Chương 5.

Chương 5: Twins.

-

“Gillian! Kết thúc rồi! Mình nghe nói công ty sẽ đặt tên cho nhóm của chúng ta là ‘Bánh Bao Thịt Heo’. Chúng ta ra đường bị gọi là hai miếng sườn heo thì phải làm sao đây!!!”

Chung Hân Đồng nhìn Thái Trác Nghiên hoảng sợ chạy tới từ xa trong phòng tập, Thái Trác Nghiên vừa thở hổn hển vừa ôm đầu gối và phàn nàn: “Phải làm sao đây, mình sẽ xấu hổ muốn chết nếu nói với người khác rằng chúng ta sắp ra mắt…”

Nhìn vẻ mặt đau khổ của chú cún con, Chung Hân Đồng nhớ lại kiếp trước họ cũng thức trắng đêm vì món ‘Bánh Bao Thịt Heo’, ngày hôm sau đến công ty với 4 quầng thâm dưới mắt mới phát hiện ra rằng tên nhóm là ‘Song Sinh’ (Twins) chứ không phải là sườn heo, sau đó cả hai vui vẻ kéo nhau đi ăn uống rất nhiều và cuối cùng bị Mani kéo về để tập luyện.

“Nó sẽ không được gọi là sườn heo đâu, làm sao một công ty có thể kiếm tiền với cái tên như vậy? Ai sẽ đến để nghe sườn heo hát chứ ~!” Chung Hân Đồng an ủi, “Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ có một cái tên nhóm thật đẹp. Nhưng là chuyện cả đời, có lẽ gọi là Twins, dù sao bây giờ ai cũng nói chúng ta giống như sinh đôi, ngày nào cũng ở bên nhau, khó phân biệt được ai là ai.”

“Twins? Nghe hay đấy, nhưng tiếc là công ty không chịu nghe chúng ta, sao mình không nói cho Mani biết tên nhóm! Twins, Twins, càng phát âm nghe càng hay, mình rất thích cái tên này, Gillian, cậu thật tốt bụng. Thật tuyệt vời, cậu biết cách chọn một cái tên hay như thế này!!!” Thái Trác Nghiên mở to mắt và nhìn Chung Hân Đồng với ánh mắt ngưỡng mộ.

Đó là bởi vì chúng ta là Twins, không chỉ hai mươi mốt năm mà còn rất, rất nhiều năm nữa, cho đến cuối cuộc đời.

“Được rồi, chúng ta mau luyện tập đi, còn vài tháng nữa mới ra mắt, cậu đã thuộc hết các bài hát chưa?”
“À... mình sẽ luyện tập lại, nhưng Gillian, mình đã học hết rồi, sao mình vẫn còn phải luyện tập nữa.”
“Ngày hôm qua mình nhìn thấy mấy bài này cậu hát không được phần thứ ba, cho nên mình đã đi hỏi thầy Hồ, chờ cậu qua tới mình sẽ cùng cậu luyện tập.”

“A, a, a, cậu thật tốt với mình, A Gil, mình phải làm sao bây giờ, mình có thể lấy chính mình để hứa với cậu cả đời không?” Thái Trác Nghiên làm nũng như một đứa trẻ khi nhặt những tờ giấy mà Chung Hân Đồng đã chuẩn bị cho cô, kèm theo đó là một cái nhìn ‘rù quến’.

Một lời hứa thân thể à? Mình muốn nhiều hơn thế...

“Được rồi, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi, tối nay chúng ta vẫn còn có thể xem [Final Destination], chẳng phải cậu nói muốn xem phim này sao?”
“Ừ, được rồi, cố gắng lên!!!” Thái Trác Nghiên gật đầu, giơ nắm đấm và đấm vào không khí. “Hôm nay chúng ta sẽ vượt qua được những nốt cao này, mình đi xem phim đây!!!”

Sau khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, Thái Trác Nghiên nhảy lên người Chung Hân Đồng. “A Gil, tối nay mình có thể ngủ trong ký túc xá của cậu không, mình luôn cảm thấy thần chết đang theo dõi mình!” Thái Trác Nghiên quay đầu sang một bên, và nhìn Chung Hân Đồng với vẻ mặt đáng thương. Chung Hân Đồng bất đắc dĩ nhìn cô: “Đương nhiên, nhưng hôm nay cậu không thể kéo mình nói chuyện đến rạng sáng, ngày mai còn có huấn luyện.”

“Ừ! Không sao đâu, khi về đến nhà chúng ta sẽ tắm rửa và đi ngủ, mình hứa sẽ không làm phiền Gil~”

Thái Trác Nghiên bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ hình con gấu của Chung Hân Đồng, đây là bộ đồ ngủ mà cô đã mặc khi ở lại vào lần trước. Chung Hân Đồng đã tắm xong, đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết, thấy Thái Trác Nghiên đến gần, cô đặt cuốn sách xuống và hỏi: “Sao cậu ra ngoài mà không sấy tóc? Cậu không biết rằng ngày mai cậu sẽ bị đau đầu hả?” Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm và lấy máy sấy tóc ra.

“Ngồi xuống đi, mình sẽ thổi tóc cho cậu.” Thái Trác Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống. Chung Hân Đồng nắm lấy những lọn tóc của cô ấy trong khi sấy, điều mà cô ấy nghĩ là (dễ thương quá, mình thực sự muốn hôn cậu ấy… Kiềm lại, kiềm lại) Tóc mềm quá, Chung Hân Đồng không ngờ rằng lại có cơ hội nhìn thấy Thái Trác Nghiên ở tuổi 19, với mái tóc ngắn mềm mại buông xoã trên đầu, và nụ cười trẻ trung trên khuôn mặt, mọi thứ đều rất đẹp.

Thấy tóc cô gần như đã khô, Chung Hân Đồng ngắt máy sấy. “Được rồi, mình đã sấy tóc xong cho cậu, nhanh chóng đi ngủ đi, nếu không ngày mai mình gọi cậu thế nào thì cũng không dậy nổi.”

Thái Trác Nghiên quay lại và nhìn Chung Hân Đồng một cách đáng thương. (Lại nữa rồi, dừng lại đi, Thái Trác Nghiên, cậu có thể đừng phạm lỗi như thế này nữa không, mình thực sự không thể nhịn được nếu mình làm điều này thêm một lần nữa!!!)

“A Gil, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé? Mình sẽ sợ hãi nếu ngủ một mình đấy ~” Thái Trác Nghiên vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Chung Hân Đồng và bắt đầu lắc lắc, đồng thời kích hoạt kỹ năng: cún con làm nũng.

Tôi còn biết nói gì nữa đây, lời khuyên để theo đuổi vợ: Bạn không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của vợ mình, và tất nhiên cô ấy đã chọn đồng ý.

Rạng sáng, Thái Trác Nghiên đã ngủ say, tay chân xiêu vẹo đặt lung tung trên người Chung Hân Đồng.

Chung Hân Đồng tuyệt vọng nhìn trần nhà, mùi thơm của Thái Trác Nghiên từ bên cạnh cô tỏa ra, rõ ràng là cùng một loại sữa tắm, tại sao khi cô sử dụng lại có mùi khác lạ như vậy, thật sự rất thơm. (Là do cậu muốn đến nơi trú ẩn của riêng mình, vì vậy nên mình hôn cậu cũng không quá đáng, phải không?),

Cô ấy nghĩ như vậy, nhìn khuôn mặt non nớt đang say ngủ của Thái Trác Nghiên, không nhịn được nữa mà nhẹ nhàng hôn cô ấy… (Vẫn ngọt ngào như xưa…)

(Này, đúng như dự đoán, mình đúng ra nên kiềm chế lại, mình chắc chắn đêm nay sẽ mất ngủ …)

-

... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip