5
Hôm nay, bé Dâu xin quỳ ở đây tạ lỗi với mn 🧎♀️🧎♀️🧎♀️
Hôm qua em sảng em dịch nhầm chương 10 thành chương 5. Xin lỗi mn rất nhìu, mong mn hãy quên Lộ Bội, bé Sư Tử và Hầu Tử đi. Em cảm ơn 🥺
Mn có thể đánh (iu) em, nhưng xin đừng chửi em. Con tim em rất íu đúi!
🍍🍓
Lúc Tiêu Chiến tan làm gặp được cái vị "Thi Bảo Bảo" lớp 16, đôi chân gầy nhỏ của đối phương đang chật vật đạp lên cái xe đạp cũ với cái bánh xe to đùng, trông giống y chang con khỉ nhỏ* đang chơi tung hứng trong rạp xiếc.
*Con khỉ nhỏ: tiểu hầu tử.
Tiểu Hầu Tử tiên sinh vô cùng lễ phép dừng lại chào hỏi Tiêu Chiến, đôi mắt to nhìn anh không chớp.
Tiêu Chiến muốn đáp lời, nhưng nghĩ đến tên thật của người kia liền không thốt ra nổi, thế là học theo mấy bạn học trong lớp gọi cậu một tiếng "Sư Tử"'.
Sư Tử như thể thụ sủng nhược kinh, sờ sờ cái đầu tóc đã cạo đến xanh lè kia chào tạm biệt Tiêu Chiến. Sau đó ở ngay ngã rẽ tiếp theo gặp được cậu nhóc tóc vàng đang trượt ván, Sư Tử chân ngắn đạp xe chậm, tốc độ không khác mấy so với Vương Nhất Bác.
*Mn nhìn mấy thằng con trai cạo đầu á, bên trên nhìn nó xanh xanh á, mn có biết hơm.
Thậm chí đôi lúc Vương Nhất Bác còn phải dừng lại, có chút không kiên nhẫn quay đầu, nhưng vẫn đợi người phía sau đuổi kịp mới giẫm lên ván tiếp tục trượt đi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, quan hệ cũng khá thân đấy chứ.
Anh đi về phía trước, lại nghe thấy mấy cô bé đang thảo luận gì đó. Trung tâm cuộc trò chuyện của các thiếu nữ tuổi dậy thì, trừ bảng xếp hạng thành tích ra cũng chỉ còn lại mấy chuyện tình yêu, kết quả quả nhiên không ngoài dự liệu.
"Cậu nói con bé đó? Sao Vương Nhất Bác lại nhìn trúng nó được".
"Thật đó, hai người họ còn hôn nhau nữa!".
"Trời đất... Vậy cậu xem cuộc thi điền kinh của Vương Nhất Bác chưa, mặc cái quần ôm sát ấy?".
"A cái đó mình biết. Lần trước cậu ấy làm đổ bình giữ nhiệt lên đùi, bạn cùng bàn của mình nói cái đó của cậu ấy cũng dài như cái bình giữ nhiệt đó, mình còn tưởng nó nói nhảm...".
Tiêu Chiến thấy câu chuyện càng lúc càng lệch hướng, càng nghĩ càng thấy sự tình nghiêm trọng. Một đường lái xe đều không tập trung, học sinh cấp ba yêu đương thì cũng thôi đi, sao mà còn bắt đầu nhìn cái gì mà... Aizz, mấy đứa nhỏ bây giờ có biết áp dụng mấy biện pháp bảo vệ không vậy?
Trong lòng anh còn đang dự định ngày mai phải nói chuyện nghiêm túc với Vương Nhất Bác, lại đã gặp được cái vị "bình giữ nhiệt" kia trên đường về nhà.
Ở trong đoạn đường hầm ngắn dưới chân cầu, sắc đêm thâm trầm ép xuống, mái tóc nhạt màu của người trẻ tuổi kia lại càng hiện lên một cách rõ ràng, giống như con sứa phát ra ánh sáng dưới biển sâu. Có độc, chói mắt, bởi vậy càng thu hút người khác.
Tiêu Chiến phát hiện từ khi đến thành phố này, máy sàng lọc thông tin của bản thân dường như gặp trục trặc, không còn sắp xếp rành mạch rõ ràng đâu ra đấy nữa. Bởi vậy chỉ cần mở van, hàng loạt tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác đều ào ạt trút vào hai mắt, hai tai của anh không ngừng.
Thế là tốc độ lái xe của Tiêu Chiến như ma xui quỷ khiến mà chậm lại.
Giống như buổi sáng không quen nhìn người trẻ tuổi vừa ngáp vừa trượt ván, không tự chủ được.
Vương Nhất Bác lật ngược áo mặc vào, lộ ra lớp vải lót màu tối, xắn tay áo lên khuỷu tay, rồi ngồi xổm xuống đất đổ đồ từ cặp ra. Kết quả một đôi giày da giẫm lên ánh sáng, ngẩng đầu là Tiêu Chiến đang cúi xuống nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thần bí đưa ngón trỏ lên "suỵt" một tiếng, sau đó cầm lấy hai cái khẩu trang, đưa cho Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến không biết cậu đang làm trò gì, những vẫn phối hợp nhận lấy rồi đeo lên, nhỏ tiếng hỏi em đang làm gì vậy.
"Mùi sơn quá khó ngửi rồi". Vương Nhất Bác cau mày, móc ra hai bình xịt, phun lên bức tường cũ kỹ dưới đường hầm một đường, "Đúng rồi, thầy có thích hoạt hình nào không?".
Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị, liền quay đầu qua nhìn cậu: "Chú bọt biển tinh nghịch*".
*Chỗ này là "Hải Miên bảo bảo" thôi mn à, mà em thấy bên mình vietsub là "chú bọt biển tinh nghịch", để vậy luôn cho nó thuần Việt =))))))))))))))))
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, thầy đợi đi, em xịt cho thầy một chú bọt biển tinh nghịch".
Vương Nhất Bác xịt một lớp nền màu vàng, đang lúc lấy một bình màu khác thì nghe thấy tiếng Tiêu Chiến hỏi: "Sao em phải mặc ngược quần áo?".
Nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt Vương Nhất Bác liền có chút bi tráng: "Mặc như thế này bị bắt, nhân viên quản lý sẽ không biết em là học sinh của...".
Kết quả lời còn chưa nói xong, phần cuối của đường hầm đã có tia sáng chói mắt chiếu vào, xuyên qua màn đêm dày đặc, ảm đạm quét lên hai người họ, giống như hăng hái vì sắp bắt được cường đạo.
Ông bác quản lý tuổi tác đã cao, giọng hét cũng cao: "Vương Nhất Bác, lại là mày đúng không!".
Vương Nhất Bác chớp thời cơ đeo cái túi bẩn bẩn lên, chộp lấy ván trượt co cẳng chạy, đi được hai bước thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn người ở chỗ cũ, lại quay trở về, nắm lấy cổ tay kéo anh chạy đi: "Chạy mau!".
Tiêu Chiến từ nhỏ ngồi đọc sách, khép nép như con gái chưa về nhà chồng, hành động cũng như con gái chưa về nhà chồng*, loại vận động kịch liệt như thế này chỉ khiến anh cảm thấy cơ hoành cả người đều đang đau nhức, lồng ngực giống như cái ống thổi bị hỏng: "...Không phải chứ, em chạy thì cũng thôi đi, còn tôi chạy để làm gì?".
*Chỗ này là ẩn dụ, hong có ý nữ hóa anh Chiến nha.
Anh nắm chặt tay của Vương Nhất Bác, dường như sợ đối phương chạy nhanh sẽ bỏ mình lại, móng tay bấu vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác khiến cậu phát đau.
Dáng vẻ Vương Nhất Bác thế này rõ ràng là chạy mãi thành quen, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, vẻ mặt còn như lẽ đương nhiên nói: "Em xịt chú bé bọt biển tinh nghịch cho thầy chứ bộ!".
Tiêu Chiến cạn lời cả nửa ngày, thở hổn hển cũng không còn sức lực nào để mắng cậu nữa. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười toe toét với anh, đôi mắt đen láy như chú cún con gặm nát đệm sofa rồi lại ngoan ngoãn nhận lỗi.
Vậy là Tiêu Chiến chống eo đỡ phổi, nhìn cái đầu nghiêng nghiêng, khuôn mặt cười có chút khoe mẽ này của Vương Nhất Bác, bộ dạng nghiêm túc lại chống đỡ không nổi, khóe miệng mím chặt không phụ ý muốn của anh, kéo lên thành một nụ cười: "... Em đúng là, thôi bỏ đi".
Nhìn vẻ mặt ấm áp của anh, Vương Nhất Bác cũng thả lỏng người, nụ cười trên môi như con sóng càng ngày càng khuếch đại.
Cơn gió cuối hạ của Sư Thành thổi qua, không giống với thủ đô bị khí CO2 thải ra hun nóng đến mức khô hanh, nó mát lạnh, mang theo mùi thức ăn thoang thoảng đầu đường cuối ngõ, còn có ý cười của Vương Nhất Bác, theo gió cùng bay đến đầu mũi Tiêu Chiến.
Giống như trong những năm tháng cấp ba nhiều năm về trước, giấc mộng mà Tiêu Chiến muốn thực hiện nhưng mãi vẫn chưa thể hoàn thành.
Nghĩ như vậy một hồi, Tiêu Chiến mới đột nhiên phản ứng lại rốt cuộc có điểm gì không đúng.
"Đệt, xe của tôi còn đậu trong đường hầm".
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Sao thầy lại còn nói bậy thế?".
Sau đó vô ý gãi gãi mu bàn tay vừa nãy bị Tiêu Chiến cầm đến đau, cứ gãi, cứ gãi, bỗng nhiên sờ thấy có gì đó dinh dính, thoắt cái hoảng hồn đến mức đồng tử giãn to, run rẩy nâng tay lên nhìn một cái.
"Đệt!".
Bảo sao mọi người đều nói "Thượng bất chính hạ tắc loạn".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip