đẹp nhiệt tình.
Cứ cách dăm ba ngày là cô nàng lại chạy đến chỗ Tiểu Trần hỏi bài, tần suất quả thật sắp đuổi kịp số lần Vương Nhất Bác tìm mình. Bọn họ vẫn thường trêu chọc thầy Tiểu Trần "sức hấp dẫn lớn", Tiểu Trần lúc nào cũng lúng túng bảo mọi người đừng nói bậy, nhưng không ngờ mọi chuyện đã tiến triển đến mức này.
Tiểu Trần vội vàng xua tay: "Là nguyên nhân của em, em ấy còn phải thi Đại học nữa, không thể bị ảnh hưởng".
Tiểu Trần là một chàng trai thẳng thắn, hết thảy đáp án đều viết rõ trên mặt, thêm cả sự hiểu biết thường ngày của anh về cậu, Tiêu Chiến đã gần như có thể đoán được đại khái. Rõ ràng là mọi chuyện bại lộ, "Duy Duy" đó vừa lâm trận đã bỏ trốn, một mình Tiểu Trần tự lấy nồi đội lên.
"Có phải là vì một bức thư nặc danh không?", Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Tiểu Trần, tiếp đó hỏi, "Em đã từng nghĩ lỡ như người được nói đến không phải là em chưa?".
Tiểu Tần thấy ánh mắt của Tiêu Chiến thì có chút mơ hồ: "Sao cơ, anh cũng nhìn thấy bức thư đó rồi?".
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Anh đoán hiệu trưởng cầm bức thư đó hỏi từng người một, giáo viên nào khớp với nhân vật trong đó đều sẽ bị gọi đến".
"...Em, em chột dạ, nên không nghĩ nhiều đến thế". Tiểu Trần gãi gãi ót, vô tình làm rối lớp gel tỉ mỉ trên đầu. Cậu hơi ngượng ngùng nói, "Hơn nữa, lỡ như, lỡ như đúng là nói em thì sao, em không thể lấy tương lai của em ấy ra đùa giỡn được. Em còn có thể quay về làm nhân viên văn phòng, còn cuộc đời em ấy chỉ vừa mới bắt đầu thôi...".
Tiêu Chiến không hỏi tiếp nữa, chỉ cúi đầu giúp thầy Tiểu Trần xếp lại kệ sách.
Tiểu Trần nhìn một bên mặt trầm mặc của Tiêu Chiến, nhịn không được hỏi: "Anh không mắng em ngốc sao?".
Nghe thấy giọng điệu dè dặt của cậu, hẳn là đã bị rất nhiều người nói như vậy rồi.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ đưa cho cậu chồng sách vừa xếp lại gọn gàng, nhàn nhạt nói: "Không, nếu như đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy".
Thầy Tiểu Trần như thể tìm được tri kỷ, nhất thời cảm thấy Tiêu Chiến quả là một người tình cảm, dù đang buồn bã cũng không nhịn được bật cười, vỗ vỗ lên vai của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng cười lại với cậu, bóng nắng màu vàng nhạt của hàng lông mi đổ lên xương gò má, giống như con bướm nhỏ vỗ cánh định bay.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip