Chương 31: Thiếu niên học bá tối tăm lạnh nhạt (9)


Quý Dã dần dần nhận ra, những hành động của mình giống như một lời mời gọi, và Úc Hoài đã không từ chối. Vì vậy, giờ đây họ đã chính thức hẹn hò.

Đây là một trải nghiệm rất mới lạ.

Trước nay Quý Dã chưa từng yêu đương, nên lần này với Úc Hoài coi như là lần đầu tiên. Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng sau vài ngày, anh mới từ từ cảm thấy chuyện này cũng khá thú vị.

Chủ yếu là vì Úc Hoài.

Dù không yêu đương ở tuổi thiếu niên, nhưng qua những gì đã thấy, Quý Dã biết tình yêu tuổi này giống như sương mù lành lạnh giữa mùa xuân căng tràn nhựa sống, hay một đóa hoa lặng lẽ nở trên băng nguyên.

Nó có thể rất mong manh, chạm vào là vỡ tan, nhưng ở tuổi 17, 18, đó lại là thứ tình cảm đẹp đẽ, nồng nhiệt và khó quên nhất.

Sau khi nhận ra điều đó, Quý Dã chỉ suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này.

Còn với Úc Hoài, mọi thứ xa lạ hơn nhiều.

Hay nói đúng hơn, từ khi bắt đầu có nhận thức, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ thiết lập một mối liên kết lâu dài, không thể tách rời với ai đó.

Sự ghét bỏ của Hoắc Chi, sự mài giũa của cuộc sống đã làm tâm lý cậu thay đổi. Trước đó, Úc Hoài chưa bao giờ tin rằng mình có khả năng yêu thương ai.

Cậu giống như một hạt giống rơi ở góc tường, lớn lên theo bùn đất và gió cuốn, rồi trở thành một cái cây cao lớn.

Nhưng ngay cả cành cây của cậu cũng mang hình thù kỳ dị.

Cậu có thể tự nuôi dưỡng bản thân, nhưng không biết liệu mình có thể nuôi dưỡng một người khác hay không.

Thế nên, Úc Hoài đã mất ngủ mấy đêm, toàn thân cứng đờ, chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ mối quan hệ này.

Ở trường, Úc Hoài cũng không ngủ được.

Khi không ngủ, trước mắt chỉ là một mảng xanh nhạt, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh bụi bay, ánh sáng lờ mờ, và trong ánh sáng đó, Quý Dã cúi người, hàng mi khẽ cụp xuống, cùng với...

Cậu càng không thể nào ngủ nổi.

Úc Hoài nắm chặt cây bút, đốt ngón tay siết lại, mặt không chút biểu cảm làm bài tập. Nét chữ cẩu thả bỗng trở nên hằn sâu, chồng bài thi trên bàn cứ thế chất lên thành một ngọn núi nhỏ.

Một đại ca học đường làm bài tập là một cảnh tượng hiếm thấy. Trong lớp học, tiếng người ồn ào nhưng những người tò mò chỉ dám lấp ló chứ không dám lại gần.

Chỗ bên cạnh Úc Hoài trống trơn, vì tiết tự học trước đó, Quý Dã đã bị thầy Đinh gọi đi.

Kết quả thi đã có, lớp lại xuất hiện thêm một người không chuyên về khoa học tự nhiên nhưng lại đạt thành tích cao. Thầy Đinh vô cùng kinh ngạc. Vừa nhận được bài thi, thầy liền hối hả gọi Quý Dã đến để phân tích điểm số.

Tiện thể hỏi anh sao điểm môn vật lý lại thấp thế.

Quý Dã đứng trong văn phòng, nhìn bài thi vật lý trên bàn, sững sờ vài giây. Sau đó nhìn con điểm đỏ chói trên đó, anh hiếm khi cảm thấy nghẹn lời, mím môi lại, không biết phải mở lời thế nào.

Điểm thi giữa kỳ đã có, tổng điểm của anh đứng thứ ba trong lớp. So với người đứng đầu vẫn còn một khoảng cách, nhưng với một Quý Dã vừa quay lại với kiến thức cấp ba, đây đã là một kết quả không tồi.

Tuy nhiên, trong bảng điểm của anh, môn Ngữ văn và Tiếng Anh đạt điểm rất cao, Toán học cũng ổn, các môn khác chỉ tạm tạm. Riêng môn Vật lý lại có một con số rất bình thường, không hẳn là kém nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt.

Nghe nói giáo viên Vật lý vừa nhận được điểm đã hừ lạnh một tiếng. Thầy Đinh lúc đó đang pha trà, ghé lại nhìn rồi hai người bàn bạc một hồi, cảm thấy Quý Dã là một hạt giống tốt, nên mới có cuộc nói chuyện hôm nay.

"Thật ra cũng không tệ, chỉ là muốn hỏi em một chút thôi." Thầy Đinh đẩy kính, đưa bài thi trên bàn cho Quý Dã.

Thầy có vẻ mặt rất nghiêm túc, không cười trông rất dữ dằn. Mặc dù những người quen đều biết thầy khá dễ nói chuyện, nhưng họ vẫn không khỏi sợ hãi.

Vì vậy, mỗi năm thầy dẫn dắt một lớp, chưa từng có học sinh nào không phục tùng.

Năm nay có Úc Hoài, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, nhưng cậu ta cũng không gây chuyện. Nghe nói bên ngoài có chút rắc rối, nhưng cũng không mang vào trường học.

Hiệu trưởng trước khi khai giảng đã đặc biệt dặn dò, tình huống của học sinh này đặc biệt. Thầy Đinh cân nhắc lợi hại, cũng đành nhắm một mắt cho qua.

Còn Quý Dã... Thầy Đinh ngước mắt nhìn chàng trai với vẻ mặt hiền hòa, thần thái thanh tú trước mặt. Từ lúc bước vào văn phòng, dáng người anh vẫn luôn thẳng tắp, vẻ mặt lịch sự nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Không kiêu căng cũng không vội vã, thái độ ôn hòa, đứng thẳng như cây tùng mùa xuân. Anh là kiểu học sinh mà thầy rất ưng ý. Thầy Đinh nét mặt dịu đi một chút, ngón tay khẽ nhấp, mở một giao diện trên máy tính.

Đó là một bảng điểm của Quý Dã năm lớp 10.

Thầy Đinh chỉ vào bảng điểm và phân tích: "Quý Dã này, tôi thấy trước kia điểm vật lý của em vẫn luôn yếu hơn một chút, nhưng không sao, cứ trao đổi với giáo viên nhiều hơn. Hôm nay tôi gọi em lên đây là để hỏi xem, chuyển trường đến đây em có chỗ nào chưa quen không? Mối quan hệ với các bạn trong lớp thế nào?"

Thầy Đinh hỏi rất kiên nhẫn. Vì Quý Dã là học sinh chuyển trường, thầy không muốn tạo áp lực lớn mà muốn hỏi han một cách tự nhiên.

Quý Dã nghĩ ngợi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt vô cảm của Úc Hoài. Anh khẽ hắng giọng, lấy lại tinh thần và từ tốn trả lời các câu hỏi của thầy Đinh.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Trong khi Quý Dã đang báo cáo tình hình ở văn phòng, Úc Hoài ngồi trong lớp, mặt lạnh tanh làm bài tập. Tốc độ viết chậm dần.

Phía trước, Phương Thiến Thiến đang lớn tiếng bình luận: "Mày biết cái quái gì! Sau này tao tìm bạn trai phải tìm loại học giỏi, biết giảng bài cho tao. Hai đứa mình tung hoành Nhị Trung, cạc cạc giết chóc, tao lo cạc cạc còn chả lo giết chóc!"

Một người nghe không nhịn được cười: "Thiến Thiến, trước kia mày đâu có nói vậy, mày bảo thích đại ca học đường, muốn làm phụ nữ của đại ca, ngồi xe máy của đại ca cùng đại ca đi "múc" khắp nơi."

"Phì!" Phương Thiến Thiến căng mặt.

Nhớ lại những chuyện không vui, cô nàng buột miệng chửi: "Học sinh cấp ba đánh đánh giết giết, nhìn giống cái gì, vừa nhìn đã thấy không phải người đàng hoàng rồi. Học sinh cấp ba thì phải làm bài, dạy vợ làm bài. Dạy vợ còn không biết thì yêu đương cái nỗi gì!"

Phương Thiến Thiến giận sôi máu, nghĩ đến "đại ca" kia lại thấy ghê tởm, không tài nào nuốt nổi. Cô nhịn không được khạc nhổ mấy lần: "Đại ca cái gì chứ, đồ du côn vặt. Vừa nhìn đã biết không phải người đàng hoàng."

"Đúng đúng đúng," Phương Thiến Thiến hùng hổ, cậu bạn ban nãy cười thì giờ thấy không ổn, vội vàng phụ họa: "Cậu nói rất đúng, học sinh cấp ba thì nên làm bài, dạy vợ làm bài. Không thì yêu đương làm gì!"

Úc Hoài mím môi, cụp mắt xuống, ngòi bút đang làm bài chợt dừng lại. Cậu nghiêng đầu, nhìn sang chiếc bàn bên cạnh.

Chuông hết giờ vang lên, Quý Dã từ văn phòng trở về. Vừa ngồi xuống, anh cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.

Úc Hoài mím môi, ngón tay ấn lên nắp bút: "Thầy Đinh gọi anh à?"

"Ừm." Quý Dã thấy một chai nước đá có sương đọng trên bàn, không bất ngờ. Anh vặn nắp uống một ngụm, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vật lý anh thi không tốt lắm."

"Vật lý?" Tai Úc Hoài động đậy. Nhờ tự học, môn vật lý của cậu tạm ổn.

"Ừm...?" Giọng cậu nhỏ, Quý Dã không nghe rõ. Tiết này lại đúng là tiết Vật lý. Quý Dã dọn bàn, nghe giảng bài rất nghiêm túc.

Anh quả thật không giỏi Vật lý lắm. Anh đã ghi chép rất nhiều, cần thời gian để ôn lại và tiêu hóa dần. Suốt cả tiết, Quý Dã nghe giảng, còn Úc Hoài cầm bút, không làm bài, cũng không nói gì.

Sau khi tan học, Quý Dã để ý thấy vẻ mặt cậu ấy rất lạ.

"Sao thế?" Hơi lạnh từ chai nước đá áp vào má, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn vương lại từ tiết trước.

Quý Dã nghiêng đầu, đôi mắt màu trà nhạt khẽ chớp: "Nghĩ gì thế? Nãy giờ nhìn mình suốt."

Anh lại vặn nắp chai uống thêm một ngụm nước.

Chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng khi Quý Dã nói chuyện, nó giống như một giọt mưa rơi vào mặt nước. Úc Hoài cảm thấy một cách tự nhiên, cậu đã bị một người khác bước vào cuộc sống của mình.

Úc Hoài không quen lắm, nhưng cậu không hề cảm thấy bài xích.

Cậu xoay xoay cây bút trên đầu ngón tay, mím môi lại. Giọng nói mang âm hưởng lạnh lùng, kèm theo sự do dự không rõ ràng.

Úc Hoài từ từ, từ từ lấy bài tập ra, khoanh tròn một số câu mà mình biết, mím môi hỏi: "Quý Dã, cậu không biết chỗ nào?"

Cậu nhìn vào bài tập và những ghi chú sai trên bàn của Quý Dã, chau mày lại. Cậu phân tích khả năng mình sẽ không giảng tốt.

Nhưng trong đầu cậu vang vọng lời nói của Phương Thiến Thiến - "Đàn ông mà dạy vợ còn không hiểu, yêu đương cái nỗi gì."

Úc Hoài mở miệng: "Những câu này, mình đều biết."

"Ừm...?" Quý Dã đang uống nước, nhất thời không theo kịp suy nghĩ của cậu. Anh nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy cuốn sách bài tập, mới hiểu ý cậu.

Quý Dã tì cằm vào nắp chai, không nhịn được cười khẽ.

Vật lý là môn yếu của anh, có vài chỗ anh chưa theo kịp. Dù tự ôn tập cũng được, nhưng Úc Hoài muốn giảng bài cho anh, anh rất vui.

Quan trọng hơn là, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của mèo bự thật đáng yêu, làm anh thấy rung động.

Quý Dã lấy bút ra, khoanh tròn vào sách bài tập.

Nghiêng đầu nhìn sang, cậu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc, hàng lông mày sắc sảo rũ xuống, được bao phủ bởi quầng sáng xuyên qua cửa sổ.

Úc Hoài giảng rất tỉ mỉ, dù không nói nhiều nhưng mỗi câu đều đi thẳng vào trọng tâm. Quý Dã chỉ một lát đã không còn thắc mắc gì nữa.

"Hiểu hết chưa?" Úc Hoài hỏi.

"Hiểu rồi." Quý Dã gật đầu, khóe mắt không nhịn được cong lên. Anh nghĩ ngợi, cầm bút vẽ một trái tim nhỏ bên cạnh sách giáo khoa của Úc Hoài: "Đây là thù lao."

Úc Hoài mím môi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trái tim đỏ chói trên sách giáo khoa.

"Ừm." Sau một lúc lâu, cậu khẽ gật đầu.

Cậu ấy có vẻ hơi vui, Quý Dã nghĩ, mặc dù vẻ ngoài không thể hiện gì.

Úc Hoài im lặng thu dọn sách giáo khoa.

Phía trước, Phương Thiến Thiến vẫn đang nhiệt tình giảng giải cho bạn cùng bàn: "Học sinh cấp ba dạy vợ làm bài là chuyện hiển nhiên. Đàn ông mà dạy vợ còn không hiểu thì yêu đương làm gì."

-

Khi yêu, các cặp đôi học sinh cấp ba thường cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, và khoảng thời gian ở bên nhau thì chẳng bao giờ là đủ.

Quý Dã và Úc Hoài đều không thuộc tuýp người ồn ào, bồng bột. Tình cảm của họ cứ thế lặng lẽ lớn lên qua những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Sau kỳ thi, thầy Đinh lại sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp.

Vị trí của mọi người đã được cố định chưa lâu, nên lần này thầy không xáo trộn quá nhiều mà chỉ đảo mắt khắp lớp, thấy ai không hợp thì cho chuyển chỗ.

Chỉ vỏn vẹn 20 phút, Quý Dã đã để ý thấy Úc Hoài mím môi ba lần và ngón tay đang cầm bút dừng lại hai lần. Cuối cùng, khi nghe thầy Đinh nói: "Thế là được rồi," Quý Dã cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Anh không hề có ý định đặc biệt gì với chỗ ngồi, nên cảm xúc này chắc chắn không phải của anh.

Sau bữa tối, tiết tự học tối thứ Sáu thường chiếu phim. Quý Dã và Úc Hoài không vào lớp mà đi dạo trên sân thể dục.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời, ráng chiều bao phủ. Khi ngồi nghỉ trên ghế đá, Quý Dã nhớ lại chuyện ban nãy, anh không nhịn được mà cong mắt cười: "Cậu không phải căng thẳng, đúng không?"

Úc Hoài không nói gì. Khi gặp câu hỏi không muốn trả lời, cậu thường giả vờ 'chết'.

Gương mặt cậu vẫn lạnh nhạt, tay chống trên đầu gối, lưng cong như cánh cung, vừa cool vừa lạnh, chẳng chút nào lộ ra vẻ ngại ngùng.

Quý Dã không nhịn được đưa tay xoa nhẹ tai cậu.

Da Úc Hoài trắng, ánh nắng chiều hè mang màu cam hồng khiến nửa bên mặt cậu đỏ ửng.

Úc Hoài vẫn im lặng, thấy không thể tránh được, cậu nửa quỳ xuống, buộc lại dây giày cho Quý Dã.

Dây giày của Quý Dã bị lỏng. Buộc xong, cậu nắm lấy tay Quý Dã, nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay anh.

Nhìn từ xa, đây là một cử chỉ rất thân mật.

Ngay lúc này, Quý Dã đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Học sinh cấp ba yêu đương, dù tình cảm này không có đúng sai và không phải là không được phép, nhưng ở trong trường, nó không được công khai.

Nói một cách đơn giản, họ sẽ bị bắt.

Quý Dã bất ngờ nghe thấy một tiếng quát lớn kinh thiên động địa từ phía trước: "Hai đứa kia! Đang làm gì đấy! Đứng lại đó! Không được nhúc nhích!!!"

Quý Dã không có kinh nghiệm, trực tiếp ngây người. Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác sạch sẽ, thơm mát trùm lên đầu anh. Cơ thể anh bị đẩy nhanh về phía trước. Bên tai, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của cậu bạn vang lên, hiếm hoi xen lẫn chút gấp gáp.

Cậu nói: "Cậu chạy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ