Chương 1
Lạc Văn Tuấn nằm mơ, mơ thấy kiếp trước nó và Trần Trạch Bân là anh em chí cốt trong đội bóng Thiếu Lâm, thế nên kiếp này nó phải trả cho tên đầu heo kia 49 đường quyền. Gắng gượng hết một kiếp người, Lạc Văn Tuấn lúc tra sổ ghi chép ân oán dù thi toán chưa bao giờ vượt quá 80 điểm cũng biết nó còn nợ Trần Trạch Bân 81 cái nữa.
Nhân viên Địa Phủ nói với nó rằng kiếp này miệng nó quá độc, không cái đánh nào là oan, tất cả đều có nguyên nhân. Nói xong, hắn lật sổ ân oán, ngày X tháng X năm X, rạng sáng lúc X giờ, Trần Trạch Bân R tốc biến hụt, nó đã nói "Bỉ Ái Ân, mày say xỉn đến mức đó à?" Lạc Văn Tuấn tự hỏi đây là cái quái gì vậy, chẳng phải chỉ là lời ngon tiếng ngọt thôi sao. Nhân viên Địa Phủ tiếp tục, nói nó không những không trả nợ cũ mà còn chất chồng nợ mới, kiếp sau làm lại đi!
Không thở nổi, Lạc Văn Tuấn cảm thấy mình giống như con khỉ bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn không thể nhúc nhích. Vốn định cảm tạ trời đất chỉ là Ngũ Chỉ Sơn chứ không phải Trần Trạch Bân thì nó chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hắn bên tai. Cho rằng nó đang giả vờ ngủ, Trần Trạch Bân rất tự nhiên túm lấy gáy nó kéo lên như xách một con mèo. Lạc Văn Tuấn chưa kịp ghi thêm một dòng vào sổ ân oán thì Trần Trạch Bân đã bịt miệng nó lôi về phía cửa sổ. Lạc Văn Tuấn chớp mắt vài cái, nhận ra tất cả thành viên của câu lạc bộ điện ảnh đều đang ở đây. Theo ánh mắt của bọn họ, nó thấy Tăng Kỳ bên ngoài cửa sổ.
Tăng Kỳ là cậu của Trác Định, xét theo chú bác bề trên thì cũng tạm được, là người trầm ổn không dài dòng. Còn nếu xét theo vai trò giáo viên tiếng Trung, anh ta chính là kiểu thầy giáo làm việc qua loa, ăn rồi lại nằm. Bình thường anh ta thích hút thuốc và ngắm mỹ nữ Douyin. Gần đây, nhóm của bọn họ nghĩ rằng Tăng Kỳ đang yêu. Tỷ lệ các em gái xinh đẹp xuất hiện trên trang chủ đã giảm, ngược lại tin nhắn Wechat tăng lên đáng kể, đồng thời anh ta cũng trở nên rầu rĩ hơn, nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô gái ấy là ai.
Manh mối chỉ vỏn vẹn 2 cái: Thứ nhất là Trác Định từng bắt gặp Tăng Kỳ mua kem chống nắng trên Taobao, thứ hai là Bành Lập Huân nhìn thấy kem dưỡng tay trên bàn của Tăng Kỳ, Tăng Kỳ tưởng anh thích nên đã tặng luôn. Đám người bọn họ đã nghiên cứu tuýp kem dưỡng này rất lâu, nhãn hiệu Hàn Quốc thoang thoảng mùi hoa dành cho phụ nữ. Tăng Kỳ là gã đàn ông nhàm chán nhất trên đời, vốn xa vời với hai thứ kem dưỡng tay và kem chống nắng nên tuyệt đối không phải đồ của anh ta. Vậy chỉ có thể là anh ta mua tặng cho đối tượng mập mờ, hoặc đối tượng đó tặng cho anh ta. Nếu đã như vậy, tại sao anh ta lại tiện tay ném tuýp kem dưỡng cho Bành Lập Huân? Tám chuyện vốn là món ăn tinh thần của học sinh cấp 3, chỉ đứng sau mấy trò chơi MOBA phù phiếm, thế nên, việc nắm bắt hành tung của Tăng Kỳ là vô cùng cần thiết và Lạc Văn Tuấn nhanh chóng tỉnh ngủ.
Tăng Kỳ núp dưới bóng cây, vừa rút bao thuốc lá và bật lửa ra thì hiệu trưởng chậm rãi tiến đến. Học sinh ở trên lầu xa quá không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng sắc mặt của hiệu trưởng không tệ, trông còn khá vui vẻ, Tăng Kỳ đành bỏ điếu thuốc xuống chào hỏi xã giao.
Trần Trạch Bân trơ tráo nói rằng hắn muốn quay một bộ phim ngụy tài liệu với nhân vật chính là Tăng Kỳ, đã phi thực tế còn tham vọng, lại muốn nó phải giống như Giả Chương Kha.
Bành Lập Huân trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi hỏi: "Mấy cậu nghĩ ai hói hơn, Yagao hay hiệu trưởng?"
Trần Trạch Bân: "Gần như nhau."
Triệu Gia Hào: "Đâu có hói đến mức Địa Trung Hải, chỉ hơi hói thôi."
Bành Lập Huân: "Nếu một người hói đến da đầu bóng loáng đứng cạnh một người vẫn còn chút tóc, nhìn thoáng qua chẳng phải nhận ra ngay rồi sao? Quá nhàm chán!"
Trác Định: "...Thầy ấy cầm ngược điếu thuốc."
Bành Lập Huân: "Mấy lần rồi, cậu có thấy không, Lạc Văn Tuấn?"
Hiệu trưởng vừa rời đi, Tăng Kỳ vẫn núp dưới bóng râm, rút một điếu thuốc từ bao. Một ngọn lửa le lói từ chiếc bật lửa, cái cổ đang nghiêng về phía trước của Tăng Kỳ đột ngột co rụt lại, bàn tay kẹp điếu thuốc xoay một vòng, khẩu hình miệng giống như phun ra một câu chửi thề. Chuyện xảy ra rất nhanh nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn kịp nhìn rõ chuỗi động tác của Tăng Kỳ. Anh ta đang lười biếng thì bắt gặp hiệu trưởng, cố gắng hút một điếu thuốc nhưng không thành, cuối cùng khi được trao cơ hội lại cầm ngược điếu thuốc. Các thành viên câu lạc bộ tụ lại bên cửa sổ cười phá lên. Lạc Văn Tuấn tuy không thích bị người khác chú ý, nhưng tình huống của Tăng Kỳ quả thật rất buồn cười, nên nó gật gù đồng tình.
Trần Trạch Bân vẫn kiên trì với đề tài của mình: "Thế nên tôi mới nói, một nhân vật nhỏ bé đến việc của mình cũng không thể đàng hoàng làm như Yagao là phù hợp nhất."
Triệu Gia Hào: "Thầy ấy có tính là ngoại lệ không? Chẳng phải nghề giáo là nghề nhàn rỗi nhất sao?"
Bành Lập Huân: "Chưa chắc đâu nhưng mà không quan trọng."
Trần Trạch Bân gật đầu: "Đúng, không quan trọng."
Lạc Văn Tuấn cạn lời: "Chứ cái gì mới là quan trọng?"
Trần Trạch Bân: "Quan trọng là, chúng ta phải quay sao cho Yagao giống một kẻ sát nhân hàng loạt, mày thấy sao?"
Bành Lập Huân: "Tôi thấy đầu của hiệu trưởng hói hơn, chẳng qua kiểu tóc của thầy ấy che mất một phần, nhìn thì giống Yagao. Âu Ân, cậu nghĩ sao?"
Lạc Văn Tuấn trong lòng thầm chửi đám người ngu ngốc này, rồi lại nghĩ, muốn quay gì thì quay.
Vài người lui về ghế sofa bàn công việc, Lạc Văn Tuấn không nói tiếng nào giả chết, hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ thì lập tức kéo tay Triệu Gia Hào rời khỏi tòa nhà dạy học cũ B, quay về lớp tự học buổi tối. Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào học chung một lớp, việc họ đi cùng nhau vốn dĩ rất bình thường, nhưng trong mắt những kẻ kém cỏi, đầu óc không bình thường thì lại trở nên bất thường.
Bành Lập Huân: "Cậu không nhìn ra tâm trạng cậu ấy không tốt sao?"
Trần Trạch Bân: "Không nhìn ra."
Bành Lập Huân: "Ít nhất cũng phải làm gì đó chứ."
Trần Trạch Bân: "Làm gì?"
Bành Lập Huân: "Làm sao tôi biết được. Nhắn tin hỏi thăm... Hoặc mua đồ ăn? Gọi ship về cho cậu ấy."
Bành Lập Huân chọc chọc vào bả vai mập mạp của Trần Trạch Bân nhưng hắn vẫn bất động như núi. Bành Lập Huân bực bội đề nghị Trần Trạch Bân mua kính mới, nhưng Trần Trạch Bân thẳng thắn phản công: "Năm nay tôi vừa mới mổ cận đấy, cậu nói cái quái gì vậy?"
Bành Lập Huân cảm thấy mình làm chuyện vô ích, vô cùng oan ức quay đầu định than phiền với Trác Định thì đã không thấy người đâu nữa rồi.
Vừa hoàn thành bài thi thử đầu tiên chiều nay, Lạc Văn Tuấn lẽ ra sẽ ngủ xuyên giờ tự học buổi tối sau khi sinh hoạt câu lạc bộ nhưng giờ đây, khi đã ngồi trong lớp, nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó vẫn luôn biết Trần Trạch Bân muốn làm phim và trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Tuy nhiên, kể từ học kỳ trước khi câu lạc bộ này được thành lập, chẳng có dự án nào đáng nói, cũng chẳng một ai thật sự yêu thích phim ảnh.
Ban đầu, Trần Trạch Bân khí thế ngút trời với tham vọng làm chủ tịch câu lạc bộ. Hắn muốn tìm một phòng máy trong trường để lắp đặt máy tính, nhờ đó hắn có thể thỏa sức chơi game trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Để tránh bị nhà trường kiểm tra, hắn thành lập câu lạc bộ phim ảnh. Vừa hay mọi người trong nhóm đều thích xem phim, biết đâu sẽ có cơ hội làm được cái gì đó. Hai mắt của Bành Lập Huân sáng chưng khi nghe đến kế hoạch này, thề sẽ biến phòng câu lạc bộ thành một tiệm net không chính thống. Trác Định cũng vậy, dưới sự cám dỗ của trò chơi điện tử, anh đến tìm cậu của mình là Tăng Kỳ, hy vọng Tăng Kỳ có thể làm giáo viên phụ trách câu lạc bộ. Tăng Kỳ ham ăn lười làm, chỉ muốn tìm kiếm một chút yên bình nên đã đồng ý chỉ Trác Định viết báo cáo câu lạc bộ, nhưng chữ Trác Định quá xấu, cuối cùng việc này lại rơi vào tay của Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn.
Về chiếc ghế sofa, đơn thuần là vì trường không đủ ghế, chỉ còn lại hai cái. Vài người gom góp số tiền còn lại mua thêm một chiếc ghế sofa nhỏ màu xám cũ, kích thước chỉ đủ cho ba người ngồi nhưng lần nào năm người cũng chen chúc trên đó để chơi game, lướt điện thoại. Vì chỉ có hai máy chơi game nên bọn họ phải luân phiên. Một chiếc ghế trở thành ngai vàng của Tăng Kỳ, chiếc còn lại trở thành bàn trà. Xin lưu ý, hoàn toàn không có sự ngược đãi người lớn tuổi nào ở đây, chỉ là một lần Tăng Kỳ ngủ gật trong khi hút thuốc vô tình đốt một lỗ trên sofa, rồi đốt một lỗ trên quần Trần Trạch Bân khi hắn đang ngồi cạnh. Kể từ đó, anh ta không còn dính líu đến ghế sofa nữa.
Vậy tại sao hoạt động vốn nhàn rỗi của câu lạc bộ lại đột ngột được tăng cường độ, bốn chữ đoan chính phẩm hạnh có cần sao? Việc nhóm người này có thể cùng ngồi lại phân tích phim và viết báo cáo đã là khó khăn lắm rồi. Lạc Văn Tuấn nghĩ một vòng, loại trừ trường hợp Trần Trạch Bân bị úng não, nó đoán chắc mình đã bỏ lỡ điều gì đó trong lúc ngủ trưa. Hỏi Trần Trạch Bân thì không nhận được câu trả lời nào, hỏi Bành Lập Huân thì hoang mang, Trác Định là người thích hợp nhất để hỏi, nhưng Trác Định không trả lời tin nhắn của nó, thế nên nó kéo tay bạn cùng bàn Triệu Gia Hào, hỏi trên trời dưới đất: "Mới nãy mấy người nói chuyện gì vậy?"
Triệu Gia Hào chuyển vào lớp của Lạc Văn Tuấn năm lớp 11. Hai người không quen biết nhau suốt một thời gian dài cho đến khi Lạc Văn Tuấn phát hiện Triệu Gia Hào chính là AD cặp của nó. Nó cũng không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy và họ trở thành bạn cùng bàn. Triệu Gia Hào có khuôn mặt hiền lành, đeo kính, phong thái nho nhã nhưng lại là kiểu người bên ngoài khang trang bên trong đổ nát, giao diện thư sinh đó chỉ trong trường hợp cậu không mở miệng. Ví dụ như, Triệu Gia Hào hỏi nó tại sao nó lại mặc một thân đen ngay cả giày thể thao, Lạc Văn Tuấn đã ngâm nga câu thơ "Ta tiếc thương cho chính mạng sống của mình." Nó cứ tưởng Triệu Gia Hào sẽ nhận ra nó đang nói đến lời kịch "Hải Âu", nào ngờ Triệu Gia Hào khựng lại một giây, hơi lo lắng hỏi, bộ nhà cậu có ai chết hả?
Vẫn với cái vẻ mặt ngây thơ đó, Triệu Gia Hào lại hỏi: "Rồi cậu đang nói cái gì vậy?"
Lạc Văn Tuấn không ngờ đối phương sẽ hỏi ngược lại, liền càu nhàu: "Quay cái gì cơ? Yagao có biết chuyện này không? Tiền đâu ra? Câu lạc bộ chúng ta không phải là vé dưỡng già của Yagao à? Chẳng lẽ tớ trùng sinh rồi?"
Triệu Gia Hào còn chưa kịp to nhỏ với nó thì giáo viên lớp bên cạnh vốn không có tiết tự học đã đến và hỏi Lạc Văn Tuấn là ai. Chỉ riêng điều này đã dọa Lạc Văn Tuấn chết khiếp, co rúm người trong bàn học. Cuối cùng nó đành cứng người đi ra từ cửa sau, ít lâu sau trở về trên tay là một túi trà chanh. Giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp đồng loạt nhìn về phía nó, cô còn thấy khó hiểu, hỏi nó rốt cuộc đã đặt đồ mang đến như thế nào. Lạc Văn Tuấn cũng bối rối không kém, thầm chửi rủa kẻ đã đặt đồ ăn. Sau một hồi đôi co với giáo viên, dốc toàn bộ sức lực bình sinh giữ gìn cái mạng của mình, Lạc Văn Tuấn thoi thóp nằm trên bàn. Triệu Gia Hào đề nghị giúp nó mở túi trà chanh nhưng nó từ chối tham gia, chỉ phẩy tay, cắm ống hút và đẩy qua bàn của Triệu Gia Hào còn bản thân thì vô cùng bực bội nghịch con vịt nhựa màu nâu đi kèm với cốc nước. Nó tự nhủ, quá xấu xí, đen đúa, còn có đốm trên mắt.
Triệu Gia Hào: "Cậu tự đặt à?"
Lạc Văn Tuấn vẫn trốn dưới gầm bàn mân mê con vịt: "Cậu nghĩ tớ ngu ngốc thế sao?"
Triệu Gia Hào: "Ò, vậy chắc là Trần Trạch Bân."
Lạc Văn Tuấn ngẩng phắt đầu lên, mắt láo liên quét một vòng quanh lớp, xác nhận không có giáo viên để mắt, nó nhanh chóng xả nộ: "Đồ chó chết Trần Trạch Bân."
Triệu Gia Hào: "Lại sao nữa, nương nương."
Lạc Văn Tuấn: "Cố tình chơi khăm tớ chứ sao, đặt đồ ăn ngoài còn ghi cả họ cả tên, đúng là đồ chó chết."
Triệu Gia Hào cười thầm, không nói gì, tiếp tục hút nước. Cuối cùng, cốc trà chanh đặt ngoài của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn không uống một ngụm nào, tất cả rơi vào bụng Triệu Gia Hào.
Ăn của người thì mềm miệng, Triệu Gia Hào bắt đầu từ bi giải thích: "Yagao hôm nay nói với chúng ta nếu câu lạc bộ không làm ra được cái gì thì thầy ấy không có cách nào giải trình với nhà trường, bảo tụi mình đi đăng kí dự thi Liên hoan phim Thanh Niên đi, nếu được chấp thuận sẽ hoàn tiền. Sau đó Trần Trạch Bân nói muốn quay một bộ phim ngụy tài liệu, và Yagao sẽ bị quay, rồi cậu tỉnh dậy, còn giả ngốc cái gì?"
Lạc Văn Tuấn thẳng thắn nói: "Tớ đang ngủ."
Triệu Gia Hào ngay lập tức nắm bắt, bộ dạng tiểu nhân lộ ra: "Nhưng Trần Trạch Bân nói cậu giả vờ ngủ."
Lạc Văn Tuấn tức đến không chịu nổi: "Tên đầu heo đó nói gì cậu cũng tin hết hay sao? Cậu dựa vào cái gì mà đứng về phe nó, cậu không thể cứ vậy mà phản bội đồng chí chứ."
Triệu Gia Hào như có bộ lọc tự động, vờ như không nghe được lời lẽ cay nghiệt kia: "Tớ đâu có nói tớ tin. Âu Ân, sao lại mắng tớ chứ?"
Thấy dáng vẻ giả vờ đáng yêu của Triệu Gia Hào quá cứng ngắc, Lạc Văn Tuấn chợt có chút buồn nôn, hoàn toàn hết cách.
Hết giờ tự học buổi tối, dù Triệu Gia Hào theo diện nội trú, cậu vẫn sẽ cùng Lạc Văn Tuấn đi bộ một chút đến bãi đỗ xe đạp. Dạo gần đây Lạc Văn Tuấn cứ quấn lấy cậu hỏi về chuyện của Lâu Vận Phong. Lạc Văn Tuấn biết cậu có một mối tình thanh mai trúc mã và tò mò về tình trạng của họ hiện tại, còn yêu hay đã chia tay. Thật ra Triệu Gia Hào cũng không nói rõ được, nhiều chuyện không phải chỉ có trắng hoặc đen, đa số các chi tiết đều nhập nhằng. Điều này lại khiến Lạc Văn Tuấn sinh hiểu lầm, cứ nghĩ rằng cậu muốn giấu giếm nên liên tục hỏi. Trước khi chia tay, Triệu Gia Hào đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chậm rãi bổ sung: "Nhưng mà tớ nghĩ..."
Lạc Văn Tuấn: "Cậu nghĩ gì?"
Trần Trạch Bân: "Cậu nghĩ gì?"
Triệu Gia Hào: "Tớ nghĩ... Mẹ nó, Trần Trạch Bân sao cậu lại ở đây!"
Triệu Gia Hào bị dọa đến lảo đảo. Khuôn mặt của Trần Trạch Bân khi không biểu lộ cảm xúc vốn dĩ đã khó nhìn ra mắt hắn dõi theo hướng nào, huống hồ là dưới ánh đèn lập lòe của bãi đỗ xe hiện còn không rõ hắn có mở mắt hay không. Thoạt nhìn giống như trên mặt hắn chỉ có hai vết nứt đen đúa, trông còn hơi quái dị.
Lạc Văn Tuấn thì không nghĩ thế: "Mẹ nó, cậu có bị mù không? Bên cạnh cậu là một con heo mập đấy! Trần Trạch Bân hôm nay còn cố hãm hại trẫm, dựa vào cái gì mà dám vặn tai lão tử—"
Triệu Gia Hào còn chưa chêm được câu nào, mông Lạc Văn Tuấn như bị lửa đốt nhảy vội lên xe đạp, vừa né tránh đòn tấn công vật lý của Trần Trạch Bân vừa buông lời công kích. Nó dựa vào việc mình đang đạp xe, mà Trần Trạch Bân cũng đang đạp xe, không thể thuận tiện đánh nó, cứ thế mà thân mật "chào hỏi". Triệu Gia Hào nhìn hai người bạn một mập một gầy, cậu vốn nghĩ, có một câu Lạc Văn Tuấn nói đúng. Câu lạc bộ này đúng là vé dưỡng già của Yagao. Ngoài ra, cậu còn muốn nói rằng Trần Trạch Bân cứ nhìn chằm chằm và còn sờ cổ Lạc Văn Tuấn lúc nó ngủ nữa. Nhưng Triệu Gia Hào cảm giác hai người như hai đầu của nam châm sẽ vô thức đẩy người ngoài ra khỏi từ trường của mình, lại nghĩ đến thói quen cứ bị động chạm một chút là xù lông chạy biến của Lạc Văn Tuấn, cậu quyết định không cần nhắc đến nữa.
Làm sao để định nghĩa "thanh mai trúc mã"? Là nam nữ thân thiết nhau từ nhỏ, rộng hơn thì hai người con trai cũng tính. Tình cảm lứa đôi không hiếm, nhưng lại hiếm có cặp đôi nào thân đến mức song sinh dính liền như Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn. Qua những cuộc trò chuyện hàng ngày với Lạc Văn Tuấn sau khi quen biết, Triệu Gia Hào đoán hai người họ còn thân nhau lâu hơn cả cậu và Lâu Vận Phong. Chưa đến hai mươi tuổi đã ở bên nhau mười năm, đến bây giờ vẫn dính liền như keo sơn, chắc chắn phải có chút may mắn. Dưới góc độ nào đó, sự im lặng của Triệu Gia Hào không phải vì sợ những phản ứng không cần thiết, mà là vì ghen tỵ, nhất là trong hoàn cảnh bấp bênh của cậu và Lâu Vận Phong.
Triệu Gia Hào quay người bước về hướng ngược lại. Cậu nhận được tin nhắn của Bành Lập Huân, nhắc cậu tranh thủ đi mua hai chai coca trước khi căn tin đóng cửa. Cậu gặp hai người bạn cùng phòng còn lại ở tòa kí túc xá, bọn họ là một phòng bốn người, cũng khá rộng rãi. Hai người này đều kém cỏi hơn Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân, còn bị đầu độc bởi đạo lý giang hồ, phẩm chất thì thấp còn hay kiếm chuyện với Triệu Gia Hào. Hết vay tiền cậu lại đến cố tình báo cáo sai thông tin của quản lý kí túc xá, đấu võ mồm trận to trận nhỏ. Nhưng thực tế, phẩm chất của Triệu Gia Hào còn thấp hơn, vốn đã ghét hai người đó từ lâu, cuối cùng cậu cũng tóm được cái cớ. Đối phương gọi cậu ra hút thuốc, cậu lập tức chậm rãi khua môi múa mép: "Rốt cuộc hai người các cậu dùng trước dùng sau kiếm tiền nhanh như vậy, sao lại tìm đến tôi mượn thuốc lá rồi?"
Mồm miệng không khéo thì hại cái thân, nhất là với người không thể quản nổi miệng của mình như Triệu Gia Hào, bị đánh là điều hiển nhiên. Chẳng mấy chốc, hai chai coca trong tay cậu lăn lông lốc xuống đất. Đánh nhau mà không giỏi chỉ còn biết trông chờ vào số phận, may mà số cậu không tệ. Khi cậu kịp nhặt chiếc kính lên và nhìn kĩ, từ ẩu đả hai người đã thành ba người và Bành Lập Huân đúng lúc quay về. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Gia Hào đứng trước hai lựa chọn: báo thầy hoặc lao vào can ngăn, rất nhanh đã chọn được vế sau. Cậu mở chai coca, nước ngọt bắn tung tóe vào người bạn cùng phòng. Đáng tiếc, trước khi cậu kịp thốt ra lời nói đê tiện nào nữa, thầy giáo không mời đã tới.
Cả bốn người bị tóm lên phòng quản lý kí túc xá để giải trình. Triệu Gia Hào nhỏ nhen đắc ý, tự biết mình có nước da trắng liền xắn tay áo để lộ cánh tay trầy xước. Nước mắt tuôn rơi, cậu ăn vạ: "Em biết nói sao đây ạ? Họ ép em, em còn có thể làm gì được! Lần trước kiểm tra phát hiện thuốc lá có trong tủ của em, cũng là bọn họ nhét vào. Em đã nói với thầy rồi, bọn họ lại nhân cơ hội đánh lén em."
Bành Lập Huân thấy bộ dạng hống hách của người kia khá buồn cười, dù anh cũng từng bị cái vẻ ngoài không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo của Triệu Gia Hào lừa cho không ít lần. Cho đến một hôm khi anh bắt gặp Triệu Gia Hào trốn ở góc khuất hành lang tòa nhà thí nghiệm hút thuốc. Anh trêu chọc cậu, nói sẽ đem chuyện này mách với giáo viên. Triệu Gia Hào lập tức nhét cả bao thuốc lá và bật lửa vào túi áo của anh, mặt dày nói anh đi mà báo cáo.
Hết lần này đến lần khác Bành Lập Huân đều bị cái tiểu xảo không quang minh chính đại này thu hút, bởi vì anh vốn không phải hạng người đó. Cách anh đối phó với Triệu Gia Hào rất đơn giản, giả vờ đánh người, nắm chặt tay Triệu Gia Hào không buông, khiến cậu sợ đến mức vùng vằng chạy thục mạng, trước khi đến khu vực giám sát không quên ném điếu thuốc trong tay đi. Bành Lập Huân cười lớn sau lưng Triệu Gia Hào, duỗi chân dậm điếu thuốc trên đất giúp cậu. Nhìn thấu được bản chất của nhau khiến hai người trở nên thân thiết hơn.
Vì vậy, Bành Lập Huân đứng bên cạnh nghe mà sững người, chỉ cố nén cười. Anh muốn đưa tay lên che miệng nhưng lại quên mất tay mình vẫn còn nhơm nhớp coca từ lúc đánh nhau. Khi đưa tay lên, anh vô chạm vào vết xước trên mũi, đau đến cười không nổi nữa. Camera giám sát không thu được âm thanh, chỉ thấy Triệu Gia Hào không hiểu sao lại bị túm tóc đánh, Bành Lập Huân cũng vô cớ bị kéo vào cuộc ẩu đả. Hai tên bạn cùng phòng hết đường chối cãi, bị thầy giáo dạy cho một trận, trở thành đối tượng cần quan sát đặc biệt.
Sự thật bị gió cuốn bay. Triệu Gia Hào tuy hỗn láo trước nhưng lại đại thắng trở về. Thuốc sát trùng trong phòng y tế chẳng có chút tình người, cậu còn giả điên gào ầm lên nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Điểm trừ duy nhất là đường quay về tối đen như mực khiến cậu không tìm được chai coca còn lại.
———
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip