Chương 1: Em vì đẩy anh ra mà lừa gạt anh sao.
Chương 1: Em vì đẩy anh ra mà lừa gạt anh sao.
Hạ Thời không thích mùa hè, mặc dù cậu sinh ra vào mùa hè.
Nhưng cậu ghét nóng bức, ghét tiếng ve kêu không ngừng từ sáng đến tối. Tuy rằng nước ngọt ướp lạnh và điều hòa có thể làm cậu vui vẻ, nhưng loại vui vẻ này cũng là nhất thời. Bởi vì người nhà không cho phép cậu dùng điều hòa quá lâu, hoặc là uống quá nhiều nước ngọt ướp lạnh.
Và bây giờ ngay cả điều hòa và nước ngọt ướp lạnh cậu cũng đánh mất.
Mặt trời chói chang, cậu trèo lên thang treo bên ngoài biệt thự nhỏ của hàng xóm, nơi cậu đứng gần nửa tiếng đồng hồ. Trước mặt cậu có một cửa sổ, được cài chặt từ bên trong, nhưng rèm cửa để mở.
Vì vậy cậu có thể nhìn thấy rõ ràng căn phòng ngủ kia, cùng với người ngồi ở trước bàn học mặt không đổi sắc đọc sách, còn có mâm đựng trái cây, nước ngọt bên cạnh tay người nọ.
Trên mặt bàn có đặt một khung ảnh, đưa lưng về phía cậu, nhưng cậu biết bên trong là ảnh chụp chung của mình và chủ nhân căn phòng.
Sự thật này càng khiến Hạ Thời khó chịu, như thể có một con ve sầu rơi xuống vai cậu, kêu ve ve không ngừng.
Không khí xung quanh tràn ngập hơi nóng, Hạ Thời liếm liếm cánh môi khô khốc, hữu khí vô lực gọi: "Lê Cảnh Thâm..."
Người trong phòng không lên tiếng trả lời, nhưng Hạ Thời biết giọng nói của mình có thể được nghe thấy. Hai gò má cậu nóng hổi, tuy rằng không phải đối mặt với mặt trời, nhưng mồ hôi dinh dính cùng dưỡng khí mỏng manh trong lồng ngực khiến cậu có chút choáng váng.
Vì vậy dù cho không muốn chịu thua, nhưng cậu vẫn tiếp tục gọi: "Lê Cảnh Thâm, hình như em say nắng rồi..."
Người ngồi trước bàn giả vờ đọc sách vẫn bất động, chỉ có ngón tay để trên bàn giật giật vài cái, như đang kiềm chế cái gì đó. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn thả trang sách chưa từng lật qua trong tay, nhanh bước đến bên cửa sổ mở ra, cầm lấy cổ tay nóng hổi của thiếu niên mặt không thay đổi hỏi: "Vậy em đổi hay không đổi?"
Hạ Thời cúi đầu, muốn đấu tranh một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn giống như kết quả của mọi cuộc đấu tranh trong quá khứ, chậm rãi gật đầu.
Vừa thấy Hạ Thời gật đầu, con ngươi lạnh lẽo của Lê Cảnh Thâm rốt cục mới lộ ra chút ý cười. Hai tay anh xuyên qua dưới cánh tay Hạ Thời, ôm thiếu niên đơn bạc vào phòng của mình, nhưng cũng không buông tay, mà là trực tiếp ôm Hạ Thời đến trước bàn học, bản thân ngồi trên ghế, để Hạ Thời ngồi trên chân của mình.
Một tay anh siết chặt lấy eo Hạ Thời, thân mật hôn phần da non mịn sau tai bị phơi ửng hồng một cái, nắm cổ tay Hạ Thời đặt lên con chuột, "Ngoan, tự em đổi lại."
Giao diện máy tính dừng lại ở trang web đăng ký nguyện vọng thi đại học, Hạ Thời đăng nhập vào tài khoản của mình, nhìn nguyện vọng 1, có chút giãy giụa: "Mẹ muốn để em gần nhà một chút..."
"Hạ, đừng chọc giận anh." Lê Cảnh Thâm nói một câu như vậy, ngữ điệu như là cảnh cáo. Nhưng rất nhanh anh dịu giọng lại, "Nghe lời, đại học C cũng không xa, lái xe ba tiếng là có thể đến, cuối tuần anh có thể đưa em về nhà."
Hạ Thời biết lời này của Lê Cảnh Thâm là gạt người.
Nếu như cậu và Lê Cảnh Thâm cùng nhau đi học ở thành phố C, cuối tuần so với về nhà, Lê Cảnh Thâm chắc chắn càng muốn dẫn cậu đến khách sạn hơn.
"...Bây giờ em muốn đổi ý ư?"
Hạ Thời do dự nhanh chóng khiến Lê Cảnh Thâm mất đi sự nhẫn nại, anh xốc vạt áo T-shirt Hạ Thời lên nắm lấy eo cậu, da thịt thân mật dán vào nhau như thế khiến anh càng thêm khẳng định quan hệ thân mật khắng khít giữa mình và Hạ Thời. Vì vậy anh hôn vành tai thật mỏng lộ ra của Hạ Thời một cái, thấp giọng nhắc nhở: "Hai năm trước lúc anh thi đại học đã hỏi em, thích đại học C hay đại học S, thích gần nhà một chút hay là hơi xa một chút. Hạ, lúc đó em chọn đại học C, nhưng bây giờ em lại lén anh điền đại học S, em vì đẩy anh ra mà lừa gạt anh sao?"
"Nếu như anh không phát hiện, có phải em đợi thư thông báo trúng tuyển gửi đến mới nói cho anh biết đúng không? Ồ, hoặc là muộn hơn một chút, vào ngày nhập học, để cho anh giống như một thằng ngu còn chuẩn bị dẫn em cùng đến trường."
Cái tay quấn ngang hông kia như là rắn độc đang không ngừng buộc chặt, Hạ Thời có hơi hoảng hốt nắm cánh tay Lê Cảnh Thâm, nhưng không kéo ra được, chỉ có thể vô lực giải thích: "Em không nghĩ như thế!"
"Nhưng sự thật là em lừa anh không phải sao!" Ý thức được tâm trạng của mình hình như quá kích động, Lê Cảnh Thâm dừng lại, nỗ lực hít sâu để cho mình tỉnh táo trở lại. Anh nắm lấy vòng eo Hạ Thời, tình sắc liếm hôn làn da cổ đẫm mồ hôi của Hạ Thời, thấp giọng hỏi, "Hạ Hạ, em cảm thấy em có thể rời xa anh sao?"
Xưng hô thân mật như vậy khiến đầu ngón tay Hạ Thời tê dại, cậu biết lời này của Lê Cảnh Thâm là có ý gì, danh xưng kia có nghĩa là như thế nào.
Cậu nhanh chóng bị ôm xoay người lại, đối mặt với Lê Cảnh Thâm, nhưng anh mắt cậu lại di chuyển, không biết nên nhìn ở đâu, cho đến khi Lê Cảnh Thâm đột nhiên đưa tay kéo dây quần của cậu.
Bàn tay to với ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đẩy lưng quần ra trực tiếp tiến vào bên trong, hô hấp Hạ Thời bất ổn, có chút hốt hoảng cầm lấy cổ tay Lê Cảnh Thâm, không để cho bàn tay đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu lại có thêm hành động khác thường, "Đừng! Không được... Em không thoải mái, không muốn như vậy..."
Đối mặt với sự từ chối của Hạ Thời, câu trả lời của Lê Cảnh Thâm là bàn tay tiếp tục thâm nhập sâu hơn.
"Đừng sợ, anh sẽ làm em thoải mái."
Hạ Thời căn bản không dám nói cho Lê Cảnh Thâm biết, điều cậu muốn không phải là sự thoải mái. Những gì cậu muốn là một cuộc sống đơn giản hơn, ngay cả khi cậu có thể sẽ tự bế mình trong cuộc sống đó, nhưng cậu nghĩ rằng nó không quan trọng.
Dù sao cậu vốn không được khỏe mạnh.
Với tiền đề là cậu đã không thế nào khỏe mạnh, cậu đương nhiên mong muốn những người bên cạnh mình, bất kể là người cậu yêu hay là người cậu thương, có thể sống cuộc sống thoải mái, mà không phải bởi vì cậu, thân thể bị suy sụp, hoặc tâm lý trở nên bệnh hoạn.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ hiện tại của Lê Cảnh Thâm, Hạ Thời liền biết mặc kệ trong lòng mình có bao nhiêu suy nghĩ, cũng không thể nói ra sự thật. Cậu không chút nghi ngờ nếu như mình tiếp tục kiên trì như vậy, Lê Cảnh Thâm sẽ bị cậu bức điên.
Vì vậy cậu chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại tất cả tâm tư tồi tệ sắp khiến cậu uất ức, sau đó cố gắng thả lỏng cơ thể mình, đặt trán lên vai Lê Cảnh Thâm, thuận tiện cho Lê Cảnh Thâm làm bất cứ điều gì anh muốn làm với mình.
Hạ Thời đã mặc quần đùi rộng thùng thình, từ ống quần là có thể trực tiếp mò lấy bộ phận mềm mại giữa hai chân. Nhưng Lê Cảnh Thâm vẫn cởi quần Hạ Thời như thói quen, đưa toàn bộ bàn tay vào.
Nơi riêng tư của Hạ Thời mềm mại, thân thể cậu không tốt, ngay cả dương vật so với thiếu niên khỏe mạnh bình thường dễ dàng mềm hơn, xuất tinh nhiều hơn hai lần mà nói, bắp đùi sẽ càng đau xót. Cho nên nếu như Lê Cảnh Thâm muốn làm cậu, sẽ cố gắng bỏ qua dương vật của cậu, bàn tay trực tiếp đi xuống, chạm vào đóa hoa dưới hai túi tinh nhỏ.
Thiếu niên trong ngực là một người song tính, đây là chuyện Lê Cảnh Thâm đã sớm biết. Loại thể chất đặc biệt này ở thời đại này cũng không tính là thân thể không lành lặn, nhưng bởi vì cực kỳ hiếm thấy, khiến cho thiếu niên trong ngực vẫn chiếm được càng nhiều yêu thương của trưởng bối.
Nhưng dù như thế, thiếu niên vẫn không thế nào khỏe mạnh. Bởi vì hai nhà là hàng xóm nhiều năm, Lê Cảnh Thâm biết rõ ràng khi còn bé Hạ Thời chính là khách quen của bệnh viện, bây giờ ngay cả khi không bị bệnh nặng, nhưng quanh năm vẫn còn duy trì ổn định uống rất nhiều thuốc.
Vì vậy cho dù anh muốn ôm Hạ Thời làm, vẫn không dám kéo dài việc này như trước. Anh chỉ có thể cố gắng nhanh chóng vào thẳng chủ đề, ngón tay đẩy hai bên cánh hoa ra, liền cắm ngón tay thon dài vào trong nụ hoa của Hạ Thời.
Đóa hoa trắng hồng kia vốn có một lớp màng, nhưng từ lúc Hạ Thời mười sáu tuổi đã bị anh khai phá. Hiện tại anh có thể thuận lợi tấn công đóa hoa của Hạ Thời, bởi vì nhụy hoa bị khuấy lộng, Hạ Thời nằm trên bả vai anh cũng chỉ có thể phát ra tiếng hít thở khàn khàn.
Anh một bên dùng ngón tay cắm vào đóa hoa chặt chẽ mềm mại của Hạ Thời, một bên nghiêng đầu hôn vành tai vẫn đỏ bừng nóng bỏng như trước của Hạ Thời, "Hạ Hạ ngoan, từ từ nào, hít thở sâu, không nên gấp..."
Trong đầu Hạ Thời một mảnh hỗn loạn, cậu bị Lê Cảnh Thâm làm như thế đã một khoảng thời gian, hiện tại cũng sẽ không giống như lúc đầu bởi vì khoái cảm mà hô hấp dồn dập như muốn hết hơi, nhưng Lê Cảnh Thâm vẫn cứ lo lắng cho cậu, không dám càn rỡ làm cậu, dù cho dương vật đã áp sát vào mông cậu, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ kiên nhẫn chậm rãi giúp cậu giải tỏa.
Cậu rất nghi hoặc, không hiểu vì sao Lê Cảnh Thâm lại như vậy.
Nhưng cái gì cậu cũng không hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip