Chương 15.

Chương 15: Sinh Nhật.

-

Ngày 21 tháng 11 đã đến chỉ trong chớp mắt, 12 giờ nữa trôi đi, qua ngày mới sẽ là sinh nhật lần thứ 21 của Thái Trác Nghiên.

Cô vẫn dành cả ngày ở phim trường, Thái Trác Nghiên tưởng rằng năm nay cô sẽ lại phải đón sinh nhật của mình ở phim trường, và cô cũng không nhìn thấy Chung Hân Đồng đến chúc mừng với chiếc bánh sinh nhật.

Sau khi hoàn tất một cảnh quay cuối cùng thì cũng đã 12:02 sáng, đạo diễn đến nói với Thái Trác Nghiên rằng hôm qua còn sót lại một cảnh chưa ghi hình nên cần phải ở lại, đồng thời yêu cầu Thái Trác Nghiên đến căn phòng số ba.

Thái Trác Nghiên lê từng bước chân nặng nề đến trước cửa phòng số ba, có chút buồn bã suy nghĩ (Hôm nay là sinh nhật của mình mà Gil quên thật à? Sao vẫn chưa đến nhỉ?)

Hôm nay đoàn phim [Fantasia] không bố trí cảnh quay nào cho Chung Hân Đồng, nên cô được đưa đi quay quảng cáo cho sushi, không ngờ đến giờ này cô vẫn chưa trở về.

Thái Trác Nghiên mở cửa thì thấy căn phòng tối om, cả đạo diễn lẫn đoàn ghi hình đều không ở bên trong, cô tưởng mình vào nhầm phòng nên quay người định rời đi thì nghe được vài tiếng “Bang! Bang!”.

Đèn bật sáng, hóa ra đoàn làm phim đang đứng xung quanh căn phòng, Chung Hân Đồng bưng một chiếc bánh sinh nhật bước qua đám đông: “Charlene, sinh nhật vui vẻ.” Cô mỉm cười chúc mừng, ánh nến chiếu sáng khuôn mặt cô, khiến khuôn mặt thanh tú của cô càng thêm quyến rũ.

Thái Trác Nghiên ngạc nhiên che miệng, đôi mắt to tròn ngấn nước, cô không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, vừa rồi cô tưởng Chung Hân Đồng đã quên mất ngày sinh nhật của mình đến mức thất vọng, không ngờ bây giờ lại tặng cô một bất ngờ thật lớn.

“Được rồi, đồ ngốc, đừng khóc nữa, nhanh đến đây và ước nguyện đi.” Chung Hân Đồng giơ chiếc bánh lên trước mặt Thái Trác Nghiên, giục cô nhanh ước điều cô muốn và thổi tắt nến.

(Tôi hy vọng mình có thể ở bên cạnh Gillian mãi mãi và không bao giờ rời xa nhau trong suốt quãng đời còn lại. Không, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau vào kiếp sau và vạn kiếp tiếp theo.)

Thái Trác Nghiên nhắm mắt chúc mừng sinh nhật chính mình và cùng Chung Hân Đồng thổi tắt nến.

Trong khi các nhân viên gần đó đang quay lại video bằng camera, họ bắt đầu hét lên: “Hôn đi!! Hôn! Hôn! Hôn! Mau hôn đi!!”

Điều minh chứng cho việc hai người là CP* mà cả Hongkong đang bàn tán.

(*Couple - Cặp đôi)

Kể từ cuộc phỏng vấn tại Hồng Quán, bất cứ khi nào cả hai xuất hiện cùng nhau, dù ở đâu, người hâm mộ sẽ hét lớn là “Hôn đi! Hôn đi!” không ngờ ngay cả các nhân viên cũng nằm trong số đó.

Chung Hân Đồng nhìn Thái Trác Nghiên với một ánh nhìn bất lực, Thái Trác Nghiên ngượng ngùng nhắm mắt lại, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cô, chiếc máy ảnh bên cạnh đã ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào này.

Vì là sinh nhật của Thái Trác Nghiên nên họ đều được tan làm sớm và trở về khách sạn.

“Wow, đã rất lâu rồi mình mới được tan làm sớm như vậy, sẽ thật tuyệt nếu ngày nào cũng là sinh nhật của mình~” Vừa bước vào phòng, Thái Trác Nghiên đã nằm dài trên giường, ôm gối với vẻ mặt vui vẻ và than thở.

Lúc này, cô cảm thấy Chung Hân Đồng đang nắm tay mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chung Hân Đồng đang ngồi ở mép giường, tay thì cầm một chiếc nhẫn và đeo vào ngón trỏ của cô.

(Mình đang mơ hả? A Gil cầu hôn mình à? Chết tiệt, cậu ấy lại nhanh hơn nữa rồi... Mình thậm chí còn chưa kịp hôn cậu ấy...)

Thái Trác Nghiên nhớ lại ngày hôm đó, khi cô đang quảng bá album mới tại một cửa hàng băng đĩa và ký tặng cho người hâm mộ, cô nhìn thấy người hâm mộ cầm một cuốn “Bá đạo tổng tài độc sủng tiểu kiều thê”, cô đã bí mật trao đổi mười chữ ký để có được nó. Sau đó cô trốn trong nhà vệ sinh và đọc rất nhiều tiểu thuyết khác nhau về những CEO độc đoán, vì điều này mà cô bị cho là “táo bón”.

Cô chỉ muốn được trả thù trước mặt Chung Hân Đồng, Chung Hân Đồng luôn là phía chủ động trong mối quan hệ giữa hai người, để khiến Chung Hân Đồng cảm thấy mình cũng là một người yêu đáng tin cậy, Thái Trác Nghiên đã phải học tập rất nhiều, cô ấy đã thực hành bài tập vào lần họ hôn nhau, cô ấy đã sử dụng một động tác “áp tường” khiến Chung Hân Đồng cũng phải nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng không ngờ rằng bây giờ cô ấy lại không thể sử dụng bất cứ điều gì.

Cô ngơ ngác nhìn Chung Hân Đồng, đỏ mặt và nhẹ nhàng nói: “Cậu muốn…”

“Đây là quà sinh nhật của cậu, cậu có thích không?” Chung Hân Đồng không để ý đến Thái Trác Nghiên đang thì thầm, cô đeo xong chiếc nhẫn kim cương có kiểu dáng hình quả cầu nhỏ và thầm khen ngợi mắt nhìn của mình trong lòng. (Thật đẹp.)

“Quà sinh nhật? Không phải là cậu cầu hôn mình sao?!” Thái Trác Nghiên vô tình nói ra điều cô suy nghĩ trong lòng mình.

“Pfft, còn quá sớm để mình có thể cầu hôn.” Chung Hân Đồng nhéo khuôn mặt non nớt của Thái Trác Nghiên, “Mình chỉ thấy chiếc nhẫn này rất phù hợp với cậu, vừa đúng dịp phải mua quà sinh nhật cho cậu nên mình đã mua nó. Nói thử xem, cậu có thích nó không?”

“Mình thích nó! Chỉ cần là của Gil, mình sẽ thích tất cả những gì cậu mua cho mình!!” Thái Trác Nghiên nóng lòng bày tỏ cảm xúc của cô, dù không phải lời cầu hôn khiến cô có chút thất vọng nhưng cảm giác được quan tâm bởi bạn gái khiến cô có cảm giác như sắp... Bị nhấn chìm bởi tình yêu ngọt ngào.

Không thể kiềm chế được sự thôi thúc bên trong nữa, cô kéo Chung Hân Đồng lại gần và đè xuống, cô cũng đưa tay phải ra đỡ má Chung Hân Đồng (Đúng vậy! Áp giường!) Thái Trác Nghiên thầm vui mừng trong lòng.

Chung Hân Đồng nhìn Thái Trác Nghiên đang nằm trên người mình mà không ngừng cười khúc khích, một hồi lâu không được nhúc nhích, cuối cùng không chịu được ôm cổ Thái Trác Nghiên rồi nhỏ giọng nói: “Chú ý.”. Sau đó hôn cô, kéo dài nụ hôn này khiến môi và răng va chạm với nhau liên tục, cuối cùng Thái Trác Nghiên ngã nhào vào người Chung Hân Đồng và thở hổn hển.

(Có vẻ như trong tiểu thuyết không viết như thế này...) Thái Trác Nghiên đau khổ nghĩ ngợi, rồi lại bị người dưới thân bế lên, lật ngược lại đè xuống giường.

Trong phòng vang lên một âm thanh thót tim… Thái Trác Nghiên bị hôn đến mức ngất đi.

(Mệt đến mức ngủ quên à?) Chung Hân Đồng nhìn khuôn mặt dễ thương đang ngủ của Thái Trác Nghiên rồi cẩn thận tẩy trang, tắm rửa xong cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cuộc phản công của cún con Sasa vẫn còn một chặng đường dài~ Có vẻ như Tiểu thuyết Văn học không thể sánh bằng một Master đã có chứng chỉ được 22 năm với đầy đủ kỹ năng trang bị.

-

...Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip