Chương 18.

Chương 18: Tai Nạn Xe Cộ.

-

Ngày 11 tháng 11 năm 2005.

Hồ Bắc, lúc 8h30 sáng, trên đường đến trường quay [A Chinese Tall Story].

“Mani lần này có vẻ rất tức giận. Gil, tại sao tối qua cậu lại đột ngột đáp chuyến bay từ Hongkong về Hồ Bắc? Và cậu đã giấu chuyện này với Mani. Sau khi quay lại cậu sẽ chết chắc, cậu có nhớ mình nhiều không?” Đôi mắt của Thái Trác Nghiên lộ ra một chút lo lắng nhưng cũng có phần tự hào.

“Bởi vì đêm qua gặp phải ác mộng, nên mình chạy đến đây tìm cậu.” Đôi mắt Chung Hân Đồng khẽ run lên, cô nhìn Thái Trác Nghiên với ánh mắt phức tạp.

“Gil, cậu yêu mình nhiều đến vậy sao? Cậu thậm chí còn không tin vào ma quỷ, nhưng chỉ vì gặp ác mộng mà cậu đi xa đến vậy để gặp mình, mình vui quá ~” Cún con họ Thái nghe vậy, cái đuôi gần như vẫy lên trời.

“Vì vậy, chúng ta đến phim trường thì đừng đi đường này. Hôm qua mình nằm mơ thấy cậu gặp tai nạn trên đường, hãy bảo tài xế bỏ qua con đường nhỏ, và đi theo đường chính.”

Chung Hân Đồng nhớ lại rằng Thái Trác Nghiên mắc phải những căn bệnh không thể chữa khỏi, nằm sâu trong gốc rễ của cơ thể vì vụ tai nạn xe hơi ngày hôm nay. Khi còn trẻ cô có thể đã có thể sống sót, nhưng khi già đi, do không được điều trị kịp thời nên cô sẽ bị bệnh trong những ngày mưa, tay chân của cô bị đau và võng mạc của cô bị tổn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn ô tô.

(Tai nạn xe hơi này phải được ngăn chặn, không thể để nó xảy ra.)

Kể từ khi Chung Hân Đồng trở về 22 năm trước, cô đã ghi lại các thời điểm Thái Trác Nghiên bị tai nạn hoặc bị thương vào một cuốn sổ đen, từ đó giúp Thái Trác Nghiên tránh được nhiều tổn thương mà lẽ ra cô phải gánh chịu.

Thái Trác Nghiên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Chung Hân Đồng, trong lòng có chút sợ hãi, bốn năm ở bên cạnh Chung Hân Đồng, cô luôn có thể đoán trước được một số chuyện, Thái Trác Nghiên từ tận đáy lòng vẫn luôn tin tưởng vào giấc mơ của Chung Hân Đồng.

Chiếc xe bảo mẫu chạy êm ru trên đường, trong lòng Chung Hân Đồng dần dần bình tĩnh trở lại, trò chuyện với Thái Trác Nghiên về một số tin đồn từ bộ phim [Beyond Our Ken] trước đó.

Ngay khi họ đang nói về tin đồn của một trong những người nổi tiếng thường hay dối trá và có tám người bạn gái cùng lúc, một chiếc xe tải lớn màu xanh bất ngờ lao ra từ bên phải và đâm vào xe của bảo mẫu.

Khoảnh khắc Chung Hân Đồng nhìn thấy chiếc xe tải đang lao về phía mình, cô vô thức sử dụng cơ thể gầy gò bao trọn lấy Thái Trác Nghiên, một cú va chạm mạnh khiến toàn thân cô đau đớn dữ dội.

(Thật may mắn khi cậu ấy không sao.) Nghĩ như vậy, Chung Hân Đồng đau đớn ngất đi.

“Rầm!” Thái Trác Nghiên chăm chú nhìn chiếc xe tải lớn màu xanh lao tới, sau đó, thời gian dường như bị ngưng lại. Cô cảm thấy trên người mình dính phải một chất lỏng nhớp nháp, đầu óc cô trống rỗng và cô không thể nhớ bất kỳ thứ gì. Khi ngước mặt lên, cô chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt đầy máu của Chung Hân Đồng.

Cô ấy dường như đã mất hết sức lực.

Cô run rẩy đẩy Chung Hân Đồng ra, nhẹ nhàng đặt vào vào ghế ô tô bên cạnh, vốn dĩ cô ngồi bên phải, người bị xe tông chính là cô! Nhưng Chung Hân Đồng đã lao tới ngay lập tức và dùng cả cơ thể của mình để bảo vệ cô.

Cô đẩy mạnh cánh cửa bên phải, nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng không thể đẩy được, cánh cửa đã bị biến dạng hoàn toàn, túi khí bung ra, người tài xế và vị trợ lý bất tỉnh trong xe và bê bết máu…

Cứ như thể cô là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này vậy.

Cô liên tục đập vào cửa mà không hề dừng lại, dù cho tay cô đã chảy máu. Cuối cùng, bên ngoài vang lên tiếng xe cấp cứu, cửa xe được mở ra.

Bệnh viện, phòng cấp cứu.

Mani lo lắng đi vòng quanh cửa phòng cấp cứu, trong khi Thái Trác Nghiên tuyệt vọng ngồi sụp xuống, ngơ ngác nhìn ánh đèn đỏ trên tường phòng cấp cứu. Đôi mắt cô lơ đãng như một pho tượng, bất động.

Những giọt máu dọc theo bàn tay mà nhỏ xuống sàn bệnh viện.

“Không sao đâu, Gil chắc chắn sẽ ổn thôi”, Mani lẩm bẩm, nhìn thấy Thái Trác Nghiên vẫn ngồi đó bất động, dù đã yêu cầu cô đến phòng khám để băng bó vết thương, cô dường như không nghe thấy bất cứ điều gì, Mani bước tới và cởi áo khoác ngoài của Thái Trác Nghiên, nắm tay kéo cô đến phòng khám ngoại trú và băng bó cho cô.

Trở lại cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ trên cửa đã chuyển sang màu xanh. Bác sĩ điều trị đang bước ra khỏi đó, hai mắt Thái Trác Nghiên chợt sáng lên, cô chạy tới nắm lấy tay bác sĩ: “Cô ấy không sao chứ? Vết thương có nghiêm trọng không? Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?”

“Trước tiên hãy bình tĩnh lại, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, hiện đang được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm.” “Phòng chăm sóc đặc biệt! Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?” Bác sĩ có vẻ không muốn nói chuyện với cô, liền đẩy cô ra rồi nhẹ nhàng rời đi, Thái Trác Nghiên đi đến bên cạnh Mani.

“Tới phòng làm việc của tôi, tôi cần giải thích cho cô thêm về tình trạng của bệnh nhân, cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?”

Mani và Thái Trác Nghiên theo bác sĩ đến phòng làm việc, bác sĩ ngồi xuống và lấy ra tấm phim chụp CT rồi đặt trên bàn, “Bề mặt cơ thể của bệnh nhân có nhiều vết bầm tím và tám chiếc xương sườn bị gãy, rất may các cơ quan nội tạng không bị thương, nhưng hiện tại bệnh nhân chưa thể tỉnh lại, nguyên nhân có thể là bởi vì bị va đập vào não.”

“Tình trạng này không hiếm gặp, tai nạn ô tô gây chấn thương sọ não, tùy theo vết thương cụ thể mà điều trị kịp thời. Tình trạng sống thực vật thường do chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não và các nguyên nhân khác gây hoại tử mô não, dây thần kinh nên nó cũng rất khó chữa trị.”

“Ý của bác sĩ là Gil đã biến thành người thực vật?”

-

...Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip