Chương 22.
Chương 22: Mình Nên Làm Gì?
-
(Mình ghen tị quá... ghen tị với chính mình.)
Thái Trác Nghiên cảm thấy trong lòng đau đớn, như có thứ gì đó đang không ngừng xé nát cô, những lời nói của Chung Hân Đồng và 'giấc mơ ngọt ngào' mà cô đã có trong bốn ngày qua khiến cô hiểu ra tất cả những điều này ngay lập tức.
(Vậy là 'mình' thực sự đã hẹn hò với Gil vào năm 2002.)
Giấc mơ lần nào cũng rất mờ mịt, cô chỉ nhớ rằng trong giấc mơ, Chung Hân Đồng luôn quan tâm, giúp đỡ và yêu thương cô. 'Thái Trác Nghiên' trong giấc mơ còn vô tư và tự do hơn Thái Trác Nghiên ngày xưa.
Trong giấc mơ, 'cô' có được mọi thứ mình mong muốn.
"Bây giờ cậu không thể quay lại nơi đó phải không? Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi cậu bình phục và cùng nhau tìm cách quay lại." Thái Trác Nghiên run rẩy nói.
Chung Hân Đồng im lặng một lúc rồi nói: "Lần trước mình có thể quay về quá khứ là vì đêm ấy mình mệt quá, cả đêm không nghỉ ngơi, ban ngày cũng không ăn gì, vậy nên lần này mình chỉ cần ngất đi vì kiệt sức là có thể quay trở lại."
"Không thể quay về thì sao? Gil, cậu có biết mình đã hôn mê bốn ngày rồi không! Nếu không ăn uống, không nghỉ ngơi thì sẽ chết!"
"Mình không thể kiềm chế được nữa, mình phải quay về." Giọng nói của Chung Hân Đồng nghẹn ngào nức nở, cô cảm thấy làm như vậy có chút tàn nhẫn với Thái Trác Nghiên, nhưng người yêu cô vẫn đang đợi cô. Nếu cô cứ phải như thế này thì chắc chắn sẽ phát điên mất, không, có lẽ... 'cô ấy' sẽ chết.
"Gil, ở lại với mình được không?"
"Sa, mình xin lỗi... cậu ấy cần mình."
"Nếu cậu rời đi, mình phải làm sao? Cứ coi mình như người đó và ở lại, không phải 'cậu ấy' cũng là chính mình sao? Đừng rời đi... làm ơn..." Thái Trác Nghiên nghẹn ngào rơi nước mắt, cô không biết làm cách nào để giữ chân cô ấy, đồng thời cô cũng biết, một khi cô ấy đã quyết định làm điều gì thì không ai có thể thay đổi được.
"A Sa, cậu nói ngày này tới, cậu sẽ chúc mình hạnh phúc." Chung Hân Đồng nước mắt giàn giụa, ngắm nhìn cô thật sâu.
"Nhưng mình cũng yêu cậu... tại sao..."
"Chẳng phải chúng ta đã đồng ý làm bạn tri kỷ, người thân suốt đời sao? Sa, cậu cũng yêu mình, nhưng 'cậu ấy" thì khác, 'cậu ấy' giống như một ngọn lửa nóng, 'cậu ấy' cho mình biết điều gì là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Một tình yêu thuần khiết, nồng nàn nhất, mình thực sự hạnh phúc khi được 'cậu ấy' yêu thương."
Thái Trác Nghiên đã biết từ lâu rằng ngày này sẽ đến, trên thực tế, cô đã từng đối mặt với 'ngày này' một lần. Đó là ngày Chung Hân Đồng kết hôn, sau khi tham dự đám cưới, cô về nhà và khóc suốt ba ngày ba đêm, may mắn thay, Chung Hân Đồng đã sớm chia tay với anh ta.
"Mình biết rồi." Giọng cô sau khi khóc có chút khàn khàn.
Lần này, cô vẫn chọn cách buông tay.
-
...Còn tiếp
Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra, sau khi suy nghĩ rất lâu về chương này, tôi đã quyết định viết nó theo cách này.
Đối với Sa ở hiện tại, Gil là tình bạn + tình yêu + tình cảm gia đình, Twins ở trước rồi mới đến tình yêu giữa họ, vì đã trải qua một thời gian dài và mối ràng buộc quá sâu nên cô không dám yêu, cô càng tôn trọng và chúc phúc cho Gil hơn.
Nhưng thứ mà tiểu Sa ở quá khứ dành cho Gil là một tình yêu có đầy sự chiếm hữu, một tình yêu trong sáng và nồng nàn. Đối với cô ấy, trước tiên là tình yêu, sau đó mới là Twins.
Vì thế trong lòng Gil, tiểu Sa mới là người cần cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip