52

"Về nhà... Ò được". Tiêu Chiến cười híp mắt "ừ" đại một tiếng, như thể chỉ cần người dắt là Vương Nhất Bác thì bản thân anh đi đâu cũng được.

Lúc này anh thực sự đã say mèm, bởi vì tửu lượng quá tệ, hiện tại lại vui sướng quá mức, cả người cứ thế lâng lâng như trên mây, căn bản không thể đứng vững. Cơ thể dựa vào người Vương Nhất Bác bởi vì không trụ được mà trượt xuống, Vương Nhất Bác đang muốn ôm anh lên lại bất chợt ngượng ngùng khựng lại. Cậu phát hiện bản thân quả thật thấp hơn Tiêu Chiến một chút, vốn dĩ không ôm anh dậy nổi.

*Cấm cười, cười là chóa, hahahahahahahahaha gâu=))))

Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, gần như cảm thấy chẳng có cách nào để bản thân có thể giữ được mặt mũi. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng miễn cưỡng đỡ Tiêu Chiến ra khỏi con hẻm, sau đó rẽ vào một đoạn đường nhỏ hẻo lánh. Nơi này ngay cả đèn đường cũng đã hỏng nhiều năm, đèn chỉ qua quýt nhấp nháy vài lần.

"...Em định làm gì anh dạ?". Tiêu Chiến dựa vào đèn đường sau lưng, nghiêng đầu mơ mơ màng màng nhìn cậu. Mí mắt anh rũ xuống, khóe mắt lại nhướng lên, lúc anh nheo mắt nhìn người ta như thế, ánh nhìn đều mang theo chút cảm giác làm nũng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác biến đổi hình dạng, một con sư tử trắng uy vũ tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt anh. Dưới ánh đèn chớp tắt nhập nhoạng của thành phố, bộ lông dày dặn óng ánh vầng hào quang thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt xanh biếc tựa như biển cả dưới ngòi bút của Andersen, cảnh tượng dường như chỉ xảy ra trong thế giới cổ tích.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị sư tử dùng đầu dụi một cái, cả người loạng choạng ngã nhào lên vai đối phương. Anh bám không vững, thế là vội túm chặt lấy cái bờm trắng của sư tử để giữ thăng bằng, kết quả đổi lại được tiếng gầm gừ khe khẽ vì đau của ai đó.

Sư tử lắc lắc cái bờm đầy lông của mình, nhẹ nhàng linh hoạt cõng Tiêu Chiến lao về phía trước, băng qua những con đường nhỏ quạnh hiu hẻo lánh hiếm khi được quét dọn nơi thủ đô hiện đại này. Thỉnh thoảng có vài lần xóc nảy, lớp lông mềm mại sẽ cọ qua gò má khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy. Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến dường như cảm giác bản thân được trở về mùa hè năm ngoái, rằng chỉ giây tiếp theo thôi, Vương Nhất Bác sẽ đưa anh đến nơi cánh cửa thần kỳ, sau đó bước vào chốn núi rừng rậm rạp tươi tốt.

Tất cả mọi thứ thực sự quá giống một giấc mơ, kể cả chuyện Vương Nhất Bác biến về hình dạng con người, rồi đưa anh về tới nhà. Giấc mơ này thậm chí còn khá hợp lý, trừ việc...

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác – người sắp mệt đến chết – ném lên giường. Lưng nảy hai phát trên tấm nệm mềm mại êm ái, anh ngẩng đầu hỏi: "Sao em biết được nhà anh ở đâu?".

Vương Nhất Bác hiển nhiên không ngờ con ma men này cũng có lúc suy nghĩ cẩn thận như vậy, thế là ngẩn ngơ một lúc rồi bắt đầu trả đũa. Cậu thực sự vô cùng tức giận: "Em biết nhiều lắm đó, chỉ có anh là không biết cái gì hết thôi!". Tiêu Chiến bị cậu trách móc đến nỗi nhíu nhíu mày, thậm chí có hơi ấm ức. Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hả giận: "Vẻ mặt này của anh là sao hả! Thằng cha đó đi theo anh ba ngày rồi đó anh có biết không? Nếu không phải em...".

Cậu còn muốn nói gì đó tiếp, nhưng lại đã phát hiện con ma men vốn đang nói chuyện với mình vài giây trước đã xoay người qua, nhắm mắt ngáy "o o". Vương Nhất Bác ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát hỏa, đứng yên tại chỗ hờn dỗi Tiêu Chiến mất một lúc lâu, cuối cùng trông thấy con ma men trên giường vẫn chưa rửa mặt thay quần áo, thế là đành thở dài nhấc tay lên.

Cả người Tiêu Chiến nằm ngang giữa giường, Vương Nhất Bác gập đầu gối leo lên muốn giúp anh thay quần áo, nhưng lúc cậu kéo cánh tay đặt dưới cằm của Tiêu Chiến lại gặp chút trở ngại. Dường như Tiêu Chiến đang ôm vật gì đó mà ngủ. Cậu nhíu mày, hao tổn rất nhiều sức lực mới giật được cái vật không xác định kia ra khỏi tay Tiêu Chiến, bàn tay bất chợt khựng lại giữa không trung.

Bất kể ra sao, Tiêu Chiến đều nhất quyết ôm lấy vật này ngủ. Một cái mũ lưỡi trai màu trắng. Ngay cả bản thân cậu cũng quên mất thứ này rồi - cái mũ được Tiêu Chiến nhặt trên một con đường ở Sư Thành, sau đó nói với cậu "Anh giặt sạch rồi sẽ đưa lại cho em".

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành đột nhiên nheo mắt tỉnh dậy, cánh tay lo lắng mò mẫm quanh giường, hệt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vương Nhất Bác đưa mũ lưỡi trai vào tay anh, Tiêu Chiến ngay lập tức ôm nó vào lòng, áp lên một bên mặt, sau đó cực kỳ an tâm mà ngủ tiếp.

Ngay lúc Vương Nhất Bác còn đang sững sờ, tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, màn hình điện thoại lóe sáng trong túi quần tây của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giúp anh lấy điện thoại ra khỏi túi, là tin nhắn WeChat của thầy Tiểu Trần: "A Chiến, về tới nhà an toàn chưa?", sau đó màn hình lại tối đen. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc điện thoại sáng lên thôi, Vương Nhất Bác cũng đã kịp nhìn thấy ảnh nền màn hình khóa của Tiêu Chiến rồi, là tấm ảnh lúc nhỏ của cậu, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt giả ngầu, thân người đang ngồi trên lưng một con sư tử trắng.

Đó là tấm ảnh mà cậu từng âm thầm đưa cho Tiêu Chiến xem dưới bàn học trong lúc máy chiếu đang phát một bộ phim. Vương Nhất Bác mở màn hình nhìn lại lần nữa, phát hiện độ phân giải của ảnh rất thấp, bị nhiễu rất nhiều, nhìn kỹ còn thấy cả nếp gấp, rõ ràng là do Tiêu Chiến dùng điện thoại chụp lại. Rốt cuộc anh ấy chụp trộm lúc nào, còn bí mật đặt làm màn hình khóa nữa?

Vương Nhất Bác đang muốn mở máy nhìn thêm lần nữa thì màn hình đã bất chợt hiện ra một dòng tin nhắn: "Cuối tuần này anh vẫn đi Sư Thành hả? Nếu không đi thì đi hát karaoke với em và Ruby đi?".

Sư Thành? Tiêu Chiến đến Sư Thành làm gì? Vương Nhất Bác càng cảm thấy khó hiểu hơn. Cậu nhíu mày, liếc nhìn cái người đang ngủ say sưa bên cạnh. Tiêu Chiến trở mình, vừa vặn đối mặt với bắp đùi đang tì lên giường của Vương Nhất Bác.

Như thể đang tìm kiếm nguồn nhiệt trong giấc mơ của mình, Tiêu Chiến cuộn người lại, sau đó nhích từng chút từng chút một về phía cậu. Anh phát hiện ở đây có thứ còn tốt hơn cả chiếc mũ lưỡi trai trong lòng, thế là dứt khoát không thèm ôm mũ nữa, thay vào đó duỗi tay ôm lấy eo người kia, dùng mũi dụi dụi vào áo khoác của đối phương. Đây rõ ràng là động tác mà trước đây Tiêu Chiến không bao giờ làm.

Vương Nhất Bác thực sự vô cùng tò mò, bèn muốn mở điện thoại Tiêu Chiến tìm hiểu cho cặn kẽ. Cậu cầm điện thoại lên, đang đau đầu với mật khẩu thì ngón cái đã ấn vào nút home, màn hình lập tức sáng lên, điện thoại mở khóa.

Vân tay của cậu có thể mở được điện thoại của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nín thở không dám phát ra tiếng. Cậu bấm vào ứng dụng thanh toán của Tiêu Chiến để kiểm tra hóa đơn du lịch, từng mục thanh toán hiện ra rõ ràng trước mắt theo động tác lướt của ngón tay cậu. Thứ tự của hóa đơn xuất hiện cực kỳ có quy luật. Kể từ khi Tiêu Chiến từ chức cho đến nay, mỗi cuối tuần anh đều quay lại Sư Thành một lần, tối thứ sáu đến nơi, sáng thứ hai bay về, dù cho sớm hay khuya, mặc cho mưa hay nắng.

Anh ấy đi tìm mình sao? Ý nghĩ này chợt vụt qua trong đầu Vương Nhất Bác.

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân cậu đã cảm giác như bị đâm một nhát, bởi vì làm sao Tiêu Chiến có thể tìm được cậu chứ? Cậu đến thủ đô rồi, xin bố chuyển đến học ở Nhất cao thủ đô, muốn học hành có thành tích rồi mới đi tìm Tiêu Chiến. Mà anh trai đã thay cậu thừa kế ngai vàng, cửa hàng quần áo cũng đóng cửa vĩnh viễn. Ở thành phố nhỏ bé ấy, mùa hè đã trôi qua mất rồi. Ở ngôi trường quen thuộc ấy, sân chơi vẫn còn đó, thầy cô vẫn còn đó, khoảng sân nhỏ với hàng rào trắng vẫn còn đó, nhưng Vương Nhất Bác đã chẳng còn ở nơi ấy nữa rồi.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn đến, bay đi bay về mất năm tiếng đồng hồ, lộ trình hàng không ba trăm phút, mỗi cuối tuần Tiêu Chiến đều phải cô đơn, lẻ loi mà trải qua một mình, sau đó quay về với hai bàn tay trắng. Con người anh quý trọng thời gian như vậy, chú trọng kết quả như vậy, nhưng lại vì cậu mà lãng phí rất nhiều thời gian vào một việc không biết rõ kết quả.

Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích người, Tiêu Chiến bị cậu đánh thức, thế là nửa tỉnh nửa mơ ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. Anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác với đôi mắt lấp lánh nước.

Trông thấy cậu nhóc đang cầm điện thoại của mình, Tiêu Chiến bèn duỗi tay nắm lấy ngón cái của Vương Nhất Bác, trân quý mà kéo về phía màn hình điện thoại, ra sức khoe khoang trong cơn say bí tỉ: "Ngón... Ngón tay của em có thể mở, trước đây anh nhân lúc em ngủ... từng lén làm...". Giọng nói của Tiêu Chiến chứa đựng sự mềm mại cố ý, gần như là tủi thân ấm ức mà thuyết phục cậu: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa nha...".

Nghe thấy những lời nói lộn xộn trong cơn say xỉn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, bọn họ từng cãi nhau vì mật khẩu điện thoại một lần rồi. Cậu tức giận vì câu nói "Đây là riêng tư" của Tiêu Chiến, còn ném cả điện thoại anh xuống đất. Cậu chỉ biết sau đó Tiêu Chiến chủ động lên giường với mình, nhưng lại không biết đêm hôm đó nhân lúc mình ngủ say, anh kéo lấy ngón tay cái của mình, bí mật cài đặt vân tay mở khóa.

Tại sao Tiêu Chiến không nói cho mình biết? Vương Nhất Bác muốn hỏi anh, nhưng ngay khi vừa nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cậu đã tìm thấy được đáp án từ trong mạch ký ức... Bởi vì lúc đó gần như ngày nào bọn họ cũng cãi nhau. Cãi nhau liên tục như vậy, nguyên nhân là do đâu? Thực ra Vương Nhất Bác chẳng thể nhớ hết nổi, cậu chỉ nhớ bản thân rất ấm ức, cuối cùng phải vứt bỏ mặt mũi để làm lành với anh, thế là lần sau lại mang theo nỗi ấm ức lớn hơn để cãi nhau, thậm chí cả hai còn không có thời gian để bình tâm lại, trò chuyện tử tế, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Vương Nhất Bác đặt bàn tay lên vai Tiêu Chiến, sau đó cúi xuống hôn lên hàng mi run rẩy của người đang ngủ say kia. Đôi môi trong phút chốc ngập ngừng, cậu nhẹ nhàng cất giọng: "Tiêu Chiến, em muốn nói chuyện với anh". Lần này là "Vương Nhất Bác" chủ động nói chuyện với "Tiêu Chiến", người cậu muốn là "Tiêu Chiến", không phải thầy giáo, cũng không phải trưởng bối, cậu muốn hiểu rõ hơn về anh.

"Ừm...". Tiêu Chiến bị hôn đến nỗi ngứa ngáy, thế là vung tay đánh "bốp" một phát vào mặt Vương Nhất Bác. Anh mê mê man man chép miệng, tay ôm chặt lấy eo của Vương Nhất Bác mà tiếp tục ngủ say. Vương Nhất Bác đau đớn bụm cằm, cuối cùng chỉ đành bất lực giúp Tiêu Chiến thay quần áo, sau đó kéo chăn lên đắp cho cả hai người.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến, rốt cuộc vẫn không nỡ gọi anh dậy. Bởi vì hàng chân mày đối phương thả lỏng, đôi môi ẩm ướt thậm chí còn hơi hé ra. Dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, trông anh cực kỳ cực kỳ thoải mái, cực kỳ cực kỳ mãn nguyện. Có vẻ như đã rất lâu anh không được ngủ ngon như vậy rồi.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip