Chương 12
Vân Già đi đến mép giường để xem vết thương của anh – "Bị ngã sao?"
Một mảng xanh đỏ trông thật đáng sợ, vùng bị thương sưng đỏ, cô dùng đầu ngón tay chạm vào, rất nóng.
"Bị va đập khi quay phim."
"Hai hôm trước nhìn anh đâu có sao, sao tự nhiên lại thành ra thế này?" Rõ ràng là bị đụng vào vết thương cũ nên mới sưng đỏ và nóng lên như vậy.
Ôn Hoài Thanh chỉ vào cánh tay phải của cô, không nói gì.
"Em?"
Vân Già có chút ngạc nhiên, sau đó cô nghĩ đến tư thế mình ôm anh khi chơi hai người hai chân, cô liên tục hoa tay múa chân trong không khí...
Tay phải của cô vòng từ eo phải của Ôn Hoài Thanh sang, điểm tựa vừa đúng vào vết thương ở eo trái của anh. Hơn nữa, lúc đó cô dùng sức rất mạnh, gần như là ghì chặt lấy eo của Ôn Hoài Thanh.
"Xin lỗi anh nhé." Vân Già sờ mũi, cúi đầu ngồi lại ghế sofa.
Ôn Hoài Thanh ném một tuýp thuốc mỡ sang bên cạnh cô: "Giúp anh bôi thuốc."
"Em không biết làm, hay là em bảo họ gọi bác sĩ của chương trình đến nhé..." Vân Già đứng dậy định đi, nhưng bị Ôn Hoài Thanh tóm chặt cổ tay.
"Bác sĩ của chương trình là nữ."
"Rõ ràng là nam mà, hôm qua em thấy rồi."
Hôm qua có nhân viên của tổ chương trình bị tức ngực vì mệt, Vân Già đã thấy bác sĩ đoàn phim mặc áo blouse trắng.
Ôn Hoài Thanh nói giọng đều đều: "Họ thay nhau trực luân phiên, hôm nay là bác sĩ nữ."
Vân Già liếc nhìn anh ta một cái, không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của anh.
Cô gỡ tay anh ra, cố gắng giảng giải với Ôn Hoài Thanh: "Bác sĩ nữ thì sao chứ? Trong mắt người ta anh chỉ như là một miếng thịt thôi, y học không phân biệt giới tính anh hiểu không?"
"Em cũng có thể coi tôi là một miếng thịt." Ôn Hoài Thanh vừa nói vừa vén chăn lên, Vân Già lập tức quay lưng lại, nhưng lại dùng khóe mắt liếc nhìn anh.
Ôn Hoài Thanh nằm sấp trên giường, đợi một lúc thấy Vân Già vẫn đứng ngây ra không nhúc nhích, anh ta dứt khoát giật lấy tuýp thuốc mỡ trong tay cô – "Em ra ngoài đi, anh tự làm."
Vân Già gật đầu: "Anh có thể tự bôi sao còn..."
Cô vừa nói được nửa câu, đã bị cách bôi thuốc gần như điên cuồng của Ôn Hoài Thanh dọa sợ.
Chỉ thấy Ôn Hoài Thanh vặn nắp tuýp thuốc mỡ, bóp ra một đoạn nhỏ rồi xoa xoa trong tay, sau đó đưa tay ra sau lưng "bốp" một tiếng lên eo mình rồi xoa mạnh hai cái.
Có chắc là cái động tác này sẽ không làm bệnh tình nghiêm trọng hơn không vậy?
Vân Già lập tức bước lên hai bước tóm lấy cổ tay của anh, giật lại tuýp thuốc mỡ vào tay mình, cô bóp thuốc ra rồi xoa tan trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp lên eo anh ta.
"Anh còn nhớ hôm qua chị Dao Dao ướp thịt không?"
"Nhớ."
"Cái lực tay của anh vừa nãy còn mạnh hơn chị ấy nhiều, con heo nhìn vào cũng thấy đau."
Người nằm sấp không nói gì, nhưng lúc này cơ bắp ở vùng eo và bụng của anh đều đã căng cứng, chứng tỏ là vẫn còn đau.
Ôn Hoài Thanh có thân hình rất đẹp, khi không đóng phim anh sẽ luôn duy trì vóc dáng ở trạng thái hoàn hảo nhất, trước khi vào đoàn mới điều chỉnh cơ bắp và cân nặng cho phù hợp với vai diễn.
Vân Già nhớ rằng sau khi thi đại học xong cô đã xem một bộ phim của anh, anh đóng vai một võ sĩ quyền Anh ngầm, cánh tay cơ bắp đến mức cô cảm giác anh có thể nhấc bổng cả hai người như cô chỉ bằng một tay.
Bây giờ anh gầy hơn một chút so với ảnh trên mạng nửa tháng trước, không biết có phải đang chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo không.
Vân Già cẩn thận bôi thuốc xong cho anh ta, tiện thể hỏi một câu khi lau tay: "Sắp tới anh đóng phim gì vậy?"
"Chưa có quyết định."
Ôn Hoài Thanh tùy tiện khoác một chiếc áo sơ mi, dựa vào đầu giường, cúc áo cũng không cài.
"Nhưng hôm qua em thấy các tài khoản marketing đều nói anh gặp Trần Cảnh Minh ở nước ngoài để bàn chuyện phim mới."
Ôn Hoài Thanh ngẩng mắt nhìn cô: "Mỗi năm anh đều gặp anh ấy mấy lần mà."
Anh ta và Trần Cảnh Minh chỉ cần đều ở cùng một thành phố là hầu như sẽ gặp nhau, chỉ là lần này tình cờ bị chụp được thôi.
"Nhưng các tài khoản marketing nói từ sau 'Ly Ly' thì hai người đã toang rồi, quan hệ rất tệ."
Trần Cảnh Minh là đạo diễn của 'Ly Ly', theo lời trên mạng, hồi đó chính anh đã thấy ảnh của Vân Già trên mạng và mời cô thử vai, sau đó bất chấp mọi ý kiến phản đối mà chọn Vân Già, tính ra Trần Cảnh Minh chính là người mai mối cho cô và Ôn Hoài Thanh đấy.
"Lúc em học đại học cũng tin lời của mấy tài khoản marketing sao?"
Ôn Hoài Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trông giống hệt lúc ông nội anh vừa mới học cách lên mạng không lâu, tin răm rắp vào các tài khoản công chúng, còn tin gối ngọc có thể chữa cao huyết áp.
"Cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ..." Vân Già gãi đầu.
Ai còn trẻ mà chưa từng bị tài khoản marketing lừa chứ? Ai còn trẻ mà chưa từng xem tài liệu tổng hợp tin đồn giải trí chứ?
Hơn nữa, xem mấy thứ này chỉ để giải trí thôi, cô cũng không ngờ có ngày mình lại ngồi cạnh giường của đương sự mà hỏi chuyện này rốt cuộc là thật hay giả.
Ôn Hoài Thanh nhếch khóe môi: "Vậy lý do chúng ta kết hôn em có xem qua chưa?"
"Xem qua rồi..."
Đêm ở khách sạn trước khi quay show thực tế, Vân Già đã tìm kiếm "Tại sao Vân Già và Ôn Hoài Thanh kết hôn" trên tất cả các công cụ tìm kiếm và ứng dụng tin tức giải trí, trong đó phổ biến nhất là câu nói "Ôn Hoài Thanh không thích phụ nữ, cần một tấm bia đỡ đạn".
"Nhưng em không còn tin nữa." Vân Già nói rất chắc chắn.
Không còn tin nữa, nghĩa là trước đây từng tin.
Ôn Hoài Thanh có chút tò mò, anh ta nhìn vành tai Vân Già đang dần đỏ bừng lên, hỏi: "Tại sao?"
Vân Già chậm rãi giơ ngón trỏ, chỉ vào một chỗ nào đó trên chiếc chăn đang đắp trên người anh:
"Em chỉ bôi thuốc cho anh thôi mà."
Bữa tối vẫn là lẩu, tiện lợi nhanh chóng mà không cần kỹ năng nấu nướng.
Vân Già và Ôn Hoài Thanh chất đầy các món nhúng lẩu lên bàn, rồi trước mặt mọi người, bỏ cốt lẩu bò vào nồi nước đun sôi.
Khâu Chi Viễn đứng bên cạnh nhìn, anh ta tuy có nhíu mày nhưng cũng không nói gì, sau đó cũng ăn rất ngon lành.
Phùng Dao không nhịn được lẩm bẩm vào tai Vân Già: "Chị là quá nuông chiều anh ta rồi, anh ta tự làm thì lôi thôi lếch thếch, sao cũng được, nhưng mỗi ngày đều kén cá chọn canh chuyện chị nấu ăn."
Cô mừng vì cuối cùng mình đã tham gia chương trình này, giúp cô càng nhìn rõ về cuộc hôn nhân này.
Vân Già vỗ vỗ mu bàn tay của cô ấy, rồi gắp miếng thịt bò mà Khâu Chi Viễn vừa thả vào nồi cho vào chén của Phùng Dao – "Bản thân vui vẻ no bụng là quan trọng nhất."
Cô gắp thịt bò cho Phùng Dao xong, vừa định vớt một con tôm cho mình ăn thì bị Ôn Hoài Thanh nhanh tay vớt mất.
"Làm gì vậy?" Vân Già nhìn thấy con tôm nằm trong đĩa của anh, cau mày ghé lại gần, nói rất khẽ: "Cũng sắp ly hôn rồi, em không cần anh bóc tôm cho em đâu."
"Em dị ứng với tôm." Ôn Hoài Thanh bóc xong con tôm rồi đưa vào miệng mình.
Vân Già chớp mắt, đùa cái gì vậy? Cô dị ứng tôm sao?
Cô rõ ràng từ nhỏ đến lớn không dị ứng bất cứ thứ gì!
Lúc này, biểu cảm của Vân Già có chút đắc ý, trên mặt như thể viết mấy chữ – Bị tôi bắt quả tang rồi nhé.
Cô không nhớ được là vì cô mất trí nhớ, còn Ôn Hoài Thanh không nhớ được thì đó là vấn đề của chính anh rồi.
Vân Già khá đắc ý, cứ như thể việc chồng mình không nhớ mình dị ứng gì là một chuyện đại hỉ vậy.
Nhưng để giữ thể diện cho Ôn Hoài Thanh, cô vẫn hùa theo: "Ừm, nhưng em muốn ăn một con."
Ôn Hoài Thanh định nói lại thôi, vừa định nói gì đó thì thấy cô đã nhét một viên tôm viên vào miệng, anh muốn ngăn cũng không kịp.
Viên tôm đó là do anh vừa nãy dùng máy xay thực phẩm trộn ra, ngoài một chút lòng trắng trứng, muối và tinh bột ra thì không cho gì khác.
Sau bữa ăn, các khách mời lần lượt lên lầu phỏng vấn.
Sau khi phỏng vấn riêng của Ôn Hoài Thanh kết thúc, anh mới nghe tổ đạo diễn nói Vân Già không khỏe.
Anh ta lập tức về phòng lấy thuốc đau dạ dày rồi đến phòng Vân Già gõ cửa – "Vân Già, anh vào nhé."
"Chờ một chút."
Ôn Hoài Thanh cau mày, là giọng đàn ông.
Rất nhanh, cửa phòng của Vân Già được một người đàn ông mặc áo blouse trắng mở ra.
"Thầy Ôn."
Người đàn ông nghiêng người để Ôn Hoài Thanh vào phòng, rồi đi theo.
Vân Già dựa vào đầu giường, môi tái nhợt: "Anh đến đúng lúc lắm, anh không phải nói hôm nay là ca trực của bác sĩ nữ sao?"
"Bác sĩ nữ tan làm về nhà rồi." Ôn Hoài Thanh bình thản nói, anh quay đầu nhìn bác sĩ của chương trình – "Hôm nay anh trực đêm, đúng không?"
Bác sĩ sững sờ, dưới cái nhìn chằm chằm của Ôn Hoài Thanh, anh ta gần như đã mất khả năng tự chủ, chỉ có thể thuận theo lời Ôn Hoài Thanh mà đồng ý: "Đúng đúng đúng, hôm nay tôi... hôm nay tôi trực đêm."
Anh ta nói xong, thấy Ôn Hoài Thanh vẫn đang nhìn mình, dần dần hiểu ra: "Thầy Ôn, anh xem cô ấy uống thuốc xong chắc cũng không có vấn đề gì nữa đâu, có vấn đề gì thì cứ gọi tôi, tôi đi trước đây."
Ôn Hoài Thanh gật đầu, anh lịch sự cười với bác sĩ, rồi hỏi: "Bên cạnh cô ấy không thể không có ai đúng không?"
Lần này bác sĩ trả lời rất nhanh và dứt khoát: "Tuyệt đối không thể."
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip