Chương 16
Vân Già mơ màng bước ra khỏi phòng phỏng vấn, trong đầu thì cứ văng vẳng những lời trên tấm thẻ.
Những lời đó, dù cô đã mất trí nhớ nhưng bộ não vẫn nhạy bén của cô tự động biến thành giọng nói, lại còn là giọng của Ôn Hoài Thanh.
"Em có sẵn lòng tìm hiểu về anh một lần nữa không?"
Là ý gì?
Ôn Hoài Thanh không muốn ly hôn nữa sao?
Vân Già liếc thoáng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, Ôn Hoài Thanh cũng đang nhìn cô...
Cô lập tức dời mắt, bước nhanh về phía phòng khách.
Rất nhanh đã đến phần nghiệm thu nhiệm vụ hôm nay, Vân Già ngồi trên ghế sofa thất thần, ánh mắt dán chặt vào cái miệng không ngừng nói của Vương Hưng Nghiệp, nhưng thực chất không hề nghe lọt được một câu nào.
Cho đến khi Vương Hưng Nghiệp tuyên bố cô đã hoàn thành nhiệm vụ, dưới tiếng vỗ tay của những khách mời khác, cô mới chậm rãi vỗ tay theo.
Hôm nay tất cả các khách mời đều hoàn thành được nhiệm vụ, phần này vốn dĩ là để vợ chồng hiểu được ưu điểm và khó khăn của đối phương, sau đó thông qua hình thức dạy kèm một kèm một để tăng thời gian ở bên nhau, quan trọng là quá trình chứ không phải kết quả.
"Được rồi, chúng ta đóng máy thôi."
Máy quay lần lượt tắt, các nhân viên cũng lên giúp họ tháo mic, trợ lý của từng nghệ sĩ cũng vào giúp dọn dẹp đồ đạc.
Khi Vân Già tìm Khương Nam Nam thi vô tình liếc thấy Tống Niệm Sơ và Lý Cảnh An ở một bên.
Biểu cảm của hai người họ sau khi máy quay tắt liền thay đổi hẳn, lúc này mặt ai nấy đều so với đối phương còn khó coi hơn.
"Bà chủ!" Khương Nam Nam chạy bước nhỏ từ ngoài vào, phía sau còn có một người đàn ông trẻ tuổi.
"Đi thôi, lên lầu lấy hành lý." Cô ấy khoác tay Vân Già đi lên lầu.
Vân Già nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi kia đi về phía Ôn Hoài Thanh, khẽ hỏi: "Đó là trợ lý của anh ấy à?"
"Ừm, tên là Trần Mặc Ngôn." Khương Nam Nam bĩu môi, biểu cảm có hơi ghét bỏ nói: "Cái tên này đặt thật là buồn cười, vừa nãy anh ta ở ngoài léo nhéo cả nửa tiếng đồng hồ, gọi là Trần Đa Lời thì đúng hơn, không biết thầy Ôn thường ngày nhịn anh ta kiểu gì."
Vừa rồi cô và Trần Mặc Ngôn đều đứng đợi ở ngoài chờ đóng máy, người sau nói nhiều đến nỗi Khương Nam Nam không thể chen vào được một câu.
"Em thực sự nghi ngờ thầy Ôn ít nói là do kỹ năng nói chuyện bị trợ lý của anh ấy hút mất rồi."
Vân Già bị lời nói của Khương Nam Nam chọc cười, cô không nhịn được quay đầu liếc nhìn Ôn Hoài Thanh, anh vừa hay cũng ngẩng đầu nhìn lại. Có lẽ là do nói xấu sau lưng hơi chột dạ, Vân Già lập tức quay đầu kéo Khương Nam Nam đi lên lầu.
Hai người về phòng thu dọn hành lý, Vân Già nghĩ đến biểu hiện của Tống Niệm Sơ và Lý Cảnh An vừa nãy, không nhịn được mà buôn chuyện: "Em có quen biết với trợ lý của Tống Niệm Sơ không?"
"Có quen biết, nhưng không thân lắm, có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì." Trước đây Vân Già đã xem qua mấy bài viết về giới giải trí, nói mấy trợ lý đều sẽ có mấy group buôn chuyện.
"Đâu ra chứ, bây giờ các trợ lý và quản lý đều đã ký thỏa thuận bảo mật cả rồi, không thể tiết lộ chuyện riêng tư của nghệ sĩ ra ngoài đâu." Khương Nam Nam nhìn Vân Già với vẻ mặt ngây thơ, như thể nhìn thấy chính mình hồi mới tốt nghiệp đại học đi làm, những người mới vào nghề đều ngây thơ như vậy.
"Bây giờ chị đã không thể phân biệt được diễn viên lúc nào là diễn, lúc nào là thật nữa rồi."
Trước khi đóng máy, Tống Niệm Sơ và Lý Cảnh An vẫn còn cười nói rất vui vẻ, nhưng máy quay vừa tắt cả hai đã lập tức sầm mặt, đều là vẻ không muốn nhìn đối phương thêm một cái.
Nhưng ba ngày nay Vân Già lại không thể nhìn ra chút sơ hở nào, còn tưởng là Tống Niệm Sơ và Lý Cảnh An là CP có khả năng hàn gắn hôn nhân triển vọng nhất chương trình.
"Ai da, show thực tế mà, chỉ là tìm mấy người thật lên trước ống kính diễn một chút, chị quen rồi thì sẽ ổn thôi."
Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý xong xuôi rồi ra ngoài, lại gặp Ôn Hoài Thanh và trợ lý lắm lời của anh ở tầng một.
"Đi cùng nhau đi." Ôn Hoài Thanh đi đến bên cạnh Vân Già.
"Không cần đâu." Vân Già theo bản năng lùi lại một bước từ chối.
Khương Nam Nam thấy vậy thì mỉm cười đứng ra hòa giải: "Thầy Ôn, chị Mạn bảo bên em xong việc thì phải đến công ty một chuyến, cho nên..."
"Ừm." Ôn Hoài Thanh cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo Trần Mặc Ngôn giúp họ mang hành lý đi.
Chiếc xe thương vụ đậu bên ngoài sân, Ôn Hoài Thanh tiễn Vân Già bọn họ rời đi rồi mới lên xe của mình.
"Anh họ, anh cứ để chị ấy đi như vậy à?"
Ôn Hoài Thanh đưa mắt lên nhìn cậu ta, khẽ nhíu mày.
Trần Mặc Ngôn hoàn toàn hiểu rõ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của anh, biết anh đang nói "Không thì sao?"
"Quản lý tìm gì chứ, đó không phải là một cái cớ rất rõ ràng sao? Vậy mà anh cũng tin à?"
Ôn Hoài Thanh liếc nhìn cậu ta, lông mày nhíu chặt hơn.
"Anh họ, tuy anh đẹp trai, nhưng kinh nghiệm tình trường của anh quá ít, theo đuổi người ta không thể quá sĩ diện, lúc cần mềm mỏng thì phải mềm mỏng, mấy cái như sĩ diện đó không quan trọng đâu."
Trần Mặc Ngôn từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cái miệng ra thì mọi thứ đều bị Ôn Hoài Thanh chèn ép. Bây giờ có được cơ hội dạy dỗ anh liền lập tức thao thao bất tuyệt: "Chị dâu sắp ly hôn với anh rồi mà anh còn không sốt ruột, anh không sợ ông nội sốt ruột cùng anh sao? Đến lúc đó vợ không có, ông nội không thương, đêm giao thừa anh phải xem Gala mừng xuân một mình đó."
"Tết anh phải vào đoàn."
Trần Mặc Ngôn: "..."
Xem kìa, không ly hôn với anh thì ly hôn với ai?
"Anh ơi, em đã nói với anh từ sớm là hãy dành nhiều thời gian hơn cho chị dâu, thời gian hai người ở bên nhau lâu nhất sau khi kết hôn lại là khi tham gia chương trình thực tế về ly hôn, anh không cảm thấy rất buồn cười sao?"
Từ khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc Trần Mặc Ngôn đã làm trợ lý cho Ôn Hoài Thanh, lúc đó Ôn Hoài Thanh và Vân Già vừa mới kết hôn được hai tháng, một người có việc thì người kia cũng luôn đi cùng.
Nhưng sau này, khi công việc của hai người ngày càng bận rộn, số lần gặp nhau cũng ngày càng ít đi.
Rồi sau đó, ngay cả khi Ôn Hoài Thanh rảnh rỗi thì cũng ít khi đến đoàn phim của Vân Già, đa số đều là ở nhà chờ chị ấy về.
Ban đầu Trần Mặc Ngôn cho rằng hai người họ ly hôn là do tình cảm phai nhạt, nhưng giờ xem ra không phải như vậy, ít nhất ánh mắt của người anh họ vốn dĩ ít biểu cảm của cậu ta khi nhìn Vân Già vẫn rất khác biệt.
"Anh nên học theo mấy vai diễn của anh ấy, trong lòng nghĩ gì thì phải nói ra chứ, phải thể hiện ra, nếu không với cái mặt gỗ như anh, ai mà nhìn ra được là anh thích chị ấy chứ?"
Lúc này Ôn Hoài Thanh đang nhắm mắt, khóe môi thì từ từ căng thành một đường thẳng.
Trần Mặc Ngôn không nhận ra sự thay đổi nhỏ này của anh, thấy anh không bảo mình im miệng thì dứt khoát nói hết những gì mình muốn nói một lượt.
"Mấy hôm trước, lúc vừa xuống máy bay nghe tin chị dâu bị tai nạn xe cộ anh còn sốt ruột đến mức nào chứ? Ai da, cái mặt không cảm xúc của anh thoắt cái đã trở nên sốt ruột hẳn. Nhưng đến bệnh viện rồi thì chẳng nói một lời, chị dâu chắc chắn nghĩ anh rằng không quan tâm cô ấy."
"Cả lần đầu năm đó nữa, rõ ràng là anh cố ý về thăm chị dâu, nhưng ngay cả mặt cũng không gặp đã..."
"Trần Mặc Ngôn." Ôn Hoài Thanh cắt ngang lời cậu ta, chậm rãi hỏi một câu: "Em trai cậu năm nay tốt nghiệp đại học phải không?"
"Trần Thịnh Ngôn? Đúng vậy, gần đây đang tìm việc."
"Biết rồi." Ôn Hoài Thanh không nói gì thêm.
Một câu nói không đầu không đuôi của anh làm cho Trần Mặc Ngôn ngớ người, Trần Mặc Ngôn ghé lại gần anh Trần đang lái xe ở phía trước, khẽ hỏi: "Anh Trần, anh ấy có ý gì vậy?"
Anh Trần đã lái xe cho Ôn Hoài Thanh sáu năm, còn thân với Ôn Hoài Thanh hơn cả người em họ này.
"Ý là nếu cậu còn nói nhảm nữa thì sẽ để em trai cậu thay thế cậu đó."
Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác, Vân Già cũng đang bị trợ lý càm ràm.
"Chị ơi, chị xem mặt chị đã tròn lên bao nhiêu rồi kìa! Tống Niệm Sơ ăn mì sợi khoai nưa, còn chị thì ăn mì gói. Tống Niệm Sơ nhúng rau bằng nước lẩu trong, còn chị thì nhúng thịt bò đầy mỡ vào lẩu cay. Tống Niệm Sơ tập cardio khi bụng đói, còn chị thì ăn hai quả trứng ốp la cộng thêm một cốc sữa chua dâu tây có hạt khi bụng đói..."
Khương Nam Nam xem livestream mà suýt phát điên, cô ấy muốn nhắn tin nhắc nhở Vân Già, nhưng Dụ Mạn nói mọi chuyện cứ đợi sau khi cô ấy quay xong tập đầu tiên rồi nói, thế là cô ấy đành phải nhìn Vân Già ăn uống thả ga suốt ba ngày.
"Mới có ba ngày thôi mà..." Vân Già sờ sờ mặt mình, tròn lắm sao?
"Đúng vậy, mới có ba ngày thôi, em đảm bảo chị đã tăng lên ba cân không hơn không kém đâu."
Vân Già cúi đầu, có chút buồn bã – "Chị biết rồi, chị sẽ giảm cân mà..."
Thấy vậy, Khương Nam Nam liền cảm thấy lời mình vừa nói có hơi quá đáng, cô ấy lập tức nắm lấy tay Vân Già: "Em biết bây giờ chị không nhớ gì cả, nên cả lối sống cũng quên rồi, không sao đâu, còn một tuần nữa mới đến buổi ghi hình tiếp theo, cứ từ từ thôi."
"Ừm..." Vân Già hít sâu một hơi – "Sau này em nhớ canh chừng chị nhé, chị đảm bảo sẽ nghe lời em."
Mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng thái độ của cô vẫn rất tốt. Đây chính là việc mà các minh tinh đều phải làm để kiếm sống, Vân Già đã ở trong cái giới này thì phải chấp nhận quy tắc trong giới.
Quay một chương trình mà kiếm được nhiều tiền như vậy, đừng nói là giảm ba cân, cho dù là mười ba cân thì cô cũng phải cắn răng mà nhịn đói.
Khương Nam Nam đưa Vân Già đến thẳng văn phòng của Dụ Mạn, khoảng cách giữa hai kỳ quay chương trình thực tế là năm ngày, Dụ Mạn đã nhận cho cô ấy một buổi chụp ảnh tạp chí và một vai khách mời trong một chương trình thực tế.
"Tạp chí phải bay đến thành phố S, chương trình thực tế thì ở địa phương, ngày mai nếu kết quả tái khám ở bệnh viện không có vấn đề gì thì cứ đi thẳng đến sân bay." Dụ Mạn thấy Vân Già đang nhìn điện thoại ngẩn người liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy: "Sao vậy?"
"Không sao đâu, lát nữa có thể cho người đưa em đi một chuyến đến chỗ... Ngự Cảnh Quốc Tế được không?"
"Sau này em muốn dùng xe thì cứ nói thẳng với Nam Nam, em ấy sẽ sắp xếp tài xế cho em." Dụ Mạn cúi đầu lật thêm hai trang lịch trình, đột nhiên ngẩng đầu lên – "Em còn nhớ Diêu Dương à?"
Vân Già lắc đầu: "Không nhớ, mấy ngày nay em đã xem hết lịch sử trò chuyện trên WeChat nên hẹn cô ấy thôi."
Từ lịch sử ghi lại, cô và Diêu Dương có quan hệ rất tốt, chuyện mình quyết định ly hôn cô cũng nói cho Diêu Dương biết đầu tiên.
"Cả hai người đều nói không rõ được tình trạng mối quan hệ của em nên em muốn tìm người khác để hỏi thêm." Vân Già chống cằm, hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngượng ngùng trong ba ngày qua – "Em lo lắng những chuyện mà bây giờ em làm trước ống kính... không biết sau này khi nhớ lại, liệu em có muốn bóp chết chính mình không."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa chắc em sẽ nhớ lại đâu." Dụ Mạn bây giờ lại thấy cô ấy không nhớ lại cũng tốt, ngây ngô không có tâm sự gì, mỗi ngày đều vui vẻ.
Cô lấy một lọ nước hoa từ trong tủ ra đưa cho Vân Già: "Lúc trước em có nhờ chị mang về từ Paris để tặng cho cô ấy đó."
Sau khi rời khỏi công ty, Vân Già xách lọ nước hoa đó đi thẳng đến Ngự Cảnh Quốc Tế.
Cô ấy hẹn Diêu Dương lúc bảy giờ tối, khi đến nơi thì thấy người kia đang gặm cà rốt sống.
"Tới rồi à, trong nhà còn có cải xoăn và bắp cải non, cậu ăn cái nào?" Diêu Dương vừa mở cửa đã quay đầu đi vào, ngay cả một ánh mắt cũng không cho Vân Già.
Vân Già nhìn cô gái cao hơn mình cả cái đầu này, hơi ngớ người – "Ừm, xin hỏi dép đi trong nhà để ở đâu vậy?"
Diêu Dương dừng bước, quay đầu nhìn cô ấy như nhìn quái vật – "Cậu bị làm sao vậy? Ngốc rồi à?"
Vân Già mím môi: "Tớ mất trí nhớ rồi."
"Nói nhảm gì thế? Cậu mất trí nhớ thì tôi còn xuyên sách nữa đó, cậu quay chương trình thực tế có phải quay..." Diêu Dương nhìn biểu cảm của cô, lời nói đột nhiên bị nghẹn lại.
Cô ấy đi đến bên cạnh Vân Già, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Cậu mất trí nhớ thật à? Bị đập đầu à?"
"Ừm, tối thứ Tư tuần trước bị tai nạn xe cộ, hôm sai tớ tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa. Những chuyện diễn ra sau năm ba đại học, đều không nhớ gì."
"Ồ, vậy không phải tuổi tâm lý của cậu nhỏ hơn ba bốn tuổi sao?" Diêu Dương vừa hỏi vừa lấy dép đi trong nhà của Vân Già từ cái tủ âm tường bên cạnh ra – "Chẳng trách ánh mắt cậu trông lại ngây ngô như vậy..."
Vân Già đi theo cô ấy vào nhà, một mạch đến ghế lười nằm xuống, yếu ớt nói: "Cậu biết bao nhiêu chuyện về tớ và Ôn Hoài Thanh vậy? Kể hết cho tớ nghe đi."
Diêu Dương lại cắn một miếng cà rốt, mơ hồ nói: "Tớ không cần giới thiệu về bản thân trước sao?"
Vân Già làm một động tác mời rồi đổi tư thế ngồi, bắt đầu quan sát kỹ người bạn thân thiết nhất này.
Diêu Dương vóc dáng cao ráo, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cô ấy mặc một bộ thể thao bó sát, đường cong cơ thể thì hoàn toàn không có gì để chê.
"Tớ là Giám đốc Nghệ thuật của 'Ly Ly'." Cô ấy gặm hết miếng cà rốt cuối cùng, lau tay rồi bổ sung: "Thích ăn cà rốt nhất."
Vân Già: "Nhìn ra được..."
"Chúng ta quen nhau ở đoàn phim 'Ly Ly', lần đầu cậu và Ôn Hoài Thanh hẹn hò bị fan bắt gặp, chính là tớ đã giúp hai người tẩu thoát đó. Nhưng lúc đó quan hệ của chúng ta cũng chỉ như vậy, ở mức xã giao? Bắt đầu thân thiết hơn là từ lúc cậu và Ôn Hoài Thanh kết hôn, lúc đó hai người còn chưa chuyển nhà, chúng ta ở gần nhau, vì vậy lúc ra ngoài luôn có thể đụng mặt nhau."
Không biết Diêu Dương lại từ đâu mà lôi ra một túi cà rốt mini vừa nhai vừa nói: "Lúc quay phim, mọi người trong đoàn đều thấy hai người rất xứng đôi, ngày nào ở hiện trường cũng đẩy thuyền nhiệt tình."
"Sau này thì sao? Tớ có nói với cậu về lý do ly hôn không?"
"Vì không vui thôi, hai người rất ít khi gặp nhau, mấy năm nay sự nghiệp của anh ấy thì lên như diều gặp gió, còn cậu cũng không ngừng nhận phim mới, hoặc là đi học lớp diễn xuất, thời gian dài thì đương nhiên tình cảm cũng sẽ phai nhạt dần."
Vân Già chống cằm, hóa ra đúng là vì ít gần gũi sao?
Cô khẽ nhíu mày, thì thầm hỏi: "Vậy lúc đó bọn mình... có yêu nhau nhiều không?"
"Rất yêu nhau nhỉ? Ít nhất là trong mấy tháng quay phim đó, tớ không thể phân biệt được đâu là thật đâu là diễn."
"Lúc đó cậu mới vào đoàn nên còn rất đơn thuần, gặp Ôn Hoài Thanh là mặt đỏ bừng. Ở cảnh cuối phim, cậu khóc đến nỗi muốn ngất đi luôn, giống như thật sự mất chồng vậy."
"Đạo diễn Trần luôn thích dùng diễn viên mới, anh ta không thích sự rập khuôn của những diễn viên chuyên nghiệp, anh ta thích cảm xúc chân thật." Diêu Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười một tiếng – "Lúc đó hắn vốn không muốn dùng Ôn Hoài Thanh làm nam chính đâu."
Vân Già hơi ngạc nhiên: "Tại sao?"
"Lúc đó anh ta rất ưng một nam sinh viên đại học, nhưng sau đó hắn lại phát hiện cậu và nam sinh viên đó không hề có bất kỳ một tia lửa nào cả, nhưng ánh mắt của cậu lúc nhìn Ôn Hoài Thanh lại khác. Lúc đó bọn tớ đều nghĩ cậu đối với anh ấy chỉ là sự sùng bái kiểu người hâm mộ, ai mà ngờ sau đó lại kết hôn thật. Dù sao lúc đó Ôn Hoài Thanh đã đóng không ít phim rồi nhưng chưa từng có scandal nào, không ai ngờ anh ta cũng có ngày 'phim giả tình thật'."
Vân Già từ nhỏ đã đọc không ít tin đồn của giới giải trí, nghe xong cô liền bĩu môi: "Phim giả tình thật? Tớ thấy nên nói là nhất thời bồng bột thì đúng hơn."
Chuyện phim giả tình thật trong giới cũng không hiếm, diễn viên quay phim động một cái là mấy tháng, nam nữ chính ngày đêm ở bên nhau đóng vai người yêu, nảy sinh tình cảm là chuyện quá đỗi bình thường.
Nhưng nói chung sau khi đóng máy thì tình cảm cũng sẽ dần phai nhạt đi, dù sao cũng không còn gặp mặt nhau nữa.
Cô và Ôn Hoài Thanh dường như hoàn toàn phù hợp với quy trình này, khi quay phim thì yêu nhau say đắm, sau khi đóng máy thì chuyển tình cảm của nhân vật sang người thật, rồi bồng bột kết hôn.
Sau này đầu óc bình tĩnh lại, cộng thêm việc gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vậy thì chẳng phải ly hôn là điều dễ hiểu sao?
Tuy nhiên, Vân Già lúc đó chỉ là mới một sinh viên năm ba, ở trong đoàn phim diễn xuất lâu như vậy, yêu bạn diễn của mình cũng là điều có thể hiểu được.
Nhưng Ôn Hoài Thanh thì khác, anh là diễn viên chuyên nghiệp, theo lý mà nói, anh nhập vai rất nhanh thậm chí lúc thoát vai lại còn nhanh hơn.
Anh cũng sẽ nhất thời bồng bột sao?
Vân Già rất nghi hoặc về điều này.
"Tớ còn nói với cậu thêm điều gì nữa không? Tình cảm của bọn tớ có tốt không, có cãi nhau không?"
"Không biết, cậu cũng không thường xuyên kể về anh ta. Cãi nhau thì chắc là không đâu, cậu từng nói với tính cách của anh ta thì không thể cãi nhau được."
"Còn gì nữa không? Tớ chưa bao giờ nhắc đến anh ấy hay phàn nàn về anh ấy với cậu sao?"
Diêu Dương trầm ngâm một lát – "Thật ra cũng có, nhưng mà có hơi không phù hợp với trẻ nhỏ, tớ không chắc với độ tuổi tâm lý dừng ở mức năm ba đại học của cậu, có được phép nghe hay không."
Vân Già: "Hả?"
"Cậu nói cái đó của anh ta rất ***, ước gì anh ta đừng về nhà."
Vân Già: "..."
Cô không nên hỏi thêm.
Diêu Dương thấy vành tai của cô đỏ bừng, giả vờ ho khan vài tiếng, lập tức chuyển chủ đề: "Bình thường chuyện cậu nói với tớ nhiều nhất chính là hối hận vì đã bước chân vào giới giải trí, hối hận vì làm diễn viên."
Diêu Dương lúc đó đã từng khuyên cô hãy cứ làm những gì mà bản thân thích đi, nhưng Vân Già lại nói cô không biết mình thích gì.
Cô ấy đã diễn hơn ba năm, đã quên hết những kiến thức ở đại học, cộng thêm thân phận vợ của Ôn Hoài Thanh, cô ấy ngoài việc lăn lộn trong giới giải trí ra thì cũng không thể chuyển nghề khác. Hoặc là quay về làm bà nội trợ toàn thời gian, nhưng với tính cách của Vân Già thì chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Có thể ba năm này đối với cậu không hề vui vẻ gì, nên sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, để bảo vệ cậu, não bộ mới đặc biệt để cậu quên đi ký ức khoảng thời gian này."
Có người nói mất trí nhớ cũng là một cơ chế tự bảo vệ, khi con người phải chịu kích thích lớn, não bộ sẽ tự chọn lọc quên đi một đoạn ký ức mà tiềm thức không muốn nhớ đến.
"Vậy bây giờ tớ phải làm sao? Tớ không biết phải làm sao đối mặt với anh ấy..." Vân Già từ khi vào nhà đã thở dài không ngừng – "Anh ấy đối xử tốt với tớ mà tớ lại không dám nhận, tớ thậm chí còn không dám nhìn anh ấy."
Diêu Dương ngây người: "Sao lại không dám nhìn anh ta?"
"Tớ, một fan cuồng nhan sắc từ đầu đến chân, không khéo nhìn thêm mấy lần nữa lại yêu rồi sao?"
Diêu Dương không nhịn được đảo mắt, sau đó cô ấy dùng sức nắm chặt tay Vân Già: "Tớ nghĩ bây giờ cậu không cần phải nghĩ cách đối mặt với anh ta, cậu chỉ cần làm rõ một chuyện thôi, cậu rốt cuộc muốn sống cuộc sống như thế nào, tương lai muốn làm gì."
Một câu nói của Diêu Dương đã khiến cho Vân Già hoàn toàn tỉnh táo.
Vì não bộ đã chọn để cô quên đi ba năm qua, vậy cũng giống như việc cho cô một cơ hội bắt đầu lại, lựa chọn lại.
"Có chương trình thực tế này làm bàn đạp, cậu có thể tham gia một số chương trình thực tế có ekip sản xuất tốt, hoặc cũng có thể cầm tiền đi làm những gì cậu thích." Diêu Dương nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, trong vô thức cảm thấy mừng thay cho Vân Già.
"Nếu đã quyết tâm ly hôn, vậy thì hãy rời khỏi những người hay những việc khiến cậu không vui đi, mất trí nhớ chưa hẳn đã là chuyện xấu đâu."
Sau khi rời khỏi nhà của Diêu Dương, toàn bộ cơ thể Vân Già trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì não bộ của cô đã chọn quên đi mọi thứ, nên cô cũng không muốn bận tâm đến chuyện của ba năm nay nữa.
Nếu đã muốn bắt đầu lại, thì phải lập tức buông bỏ quá khứ, không bao giờ là quá muộn cả.
Tài xế đưa cô về nhà, Vân Già kéo vali vào, cô vừa thay giày xong thì thấy dì giúp việc khoác áo bước đến.
"Tiểu Vân về rồi sao?"
"Vâng." Vân Già lễ phép cười với bà ấy: "Dì ơi, phòng của cháu ở đâu vậy ạ?"
Dì giúp việc ngây người, bà chỉ nghe Ôn Hoài Thanh nói Vân Già bị đập vào đầu, sao đến cả phòng mình cũng quên rồi?
"Phòng thứ hai bên tay trái, Tiểu Vân à, cháu không sao chứ?" Dì giúp việc nhìn vòng quanh cô ấy một lượt – "Ngoài đầu ra, con còn bị thương ở đâu nữa không?"
Vân Già nhìn dì giúp việc với vẻ mặt lo lắng, lại cười nói: "Con không sao đâu ạ, chỉ là có vài chuyện không nhớ rõ, dì cứ đi ngủ đi ạ."
"Ài, được rồi..." Dì giúp việc cứ ba bước thì quay đầu một lần, mãi đến khi thấy cô đã vào phòng mới yên tâm đi vào nhà.
Vân Già đẩy vali vào phòng liền bật đèn đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cô khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, ba bước thành hai mà lao lên giường.
"A!"
Vân Già vừa lao xuống giường liền bật dậy, cái gì trên giường cô vậy?
Cô sợ hãi ngã ngồi dưới đất, còn chưa kịp đứng dậy, đèn phòng đã bật sáng.
Ôn Hoài Thanh ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ màu xám đậm cùng màu với ga trải giường. Tóc anh hơi rối, sắc mặt tái nhợt, râu ria lởm chởm và trông rất mệt mỏi.
Vân Già lúng túng ngồi dưới đất, áo choàng tắm lỏng lẻo quấn trên người, tóc xõa trước ngực.
"Anh, anh..." Cô muốn hỏi Ôn Hoài Thanh tại sao lại ở trên giường cô, nhưng lời còn chưa nói ra thì chợt nhớ đến việc họ là vợ chồng.
Vợ chồng...
Không, không lẽ còn phải thực hiện cái nghĩa vụ đó đó nữa sao?
Nghĩ đến lần trước Ôn Hoài Thanh nửa mê nửa tỉnh kéo mình lên giường, Vân Già sợ hãi rụt cổ lại, cảnh giác nhìn anh.
"Dưới đất lạnh lắm."
Ôn Hoài Thanh vừa định xuống giường kéo cô lên thì nghe Vân Già tức giận hét lên: "Lạnh cái *beep*".
Anh sửng sốt, cứng đờ ở mép giường.
"Anh đứng dậy trước đi."
Vân Già tránh khỏi tay Ôn Hoài Thanh rồi chống tay vào mép giường bò dậy.
Cô quấn chặt áo choàng tắm, lùi lại một bước nhìn quanh căn phòng. Bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm dưỡng da, trên thảm góc phòng đặt gấu bông cô thích, trên tủ có ảnh chụp đôi...
"Phòng tân hôn?"
Ôn Hoài Thanh gật đầu.
"Cũng sắp ly hôn rồi, ở chung một phòng chắc không nên đâu ha? Trước kia lúc anh trở về thì chúng ta ở thế nào?"
Ôn Hoài Thanh im lặng một lúc: "Lần trước về thì chưa chuẩn bị ly hôn."
Vân Già gãi đầu, cô cắn môi dưới – "Nhưng, nhưng mà em mất trí nhớ chứ anh đâu có mất trí nhớ, anh không bảo dì giúp việc dọn phòng khách trước sao?"
"Dì giúp việc mấy hôm trước nghỉ phép về thăm con trai, trên đường kẹt xe nên tối nay mới về."
"Vậy thì không tiện làm phiền dì ấy rồi..." Vân Già nghẹn lời – "Vậy phòng khách có ở được không? Anh ở tạm một đêm nhé?"
"Không có phòng khách."
Vân Già: "???"
Nhà lớn thế này mà không có phòng khách?
"Lúc trang trí đã thông phòng phụ và phòng làm việc thành phòng làm việc đôi, phòng khách thì làm rạp chiếu phim riêng, phòng trẻ em thì để trống chưa trang trí." Ôn Hoài Thanh xoa xoa thái dương: "Em ngủ đi, anh ra sofa ngủ."
Thời điểm anh đi đến cạnh Vân Già, Vân Già ngửi thấy mùi rượu.
"Anh uống rượu sao?"
Ôn Hoài Thanh dừng bước – "Ừm."
Hai người đứng đối mặt, nhất thời không nói gì.
"Em vừa từ công ty về sao?" Ôn Hoài Thanh hỏi cô.
"Không, em qua nhà của Diêu Dương."
Không đợi Ôn Hoài Thanh nói tiếp, Vân Già lại nói: "Em đã nghĩ thông rồi, nếu đã mất trí nhớ, vậy thì vừa hay có thể bắt đầu lại."
Ôn Hoài Thanh nghe vậy, đôi mắt dần trở nên thanh tỉnh, khuôn mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh của anh dần nổi lên gợn sóng, một loại cảm xúc gọi là vui mừng từ từ dâng lên trong lòng...
"Em sẽ cùng anh quay chương trình thực tế này thật tốt, sau khi ly hôn thì làm những gì mà bản thân mình thực sự thích."
Sắc mặt Ôn Hoài Thanh cứng đờ: "Bắt đầu lại sự nghiệp sao?"
"Chứ còn gì nữa?"
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip