Chương 11
Trình độ nấu ăn của Vân Già và Ôn Hoài Thanh đều có hạn, hai người họ nghiên cứu công thức nấu ăn gần hai tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong bốn món một canh.
Lúc mở nồi cơm điện để xới cơm, Vân Già liền bị sốc khi thấy cơm trong nồi từng hạt tơi xốp, bóng bẩy vô cùng đẹp mắt.
"Anh nấu hả?" Vân Già không thể tin nổi nhìn về phía Ôn Hoài Thanh – "Lần đầu tiên?"
Ôn Hoài Thanh gật đầu, đi lấy bát đũa từ tủ khử trùng ra.
Vân Già tấm tắc khen ngợi nồi cơm mềm dẻo vừa phải, cô nhớ lần đầu tiên mình nấu cơm đã nấu ra một nồi cháo đặc quánh, lần thứ hai thì cứng đến mức nuốt không trôi.
Xem ra Ôn Hoài Thanh không chỉ có năng khiếu về diễn xuất mà còn là một thiên tài trong việc bếp núc.
"Cư dân mạng trong livestream dạy đó." Ôn Hoài Thanh vừa nói vừa đặc biệt nhìn vào ống kính, anh khẽ gật đầu như đang cảm ơn những cư dân mạng vừa rồi đã dạy anh cách nấu cơm.
[Yêu một người chính là đến cả việc anh ấy nấu một nồi cơm cũng có thể khen lấy khen để sao?]
[Chào mọi người, tôi chính là cư dân mạng vừa vỗ ngực cam đoan với thầy Ôn rằng nấu cơm theo tỉ lệ của tôi thì tuyệt đối sẽ không thất bại.]
[Bộ dạng lúc nãy thầy Ôn dùng ly để canh tỉ lệ nước với gạo làm tôi cười gần chết, lúc tôi làm thí nghiệm còn chưa đo kỹ bằng anh ấy nữa.]
[À, cơm này đúng là ngon thật, bố mẹ tôi nấu cơm toàn theo kiểu tùy duyên thôi, lần gần nhất tôi ăn từng hạt cơm tơi xốp là ở một quán cá nấu dưa chua nào đó.]
[Tôi vậy mà lại được tham gia vào dự án lớn như dạy Ôn Hoài Thanh cách nấu cơm online, sau này tôi phải viết vào CV của mình mới được!]
Tổ chương trình thông báo cho hai cặp đôi còn lại xuống ăn cơm, mọi người đã bận rộn dưới vườn rau lâu như vậy nên đều đã đói bụng, lúc ngồi vào bàn gần như chỉ lo cắm đầu ăn mà không một ai lên tiếng nói chuyện.
Sau khi gần như đã no bụng, mọi người mới rảnh miệng để khen hai vị đầu bếp hôm nay, từ màu sắc, mùi vị, hương vị đến kỹ năng thái, cái gì họ có thể khen được đều khen một lượt.
"Hôm qua chị mới nói một câu thích ăn rau xào nhưng không thích tỏi băm, không ngờ em vẫn còn nhớ đó." Tống Niệm Sơ đang kiểm soát cân nặng, hôm nay đĩa cải ngồng gần như vào hết bụng cô ấy.
Vân Già mỉm cười với cô ấy, Tống Niệm Sơ đang giảm cân vốn dĩ nhiều món không ăn được, nếu rau xào mà cô ấy cũng không thích ăn thì thật sự phải nhịn đói rồi.
"Vân Già vốn dĩ cũng không định cho vào đâu, Thanh ca cũng không ăn tỏi mà." Lý Cảnh An gặm xong miếng cánh gà cuối cùng, lại đi vớt vài miếng nấm còn sót lại trong canh, thực sự là ăn sạch sành sanh.
Tống Niệm Sơ không biết chuyện này: "Vậy là tôi nhờ phúc của thầy Ôn rồi."
Ôn Hoài Thanh liếc nhìn cô ấy, khẽ gật đầu, cũng không nói gì.
Micro của anh vừa rồi bị vào nước lúc rửa rau, trước bữa ăn đã tháo ra mà chưa kịp thay cái mới, không biết có phải tổ chương trình thấy anh dù sao cũng ít nói nên không vội đeo cho anh ấy hay không.
Vân Già nghe vậy liếc nhìn Ôn Hoài Thanh bên cạnh, anh ấy không ăn tỏi sao?
Cô nhớ lại đĩa gia vị nhỏ của mỗi người hôm qua, bát của Ôn Hoài Thanh hình như thực sự không có tỏi băm, chỉ có giấm.
Ôn Hoài Thanh nhận ra ánh mắt của cô liền ghé sát lại: "Cái này Baidu không viết sao?"
Vân Già che micro trước ngực, vô cùng chân thành nhìn anh ấy: "Thật sự không viết."
Hôm qua cô đã gần như thuộc lòng Baidu của Ôn Hoài Thanh rồi, ngay cả chuyện anh ấy học bơi hai tháng vẫn không biết đổi hơi thở cũng nhớ, nếu Baidu có viết, cô tuyệt đối sẽ không quên.
Ôn Hoài Thanh bị bộ dạng của cô chọc cười, anh đứng dậy tránh ống kính, nhẹ nhàng vỗ đầu Vân Già.
"Biết rồi."
Sau bữa ăn, đạo diễn Vương tập hợp mọi người lại phòng khách.
"Sáng nay có hai vị khách mời tranh cãi về kết quả cuộc thi, vì vậy tôi đã cho người điều chỉnh lại băng ghi hình từ ba góc máy, mời mọi người xem."
Trong khi bọn họ xem đoạn phim ngắn, video đã qua cắt ghép cũng được đăng tải lên tài khoản chính thức của chương trình.
Ba góc máy, cận cảnh nửa thân dưới, hậu kỳ dùng vạch đỏ kẻ ra vị trí vạch đích, còn đặc biệt điều chỉnh tốc độ cực chậm để phát, cứ như vậy quay được cận cảnh từng khung hình chân của Lý Cảnh An và Ôn Hoài Thanh.
Cuối cùng, ba góc máy đều đưa ra cùng một kết quả – Ôn Hoài Thanh dẫn trước nửa bàn chân, là người đầu tiên chạm vạch đích.
[Cũng không cần nghiêm túc như vậy chứ, tôi cứ cảm giác như mình đang xem khoảnh khắc giành huy chương vàng Olympic vậy...]
[Hậu kỳ thực sự rất tôn trọng Lý Cảnh An và Vân Già đó hahaha, còn đặc biệt cắt một đoạn video riêng nữa chứ.]
[Tôi yêu cầu đấu lại, hai bên dùng tư thế bế công chúa đấu lại đi!]
[Đồng ý, tôi cũng muốn xem bế công chúa!]
Vân Già xem đến cảnh cuối cùng Ôn Hoài Thanh là người chạm vạch trước, niềm vui sướng tràn ngập trên khuôn mặt. Cô giơ tay phải xoay người lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Hoài Thanh, cô chợt thấy mình phản ứng thái quá.
Anh ấy vẫn giữ vẻ mặt không chút gợn sóng, có lẽ cảm thấy kết quả cuộc thi không quan trọng, hoặc là cảm thấy Vân Già phấn khích như vậy thật quá trẻ con.
Nụ cười của Vân Già dần tắt, đúng lúc cô định rút tay về thì Ôn Hoài Thanh lại đứng thẳng người lên. Anh giơ tay phải đập tay với Vân Già, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không quá khoa trương.
Tuy chỉ là một nụ cười rất khẽ, nhưng theo những gì Vân Già biết về Ôn Hoài Thanh trong hai ngày nay, điều này đã là rất hiếm rồi.
Thế là, nụ cười của Vân Già lại rạng rỡ trở lại.
Lý Cảnh An xem xong video cũng không nói gì, vui vẻ chấp nhận việc mình là hạng ba, anh ấy cũng không phải là người không chấp nhận thua cuộc, anh ấy chỉ thích mọi việc nên có một kết quả rõ ràng.
"Được rồi, vậy mọi người cứ nghỉ ngơi đi."
"Khoan đã đạo diễn." Vân Già gọi đạo diễn Vương lại – "Đặc quyền của thẻ đề bài của nhóm chúng tôi là gì?"
Thẻ đề bài mà cô và Ôn Hoài Thanh bốc được là khó nhất, lúc đó cư dân mạng trên livestream nói đã hỏi đạo diễn Vương, sở dĩ đề của họ khó là vì có đặc quyền riêng.
"Đặc quyền chính là để hai người có thêm thời gian ở bên nhau, quãng đường mà các bạn đi là xa nhất, nên thời gian ở bên nhau cũng dài nhất."
Vân Già: "???"
Cái trò gì vậy?
Vậy còn thi hái rau làm gì chứ, không bằng để họ xuống núi hái lá cây đi! Chẳng phải như vậy còn được ở bên nhau lâu hơn sao? Lạc đường còn có thể lạc cả đêm!
Cô không thể tin nổi nhìn đạo diễn Vương, dường như muốn nhìn thấy một chút dấu vết đùa giỡn trên mặt ông ta, nhưng Vân Già lại thấy ông ta hình như là nghiêm túc thật...
"Thầy Ôn!" Vân Già tức đến không chịu được, lập tức quay đầu nhìn Ôn Hoài Thanh.
Ôn Hoài Thanh vốn đã lười để ý đến Vương Hưng Nghiệp, người này nổi tiếng trong giới giải trí là kẻ ba hoa chích chòe, chuyện không đâu cũng có thể bị ông ta nói thành có lý, hơn nữa anh cũng không quan tâm đến cái gọi là đặc quyền.
Nhưng mà Vân Già nổi nóng rồi...
Ôn Hoài Thanh vỗ nhẹ mu bàn tay Vân Già, sau đó nhìn về phía đạo diễn Vương: "Vương Hưng Nghiệp"
Anh vừa gọi tên, còn chưa kịp nói gì thì Vương Hưng Nghiệp đã vui vẻ rồi.
Bây giờ là tình huống gì? Bây giờ là Ôn Hoài Thanh đang chống lưng cho Vân Già đó! Nếu anh ta vừa rồi nói rõ đặc quyền của tấm thẻ ngay lập tức, thì các khán giả thân yêu còn có thể xem được cảnh này không?
"Thầy Ôn, anh xé tấm thẻ đề bài ra xem đi." Vương Hưng Nghiệp vui vẻ đến mức cứ xoa xoa đầu – "Hai cặp đôi còn lại cũng xé thẻ đề bài ra xem đi, bên trong có nội dung đó."
Nhân viên đưa những tấm thẻ đề bài trước đó cho họ, tấm thẻ là hai mảnh giấy dán lại với nhau, bên trong có in chữ.
"Thẻ Giấc Mơ Thành Sự Thật?" Vân Già ngẩng đầu nhìn Vương Hưng Nghiệp hỏi: "Là ý gì vậy? Tôi có thể ước à?"
"Bí mật."
Thẻ của hai cặp khách mời còn lại đều có nội dung giống nhau – Thẻ Cầu Cứu.
Hiện tại ở khu nghỉ dưỡng đã có đủ đồ ăn đồ uống, hẵn là không cần đến "thẻ giấc mơ thành sự thật" hay "thẻ cầu cứu".
Trước đây, kế hoạch của chương trình thực tế mà Vân Già xem chỉ viết là hình thức chương trình thực tế đôi vợ chồng, không nói rõ nội dung cụ thể của từng tập.
Bây giờ cô vô cùng hối hận vì trước đó khi phỏng vấn đã nói mình sợ độ cao, cô nghi ngờ tổ chương trình thu thập việc các khách mời sợ gì chính là một âm mưu...
Vân Già nghĩ đến đây, lập tức hỏi Ôn Hoài Thanh: "Trước đây lúc phỏng vấn có hỏi chúng ta sợ gì, anh trả lời là gì?"
"Nhàn rỗi."
Vân Già có chút cạn lời, quả nhiên gừng càng già càng cay.
Phần thi hái rau đến bây giờ mới thực sự kết thúc, các khách mời tự lên lầu nghỉ trưa, Vân Già vừa vào phòng đã tắt micro, còn che kín ba chiếc camera.
Cô vừa nằm xuống giường không lâu, chiếc camera đối diện cô bỗng nhiên lên tiếng.
"Cô Vân, thầy Ôn không khỏe, cô có muốn đi xem không?"
Vân Già nhìn chằm chằm lên trần nhà nửa phút, mới từ từ nói: "Không cần đâu..."
Tổ chương trình có bác sĩ đi cùng, cô có đến cũng chẳng giúp được gì.
Nhưng vừa nãy anh ấy ở dưới lầu còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại không khỏe rồi?
Vân Già có chút băn khoăn, ngồi trên giường không biết có nên đi xem hay không.
Vài giây sau, camera tiếp lời: "Micro đã tắt, bên chúng tôi không nghe thấy câu trả lời, anh ấy nói không cần gọi bác sĩ lên, cô nên xem thử một chút đi."
Vân Già thở dài một hơi, sau đó lề mề bò dậy khỏi giường.
Trước khi ra ngoài, cô còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm tình trạng sức khỏe của Ôn Hoài Thanh, nhưng chẳng tìm được gì cả.
Cô đi đến phòng bên cạnh gõ cửa, sau đó áp tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong – "Thầy Ôn, là em..."
Đợi vài giây, Vân Già không nghe thấy tiếng bước chân, thế là cô lại gõ thêm lần nữa.
Lần này giọng Ôn Hoài Thanh nhanh chóng vọng ra: "Vào đi."
Vân Già đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi thuốc bắc.
"Tổ chương trình nói anh không khỏe, bảo em sang xem anh..." Vân Già vừa đi được hai bước vào trong đã sợ đến mức đứng sững lại.
Ôn Hoài Thanh không mặc quần áo. Chính xác hơn là không mặc áo, còn phần dưới thắt lưng của anh đều giấu trong chăn, nên Vân Già cũng không nhìn rõ anh có mặc hay không.
Cô lập tức quay người đóng cửa phòng lại, sau đó theo bản năng nhìn quanh tìm camera – "Camera anh che hết rồi chứ?"
Ôn Hoài Thanh khẽ cười một tiếng: "Che hết rồi."
"Ngồi đi." Anh nâng người tới dọn quần áo trên ghế sofa nhỏ cạnh giường.
Khi Ôn Hoài Thanh dọn quần áo, Vân Già thấy động tác của anh có vẻ hơi chậm chạp, còn dùng tay đỡ eo...
"Eo của anh không ổn à?" Vân Già nhanh chóng bước tới, lúc này mới thấy bên hông trái của anh có một vết bầm lớn.
Ôn Hoài Thanh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, tùy tiện đáp: "Eo anh có tốt hay không, em..."
Nói được nửa câu, anh khựng lại không nói tiếp nữa.
Vân Già nhìn anh với vẻ mặt vô tội: "Em quên rồi mà, với lại vừa nãy em đến còn đặc biệt tìm kiếm trên Baidu rồi, chẳng tìm được gì cả."
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip