Chương 26.

Chương 26: Tỉnh Giấc.

-

“Kết hôn? Thái Trác Nghiên, em có biết em đang nói gì không? Em điên à? Em đã quên trước đây em đã từ chối anh như thế nào rồi à? Bây giờ em nói với anh rằng em muốn cưới anh? Hay là em muốn kết hôn ngay hôm nay mà không quan tâm rằng anh có muốn hay không? Đừng suy nghĩ rằng bây giờ em có thể làm bất cứ điều gì em muốn khi em là giám đốc của Anh Hoàng, anh nói với em nhé, điều này là không thể nào!”

“Nếu tôi nói rằng bây giờ anh kết hôn với tôi, tôi sẽ miễn phí chuyển nhượng cho anh toàn bộ cổ phần của tôi ở Anh Hoàng, cổ phiếu của tôi ở Bệnh viện Wales và tất cả bất động sản ở Vịnh Nước Sâu*?”
(*Deep Water Bay, Hongkong)

(Trên đời còn có chuyện tốt như này sao?)

Qua micro, Trịnh Trung Cơ bị sốc và câm lặng trước lời nói kỳ quái của Thái Trác Nghiên.

Nghĩ về Trịnh Trung Cơ, người đã trải qua nhiều năm như vậy, anh luôn đạt được các thành tựu trong làng giải trí, và Thái Trác Nghiên là người phụ nữ đầu tiên từ chối anh.

Điều này cũng khơi dậy tinh thần cạnh tranh của anh, nhưng sau hai năm miệt mài theo đuổi, anh đã bỏ cuộc.

Dù sao trong giới giải trí cũng không thiếu mỹ nhân, anh thật sự sẽ không treo cổ tự tử trên một cái cây như thế này.

Không ngờ hơn một năm sau, Thái Trác Nghiên lại bất ngờ liên lạc với anh, nói rằng cô muốn kết hôn với anh và giao toàn bộ tài sản của mình cho anh.

Điều này khiến anh có chút bối rối, chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh đã chạm đỉnh, đến mức khiến người ta không thể dừng mê muội?

“Em đang đùa anh hả? Em có nghĩ anh là một đứa trẻ ba tuổi không?”

“Văn kiện tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, anh có thể ký trước rồi mới nhận chứng chỉ từ tôi.”

Anh ta không chỉ có thể kết hôn với người phụ nữ anh ta từng mơ ước, mà còn có thể có được một khối tài sản khổng lồ.

Trịnh Trung Cơ và A Sa đã hẹn gặp nhau tại Cục Nội Vụ Hồng Kông vào thứ hai, anh ta đặt vé máy bay và sẽ trở về từ LA vào ngày mai.

Thái Trác Nghiên liếc nhìn điện thoại của mình, hôm nay là thứ Năm.

Ba ngày sau.

Bệnh viện Prince of Wales.

Thái Trác Nghiên đang nằm trên bàn mổ màu trắng, xung quanh là mùi thuốc khử trùng. (Nó giống như hương vị của dưa hấu, thực sự rất khó chịu.)

Tiến sĩ Smith hỏi cô một lần nữa liệu cô có chắc chắn muốn thực hiện cuộc phẫu thuật này hay không, và lại nhận được câu trả lời khẳng định.

Ông thông báo rằng sẽ bắt đầu.

Ngoại trừ tiếng điện tâm đồ “bíp…bíp…”, phòng mổ yên tĩnh đến ngột ngạt. Thái Trác Nghiên cảm thấy chiếc kéo đang cắt quần áo của cô, i-ốt lạnh chảy trên lưng cô và một cây kim mảnh đâm vào cơ thể cô dọc theo cột sống.

(Thật sự rất đau…) Cô nghĩ, nhưng trái tim cô còn đau hơn nữa.

Cô cảm thấy có thứ gì đó cào vào da mình.

Lần này, cô không cảm thấy đau chút nào.

(Chắc là thuốc gây mê có tác dụng.)

Tầm nhìn của Thái Trác Nghiên dần mờ đi và cô bất tỉnh.

“Do you know that the operation is under way now? Who let you in!” (Bạn có biết rằng cuộc phẫu thuật đang được tiến hành không? Ai cho bạn vào đây!) Tiếng gầm của tiến sĩ Smith phá vỡ sự im lặng trong phòng phẫu thuật.

“I'm sorry, doctor, but you told me that if Miss Zhong woke up, no matter what you were doing, I should inform you immediately, I came here.” (Tôi xin lỗi thưa ngài tiến sĩ, nhưng ngài đã nói với tôi rằng khi cô Chung tỉnh giấc, dù làm gì cũng phải báo cho ngài ngay lập tức, nên tôi mới đến đây...)

“What? Stop the operation! Stop the operation immediately!” (Cái gì? Dừng hoạt động! Dừng hoạt động ngay lập tức!)

-

...Còn Tiếp

(hog biếc núi cái chi nữa, zẫn review như cũ, truyện này nó lạ lạ lúm..)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip