Chương 1.

Sau khi ghi âm xong bài hát cuối cùng của nhóm, đồng hồ cũng đã điểm ba giờ sáng.
Chung Hân Đồng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, “Kết thúc rồi, cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Không biết có phải vì lúc trước quá căng thẳng hay không, mà bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Đôi mắt của Chung Hân Đồng đột nhiên tối sầm lại, cô ấy ngã xuống và ngất đi.

Trước khi bất tỉnh, cô ấy chỉ nghe thấy Thái Trác Nghiên hoảng sợ chạy đến và hét lên “Gil, A Gil”.

Chung Hân Đồng mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi ồn ào, khuôn mặt của những người bên cạnh đầy non nớt nhưng cũng rất quen thuộc.
Mình đang nằm mơ sao? Đây là phòng karaoke của công ty lúc trước, nhưng nó đã bị phá bỏ lâu rồi. tại sao nó lại xuất hiện trở lại?, và làm thế nào mà A X lại trẻ trung như vậy?

Chung Hân Đồng giơ tay lên và phát hiện ra rằng các đốt ngón tay trên đôi bàn tay gợi cảm của cô ấy, đã trở nên rõ ràng và hơi sẫm màu.

Sau đó cô ấy nhìn xuống quần áo của mình, và phát hiện ra rằng đây là bộ quần áo mà cô ấy đã mặc khi mới gia nhập Anh Hoàng.

Thái Trác Nghiên chắc lại đang lên kế hoạch cho một điều bất ngờ nào đó.” Chung Hân Đồng nghĩ.

Câu trả lời như đang ở ngay trước mắt, mà cô ấy lại không thể tin nổi.

Lúc này cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một đám người đi vào, duy chỉ có một người trong đó lại hưng phấn mà vào cửa bằng những điệu nhảy.

A Sa” Chung Hân Đồng lẩm bẩm.

A Sa dường như cũng đã nhìn thấy Chung Hân Đồng, cô ấy chạy tới và nói: “Này, cậu trông thật quen mắt đấy.
Chung Hân Đồng sửng sốt, câu trả lời dường như đã khắc sâu vào trí nhớ, khiến cô ấy buột miệng nói: “Vâng, có lẽ mình đã chụp một số tạp chí.

A Sa mỉm cười, “Thật trùng hợp, mình cũng đã chụp một số trang bìa bài báo trước đây.
Vậy à, mình chưa đọc nó bao giờ cả.

Sau khi nói những lời này, Chung Hân Đồng cuối cùng cũng nhận ra rằng, mình đã trở lại những ngày mới gia nhập Anh Hoàng.

“Vậy chúng ta hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn, ngày mai hãy cùng nhau đi mua sắm đi.”
Nói xong, A Sa nhảy vào giữa đám đông và bắt đầu yêu cầu các bài hát, “Hát hết đêm nay, không bao giờ nói lời chào tạm biệt! Hahaha

Chung Hân Đồng đã hẹn A Sa ngày mai đi mua sắm ở *Vịnh Đồng La, nhìn thấy A Sa đã bắt đầu hát, lúc này suy nghĩ của cô đang rối bời, cô định trở về ký túc xá để có một khoảng không yên tĩnh.
[*Causeway Bay, Hongkong]

Đi bộ đến toà ký túc xá do công ty sắp xếp dựa theo trí nhớ, Chung Hân Đồng ngã xuống giường, véo mạnh vào đùi và phải bật dậy vì đau.
(Tất cả đều là sự thật, mình đã trở về hai mươi hai năm trước, A Sa bây giờ nhất định sẽ rất buồn, bọn họ đều cho rằng mình đã chết sao?)

Chung Hân Đồng thở dài, có thể đây đều là do ông trời sắp đặt, cô nghĩ ngợi một lúc, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra giữa cô và A Sa trong hai mươi năm qua, cô bất ngờ ngồi dậy.

Lần này, mình sẽ không chạy trốn nữa, Thái Trác Nghiên, cậu nhất định phải là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip