Chương 20.
Chương 20: Tỉnh Giấc.
-
Bệnh viện nhân dân số 1 Trường Sa, khu phòng bệnh tư nhân, trên chiếc giường màu trắng, Chung Hân Đồng dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cô cử động cánh tay, nhưng cô không cảm nhận được cơn đau đáng lẽ ra phải có, và cô cũng không có bất kỳ vết thương nào, đây là kết luận cuối cùng mà cô đã đưa ra.
(Tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, mình lại không bị thương sao? Charlene thế nào rồi…)
Nghĩ đến đây, cô chống tay phải ngồi dậy, tay chân dù có chút yếu ớt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô đi tìm Thái Trác Nghiên.
“A Gil! Cậu tỉnh rồi! Bác sĩ! Ai đó đến nhanh lên! Cô ấy tỉnh lại rồi!”
Giọng nói trong trẻo của Thái Trác Nghiên vang lên từ ngoài cửa, vừa quen mà vừa lạ, Chung Hân Đồng chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Thái Trác Nghiên, đồng tử cô đột nhiên co lại.
Bác sĩ điều trị đã kiểm tra cơ thể của Chung Hân Đồng, cho biết cô không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng và sau khi quan sát thêm vài ngày thì cô có thể xuất viện.
Thái Trác Nghiên đặt khăn và chậu rửa mặt lên tủ đầu giường, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Chung Hân Đồng. “Gil, cậu có biết mình lo lắng cho cậu thế nào không? Cậu đã hôn mê tận bốn ngày! Cậu làm mình sợ chết khiếp, cậu không được phép thức khuya chơi điện thoại nữa, cũng không được phép giảm cân, phải ăn uống đầy đủ. Mình sẽ giám sát giấc ngủ của cậu mỗi ngày, hở, cậu có nghe mình nói không?”
Đồng tử của Chung Hân Đồng có chút giãn ra, cô nhìn vào khuôn miệng của Thái Trác Nghiên hoạt động liên tục nhưng lại không nghe thấy gì, não cô thiếu oxy, linh hồn dường như trôi dạt sang một thế giới khác.
(Charlene, không biết liệu cậu ấy có bị thương hay không, mình phải quay về nơi đó. Mình muốn thấy cậu ấy, cậu ấy… không thể sống thiếu mình được.)
“Mình muốn quay trở về.”
“Cậu hôn mê bốn ngày, vừa tỉnh lại đã đòi nhất định phải về nhà, cậu sẽ nằm viện thêm một ngày để bác sĩ theo dõi, mình sẽ ở lại đây với cậu.”
“Mình muốn quay trở về.” Cô lặp lại. “Được rồi, vậy mình sẽ đi hỏi bác sĩ xem cậu có thể về nhà vào hôm nay được không.”
“Bác sĩ nói hôm nay cậu có thể xuất viện, nhưng tuần sau cậu sẽ phải quay lại để kiểm tra. Đi thôi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi cậu cảm thấy khỏe lại, chúng ta sẽ quay lại Thượng Hải.”
“Mình muốn trở về với Charlene.” Chung Hân Đồng cuối cùng cũng tỉnh dậy, và một chút sức sống dần hiện ra trong đôi mắt lơ đãng của cô.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang loé lên chút sợ hãi của người đối diện, “Sa, xin lỗi, mình không thể ở lại đây với cậu, Charlene vẫn đang đợi mình.”
-
...Còn tiếp
(hình như truyện bắt đầu lạ lạ rồi đếy 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip