Chương 11.
Chương 11: Hôn Đi!
-
Sáng sớm, nắng chiếu qua ô cửa sổ, trên giường có hai cô gái trẻ tóc ngắn, một người thì tay chân đang gác lung tung trên người cô kia, người còn lại thì cười một cách ngốc nghếch trong khi ngủ.
Chung Hân Đồng ngủ trong vòng tay của Thái Trác Nghiên và tỉnh dậy một cách nhàn nhã, nhìn khuôn mặt non nớt đang say ngủ của Thái Trác Nghiên, cô nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy. (Chào buổi sáng, Charlene.)
“Được rồi! Gil, mình bắt gặp cậu đang lén hôn mình! Hahahahahahaha!” Thái Trác Nghiên đột nhiên mở mắt ra, hóa ra cô ấy đã dậy từ rất sớm và ngây người nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Chung Hân Đồng một lúc lâu, cho đến khi lông mi của Chung Hân Đồng chuyển động, cô nhận ra Chung Hân Đồng sắp tỉnh lại nên liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hóa ra việc giả vờ ngủ lại có lợi ích như vậy, Thái Trác Nghiên cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Chung Hân Đồng không ngờ Thái Trác Nghiên lại giả vờ ngủ, cô tức giận đẩy tay chân của Thái Trác Nghiên ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Thái Trác Nghiên nhận ra hình như mình đã vô tình chọc giận bạn gái nên nhanh chóng đứng dậy bước theo cô.
Thấy Chung Hân Đồng đang đánh răng, cô bước tới, làm bộ mặt hài hước trêu chọc cô ấy, phải đến khi Chung Hân Đồng không nhịn được cười nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
(Lần sau đừng vạch trần cậu ấy, Gil tức giận thật đáng sợ.) Thái Trác Nghiên suy nghĩ về điều này khi cô ấy rửa mặt một cách nhanh chóng.
Sau khi thay quần áo, Chung Hân Đồng phát hiện trong điện thoại của cô có hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Mani, hôm nay công ty đã hứa cho họ nghỉ một ngày nên cả hai đều để điện thoại ở chế độ im lặng rồi đi ngủ.
Chung Hân Đồng mở tin nhắn ra thì thấy Mani bảo họ hãy thức dậy và đến công ty ngay lập tức, kỳ nghỉ đã bị hủy bỏ.
Thái Trác Nghiên cảm thấy chán nản khi biết tin: “Có chuyện gì thế? Hôm nay mình vẫn muốn hẹn hò với cậu, Gil... Mình đã hứa sẽ có một ngày nghỉ nhưng nó lại bị hủy bỏ, woo woo woo…”
“Được rồi, chúng ta nhanh đến công ty đi. Có thể hôm nay chúng ta sẽ kết thúc công việc sớm hơn, và buổi tối nay chúng ta sẽ nấu ăn.” Chung Hân Đồng biết rằng Thái Trác Nghiên đã suy nghĩ nhiều ngày về việc nấu ăn vì họ đã phải ăn cơm trưa mà công ty chuẩn bị cho hơn nửa tháng, nên cuối cùng họ cũng được nghỉ một ngày nhưng lại phải tăng ca vào phút chót.
Chung Hân Đồng mơ hồ nhớ ra lần này có lẽ vì buổi biểu diễn ở Hồng Quán quá nổi tiếng, có rất nhiều nhà báo tìm đến và phỏng vấn họ nên công ty phải yêu cầu họ hủy kỳ nghỉ, công ty không dám đối ngược với nhiều phóng viên truyền thông như vậy.
Và... hôm nay họ sẽ được Mani hôn, nghĩ đến điều này, cô cảm thấy có hơi chút xấu hổ. Họ đã hôn nhau trước mặt giới truyền thông suốt 20 năm, nhưng không hiểu sao cả khuôn mặt của Chung Hân Đồng lại đỏ bừng khi nghĩ tới việc người mình đang hôn chính là một Thái Trác Nghiên của năm 19 tuổi.
“Được rồi, được rồi, hôm nay dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ phải nấu ăn. Nếu buổi tối mà chúng ta vẫn bị yêu cầu làm thêm giờ thì mình sẽ ra trước cổng công ty rồi giơ biển ghi họ lạm dụng trẻ em lao động!”
“Hahahahaha, được rồi, vậy thì mình và cậu cùng giơ biển với nhau."
Khi họ đến công ty, Mani đã đứng ở cửa đợi họ, chị ấy giải thích với họ rằng sau nửa giờ nữa họ sẽ được phỏng vấn tại sảnh công ty, nói chuyện với họ về những câu hỏi mà phóng viên có thể sẽ hỏi. Nếu họ không biết câu trả lời thì tốt nhất đừng trả lời, nếu được hỏi về tình yêu, họ sẽ trả lời rằng họ còn độc thân và sẽ không tính đến việc yêu đương.
Nghe vậy, Thái Trác Nghiên liếc nhìn Chung Hân Đồng và ngượng ngùng cúi đầu, Chung Hân Đồng nhận được ánh nhìn từ một phía và lặng lẽ đan tay với Thái Trác Nghiên.
Mani gật đầu hài lòng khi thấy hai người nắm tay nhau, trông như được dán keo dính vào với nhau. Điều mà một nhóm nhạc sợ nhất chính là việc đấu đá nội bộ, nhìn thấy hai người có mối quan hệ thân thiết như vậy khiến cô nhẹ nhõm hơn.
“Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào. Hãy cẩn thận khi nói chuyện, đừng trả lời câu hỏi một cách tùy tiện.” Hai người gật đầu rồi đi theo Mani vào phòng phỏng vấn do công ty tạm thời sắp xếp.
Vừa bước vào hội trường, đã có vô số ánh đèn flash chĩa vào họ, Thái Trác Nghiên chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phóng viên như vậy trước đây, trong lúc nhất thời cô có chút hoảng sợ.
Nhìn thấy vẻ mặt của Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng sợ cô lại lên cơn hoảng loạn rồi ngất xỉu, đưa tay ôm cô vào lòng, quay đầu lại thì thầm vào tai Thái Trác Nghiên: “Đừng sợ, có mình ở đây.”
Thái Trác Nghiên được Chung Hân Đồng ôm chặt trong vòng tay, giọng nói trầm thấp lọt vào tai, nhìn dáng người thanh tú của cô, trong chốc lát cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cô cúi xuống bên tai Chung Hân Đồng và thì thầm: “A Gil, cậu thật xinh đẹp ~”
Chung Hân Đồng không ngờ rằng lúc này cô không những không còn lo lắng, mà còn ăn nói chòng ghẹo, biết cô vẫn ổn, Chung Hân Đồng thả cô khỏi cái ôm và dắt Thái Trác Nghiên đến ghế phỏng vấn ở phía trước.
“A Gil, A Sa, hai bạn bây giờ có thể nói là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hong Kong hiện nay, các bạn mở buổi hoà nhạc tại Hồng Quán chỉ một năm sau khi ra mắt.” Ngay khi hai người ngồi xuống, phóng viên không thể chờ đợi để đặt câu hỏi trong lúc giơ cao máy ảnh lên.
“Cơ hội này được công ty trao cho chúng tôi, và chúng tôi cũng rất trân trọng nó, may mắn thay, các fan đã đến ủng hộ chúng tôi rất nhiều, thực sự vào ngày hôm qua, chúng tôi cũng đã rất lo lắng.” Thái Trác Nghiên biết Chung Hân Đồng không thích nói chuyện với người lạ, nên cô đã trả lời trước.
“Tôi nghe nói Twins sẽ sớm bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, bạn nghĩ sao về điều này?”
“Có thể coi đây là một nỗ lực mới, dù là ca hát hay diễn xuất, chúng tôi đều muốn cố gắng hết sức mình, để những người đã ủng hộ chúng tôi sẽ có thể nhìn thấy những mặt khác của chúng tôi.”
Chung Hân Đồng quay đầu lại nhìn Thái Trác Nghiên, người đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của phóng viên, không khỏi mê mẩn.
(Charlene ở tuổi 19 cũng đã rất đáng tin cậy rồi…)
Phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi về album mới, sau đó đổi chủ đề và hỏi về mối quan hệ giữa hai người.
“Hai người tuổi còn trẻ như vậy mà đã giành được khá nhiều giải thưởng tân binh, không biết hai người đặt hình mẫu bạn trai tương lai như thế nào? Liệu hai người có yêu cùng một chàng trai không?”
“Đương nhiên là không, tôi nghĩ chúng tôi hợp với nhau nhất.” Nói xong, Thái Trác Nghiên vươn tay ôm Chung Hân Đồng vào lòng và bắt đầu tuyên bố chủ quyền: “Cô ấy là của tôi.”
Phóng viên nghe được những lời này, bắt đầu điên cuồng nháy đèn, Thái Trác Nghiên mỉm cười nhìn Chung Hân Đồng, ánh sáng trong mắt cô loé lên, cái đuôi gần như vẫy đến nổi muốn bay lên trời, trên mặt viết rõ bốn chữ “Mình nói đúng không?”.
Các phóng viên chết lặng trước phản ứng của Thái Trác Nghiên.
“Đã như vậy, sao hai người không hôn nhau một cái?” Một phóng viên đột nhiên nói đùa, những phóng viên xung quanh cũng bắt đầu làm theo.
“Hôn đi, hôn hôn hôn hôn, hôn đi!” Có một chuỗi tiếng hét không ngừng từ hiện trường.
Thái Trác Nghiên ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Chung Hân Đồng (Mình nhất định phải hôn Gil trước mặt nhiều người như vậy à... Tốt nhất là đừng như vậy, mình xấu hổ quá…)
Tuy nhiên, Chung Hân Đồng lầm tưởng rằng cún con nhút nhát và muốn cô chủ động. Vì vậy, cô ôm lấy cái đầu nhỏ của Thái Trác Nghiên bằng hai tay và hôn một cách dịu dàng.
Thời gian lúc này giống như bị đóng băng, Thái Trác Nghiên cảm thấy không thể thở được, đầu óc cô trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại bóng hình khuôn mặt to tròn tinh xảo của Chung Hân Đồng.
Nhưng niềm hạnh phúc sẽ sớm kết thúc, nụ hôn chỉ kéo dài ba giây trước khi Chung Hân Đồng rời đi, nhưng Thái Trác Nghiên nhận thấy rằng hai tai của Chung Hân Đồng gần như đỏ bừng và sắp bốc khói.
Các phóng viên bên dưới đã phát ra đủ loại tiếng kêu kỳ lạ “Ồ~! ~~! ~!”, và bây giờ các tiêu đề cho bài báo của ngày mai đã rất rõ ràng.
Mani cũng bước ra để thông báo kết thúc cuộc phỏng vấn, và yêu cầu các phóng viên di chuyển đến phòng hội nghị để ăn một thứ gì đó.
Trong chốc lát, phòng phỏng vấn chỉ còn lại hai người, trước khi rời đi Mani còn nói hôm nay vẫn là ngày nghỉ của họ, hai người có thể ra ngoài đi chơi nhưng phải về ký túc xá trước chín giờ tối, buổi tối cô sẽ đến đó kiểm tra ký túc xá.
“Charlene, đi thôi, chúng ta vẫn còn một buổi chiều để đi ăn xong món lẩu nóng và chơi đùa thêm một chút nữa trước khi ra về.”
“Nhưng mình muốn về sớm sau khi ăn xong…”
“Cậu đã đòi ra ngoài chơi mà, sao hôm nay lại muốn về sớm?” Chung Hân Đồng khó hiểu nhìn Thái Trác Nghiên.
“Bởi vì mình muốn về sớm để hôn, nụ hôn vừa rồi quá ngắn.” Thái Trác Nghiên trả lời với sự xấu hổ đỏ mặt.
-
【...Còn tiếp】
thay vì nói “mình ổn”, tôi lựa chọn việc khen gái “sao hôm nay cậu xinh thế” =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip