7

Trong tủ lạnh còn thừa lại ức gà cùng hến, đun nước luộc thêm hai quả trứng, sau đó khoét lòng đỏ ra. Trên bàn có vitamin B phức hợp mà bản thân ăn mỗi ngày, dùng dao nhỏ cắt thành bốn phần, lấy một phần. Cuối cùng đem tất cả bỏ vào máy xay rồi xay nhuyễn.

Liều lượng thức ăn của mèo này có thể cung cấp cho Kiên Quả lúc còn sáu tháng tuổi ăn trong 15 ngày, nhưng đối với bạn nhỏ đang ngồi xổm dưới chân anh mà nói thì ước chừng không đủ.

Tiêu Chiến ăn sạch phần lòng trắng còn sót lại, sau đó đổ phân nửa thức ăn mèo vào bát sứ, một bên dùng muỗng sắt gõ lên cạnh bát, một bên thụt lùi dẫn dụ mèo trắng từng bước từng bước đi ra cổng sân.

Đối phương vểnh vểnh đuôi, bước chân nhanh nhẹn nhẹ nhàng, nhảy vài cái liền vùi cả mặt vào bát nhai nhồm nhoàm.

Động vật họ nhà mèo lúc ăn là tính cảnh giác yếu nhất, nếu như con người tận dụng cơ hội này để khống chế sau gáy chúng, đa phần sẽ không bị cào xước.

Tiêu Chiến vô cùng thành thạo trong việc này, nhanh tay lẹ mắt túm lấy phần thịt dày dày nộn nộn sau gáy mèo trắng, mười ngón tay chặt chẽ ghim vào lớp lông tơ ở sâu bên trong.

Ánh mắt của anh tràn đầy dịu dàng, hơn nữa rất có cảm giác thành tựu, hệt như người mẹ đang nhìn đứa con của mình ngấu nghiến ăn cơm sau khi học xong lớp thể dục.

Tiêu Chiến quyết định nhận nuôi vị khách không mời này, nó khiến Tiêu Chiến nhớ đến con mèo nhỏ Kiên Quả của mình ở thủ đô.

Mặc dù Kiên Quả đắt hơn nó một chút, dù sao cũng là bản thân anh tiêu tiền mua từ cửa hàng thú cưng về, mèo con co ro trong lòng bàn tay trông hệt như một quả hạch nho nhỏ. Tiêu Chiến nửa đêm xuống giường, dùng bình để đút sữa cho nó, nhưng mèo con cứ nôn ra mãi.

Lúc đó anh mới bắt đầu đi làm, chưa dạy được mấy tuần thì giáo viên toàn trường đều biết em gái dạy Trung văn xinh xắn nhất khoa kiêm con gái hiệu trưởng thích anh.

Cô gái đó tuy rằng sinh ra trong một gia đình trí thức, nhưng cá tính lại khá cởi mở và tự tin. Quyển sách yêu thích nhất là "Ngàn mặt trời rực rỡ" và "Tính cách thứ hai" của Hosseini, lòng yêu thích đối với người khác cũng cao đến độ khó mà với tới. Cô nàng cảm thấy, có thể cùng mình bàn luận từ chủ nghĩa nữ quyền cho đến chính trị thế giới, Tiêu Chiến thật sự là người đàn ông đỉnh nhất quả đất, liền không chút ngần ngại mà tán thưởng và yêu thích anh.

Vì vậy, mọi người đều cho rằng hai người họ là một cặp trời sinh, ai cũng phải thốt lên "thật không tồi". Anh thường xuyên gặp phải tình trạng lúc đầu là cả nhóm người cùng đi, sau đó đột nhiên chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ. Cô nàng sẽ chủ động nắm tay anh, trái tim dũng cảm của cô vô cùng ấm áp, khiến cho Tiêu Chiến cũng cảm thấy "thật không tồi".

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến chưa từng nghĩ qua, nếu như cùng cô gái này nắm tay bước tiếp, bản thân anh sẽ trở thành "chồng" dưới sự thúc giục của cha mẹ, sau đó với danh nghĩa "con rể hiệu trưởng" mà thuận lợi thăng chức. Anh sẽ cùng vợ mình sinh con đẻ cái, làm một "người cha" ân cần đúng nghĩa, ở nghi lễ cuối cùng của cuộc đời sẽ được người người ngưỡng mộ, học trò của anh có lẽ cũng rơi nước mắt mà ca tụng anh là một vị "giáo sư" vĩ đại.

Cuộc đời như thế nghe ra thực sự công đức viên mãn, bởi vậy anh mới nói "thật không tồi". Suy cho cùng, có đôi lúc anh thật sự muốn sống như một "Tiêu Chiến" đúng nghĩa hơn, nhưng anh chỉ có thể sống như thế trong ánh mắt bé nhỏ của Kiên Quả.

Đôi mắt của mèo con tròn vo và đen láy, xuyên thấu qua vỏ ngoài của thể xác mà nhìn anh.

Bởi vì Tiêu Chiến là thầy Tiêu, còn là chủ nhiệm Tiêu, nhưng cho dù anh có đọc hiểu chủ nghĩa nữ quyền hay chủ nghĩa hậu hiện đại đi nữa, thì đối với Kiên Quả cũng chẳng có gì khác biệt. Không cần biết chức vị của anh cao tới đâu, anh hiểu biết rộng nhường nào, cuối cùng chẳng phải vẫn là xác thịt phàm trần, vẫn phải xúc cơm cho tôi, hốt phân cho tôi hay sao.

"Meow!". Con mèo trắng dùng đầu ủi vào người anh, râu trên mặt dính một ít thịt cùng lòng đỏ trứng chưa được trộn đều.

"Mèo hoang quả nhiên còn bám người hơn cả mèo nhà". Tiêu Chiến xoa xoa đầu nó, cảm thán nói: "Chiếu cố nhau nhiều hơn nhé".

Đối phương ứ thèm đếm xỉa đến tình cảm của anh, đem bát thức ăn đẩy về phía anh, Tiêu Chiến lúc này mới kịp phản ứng: "Mày còn muốn ăn hả? Anh hai ơi, tao chỉ được ăn chút lòng trắng còn thừa của mày thôi đó!".

Mèo trắng liếm liếm đệm thịt, sau đó có chút lấy lòng mà đặt trái măng cụt đã được liếm sạch sẽ lên cánh tay Tiêu Chiến.

Thân là một tên quan hốt phân*, khi hoàng thượng* không cắn người, không cạp dây tai nghe, còn đặt măng cụt lên người mình, làm sao có thể giận nó được đây, nó chỉ là một con mèo bé nhỏ mà thôi!

*Quan hốt phân: ví von những người nuôi mèo, ngày ngày hot cut :( .

Hoàng thượng: ví von những cái máy sản xuất cut biết kêu "meo meo".

Đợi cho người bạn nhỏ này ăn uống no say, nằm im trên giường của mình, Tiêu Chiến đột nhiên đến gần, túm lấy sau gáy mèo trắng, lật ngược nó lại: "Nào, để ba ba xem mày là nam hay nữ".

Con mèo nhỏ bị lật ngược liền hung hăng, kêu la thảm thiết, bốn chân quơ quào, kết quả vẫn bị Tiêu Chiến khống chế, dùng đầu gối đè lên tứ chi.

"Bám người như này chắc chắn là một cô bé". Tiêu Chiến tự mình suy diễn, vạch lớp lông của con gái cưng ra để kiểm tra, "Gọi là Điềm Điềm nhé...".

Sau đó âm cuối của anh nhỏ dần, Tiêu Chiến sờ sờ hai quả trứng màu trắng nho nhỏ mềm mại kia, tiếc nuối mà lắc đầu: "Sao lại là một thằng nhóc thế này".

Nửa thân dưới bị làm nhục thảm thương, bạn nhỏ gào khóc oai oái nhảy xuống đất, để lại một mình Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, trầm ngâm suy nghĩ. Anh không giỏi về việc đặt tên cho con trai, cuối cùng miễn cưỡng lấy đại một cái tên "Sư Tử". Tiêu Chiến nghĩ, nói cho cùng thì cũng chẳng có con mèo nào trông giống sư tử hơn nó nữa.

Cuộc sống này nhờ có Sư Tử liền trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều, đây là thực tế mà Tiêu Chiến phải thừa nhận.

Lý do anh trò chuyện đôi ba câu cùng phái nữ hầu như vì mình phải cùng đối phương tham gia các buổi tụ tập, hoặc những khi đi xem ca kịch, bản thân không thể không tắt điện thoại. Tiêu Chiến sẽ đặt Sư Tử lên một chiếc ghế nhỏ đối diện bàn của mình, lấy cho nó một chén nước, rót cho bản thân một ly Hoàng Tửu đặc sản ở Sư Thành.

Lúc mới yêu đương, bạn gái và Tiêu Chiến có thảo luận về vấn đề nữ quyền, nói về bình đẳng hai giới cùng định kiến rập khuôn, chỉ trích xã hội này áp đặt khuôn khổ "yếu đuối" và "phụ thuộc" lên người phụ nữ. Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, chẳng phải họ cũng quy định đàn ông phải bản lĩnh và mạnh mẽ đó sao?

Vì vậy, đàn ông không được đòi hỏi quá nhiều từ nửa kia, thành tích công việc phải khiến người ta rửa mắt mà nhìn, ít nhất không thể để người khác cảm thấy phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, nói với Sư Tử rằng bản thân anh thỉnh thoảng do dự không quyết đoán, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, trong bốn năm yêu đương chẳng thể tránh khỏi việc đứng núi này trông núi nọ.

"Thế nhưng tuổi đã lớn thế này rồi", Tiêu Chiến lắc đầu, "Nếu như thay đổi hoặc... gặp gỡ người mới, cái giá phải trả... vô cùng đắt".

Tiêu Chiến chỉ uống có vài hớp Hoàng Tửu đã say, hai má ửng hồng, bắt đầu khua tay múa chân, giảng cho bé mèo cưng của mình nghe về khái niệm của "chi phí chìm" trong kinh tế học.

Có lẽ Sư Tử cảm thấy hơi nhàm chán, ngáp một cái thật to rồi nhào vào lòng anh kêu gào, thế là Tiêu Chiến lại nói, nhóc con, mày vẫn còn nhỏ, không hiểu được phiền não của đàn ông trưởng thành đâu.

Sư Tử kéo căng cuống họng của một con mèo nhỏ, ngao ngao gào lên, trông có vẻ không phục.

Tiêu Chiến dùng thùng carton và thảm len làm thành một cái ổ bên ngoài phòng cho Sư Tử. Thế nhưng vào đêm say rượu, lúc Tiêu Chiến cảm thấy tức ngực mà tỉnh dậy lại bất ngờ phát hiện có một cục lông ngửa bốn chân lên trời đang nằm trên ngực mình.

Khi bị bé cưng nặng nề đè lên lồng ngực, những chuyện càng nặng nề hơn trong thâm tâm người hiện đại vậy mà lại kỳ diệu tan thành bọt biển.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip