35

Năm 2020, thu.


Sau khi tắt đèn, chương trình hôm đó xem như đã kết thúc ghi hình.

Trong tình huống thông thường, việc tắt đèn của các chương trình thực tế chỉ là một quá trình mang tính hình thức, hầu hết các khách mời sẽ tiến hành sắp xếp một số tiết mục khác sau khi tắt đèn, chẳng hạn như trò chuyện, uống rượu, thậm chí là ra ngoài chơi để rời khỏi máy quay. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ghi hình chính thức của chương trình, tổ đạo diễn căn bản sẽ không hỏi tới.

Nhưng chương trình "Củi, gạo, dầu, muối" này lại không giống vậy, các khách mời đến tham gia gần như đều mệt đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, có thể chống đỡ để nói thêm vài câu đã xem như nghị lực dồi dào rồi.

Ban đầu Tiêu Chiến định nhân cơ hội hiếm hoi này để tâm sự với Tạ Tiểu Quân và Cố Phương, thế mà sau khi tắt đèn chưa bao lâu, hai người kia đã lần lượt ngáy o o.

Rõ ràng là kiệt sức đến mức gục ngã.

Anh hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ trong ngày, được ở trong căn phòng sang trọng nhất. Căn phòng này chẳng những rộng rãi mà còn có máy sưởi, có nguồn nước nóng 24 tiếng liên tục không bao giờ ngắt, cũng có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng biệt.

Tạ Tiểu Quân và Cố Phương không hoàn thành nhiệm vụ đáng lý ra phải ngủ ở tấm giường ghép dưới lầu.

Căn phòng đó hơi ẩm ướt, hiệu quả của máy sưởi cũng không tốt lắm, còn chẳng có nhà vệ sinh riêng, Cố Phương vừa bước vào nhìn một cái đã há mồm kêu khổ liên tục.

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến đề nghị chơi một trò chơi, nếu Tạ Tiểu Quân và Cố Phương thắng được anh thì có thể vào phòng anh ngủ cùng.

Anh cố ý để thua hai người họ, bốn chủ nhà thấy rõ mồn một nhưng cố tình không vạch trần anh.

Có lẽ khi chương trình phát sóng sẽ hết lời khen ngợi "tình nghĩa anh em" của ba người bọn họ.

Những điều này Tiêu Chiến đều không quan tâm, trước kia bọn họ đã ở chung phòng với nhau một thời gian rất dài, vô cùng khắng khít với nhau, căn phòng này lại vừa đủ rộng, để mọi người được đối đãi thoải mái trong phạm vi quy định cho phép thì chẳng có gì là xấu cả.

Anh khẽ khàng đóng cửa phòng lại, xuống lầu tìm đạo diễn đang chờ sẵn ở dưới.

"Tôi biết ngay là cậu sẽ đến tìm tôi" Đạo diễn cười nói.

Tiêu Chiến lịch sự cảm ơn ông ta, lấy lại chiếc điện thoại đã bị tịch thu lúc sáng.

"Gọi điện thoại xong tôi sẽ đưa lại ngay".

"Thôi khỏi, thôi khỏi" Đạo diễn liên tục phẩy tay, "Vốn chỉ là hình thức thôi, cậu cứ giữ điện thoại đi, ngày mai ghi hình đừng lấy ra là được" Nói rồi ông lại bày ra vẻ mặt nịnh hót: "Đoạn phim lúc sáng chúng tôi sẽ không cắt đâu, lúc cậu gọi điện thoại cho cậu ấy, chúng tôi có thể quay một ít tư liệu được không?".

Ủa...

Tiêu Chiến hiểu rõ ý của ông, ông ta muốn biến Vương Nhất Bác thành tâm điểm bùng nổ cho tập này.

Mặc dù anh và Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại cũng chẳng có gì không dám để người ta nghe, nhưng anh không thích ekip chương trình tạo nhiệt độ như thế này, một là sẽ khiến cả hai mất tự nhiên, hai là sẽ khiến một chuyện vốn bình thường giờ lại giống như giả vờ diễn kịch.

Anh cầm điện thoại lên liếc nhìn, hỏi: "Tín hiệu wifi ở phòng này tốt không ạ?".

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh cười với đạo diễn, nói: "Vậy tôi vẫn nên vào nhà vệ sinh trong phòng để gọi video với em ấy thì hơn, đạo diễn vất vả rồi".

Anh nói rõ không muốn thợ quay phim đi theo, đạo diễn chỉ đành bó tay.

Suy cho cùng tiết mục này không nằm trong phạm vi giao hẹn trước của bọn họ.

Vào ngày ghi hình thứ hai, ba khách mời không còn hoạt động riêng lẻ nữa, bọn họ lấy dưa muối và thịt sấy mà bốn chủ nhà đã làm xong đem lên chợ phiên của thị trấn để bán, sau đó dùng tiền kiếm được đến cửa hàng mua những món đồ cần thiết cho sinh hoạt theo lời chủ nhà dặn dò, cuối cùng còn dư lại mười mấy đồng, sau khi bàn bạc xong xuôi, ba người bèn đến một cửa hàng nhỏ để mua kem, tiêu hết sạch tiền.

Nào ngờ bọn họ vừa khéo lọt vào cái bẫy do ekip chương trình bày ra.

Các chủ nhà cố ý không nói với họ rằng tiền thừa sẽ dùng vào việc khác, đợi sau khi bọn họ trở về, tổng số tiền không khớp, cả ngày bận bù đầu bù cổ, nhưng lại chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ.

Ban đầu các chủ nhà đã chuẩn bị trước một bàn thức ăn thịnh soạn cho bọn họ, thế mà bọn họ chỉ có thể nhìn cả bàn đầy món ngon mà gặm bánh ngô, húp canh cải trắng.

Cả ba người ngồi trên cái ghế nhỏ, đồng thanh hát: "Giờ ta chắng còn chi, mãi trắng tay mà thôi, đời bạc gian lắm phú phàng, tiền có kiếm như nước rồi cúng sé trôi hết..."

Khung cảnh khỏi nói cũng biết buồn cười đến cỡ nào.

Cố Phương giống như Tiêu Chiến, kết thúc ghi hình lập tức vội vàng quay về đoàn phim, Tạ Tiểu Quân cũng có lịch trình dày đặc, ngay cả thời gian ở với nhau thêm một đêm bọn họ cũng chẳng có, sau khi lên xe tại địa điểm ghi hình, chỉ đành chia tay nhau mỗi người mỗi một ngả đầy tiếc nuối.

Cố Phương càu nhàu trong nhóm chat bốn người rằng bữa cơm chia tay thế mà phải ăn bánh ngô, Trần Tư Phàm trong nhóm liền cười trên nỗi đau của người khác: "Thấy chưa, đây chính là kết cục của mấy người lén đánh lẻ sau lưng tui đó, ông trời cũng không cho mấy người ăn ngon ngủ yên".

Tiêu Chiến đang định trả lời tin nhắn, Tôn Chiêu đột nhiên gọi đến.

"Tạm thời đừng về đoàn phim, vừa nãy Tinh Tinh gọi điện thoại cho chị, nói nhà sản xuất và đạo diễn thông báo tạm dừng hai ngày, tối ngày mốt cậu quay lại vẫn kịp".

"Tạm dừng quay phim hả chị? Xảy ra chuyện gì vậy?".

Hai ngày nay Tiêu Chiến chẳng đụng vào điện thoại được mấy lần, hoàn toàn không biết đoàn phim xảy ra chuyện gì.

"Nữ chính của Tội ác ngày tận thế, Mạch nữ lang tân nhiệm - Lưu Huân - đêm qua vừa dính một cái phốt, bên đoàn phim sau khi họp xong quyết định đổi người, một số cảnh quay trước đó phải quay lại toàn bộ, sau hai ngày nghỉ, cậu quay lại chắc chắn sẽ không còn thời gian để thở luôn đó".

"Lưu Huân?" Tiêu Chiến cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lúc quay phim Mạch Luân thích dùng người mới, lần này ông ta đích thân chọn nữ chính cho Tội ác ngày tận thế, còn đi đến một trường học biểu diễn nào đó để tuyển chọn. Trước khi diễn bộ phim này, Lưu Huân là một diễn viên nghiệp dư từ đầu tới chân, trong khoảng thời gian bọn họ hợp tác, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được mặc dù kỹ thuật diễn xuất của cô nàng vẫn chưa trôi chảy nhưng rất có hồn, mắt nhìn người của Mạch Luân quả thực không lệch đi đâu được.

"Có lẽ đạo diễn Mạch Luân cho rằng tìm một người mới vào nghề thì sẽ không mưu mô mánh khóe đến thế, ai ngờ lại nhìn nhầm rồi" Tôn Chiêu thở dài bất lực, nói, "Chắc hẳn cậu vẫn chưa kịp xem tin tức, đêm qua con trai của Hà Siêu Tế dùng Weibo mình đăng bài phốt, nói Mạch nữ lang tân nhiệm và bố của mình có quan hệ bất chính, còn đăng cả ảnh chụp nhật ký trò chuyện, thật đến mức hết đường chày cối, tẩy không nổi nữa rồi".

"Hà Siêu Tế?" Tiêu Chiến kinh ngạc trừng to mắt, "Chẳng lẽ là nghệ thuật gia lão làng đó hả chị?".

"Đúng, là ổng đó, không ngờ chứ gì? Chắc ổng cũng sắp tám chục rồi, Lưu Huân đúng là dã man thật, theo lời con trai lão Hà nói, cô ta qua lại với Hà Siêu Tế lúc vừa tròn mười tám tuổi".

Tiêu Chiến suy nghĩ hết nửa ngày, thực sự không tìm ra lời đánh giá nào phù hợp, chỉ đành nói một câu: "Đúng là không ngờ thật".

"Phim của đạo diễn Mạch Luân không lo không có người đóng, hai ngày này có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng quyết định được vai nữ chính mới. Bên chỗ chị không có sắp xếp gì khác, bây giờ bên đoàn phim chắc chắn có rất nhiều phóng viên đang hóng tin tức của vai nữ chính, cậu không cần về vội, cứ đổi vé máy bay đi, về nhà nghỉ ngơi hai ngày trước đã".

"Được".

Sau khi ngắt điện thoại, Tiêu Chiến tự mua một tấm vé bay về thủ đô.

Đêm qua lúc gọi video, Vương Nhất Bác có nhắc hôm nay cậu phải đến ngoại ô để quay quảng cáo xe hơi, có lẽ sẽ về nhà rất muộn, Tiêu Chiến tạm thời không báo tin mình đổi vé bay về thủ đô cho cậu biết, dự định dành tặng cậu một bất ngờ.

Chuyến bay không bị trì hoãn, lúc Tiêu Chiến về đến nhà vẫn chưa tới mười giờ, trong nhà lạnh lẽo trống vắng, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Anh nhìn quanh nhà cửa một vòng, chắc chắn rằng Vương Nhất Bác có thể tự chăm sóc tốt bản thân trong khoảng thời gian anh vắng mặt, trong tủ lạnh không có đồ ăn vặt linh ta linh tinh, chỉ có một lon bia và hai lon Coca Zero vẫn chưa khui.

Xem như cũng ngoan đó.

Anh ngồi xuống sô pha dự định xem ti vi một hồi, trùng hợp là ti vi đang chiếu lại tập ba của "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" đã phát sóng hai ngày trước, hơn nữa đã chiếu được một nửa rồi.

Anh đặt điều khiển xuống, chờ đợi Vương Nhất Bác sắp sửa xuất hiện.

Di động reo lên hai tiếng, anh tưởng rằng Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, cầm lên xem lại nhìn thấy Diệp Lệ Tư đã lâu không liên lạc.

Diệp Lệ Tư: "Chiến! Nói anh nghe một tin tốt! Có lẽ chúng ta sắp sửa gặp nhau rồi đó!".

Diệp Lệ Tư: "Hôm nay em đi phỏng vấn vai nữ chính bộ phim Tội ác ngày tận thế của đạo diễn Mạch Luân, tuy ông ấy bảo em về đợi tin, nhưng quản lý của em đi nghe ngóng rồi, nói ông ấy và nhà sản xuất đều cảm thấy em là nữ diễn viên phù hợp nhất trong số những người phỏng vấn".

Nhìn thấy tin nhắn của cô nàng, trong lòng Tiêu Chiến mừng rỡ.

"Thật hả? Vậy đây đúng là tin tốt!".

Nào ngờ tin nhắn tiếp theo Diệp Lệ Tư gửi đến lại là dấy binh hỏi tội:  "Nếu em không chủ động liên lạc với anh thì anh quên em luôn rồi đúng không? Trước đây bọn mình là bạn bè gì đây hả, yêu đương chuyện lớn như vậy mà anh cũng giấu em, đúng là không có tâm gì hết!".

Tiêu Chiến đã bị vô số người nói rằng "Đúng là không có tâm gì hết".

"Chờ sau khi vào đoàn phim, em chắc chắn sẽ gặng hỏi anh cho ra lẽ!" Diệp Lệ Tư nói.

Tiêu Chiến cười, trả lời tin nhắn.

"Chị hai ơi, chị người lớn có tấm lòng bao dung, tha thứ cho em đi, chuyện này em nào dám nói với ai, thật sự em chẳng nói ai nghe cả, chứ không phải chỉ giấu một mình chị đâu".

Diệp Lệ Tư nói: "Lúc đó em còn tưởng Vương Nhất Bác chơi trò yêu đương vụng trộm với ai, hổng ngờ chính chủ lại ngay trước mắt em, anh mau nói thật cho em biết, hôm đóng máy em đến tìm anh, cái người anh giấu trong nhà vệ sinh có phải là cậu ấy không?".

Tiêu Chiến không khỏi bật cười.

Năm ngoái lúc Vương phi dân gian đóng máy, suýt chút nữa để lộ chuyện của Vương Nhất Bác rồi, nếu chẳng phải con người Diệp Lệ Tư tùy tiện qua loa, còn rất dễ lừa, chỉ e rằng mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác hoàn toàn không giấu nổi đến mùa hè năm nay.

Cuộc sống tuyệt vời của tôi trong ti vi đã chiếu đến khung cảnh xuất hiện của Vương Nhất Bác, anh gấp rút trả lời Diệp Lệ Tư một câu "Gặp nhau rồi nói", sau đó đặt điện thoại xuống, nghiêm túc xem chương trình.

Khi anh vắng nhà, Vương Nhất Bác ngủ đến gần trưa mới dậy.

Không phải là cậu chưa tỉnh, mà là sau khi tỉnh dậy vừa chán vừa lười, nghịch điện thoại một hồi, nằm tới nằm lui lại ngủ thiếp đi, nhắm mắt một cái liền ngủ đến mười một giờ.

Sau khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đặt đồ ăn bên ngoài, đợi khi đồ ăn giao đến, cậu vừa ăn sáng vừa gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, chỉ đáng tiếc là gọi mấy lần vẫn chẳng ai bắt máy.

Vương Nhất Bác trông có vẻ rất rầu rĩ, ngay cả sủi cảo cũng ăn không hết.

Miễn cưỡng ăn xong một bữa, cậu thay bộ quần áo khác, xách ván trượt dự định ra ngoài tản bộ, kết quả lúc đang tính mang giày, điện thoại bỗng reo lên, Tiêu Chiến đã quay xong một cảnh phim, gọi lại cho cậu.

Vương Nhất Bác ngay lập tức giãn mày cười tít mắt, vứt ván trượt, quay trở vào phòng khách, ngồi xếp bằng trên sô pha, dịu dàng kiên nhẫn hỏi han Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia mấy giờ thức dậy, quay phim có mệt không, đã ăn sáng và ăn trưa chưa.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia lúc mới đầu vẫn khá hợp tác trả lời từng câu hỏi, nhưng khi anh vừa nói dứt câu "Phơi nắng đến nỗi chóng mặt, không muốn ăn trưa, không có khẩu vị", Vương Nhất Bác được dịp lải nhải liên thanh tằng tằng tằng về chủ đề ăn trưa này, bảo anh nhất định phải ăn trưa, rồi báo cáo xem đã ăn cái gì. Tiêu Chiến lúc đó có triệu chứng cảm nắng nhẹ, cả người bắt đầu bực bội cáu kỉnh, thái độ tự nhiên cũng sẽ hơi mất kiên nhẫn.

Khi ấy, anh chẳng cảm nhận được gì, nhưng bây giờ xem lại chương trình mới nhận ra giọng điệu của mình thật sự khiến người ta hơi khó chịu.

Hệt như một cậu nhóc trong thời kỳ phản nghịch bị bố mẹ gặng hỏi xem đã làm bài tập xong chưa.

"Vậy anh không muốn ăn cơm hộp của đoàn phim cũng không sao, bảo Tiểu Đới đi mua mì lạnh cho anh, nếu không thì ăn quán hoành thánh lần trước anh dẫn em đi đó, em biết anh ăn không vào, chỉ ăn hai đũa thôi được không? Không ăn hết cũng được, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu".

Khỏi cần nghĩ cũng biết, trên mạng chắc hẳn có không ít khán giả nói "Vương Nhất Bác đúng là mẹ hiền".

Một đứa phản nghịch, một người mẹ hiền, xứng đôi vừa lứa.

Nghĩ như thế, Tiêu Chiến không khỏi trợn ngược mắt một cái.

Cái quân què dĩ dây.

Sau khi ngắt máy, Vương Nhất Bác xách ván trượt ra khỏi cửa, tìm khoảng đất trống trong tiểu khu để luyện tập kỹ năng mới cậu vừa học được, chẳng bao lâu cậu lại lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến.

Lúc đó Tiêu Chiến đã đi quay cảnh tiếp theo rồi, điện thoại không ai nghe máy.

Tiếp sau Vương Nhất Bác lại gọi cho Đới Tinh Tinh.

Tiêu Chiến biết có đôi khi cậu sẽ tìm Đới Tinh Tinh hỏi han một chút về tình hình công việc và sinh hoạt của anh, nhưng anh chưa từng thấy tận mắt, nghe tận tai, vậy nên khi xem đến đây không nhịn được tò mò.

Lần này Vương Nhất Bác không mở loa ngoài, anh chẳng nghe được tiếng của Đới Tinh Tinh, nhưng từ trong lời nói của Vương Nhất Bác có thể đoán ra được Đới Tinh Tinh ở đầu dây bên kia đã nói những gì.

"Anh ấy vẫn chưa ăn à? Hôm nay cơm hộp ở đoàn phim có món gì? Cà tím? Cà tím không được, anh ấy không thích ăn, cà rốt cũng tàm tạm thôi... Sao nghe thanh đạm quá chừng, hèn gì anh ấy không có khẩu vị. Mì lạnh đó... À à à, ông chủ chưa mở cửa hả, vậy hay là chị đi mua hoành thánh cho anh ấy đi, mì nhỏ cũng được. Ê không được, bây giờ mua chờ anh ấy quay xong thì nguội hết rồi, sao ăn được nữa? Sushi? Có sushi sao? Ai? Lưu Huân? Cô ấy bảo trợ lý mua về chia à?".

Nói đến đây, sắc mặt của Vương Nhất Bác trở nên vi diệu vô cùng cực.

Tiêu Chiến biết em iu mình ghen rồi.

Hôm ấy anh phơi nắng đến nỗi choáng váng, cứ mãi không muốn ăn gì, trợ lý của Lưu Huân mua rất nhiều sushi chia cho mọi người ăn, anh đành lịch sự ăn hai cái, ai mà ngờ Đới Tinh Tinh sẽ báo cáo chuyện này với Vương Nhất Bác.

"Nếu ảnh thích ăn thì chị đi hỏi thử xem mua ở đâu" Vương Nhất Bác miễn cưỡng nói.

Ngày hôm đó của Vương Nhất Bác trôi qua vô cùng đơn điệu buồn tẻ, hệt như những gì fan đã nói sau khi xem trailer, nội dung chủ yếu là: Tiêu Chiến có mệt không? Tiêu Chiến ăn cơm chưa? Tại sao Tiêu Chiến không nghe điện thoại? Tiêu Chiến hết bận chưa?

Tiêu Chiến biết cậu vẫn luôn rất quan tâm chăm sóc mình, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến dưới góc độ người ngoài cuộc như thế này lại là một chuyện khác.

Có chút cảm động, còn có hơi xót xa.

Vương Nhất Bác chơi ván trượt hết hai tiếng đồng hồ, về nhà xem truyền hình một hồi, đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn đội mũ, đeo khẩu trang, mang kính râm, lúc đến trung tâm thương mại ăn tối còn chưa kịp bước vào nhà hàng đã bị người khác nhận ra, nếu không phải cậu phản ứng mau lẹ, có lẽ sẽ bị quần chúng nhiệt tình đến vây xem chặn trong trung tâm thương mại chẳng thể thoát ra.

Cuối cùng cậu đành phải về nhà đặt thức ăn.

Là một thần tượng nổi tiếng có đôi khi thật sự rất bất lực.

Trời nhá nhem tối, cậu lại gọi cho Đới Tinh Tinh thêm lần nữa, hỏi han tình hình của Tiêu Chiến đã đỡ hơn chưa, dấu hiệu say nắng có thuyên giảm không.

Nhận được đáp án chắc nịch, cậu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc xem tập này, Tiêu Chiến chậm trễ nhận ra một điều.

Người từ nhỏ đã bước chân vào làng giải trí như Vương Nhất Bác, nhìn ở một góc độ nào đó thực sự rất cô đơn, cậu chẳng có bao nhiêu bạn bè, những người có thể thường xuyên chơi cùng càng hiếm. Bình thường khi Tiêu Chiến ở nhà một mình có thể tìm được rất nhiều cách để giết thời gian, nhưng người đã sớm quen với sự bận rộn như Vương Nhất Bác, lúc rảnh rỗi trái lại sẽ hơi cô đơn lạc lõng.

Cậu bám dính lấy anh như thế, đương nhiên có nguyên do của cậu.

Phía lối vào đột nhiên truyền đến âm thanh, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đã xong việc, về tới nhà rồi.

Lúc cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, phản ứng đầu tiên không phải vui sướng bất ngờ, mà là hoài nghi nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới mở mắt ra, giống như sau khi mệt mỏi quá độ tưởng rằng mình nảy sinh ảo giác.

Đến khi mở mắt lần nữa, cảm xúc trên gương mặt cậu mới chậm rãi lộ ra vẻ bất ngờ.

"Sao tự dưng anh quay về rồi?".

Tiêu Chiến muốn nói cậu biết đoàn phim đổi nữ chính cho nên tạm dừng quay hai ngày, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào, đổi thành: "Nhớ em, nên mới quay về".

Anh quay về không phải vì lí do này, nhưng anh nhớ em là sự thật.

Mặc dù không phải mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều nhớ em, nhưng chỉ cần rảnh rỗi sẽ lập tức nhớ em.

Vương Nhất Bác bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Càng ôm càng chặt.

Tiêu Chiến tựa cằm lên vai cậu, nhẹ giọng nói: "Anh Nhất Bác, lần sau quay chương trình, anh đến đoàn phim thăm em đi được không?".

"Thật hả? Anh để em đến thật hả?" Lần này Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy vui sướng bất ngờ.

"Ừm..." Tiêu Chiến hơi do dự một chút, nói, "Anh sẽ cố hết sức thuyết phục đạo diễn Mạch".

Cũng chưa chắc là Mạch Luân sẽ đồng ý.

Tập ba "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" trong ti vi đã chiếu đến gần cuối, Vương Nhất Bác đang gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến, giọng nói của cậu nghe vừa trầm thấp vừa dịu dàng.

"Aizz sao anh lại lừa em chớ? Anh nói anh ăn một bát cơm trắng, nhưng Tiểu Đới nói bát cơm đó anh chỉ múc có hai muỗng. Anh mà còn như thế nữa em sẽ đích thân đến giám sát anh ăn cơm đó, thật muốn đến đoàn phim thăm anh quá".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip