Chương 9

Ăn sáng xong, khi họ định dọn bát đĩa thì tổ chương trình lại nói không cần rửa chén của bữa ăn này.

"Tổ chương trình sẽ giúp mọi người rửa chén. Tiếp theo, mọi người có nửa tiếng để chuẩn bị, đúng mười giờ chúng ta sẽ tập trung ở cửa để bắt đầu nhiệm vụ của ngày hôm nay."

"Biết ngay mà, họ đâu có tốt bụng như thế." Vân Già lẩm bẩm đi lên lầu.

Tống Niệm Sơ ở bên cạnh nghe thấy cô lầm bầm, cười nói: "Sao có thể để chúng ta cứ ở trong nhà trò chuyện mãi được chứ?"

Lý Cảnh An cũng lại gần: "Đúng vậy, hơn nữa em và Thanh ca còn chẳng trò chuyện gì cả."

Vân Già liếc xéo anh ta: "Vậy anh thử đi nói chuyện với anh ấy xem?"

Cô không muốn nói chuyện sao? Chỉ cần đổi người khác là cô đã có thể lảm nhảm cả ngày rồi.

"Được thôi!" Lý Cảnh An quay đầu lại gọi Ôn Hoài Thanh đang đi phía sau: "Thanh ca, lát nữa hai anh em mình nói chuyện chút nhé?"

Ôn Hoài Thanh không đáp lời anh ta, chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi quay mặt đi.

Lúc này, sự im lặng còn tốt hơn vạn lời nói.

Lý Cảnh An ôm ngực, làm ra vẻ bị tổn thương – "Chị dâu, anh ấy bảo tôi cút."

[Chị dâu anh nói là anh trai của anh nói đúng đó.]

[Lý Cảnh An cũng quá drama rồi, nhìn ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Vân và Tiểu Tống kìa. Ha ha ha.]

[Ha ha ha ha ha, Tiểu Lý hôm nay liên tục bị tổn thương.]

[Ngay cả CP Lý Tống cũng biết CP Thanh Vân căn bản là không nói chuyện được với nhau, chỉ có thể tham gia các trò chơi thôi.]

[Tôi mong đó là loại ngọt ngào, cần hợp tác, tốt nhất là có thể tiếp xúc cơ thể nữa!!! Tổ chương trình nghe thấy chưa? Họ là vợ chồng! Mấy trò như truyền giấy bằng miệng, ăn chung một miếng khoai tây chiên đều rất phù hợp đó!]

Vân Già lên lầu thay một bộ quần áo dài tay thoải mái, thoa thêm một lớp kem chống nắng dày cộm, trước khi đi còn lấy thêm một chiếc mũ vành rộng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô đẩy cửa ra ngoài, vừa vặn gặp Ôn Hoài Thanh ở cửa đối diện cũng mới bước ra.

Cô nhìn thấy Ôn Hoài Thanh thì ngây người – "Anh..."

Họ mặc cùng một kiểu quần kaki và áo trắng, chiếc quần hình như còn là của cùng một nhãn hiệu, vì ngay cả kích thước và vị trí túi quần cũng giống nhau.

Ôn Hoài Thanh thấy cô đội mũ, đặc biệt quay lại tìm một chiếc mũ cùng tông màu để đội lên.

"Trước đây em mua cho anh, lại quên rồi sao?"

"Không quên mà!" Vân Già lập tức nói.

Nói xong, cô không nhịn được mà liếc xéo Ôn Hoài Thanh một cái. Bây giờ cô có thể nhớ được cái gì chứ? Chẳng phải anh nói cái gì thì là cái đó sao.

[Giọng điệu của thầy Ôn sao lại cưng chiều đến vậy. Vì cái gì? Vì cái gì????]

[Ai đẩy đúng thuyền rồi đấy? Ồ, thì ra là tôi à!]

[Đồ đôi ô ô ô, hơn nữa lại không hề bàn trước! CP Thanh Vân! Tâm linh tương thông!]

Sau khi xuống lầu, xe tham quan mui trần của khu nghỉ dưỡng đưa họ đến một cánh đồng hữu cơ không xa, nhìn từ xa là một màu xanh ngát.

Vân Già thở dài, hái rau thì cô không sợ, nhưng nhìn thấy thứ trong tay đạo diễn Vương thì cô lại có chút sợ. Anh ta cầm mấy dải vải rộng màu đen, chắc là để bịt mắt hoặc buộc tay chân để tăng độ khó cho việc hái rau của họ đây mà.

"Rau củ mà các bạn ăn bữa trưa và tối nay đều ở vườn rau này, phải dựa vào sự nỗ lực của mỗi cặp vợ chồng để thu hoạch nha."

Đạo diễn Vương phát cho mỗi cặp một dải vải đen – "Trò chơi hái rau hai người ba chân, mỗi cặp sẽ nhận được một chiếc thẻ ghi tên của sáu rau củ, mọi người cần phải dùng phương thức hai người ba chân để tìm kiếm những loại rau đó trong vườn, đội nào dùng ít thời gian nhất và tìm đúng nhiều nhất sẽ thắng."

"Xin sáu vị khách mời chú ý, thứ hạng cuối cùng của trò chơi này rất quan trọng, mong mọi người đều cố gắng hoàn thành."

Thấy sáu người họ có vẻ không quan tâm, đạo diễn Vương lại nhấn mạnh: "Thực sự rất quan trọng, kết quả của mỗi trò chơi sẽ ảnh hưởng đến lợi thế và bất lợi của các vị trong các lần quay hình sau này, ví dụ như ăn gì hay ở đâu chẳng hạn..."

Nghe vậy, Vân Già mới miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần.

Nhưng nhìn thấy vườn rau lớn như vậy cô lại xìu xuống, vừa phải đua tốc độ vừa phải tìm rau, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.

"Được rồi, tiếp theo xin mời mọi người buộc chân lại rồi đến chỗ nhân viên nhận thẻ."

Ôn Hoài Thanh cúi xuống buộc dây, buộc ba vòng mới thắt nút.

"Cần buộc chặt đến thế sao?" Bắp chân của Vân Già và anh dính chặt vào nhau, nửa thân trên cũng bị ép dựa sát vào.

"Chặt một chút thì lát nữa chạy sẽ không bị ngã."

Vân Già đột nhiên trợn tròn mắt: "Chạy? Còn phải chạy nữa sao?"

Cô thực ra không muốn khán giả thấy cảnh mình vừa chạy hai bước đã thở dốc...

"Xem tình hình đã." Ôn Hoài Thanh khoác tay cô, đi nhận thẻ nhiệm vụ.

"Mấy cái thứ này là cái gì vậy..." Vân Già cảm thấy họ thua chắc rồi – "Rau mùi, cần tây, cải cúc, rau chân vịt, cải ngồng, ngô."

Cô chỉ nhận ra một loại là ngô, mà ngô thì cách cô cả vạn dặm. Bãi ngô ở tận cùng của vườn rau, như vậy thì không cần tìm, chỉ đơn thuần là dựa vào thể lực.

Bốn loại rau còn lại ngoài cải ngồng ra thì đều khó phân biệt, đều là loại màu xanh, thân dài và có lá.

Vân Già có thể tìm được, dù sao mùi vị của ba loại đầu tiên đều rất đặc biệt, nhưng trồng trên vườn rau, cũng không thể nhổ từng cái xuống ngửi được nhỉ?

"Anh có biết hết không?" Vân Già hỏi Ôn Hoài Thanh.

"Đều ăn rồi."

Vân Già: "......"

"Cải ngồng chưa ăn." Ôn Hoài Thanh đột nhiên bổ sung.

"Không thể nào? Chính là cái loại giống cải trắng ấy, cuống rau trắng bóc, rồi lá xanh xanh ấy."

Ôn Hoài Thanh im lặng hai giây, sau đó gật đầu – "Ăn rồi."

[Ừm, ăn rồi, nhưng không biết.]

[Ha ha ha ha, thầy Ôn chắc chỉ ăn loại thái khúc rồi xào thôi.]

[Phùng Dao thắng chắc rồi, trước đây khi cô ấy không còn đi biểu diễn nhiều, fan thường xuyên bắt gặp cô ấy ở một khu chợ rau của thành phố A, cô ấy hầu như ngày nào cũng đến đó.]

"Được rồi, mọi người chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu, khi chơi game nhất định phải chú ý an toàn, đừng để bị ngã."

Đạo diễn Vương hô bắt đầu, ba cặp vợ chồng lập tức đi vào vườn rau.

Vân Già cúi đầu, cẩn thận quan sát loại rau xanh đầu tiên họ gặp – "Đây là... xà lách phải không?"

Ôn Hoài Thanh cũng cúi xuống nhìn nhưng lại không trả lời.

Vân Già dùng khuỷu tay thúc anh – "Lúc em nói chuyện anh có thể trả lời một tiếng không vậy?"

"Được." Ôn Hoài Thanh đồng ý.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được hai bước, cô đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò của Tống Niệm Sơ.

"Sao họ tìm thấy nhanh vậy?"

"Đề của họ dễ."

Ôn Hoài Thanh vừa nãy khi lấy thẻ đề đã nhìn thấy đề trong tay Lý Cảnh An, hình như có dưa chuột, cà chua và cà tím.

Vân Già nghe vậy thì giận dỗi, quay sang ống kính nói: "Tôi muốn tố cáo tổ chương trình, tôi cảm thấy không công bằng."

[Bảo bối đừng lo, chúng tôi vừa đi đến phòng livestream của đạo diễn Vương để phản đối rồi, anh ấy nói tấm thẻ của em là thẻ có đặc quyền.]

[Cái này khó nhất nhưng cũng là tốt nhất đó!]

Đạo diễn Vương cũng có một phòng livestream riêng, bình thường dùng để chiếu cảnh hậu trường, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi thì tương tác với fan, lắng nghe ý kiến.

Vân Già nhướn mày: "Còn có cái này sao?"

Có đặc quyền, nói vậy làm cô không còn buồn ngủ nữa rồi.

"Đi thôi!" Cô hào hứng khoác tay Ôn Hoài Thanh đi về phía trước, rất nhanh đã tìm thấy rau mùi.

Sau đó Vân Già đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay sang khán giả trong phòng livestream nói: "Mọi người có nhiều thiết bị giúp tôi xem thử, ai thấy cải cúc, cải ngồng và cần tây thì nói cho tôi biết vị trí nha."

[Tôi vừa thấy cải ngồng ở chỗ Phùng Dao đó.]

Vân Già nhìn thấy bình luận này xong, lập tức cùng Ôn Hoài Thanh đi về phía Phùng Dao. Họ cách Phùng Dao một đoạn, trên đường đi họ còn thu hoạch thêm cải cúc và rau chân vịt.

Đến khi hai người họ lại gần Phùng Dao, Vân Già trực tiếp hỏi: "Chị Dao Dao, chị có thấy cải ngồng không?"

"Không có nha."

"A?"

Vân Già lại nhìn bình luận, suýt chút nữa ngất xỉu.

[Tiểu Vân đừng đi nữa! Chỗ chị Dao Dao là cải trắng thôi.]

[Cười chết, chị gái nhỏ kia vừa nãy đã xin lỗi rồi, nói rằng cứ tưởng cải ngồng là cải trắng.]

[Cư dân mạng thời nay cùng mẹ đi chợ: Mẹ ơi, đó là gì vậy?
Cư dân mạng thời nay lên mạng chỉ vào cây cải trắng: Tiểu Vân, tôi thấy cải ngồng rồi!]

"Không sao không sao, ít nhất thì chúng ta đã tìm thấy cải cúc và rau chân vịt rồi." Vân Già vừa đi về phía trước, vừa an ủi khán giả trong phòng livestream.

Rất nhanh, họ đã tìm thấy cần tây và rau mùi ở một nơi không xa phía trước.

"Đi lấy ngô trước đã nhé?" Dù sao cũng phải hái được một loại mà họ đã xác định được trước.

"Được." Ôn Hoài Thanh một tay khoác giỏ tre nhỏ, một tay khoác tay Vân Già.

Vân Già khẽ hô khẩu hiệu, hai người họ bước đều đi về phía bãi ngô.

Ngay khi hai người họ đến gần bãi ngô, Ôn Hoài Thanh đột nhiên cảm thấy chiếc giỏ tre nhỏ nặng trĩu.

Một cây rau có cuống trắng bóc, lá xanh mướt, có lẽ là cải ngồng, đang nằm yên trong chiếc giỏ tre nhỏ của Ôn Hoài Thanh.

Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy Khâu Chi Viễn.

"Phùng Dao bảo tôi đưa cái này cho hai người." Khâu Chi Viễn mệt đến mức cả mặt đều đỏ bừng.

"Thầy Khâu, sao chân hai người lại được cởi ra rồi?" Vân Già hỏi.

"Ồ, chúng tôi tìm xong rồi."

Khâu Chi Viễn và Phùng Dao là những người hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất, Phùng Dao rất quen thuộc với rau củ, trong sân nhà cô ấy cũng trồng rất nhiều loại rau, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là cô ấy đã có thể phân biệt được, tìm kiếm rất dễ dàng.

Sau khi cảm ơn Khâu Chi Viễn, Vân Già đi nhanh hơn.

Ôn Hoài Thanh hái một bắp ngô ở rìa bãi ngô, rồi hai người vội vã quay trở lại.

"Lý Cảnh An cũng đã tìm đủ rồi." Anh quay phim nhắc nhở họ – "Hai đội các bạn bây giờ sẽ thi đấu về tốc độ thôi."

Vân Già lập tức tìm vị trí của vợ chồng Lý Cảnh An, phát hiện họ cách đích đến gần hơn mình rất nhiều.

Đúng lúc Vân Già định động viên Ôn Hoài Thanh tăng tốc chạy nước rút thì anh đột nhiên dừng lại.

"Hai người hai chân có được không?" Ôn Hoài Thanh nhìn anh quay phim hỏi.

Anh quay phim sững người, anh ta đâu biết có được hay không chứ.

Anh ta thấy câu hỏi của Ôn Hoài Thanh có chút khó hiểu, đây là trò chơi hai người ba chân, làm gì có chuyện biến thành hai người hai chân? Chắc là không được rồi?

Nhưng khí chất của Ôn Hoài Thanh quá mạnh mẽ, anh quay phim gần như theo bản năng muốn đá quả bóng khó chịu này đi.

Anh ta lập tức lấy bộ đàm ra – "Thầy Ôn chờ một chút, tôi hỏi lại đạo diễn Vương đã."

"Alo, đạo diễn Vương, thầy Ôn hỏi họ có thể chơi hai người hai chân được không?"

Đầu dây bên kia sững sờ vài giây, đúng lúc anh quay phim và Vân Già đều nghĩ đạo diễn Vương sẽ nói không được thì từ bộ đàm truyền đến giọng nói phấn khích tột độ của đạo diễn Vương:

"Được! Sao mà không được chứ!! Tất nhiên là được!!!"

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip