Chương 17
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Vân Già không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Ôn Hoài Thanh.
Nhưng mà có nhìn rõ hay không cũng không quan trọng, anh thì có biểu cảm gì được chứ?
Hai người cứ đứng yên tại chỗ giằng co một lúc, Ôn Hoài Thanh ôm gối, nhưng lại không hề có ý định đi ra ngoài.
"Anh còn chuyện gì sao?" Vân Già lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, thật sự không muốn nửa đêm còn đứng đối mặt với anh mà ngẩn người.
"Nếu sau khi kết hôn, anh giảm bớt công việc lại để ở bên em nhiều hơn, liệu chúng ta có đến nông nỗi này không?" Tối nay Ôn Hoài Thanh đã uống không ít rượu, anh liền mượn chút hơi men mà hỏi ra câu đó.
Vân Già dụi dụi mắt: "Em không biết, nhưng cũng không chắc. Tính cách của chúng ta có sự khác biệt lớn quá, nói không chừng ở bên nhau một thời gian dài cũng sẽ xảy ra vấn đề thì sao?"
Cô ngáp một cái: "Thật ra anh chỉ có mỗi khuôn mặt là hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của em thôi, em thích kiểu người có tính cách như XX cơ."
Trước đây Vân Già vẫn luôn muốn tìm một người bạn trai thú vị, có thể chọc cô vui vẻ, mà Ôn Hoài Thanh thì lại chẳng liên quan gì đến tiêu chuẩn này cả.
"Em thật sự rất buồn ngủ rồi..." Vân Già lại ngáp một cái, cô nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn Ôn Hoài Thanh: "Đợi ban ngày rồi chúng ta nói chuyện được không?"
"Được, chúc ngủ ngon." Ôn Hoài Thanh ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Vân Già lập tức ngã nhào xuống giường, trong ổ chăn vẫn còn hơi ấm và cả mùi hương đặc trưng của anh, cô đưa tay sờ thử, chiếc áo thun tay ngắn mà Ôn Hoài Thanh định mặc vào ngày mai vẫn còn ở đầu giường...
Khắp căn phòng đều tràn ngập hơi thở của anh, mọi thứ ở đây cứ nhắc nhở Vân Già từng phút từng giây, cho dù cô có quên, nhưng ba năm đó cũng là thật sự tồn tại, căn bản không thể xóa bỏ được.
"A——" Vân Già dùng chăn trùm kín đầu: "Phiền chết đi được, phiền chết đi được."
Cô ép mình phải ngủ thiếp đi, trong mơ, cô lại mơ thấy cuốn sổ tay đó.
Khác với giấc mơ lần trước, lớp sương trắng trên cuốn sổ đã tan biến, khuôn mặt của Ôn Hoài Thanh hiện rõ mồn một.
Ngày hôm sau, Vân Già dậy rất sớm.
Khi cô kéo vali ra khỏi phòng, Ôn Hoài Thanh đã không còn ở trên ghế sofa nữa.
"Dì ơi, anh ấy đâu rồi ạ?"
"Cậu Ôn mỗi buổi sáng đều phải tập thể dục, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ trở về." Dì đang nấu cháo trong bếp, mùi cháo kê thơm lừng khiến bụng Vân Già sôi ùng ục.
Tối qua Vân Già không ăn tối, cô cứ canh cánh chuyện Khương Nam Nam nói mình dạo này béo lên, muốn tạm thời nhịn đói để giữ dáng.
"Dì ơi, bữa sáng xong chưa ạ? Con sắp không kịp rồi, dì xem gói giúp con chút gì đó mang theo đi ạ." Để cho kịp chuyến bay, cô đã đặt lịch hẹn với bác sĩ rất sớm.
Dì giúp việc đáp lời, khi Vân Già thay giày xong thì bà đã xách ra một chiếc túi đựng cơm nhỏ: "Đây, chuẩn bị xong rồi."
Vân Già xách túi đựng cơm ra ngoài, lên xe thương vụ rồi cô mở ra xem, hai quả trứng luộc, một quả táo to bằng nắm tay và một cốc cà phê đen.
Bữa sáng?
Thế còn bát cháo kê thơm lừng mà cô vừa ngửi thấy đâu rồi?
Vân Già nhìn chằm chằm vào chiếc túi đựng hộp cơm, không thể ăn nổi.
"Chị không nhìn nhầm đâu, từ khi em biết chị đến nay mỗi buổi sáng chị đều ăn như vậy." Khương Nam Nam đang xem lịch trình chụp tạp chí buổi chiều, cô giục Vân Già: "Chị đừng nhìn nữa, mau ăn nhanh đi, những việc cần làm hôm nay nhiều lắm, chị có thể ăn cả hai lòng đỏ trứng luôn đấy."
Vân Già: "???"
Ăn lòng đỏ trứng mà cứ như được ban ơn vậy sao?
Khương Nam Nam như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói tiếp: "Trước đây chị không ăn lòng đỏ trứng."
Vân Già nhắm mắt lại, mặc niệm đây là điều mà một nghệ sĩ nên làm...
Cô cắn từng miếng trứng nhỏ, chưa bao giờ cảm thấy trân trọng một quả trứng luộc như thế, hận không thể nuốt luôn cả vỏ trứng.
Khi Vân Già ăn xong miếng táo cuối cùng thì xe vừa hay đến bệnh viện.
Sau khi làm xong các xét nghiệm cơ bản, cô đã gặp bác sĩ chủ trị của mình trong phòng làm việc.
"Mấy ngày nay cảm thấy như thế nào? Có bị chóng mặt, đau đầu hay buồn nôn không?"
"Không có, tất cả đều rất tốt."
"Ừm, xem báo cáo cũng thấy đều ổn cả." Bác sĩ chủ trị đặt phim xuống, hỏi cô: "Vậy có nhớ ra được gì không? Hay là nằm mơ, trong mơ có mơ thấy chuyện cũ không?"
"Không có..." Vân Già nói xong thì nhớ đến giấc mơ kỳ lạ lúc quay chương trình tạp kỹ và cả giấc mơ buổi sáng.
Cô dừng lại vài giây rồi nói: "Tôi mơ thấy... chồng tôi, hai lần."
"Có tiện nói cụ thể hơn không?"
"Lần đầu tiên mơ thấy một đám sương trắng, từ từ sương trắng tan đi mới nhìn rõ mặt anh ấy, chồng tôi cầm một chai nước rửa chén, đứng trên bục giảng hỏi tôi mỗi lần dùng bao nhiêu, nhưng cảnh đó không phải là chuyện tôi đã trải qua. Lần đầu tiên chỉ là một cuốn sổ tay, trên đó là khuôn mặt của chồng tôi."
Vân Già vốn cũng cho rằng giấc mơ nước rửa chén là điềm báo phục hồi trí nhớ, cô còn đặc biệt hỏi qua Ôn Hoài Thanh, nhưng Ôn Hoài Thanh nói hai người họ không hề cùng nhau đến lớp học, anh cũng không có diễn qua vai này.
"Mơ thấy người mình yêu cũng là chuyện bình thường, không thể phán đoán có liên quan đến việc phục hồi trí nhớ hay không." Bác sĩ chủ trị đưa tất cả tài liệu kiểm tra cho cô: "Có thể gặp gỡ thêm nhiều người quen, đi đến những nơi quen thuộc để kích thích, có lẽ sẽ có ích."
Rời khỏi bệnh viện, Vân Già và Khương Nam Nam đi thẳng ra sân bay.
Buổi chụp hình được xác định sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa, họ vội vã không ngừng nghỉ đến hiện trường, chỉ ăn nửa thanh protein rồi bắt đầu thay đồ, trang điểm.
Sau khi mất trí nhớ, cô không có kinh nghiệm chụp ảnh, nên mọi thứ diễn ra rất khó khăn.
Buổi chụp hình vốn dự kiến kết thúc trong 3 tiếng đồng hồ nhưng lại bị kéo dài đến tận 4 giờ chiều, may mà Khương Nam Nam đã chuẩn bị từ trước, đặt rất nhiều trà chiều để xoa dịu cảm xúc của nhân viên.
Nhưng Vân Già thì thảm rồi, ngoài vài ngụm nước ra thì cô vẫn chưa ăn gì, đói đến mức tinh thần cũng trở nên mơ hồ.
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, Vân Già nhanh chóng thay quần áo của mình, chưa kịp tẩy trang đã bắt đầu gặm nửa thanh protein còn sót lại từ bữa trưa.
Giải quyết xong trong hai ba miếng, cô đưa tay ra trước mặt Khương Nam Nam: "Muốn nữa."
"Không còn nữa đâu." Khương Nam Nam đắp hai miếng bông tẩy trang thấm nước lên mắt cô: "Lát nữa trên đường ra sân bay rồi ăn."
"Một ngày đi hai chuyến bay, lịch trình của nghệ sĩ nổi tiếng đều gấp gáp như thế à?"
"Nghệ sĩ nổi tiếng còn gấp gáp hơn, ở thời kỳ đỉnh cao của chị đã từng chạy đến 5 thành phố với 6 lịch trình trong vòng hai ngày." Hiện tại danh tiếng về diễn xuất của Vân Già đã giảm sút, nên lịch trình cũng đã ít đi đáng kể.
Vân Già thở dài một hơi, ngồi phịch xuống sofa: "Vậy lát nữa về nhà thì không còn việc gì nữa đúng không?"
"Đúng vậy, hôm nay và ngày mai đều có thể nghỉ ngơi."
"Em giúp chị chuẩn bị một chút quà, tối nay chị đi thăm ông nội của Ôn Hoài Thanh."
Sáng nay cô nhận được tin nhắn thoại của ông nội, hỏi cô tại sao về thành phố A rồi mà không đến thăm ông.
Xem từ lịch sử trò chuyện, Vân Già và ông nội của Ôn Hoài Thanh có mối quan hệ rất tốt, hai người rất thường xuyên trò chuyện và gọi điện thoại.
Bất kể mối quan hệ của cô và Ôn Hoài Thanh thế nào, cô cũng không muốn làm người lớn tuổi phải đau lòng, hơn nữa bác sĩ có nói việc gặp gỡ nhiều người quen cũng có lợi cho quá trình phục hồi trí nhớ.
"Vâng, vậy em sẽ nói tài xế sáng ngày kia đến thẳng nhà họ Ôn đón chị."
"Hả? Chị còn phải ngủ lại đó sao?" Lớp trang điểm mắt đậm của Vân Già đã trôi đi, cô dùng bông tẩy trang lau sạch phần trang điểm còn lại, vừa lau vừa đi ra ngoài.
Khuôn mặt của cô thực ra không hợp với kiểu trang điểm mắt đậm như vậy, ngược lại còn che đi vẻ linh động vốn có của đôi mắt, nhưng chủ đề chụp hình hôm nay là phong cách chán đời, chuyên viên trang điểm cố ý dùng trang điểm mắt để che đi sự linh động trong ánh mắt của cô.
"Trước đây mỗi lần chị đến đó đều sẽ ở lại mấy ngày mà." Khương Nam Nam giải thích: "Ông Ôn rất thích chị, lúc chị quyết định ly hôn còn nói, dù có ly hôn thì ông ấy vẫn là ông nội ruột của chị."
"Được rồi, chị biết rồi."
Lên xe, Vân Già dùng khăn ướt lau mặt qua loa, xé miếng bánh mì sandwich mà Khương Nam Nam đặt cho rồi bắt đầu gặm.
Khương Nam Nam vẫn đang xử lý công việc, sau khi gửi liên tiếp mấy tin nhắn mới nhớ ra nhắc cô: "Ăn một nửa sandwich thôi, nửa còn lại để tối ăn."
Động tác của Vân Già khựng lại, đồ ăn trong miệng nuốt không được mà nhả cũng không xong.
"Có chuyện gì vậy?" Khương Nam Nam nghe thấy cô không có động tĩnh gì, ngẩng đầu lên nhìn có chút kinh ngạc.
Chiếc hộp trên đùi Vân Già đã trống rỗng, trong tay vẫn còn cầm khoảng một phần tư cái sandwich, cứ giơ lên không trung không nỡ đặt xuống.
"Chị, chị đói quá..." Vân Già có chút ngượng ngùng, cô không ngờ nữ minh tinh đến sandwich cũng chỉ được ăn một nửa – "Nếu không thì để một phần tư này lại tối ăn nhé?"
"Chị ăn đi..." Khương Nam Nam đỡ trán – "Để đến tối thì hư mất."
Bây giờ cô cảm thấy việc Vân Già mất trí nhớ không phải là chuyện lớn, mà sức ăn của chị ấy mới là chuyện lớn.
Trước đây cân nặng của Vân Già vẫn luôn được kiểm soát rất tốt, chị ấy rất tự giác biết mình có thể ăn gì và không thể ăn gì, có thể ăn bao nhiêu.
Không thể nói Vân Gia hiện tại không có kỷ luật, nhưng chị ấy có vấn đề trong việc nhận thức về sức ăn của bản thân. Chị ấy có sức ăn của ba năm trước, nhưng không có sự trao đổi chất của ba năm đó, nếu cứ tiếp tục ăn như vậy thì lúc lên hình sẽ tròn như quả bóng mất.
"Theo lý mà nói, dù ký ức của chị đã quay về ba năm trước, nhưng cơ thể của chị vẫn phải có ý thức chứ, chị ăn nhiều như vậy mà không thấy khó chịu sao? Làm sao mà có thể ăn nhiều như vậy chứ?"
"Cái này còn không dễ hiểu sao?" Vân Già hài lòng nhai bánh mì, ăn xong miếng cuối cùng cô thở dài một hơi đầy mãn nguyện, "Vì cơ thể này của chị đã bị bản thân trước khi mất trí nhớ bỏ đói thảm rồi, nếu như em bị bỏ đói ba năm thì em cũng sẽ ăn điên cuồng như vậy thôi."
Khương Nam Nam đau đầu ôm trán: "Em vốn định trên đường nói với chị về tình hình chương trình tạp kỹ ngày kia, nhưng bây giờ em quyết định rồi, em sẽ nói với chị về chế độ ăn uống trước..."
Chờ lên máy bay, cất cánh, hạ cánh...
Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà họ Ôn, Khương Nam Nam mới ngừng cái miệng của mình lại.
"Đại khái chỉ có bao nhiêu đó, bây giờ em hỏi chị, tối nay ông Ôn làm cho chị cánh gà nướng, chân giò kho tàu, cá mú hấp, rau cải xào tỏi, chị nên ăn gì, ăn như thế nào?"
Theo nguyên tắc ăn thịt bỏ da, ăn rau nhúng nước lọc mà cô ấy vừa nói, Vân Già đã hoàn toàn không còn khẩu vị nữa.
Cô tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất cần đời đáp: "Không ăn, chị thấy chị thà nhịn đói còn hơn..."
Khương Nam Nam có chút ngạc nhiên, đồng thời lại cực kỳ vui sướng: "Rất tốt, tư tưởng của chị đã tiến bộ hai bậc rồi!"
Vân Già: S.O.S...
Xe vừa đến cổng, cổng sân đã tự động mở ra.
Tài xế lái xe vào, người trong nhà nghe thấy tiếng động liền đi ra.
"Ôi chao, Tiểu Vân cũng về rồi này!" Một dì tóc xoăn theo kiểu cũ cười híp mắt chạy đến, giọng nói cao vút, nghe có vẻ đang rất vui.
"Hôm nay ông cháu nhất định sẽ rất vui vẻ cho mà xem, cháu và Hoài Thanh đã lâu lắm rồi không cùng nhau về nhà mà."
"Ôn Hoài Thanh cũng ở đây sao?" Nụ cười trên môi Vân Già chợt cứng lại.
Cô hỏi xong câu này thì cảm thấy mình như một kẻ ngốc, đó là ông nội ruột của người ta mà...
"Đúng vậy, cũng kéo hành lý về đây, nói là muốn ở lại mấy ngày, giờ đang đánh cờ với ông nội đấy."
Vân Già theo bà vào nhà, bà lấy cho cô một đôi dép đi trong nhà hình con gấu nhỏ màu hồng: "Đây, ông nội cháu mua cho cháu trong lúc đi mua sắm lần trước đấy, thích không?"
"Thích ạ." Vân Già từ nhỏ đến lớn đều rất thích gấu nhỏ.
"Hai người bọn họ ở phòng trà tầng một, cháu qua đó đi, dì đi cất hành lý cho cháu."
Vân Già lê dép đi vào trong, nhìn thấy phòng chứa đồ, phòng người giúp việc, nhà vệ sinh... cô đi một vòng cũng không tìm thấy phòng trà ở đâu.
Lại quay lại phòng khách, Vân Già đi sang hướng khác, đẩy một cánh cửa ra...
Ồ hô?
Là một phòng chứa đồ khác đấy.
Cuối cùng, Vân Già dừng lại trước một bức tường chạm khắc gỗ gụ cổ kính.
Phía sau bức tường chạm khắc có tiếng động, chắc hẳn đây là phòng trà, nhưng cô nhìn ngang nhìn dọc, không tìm thấy chỗ mở cửa ở đâu.
Vân Già đành gõ cửa – "Ông nội?"
"Tiểu Vân đến rồi à? Vào đi con."
Vân Già xấu hổ mà đứng ở ngoài cửa đợi một lúc, thầm nghĩ Ôn Hoài Thanh này rốt cuộc có mắt nhìn không? Sao vẫn còn chưa ra mở cửa?
Cô lại gõ cửa, gọi lớn: "Ôn Hoài Thanh!"
Tiếng nói vừa dứt, phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Ôn Hoài Thanh có chút ngạc nhiên nhìn người đến – "Vân Già?"
Anh mặc một bộ đồ thể thao cotton đơn giản, không tạo kiểu tóc, mái tóc dài vừa phải rủ xuống trán, trông có vẻ khá ngoan ngoãn...
Thấy Ôn Hoài Thanh cúi đầu nhìn chân mình, Vân Già cũng cúi đầu theo.
Cô nheo mắt nhìn, Ôn Hoài Thanh đang đi đôi dép đi trong nhà hình con gấu màu xanh, cùng kiểu với đôi của cô, không ngờ ông nội của anh cũng sành điệu phết.
"Sao không vào trong?"
"Em cũng muốn vào lắm chứ." Vân Già có chút bất lực, cô chỉ vào bức tường chạm khắc gỗ gụ trước mặt, hạ giọng nói: "Không mở cửa được."
"Đẩy đi."
Vân Già đưa tay đẩy thử, không dùng sức, động tác rất qua loa – "Em vừa đẩy rồi, không đẩy được."
Ôn Hoài Thanh đưa đồ trong tay cho cô, sau đó đưa một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy vào mép cửa...
Cánh cửa gỗ gụ từ từ mở ra một khe hở, rất nhẹ nhàng.
Trục của cánh cửa này nằm ở chính giữa, Vân Già vừa nãy đẩy cũng là vị trí chính giữa, nên đương nhiên không đẩy ra được.
Phía sau cánh cửa gỗ gụ là một thế giới hoàn toàn khác, phòng trà rất rộng, bên trái bày các loại sách cổ. Giữa phòng là bộ bàn ghế kiểu Trung Quốc cổ điển, bình phong chạm khắc tinh xảo. Phía ngoài cùng bên phải là bức tường kính lớn từ trần đến sàn, bên ngoài cửa sổ là cảnh non bộ, suối chảy trong sân, còn có thể nhìn thấy đình và hành lang nối liền.
"Tiểu Vân, lại đây, lại đây, ông nội có quà cho cháu này." Ông Ôn đứng dậy kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp gỗ táo gai từ bên trong.
"Ông bạn già của ông nội ở Tân Cương, tháng trước đến thăm ông, mang đến một cái vòng ngọc." Ông cụ trực tiếp đeo chiếc vòng bạch ngọc trong hộp vào tay Vân Già: "Vòng hơi rộng, nhưng rộng chút thì tốt, các cháu làm diễn viên cứ phải tháo ra đeo vào, tiện hơn."
Vân Già ngây người trước cảnh tượng này, dù cô không hiểu về ngọc, nhưng cái này trông bóng bẩy, trơn tru lại không có tì vết, chắc chắn giá trị không nhỏ. Cô lập tức định tháo vòng ra: "Ông nội, cháu không thể nhận đâu ạ."
"Đeo vào." Ông Ôn lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt đó khiến Vân Già khựng lại, không dám động đậy nữa.
Ôn Hoài Thanh thấy vậy tiến lên, nhẹ nhàng ấn Vân Già xuống ngồi vững trên ghế.
Anh nhíu mày: "Ông nội, ông dọa cô ấy làm gì?"
"Liên quan gì đến cháu? Một năm cháu về đây được mấy lần? Cháu có hiểu ông và Vân Già đang nói đùa với nhau không?"
Vân Già không dám nói linh tinh, chỉ có thể cười theo: "Đúng, đúng rồi đó, ông nội đang đùa với em thôi..."
Nét mặt ông Ôn giãn ra một chút, cười hỏi cô: "Nó ở nhà bốn ngày, cháu thì sao? Cháu ở mấy ngày?"
"Ngày kia cháu còn có lịch trình, cháu phải..."
Biểu cảm trên mặt ông Ôn lập tức thay đổi, tràn đầy vẻ cô đơn và thất vọng.
Ông nội của Vân Già đã mất từ sớm, điều cô hối hận nhất là đã không dành nhiều thời gian hơn cho ông khi ông còn sống, giờ đây cô nhìn thấy ông cụ cũng đã tóc bạc phơ, không tự chủ mà nghĩ đến ông nội của mình...
Vân Già không nỡ để người lớn tuổi phải thất vọng nên lập tức nói: "Cháu làm xong việc có thể về ngay, cháu cũng ở bốn ngày ạ!"
"Được lắm!" Ông nội Ôn hân hoan ra mặt, cười không khép được miệng.
Vân Già ngây người trước tốc độ thay đổi sắc mặt của ông, hóa ra diễn xuất tốt củanhà họ là di truyền à?
Nghĩ lại người cha già của cô mỗi lần nói dối đều sẽ bị mẹ cô nhìn thấu ngay lập tức, Vân Già đột nhiên cảm thấy cô đã tìm ra nguyên nhân của kỹ thuật diễn xuất kém rồi.
Ông Ôn vui vẻ mà đánh giá đôi vợ chồng trẻ: "Ông đã bảo dì dọn dẹp phòng của hai đứa rồi, hai đứa cứ yên tâm ở, muốn làm gì thì làm, không ai xuống tầng một làm phiền hai đứa đâu."
Vân Già nghe vậy, lập tức quay đầu lại, điên cuồng nháy mắt với Ôn Hoài Thanh.
Ôn Hoài Thanh đương nhiên hiểu ý cô, khẽ gật đầu, ý nói mình đã biết.
Đúng lúc này, dì bưng hoa quả vào.
Ôn Hoài Thanh gọi dì lại: "Dì Lưu, phiền dì dọn phòng khách tầng một, mấy ngày nay cháu sẽ ở đó."
Dì Lưu không lập tức đáp lời, mà nhìn ông Ôn đầy khó xử.
"Sao thế Tiểu Vân? Cãi nhau với nó à?" Ông Ôn nhìn Vân Già hiền từ: "Nó bắt nạt cháu à?"
"Không có đâu ông nội..." Vân Già thầm nghĩ hỏng bét rồi, ông nội Ôn Hoài Thanh không biết bọn họ sắp ly hôn.
Chẳng lẽ cô không chỉ phải diễn cảnh tình cảm rạn nứt với Ôn Hoài Thanh trong chương trình ly hôn, mà còn phải diễn vai vợ chồng ân ái trước mặt ông nội anh nữa sao?
Cái này yêu cầu quá cao đối với diễn xuất của cô rồi.
"Ai u, là ông không thấy đó chứ, vừa nãy hai đứa nó còn liếc mắt đưa tình với nhau đấy." Dì Lưu vừa nãy đứng ở cửa nhìn rõ mồn một, đôi mắt to tròn của Vân Già cứ chớp chớp nhìn Ôn Hoài Thanh làm nũng cơ mà.
Vân Già lại nhìn Ôn Hoài Thanh, ánh mắt lúc này mang theo chút đe dọa.
Ôn Hoài Thanh lập tức nói: "Cháu bị mất ngủ, muốn ngủ một mình."
Ông Ôn: "Ông có melatonin."
Ôn Hoài Thanh: "Thời tiết này hai người ngủ nóng lắm."
Ông Ôn: "Bật điều hòa lên."
Ôn Hoài Thanh: "Cháu ở một mình lâu rồi, không quen có người bên cạnh."
Ông Ôn nghe xong lập tức sốt ruột, ông vớ lấy chiếc quạt nan bên cạnh, "Bốp" một tiếng đánh vào lưng Ôn Hoài Thanh, nghiêm giọng nói: "Thế thì từ tối nay bắt đầu quen đi! Đâu ra cái lý lẽ vợ chồng lại ngủ riêng phòng?"
Ôn Hoài Thanh: "Vâng ạ, ông nội."
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip