Chương 9.

Chương 9: Lời Thú Tội.

-

Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng bước lên sân khấu của sân vận động Hồng Quán, từng làn sóng la hét vang lên từ mọi hướng, những người hâm mộ trên khán đài cầm đèn hiệu vẫy liên tục và hét lên: "Twins! Twins!"

Cả hai đã biểu diễn tất cả các bài hát một cách nghiêm túc, họ đã hoàn thành quá trình huấn luyện kéo dài nửa tháng với thời gian ngủ chưa đầy bốn giờ mỗi ngày, buổi hòa nhạc đầu tiên của Twins ở Hồng Kông cũng đã kết thúc viên mãn...

Lúc họ rời khỏi Hồng Quán thì đã là sáng sớm, khi trở về ký túc xá, cả hai đã gần như sắp chết vì kiệt sức.

Chung Hân Đồng vừa bước vào phòng đã ngã xuống giường, cô kiệt sức đến mức sắp ngất đi, việc luyện tập liên tục hơn nửa tháng cộng với ca hát và nhảy múa trong buổi hoà nhạc tại Hồng Quán hôm nay đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô, nằm trên giường, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Thái Trác Nghiên ngồi ở mép giường, nhìn Chung Hân Đồng mệt mỏi ngã xuống giường.

Nhớ trước đây họ đã đến Ma Cau biểu diễn, lúc đó nhóm còn chưa nổi tiếng lắm, ở hậu trường thấy rất nhiều khán giả.

Thái Trác Nghiên chưa bao giờ gặp nhiều người như vậy trước đây, cô căng thẳng đến mức khó thở, cô biết rằng cơn hoảng loạn của mình đã tái phát, và nó đến không đúng lúc.

Đang suy nghĩ thì cô bất tỉnh, trước khi ngất đi, cô chỉ cảm thấy có một vòng tay ấm áp đã ôm lấy mình, cô nhìn thấy Chung Hân Đồng đang ôm mình qua tầm mắt không rõ ràng, cô ấy yêu cầu các nhân viên bên cạnh rời đi để cô có thể thoải mái hít thở không khí.

(Thật tuyệt khi có A Gil ở bên cạnh)

Khi Thái Trác Nghiên tỉnh dậy, đầu cô tựa vào chân Chung Hân Đồng, còn các nhân viên khác thì đứng cách đó ba mét. Chung Hân Đồng ngồi quỳ trên sàn và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã tỉnh lại.

"Charlene, cậu tỉnh rồi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào, có còn choáng váng không?" "Mình không sao, đã bao lâu trôi qua rồi, buổi diễn vẫn chưa kết thúc phải không?" Thái Trác Nghiên ôm lấy cánh tay của Chung Hân Đồng rồi đứng dậy và hỏi.
"Cậu chỉ ngất đi có năm phút thôi, còn nửa tiếng nữa mới đến lượt chúng ta, để mình đỡ cậu đến đó nghỉ ngơi."

Đây có phải là cảm giác bị dõi theo mọi lúc không? Vừa rồi cô còn tưởng mình sẽ trực tiếp ngã xuống sàn, nhưng A Gil đã tóm được cô. Khoảnh khắc cô ấy ngã vào vòng tay của Chung Hân Đồng, Thái Trác Nghiên cảm thấy như thể cô ấy đã nhìn thấy một thiên thần, bây giờ khi tỉnh lại, trái tim của cô vẫn đập không kiểm soát được.

Cô biết rằng vào lúc này, cô không thể không rung động với Chung Hân Đồng...

Sau khi rút lại suy nghĩ của mình, Thái Trác Nghiên nhớ lại rằng sau buổi biểu diễn ngày hôm đó, cô đã nói với Chung Hân Đồng rằng sau này cả hai sẽ phải hát ở Hồng Quán, và đồng thời cô cũng tự nhủ, nếu ngày đó thực sự đến, cô sẽ tỏ tình với Chung Hân Đồng.

(Mình có thể làm được, chẳng phải mình đã quyết định sẽ thổ lộ tình yêu của mình với A Gil sau buổi hòa nhạc ở Hồng Quán sao?) (Nhưng mới đó đã lâu rồi, và chúng mình đã tổ chức buổi hòa nhạc tại Hồng Quán vào năm đầu tiên sau khi ra mắt. Bây giờ còn quá sớm để tỏ tình với cô ấy... Mình chưa chuẩn bị chút nào cả)

Trong tâm trí của Thái Trác Nghiên hiện tại, có hai nhân vật thiện ác đang chiến đấu với nhau, một người yêu cầu cô nghe theo trái tim mình và tỏ tình với Chung Hân Đồng, còn người kia thì sợ hãi và muốn rút lui.

(Không sao, hãy kiểm tra trước đã.) Thái Trác Nghiên suy nghĩ rồi dùng tay đẩy Chung Hân Đồng, "A Gil, cậu đã từng yêu đương khi cậu còn đi học ở trường nữ sinh chưa?"

Chung Hân Đồng dường như mơ hồ nghe thấy Thái Trác Nghiên hỏi cô đã từng có bạn gái chưa, "Bạn gái à? Không phải có Tiết Khải Kỳ sao? Cậu không biết hả?" Chung Hân Đồng nhẹ nhàng trả lời khi đang nằm trên giường, cô chính xác là đã nghe thấy Thái Trác Nghiên hỏi cô ấy đã từng có bạn gái chưa.

(Cậu ấy không biết chuyện này sao? Cuối cùng cô đã chia tay chỉ sau chưa đầy một tuần hẹn hò với Tiết Khải Kỳ.)

Cho dù Chung Hân Đồng đã có bạn gái hay tên người đó là Tiết Khải Kỳ, thì hai tin tức này vẫn giống như hai quả bom đối với Thái Trác Nghiên, khiến cô lập tức choáng váng. Vốn dĩ cô chỉ định hỏi Chung Hân Đồng rằng cô ấy thích mẫu người như thế nào, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời bùng nổ đến vậy.

(Vậy bây giờ A Gil có bạn gái rồi à? Thế thì mình không có cơ hội, nhưng nếu cậu ấy có bạn gái thì mình cũng nên có cơ hội)

Thái Trác Nghiên rơi vào trầm tư, không biết cô có cơ hội để tiến tới hay không.

Chung Hân Đồng nhàn nhã ngồi dậy khỏi giường, nhìn thấy Thái Trác Nghiên đang ngồi bên giường với vẻ mặt nghiêm nghị, khuôn mặt đáng yêu của cô gái trẻ hiện lên vẻ buồn bã, đến lúc này cô mới nhận ra điều mình vừa nói.

Cô nhanh chóng sửa sai: "Nhưng mình và Tiết Khải Kỳ đã chia tay rồi, nên cũng không tính là ở bên nhau..."

(Ở bên nhau cũng là chuyện của kiếp trước... Kiếp này mình vẫn luôn ở bên cậu, Tiết Khải Kỳ và mình chỉ là những người bạn bình thường gặp mặt thoáng qua vài lần... Mình xin lỗi Tiết Khải Kỳ, mình nên chịu trách nhiệm trước cô ấy)

Thái Trác Nghiên nghe vậy lập tức nở nụ cười, mở to mắt nhìn Chung Hân Đồng, nếu sau lưng cô ấy có một chiếc đuôi thì đáng lẽ bây giờ nó đã biến thành một cái cánh quạt rồi.

"Thật sao? A Gil, bây giờ cậu vẫn còn độc thân đúng không?" Chung Hân Đồng gật đầu, "Ngày nào mình cũng đi làm công việc hoặc là tập luyện, làm sao có thời gian để yêu đương?"

"Vậy chúng ta yêu nhau đi!" Thái Trác Nghiên buột miệng nói ra những lời này sau một loạt cú sốc vừa rồi, đầu óc cô không còn khả năng suy nghĩ nữa.

"Dù sao thì mỗi ngày chúng ta đều rất bận rộn và không có thời gian để yêu người khác, vì vậy tốt hơn hết là hai chúng ta nên ở bên nhau. Mình thực sự, thực sự, thực sự thích cậu A Gil à ~~~" Chú cún con nắm lấy cánh tay của Chung Hân Đồng và bắt đầu những hành động vừa nhõng nhẽo lại vừa quyến rũ.

Lời tỏ tình lại được đưa ra trước, rõ ràng cô hơn cô ấy hai mươi tuổi, nhưng Thái Trác Nghiên lại thực sự muốn nắm quyền chủ động trong cuộc sống này.

Trong lòng Chung Hân Đồng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa có chút buồn. (Dù là trước đây hay bây giờ, cô ấy vẫn sẽ luôn như vậy, tiến về phía trước, cô ấy thực sự rất toả sáng...)

"Được rồi."

Thái Trác Nghiên không bao giờ ngờ mình lại có thể thành công dễ dàng đến vậy, vừa nói xong lời tỏ tình, cô có chút hối hận, sợ mình sẽ bị Chung Hân Đồng từ chối, cô nghĩ tốt nhất là nên theo đuổi cô ấy một lúc rồi hẳn tỏ tình.

Nhưng dưới sự kích thích của cái tên Tiết Khải Kỳ, lời tỏ tình được thốt ra một cách dễ dàng.

"Ừ!!!" Thái Trác Nghiên tiến tới ôm lấy Chung Hân Đồng rồi lăn lộn trên giường, "Đây không thể là sự thật được, hahahahahahaha, mình không thể tưởng tượng được!!! A Gil bây giờ là bạn gái của mình!!!"

Nhìn thấy Thái Trác Nghiên rơi vào trạng thái điên loạn, Chung Hân Đồng bất lực đẩy chú cún con trên người cô ra, "Được rồi, nhanh đi tắm đi, mình buồn ngủ quá..."

"Ừm, ừm, ừm." Thái Trác Nghiên nghe xong liền gật đầu điên cuồng, vợ nói gì thì nghe nấy, cô lập tức đứng dậy khỏi người Chung Hân Đồng, đi lấy quần áo rồi lao vào phòng tắm.

(Mối quan hệ hiện tại là bạn gái, tối nay mình có thể ngủ cùng giường với cậu ấy được không nhỉ?) Thái Trác Nghiên cười một cách ngốc xít khi đang tắm.

(Mình thực sự không thể làm gì được cậu ấy... Chẳng phải bây giờ là còn quá sớm để ở bên nhau sao?) Chung Hân Đồng không thể không bật cười khi nghe Thái Trác Nghiên ngân nga vui vẻ trong phòng tắm.

-

...còn tiếp

(đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy A Sa tỉnh tò ở chương 9 mà ngỡ HE, khi còn tận 49 chương của mạch truyện chính và 4 chương hậu bản =]]]])

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip