Phiên ngoại

Một năm này, mùa thu còn chưa qua đi, Đông Lệnh Thần đã bị cưỡng chế gọi dậy.

Nếu là bình thường, khách đến không đúng lúc, đều sẽ bị Tuyết Đồng Tử coi cửa ngăn lại từ chối, để tránh quấy nhiễu đến việc nghỉ ngơi của Đông Lệnh Thần.

Có điều, vị khách hôm nay, thân phận hơi đặc biệt, các Tuyết Đồng Tử có muốn ngăn lại cũng chẳng dám ngăn.

Đông Lệnh Thần đại nhân đang ngủ mơ thì bị nghẹt tỉnh.

Không khí xung quanh loãng đến mức chỉ có thể thở ra không thể hít vào, hắn không hiểu ra sao mà mở mắt ra, sau đó kinh hoàng phát hiện, toàn bộ thân thể của mình...Thế mà lại bị đông cứng lại trong một khối băng to!

----không sai, giống như là côn trùng bị phong ấn trong nhựa cây thành tiêu bản.

Luống cuống tay chân mà thoát ra, tránh cho cách chết của mình trở thành lịch sử đen tối trong cuộc đời, Đông Lệnh Thần còn chưa kịp giận dữ, vừa nhấc mắt, bóng người trước mắt đã đem sự thô bạo của hắn nghẹn lại.

Đại khái là do ánh mắt của hắn quá mức ai oán, đối phương nhíu nhíu mày vô cùng ghét bỏ: "Ngủ quanh năm suốt tháng, ngươi là lợn tinh chuyển thế sao?"

"......"

Bị phá cửa mà vào, bạo lực đóng băng thì thôi, giờ còn phải chịu thêm cả sự tấn công bằng ngôn ngữ, công lý ở đâu!

Đông Lệnh Thần nỗ lực duy trì biểu cảm, uyển chuyển nói: "Băng Lệnh Sử...Không biết ngươi đã nghe câu này hay chưa, làm phiền đến giấc ngủ của người khác sẽ nhận quả báo gấp bảy lần."

Đối phương nghe vậy chẳng những không cảm thấy áy náy, trái lại còn lạnh lùng nhắc nhở hắn: "Ngươi không phải là người."

"......"

Hắn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Câu này ở thế giới loài người là một câu chửi..."

Người trước mặt hiển nhiên là chẳng có kiên nhẫn để kéo dài thêm với hắn, trực tiếp nói ra ý đồ đến: "Đừng nói nhảm nữa. Lần này ta tới đây là để tìm ngươi lấy một người."

"...A? Ai?"

Đối phương duỗi tay đem một xấp giấy đưa qua, trên mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt vốn lạnh như băng, thế mà lại có chút nóng cháy:

"Lời hẹn năm đó đã đến lúc thực hiện."

Thấy dáng vẻ này của hắn, Đông Lệnh Thần không khỏi giật mình, đồ hắn đưa qua còn chưa kịp xem, trong đầu đã đột nhiên nhớ ra, người trong miệng hắn là ai.

Đơn giản là ở nhiều năm trước, người này cũng đã từng túm một quyển hồ sơ của Tuyết Đồng Tử, đột ngột xông tới nhà hắn, nói một không hai đi thẳng vào vấn đề:

"Ta muốn đứa nhỏ này."

---- cả giọng nói, ánh mắt đều không khác tí nào.

Vậy thì bây giờ...

Đông Lệnh Thần cúi đầu nhìn qua, ở bìa của quyển hồ sơ, thấy được một cái tên quen quen.

Hắn nhìn chằm chằm vào ảnh chụp ở bên cạnh cẩn thận quan sát một hồi: "...Nhanh như thế đã thành niên rồi sao?"

Khác với nhan loại, cái gọi là thành niên của Tuyết Đồng Tử, là chỉ việc có thể ổn định sử dụng linh lực, còn ngoại hình thì đã sớm là người trưởng thành, sẽ không thay đổi quá nhiều.

Cho nên, gương mặt của thiếu niên này, so với ấn tượng năm xưa, hình như cũng không khác biệt lắm.

"Đúng."

Người đối diện lãnh đạm trả lời, trong giọng nói lại mơ hồ có chút yêu thích và kiêu ngạo, giống như là nhìn thấy mầm cây mình tự gieo trồng, vài năm qua đi cuối cùng cũng ra hoa."

"......"

Giọng điệu buồn nôn này làm Đông Lệnh Thành run run tai, buột miệng thốt ra: "Ngươi thật sự nghiêm túc hả?"

Ánh mắt của đối phương lạnh lạnh xẹt qua đỉnh đầu hắn, giống như nghe được một câu nói vô nghĩa, chẳng thèm trả lời.

Đông Lệnh Thần có chút ngượng ngùng, không dám nói nốt nửa câu sau – nếu thật sự sớm nhận định người ta, mắc gì phải thành thành thật thật chờ nhiều năm như thế?

Nguyên nhân ngượng ngùng là, năm đó hắn thấm thía mà khuyên bảo đối phương: "Không cần nóng vội...Cẩn thận dọa sợ người ta...Ít nhất phải chờ đến lúc hắn thành niên đã rồi nói..."

----chính miệng hiên ngang lẫm liệt nói ra lời này, là hắn.

Đông Lệnh Thần nhịn xuống cảm giác chột dạ, yên lặng nhìn quanh.

Trời mới biết năm đó hắn ôm ý nghĩ phải bảo vệ đóa hoa của tổ quốc tránh cho hắn yêu sớm, mới thuận miệng bịa ra, ai mà biết tên này lại thật sự đồng ý, không nói hai lời liền trở về vùng cực Bắc, từ đó về sau ở nơi băng tuyết vô bờ, chờ rất nhiều năm.

Tự giác thật nhanh ký tên ở trên hồ sơ, lại đem nó trả lại, Đông Lệnh Thần khô cằn hàm hồ nói: "Được rồi được rồi...Dắt đi đi, dắt đi đi...Người là của ngươi..."

----nhân lúc còn sớm đem tên phiền toái này đuổi đi, nếu là mấy năm nay hắn nén giận chờ đợi, lát nữa ụp hết tội lên đầu mình thì hỏng bét.

Đáng tiếc đối phương không rời đi ngay như nguyện vọng của hắn, thu hồ sơ lại xong vẫn đứng yên tại chỗ: "Còn có chuyện nữa, cần ngươi sắp xếp một chút."

"Cái gì?"

Cặp mắt bạc chuyển qua bản đồ treo trên tường, bình tĩnh nói: "Mấy thành phố này, cường độ công tác của Tuyết Đồng Tử chỗ nào lớn nhất?"

Tuy rằng khó hiểu tại sao hắn hỏi vấn đề này, Đông Lệnh Thần vẫn phối hợp hắn, nhìn bản đồ vài lần: "Chỗ nào vội nhất...Chắc là thành phố C. Ừm, báo cáo của bọn họ vẫn luôn dày nhất. Sao vậy?"

"Quý sau, phân phối công tác cho hắn đến thành phố C."

"......"

Sửng sốt vài giây mới phản ứng lại 'hắn" là chỉ ai, Đông Lệnh Thần nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị: "Đây là nguyên lý gì? Không phải ngươi muốn theo đuổi hắn sao? Sao lại đem người ta đi chịu khổ?"

Đối phương hình như lười giải thích, xoay người chuẩn bị rời đi: "Làm theo là được."

Đuôi tóc dài xẹt qua không khí thành một đường cong, Đông Lệnh Thần cũng theo đó bừng tỉnh: "Này...Không phải chứ? Thời đại nào rồi, ngươi vẫn còn muốn diễn anh hùng cứu mỹ nhân?"

Đối phương không hề dừng lại, không trả lời cũng không phủ nhận.

Sốc với sự ngây thơ của hắn, Đông Lệnh Thần cảm thấy có chút buồn cười, sự tự tin trong lòng tăng cao, lại bắt đầu đứng nói chuyện không đau lưng mà nói đạo lý:

"Sao có thế theo đuổi người ta bằng cách đó? Một ngày lạnh không thể làm đóng băng ba thước, nước chảy đá mòn cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, lâu ngày sinh tình mà, thời gian mới là chất xúc tác tốt nhất cho tình yêu, yêu đương thì phải biết kiên nhẫn..."

Bước chân nhanh hơn, thành công bỏ lại mấy lời lảm nhảm phiền phức ở đằng sau.

Một ngày lạnh không thể làm đóng băng ba thước...sao?

Mấy chữ này ở đầu lưỡi chuyển qua chuyển lại, cuối cùng chỉ lưu lại một tia cười lạnh trào phúng.

Chỉ tiếc, từ lúc có ký ức tới nay, hắn không thể nào hiểu được câu nói này.

Dù cho muốn đóng băng cả mấy trượng, đối với hắn đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, còn chẳng cần tốn đến một ngày, ngoắc ngoắc ngón tay là được.

...Đêm dài lắm mộng.

Hắn chờ đã lâu lắm, không thể kiên nhẫn mưu tính được thêm.

Huống chi, hắn cũng không cho rằng tình yêu là thứ cần thời gian thúc đẩy. Theo hắn, nó rõ ràng là vô thanh vô tức, nháy mắt buông xuống trái tim.

Tựa như năm đó, tình yêu lặng lẽ rơi xuống trên người hắn.

--------

Lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Tuyết Hoa, thời tiết rất đẹp, nhóc con thì đang khóc.

Không phải là nhỏ giọng khóc nức nở, mà là gào khóc vô cùng vang dội.

Quả thực là ồn ào đến đau cả tai.

Năm ấy hắn liên tục thu được mấy phong thư mời, muốn hắn từ Bắc cực về gấp, có chuyện cấp bách cần bàn bạc. Kết quả chờ hắn đi về thật, Đông Lệnh Thần mặt dày vô liêm sỉ nói cho hắn: Gọi hắn về là muốn mời hắn làm giám thị lần khảo hạch linh khí này cho các Tuyết Đồng Tử.

#Mẹnhànó#

"Không phải đùa với ngươi! Dạo gần đây Tuyết Đồng Tử càng ngày càng lười biếng, ỷ vào cơ sở các tiền bối gây dựng lên chỉ biết hưởng lạc, nhân số tới tham gia khảo hạch cũng mỗi năm một ít đi...Ngươi tốt xấu gì cũng là thần tượng của bọn họ, hỗ trợ nâng cao ý chí của bọn họ đi!"

Nghe thôi đã thấy phiền toái, không có hứng thú.

Thấy hắn lãnh khốc vô tình mà xoay người đi, Đông Lệnh Thần bám riết không tha nói:

"Dù sao ta cũng đã truyền tin rồi, Băng Lệnh Sử đại nhân mà bọn họ tha thiết ngóng trông sẽ đến làm giám thị...Đến lúc đó nếu không nhìn thấy ngươi ở trường thi, một đám nhóc con sẽ xếp hàng muốn tới Bắc cực tu hành, ta không chịu trách nhiệm đâu, bao nhiêu năm qua ta đã giúp ngươi đỡ rất nhiều đợt thư tình rồi."

...Chậc.

Ngày gặp Tiểu Tuyết Hoa, hắn vừa làm giám thị cho hai đám Tuyết Đồng Tử, mất hết kiên nhẫn, lập tức đem gánh nặng ném cho giám thị khác, mình thì đi ra ngoài giải sầu.

Sau trường thi linh khí là một bức tường cao, dãy hành lang chạy dài, bên kia là rừng cây rậm rạp, cảnh sắc khá đẹp.

Chẳng qua không ngờ tới, góc hẻo lánh này đã bị người khác chiếm trước.

Chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng khóc, oa oa oa nghe rõ ràng rành mạch.

Hắn lập tức xoay người lại định đi về.

Nhưng mà, tiếng khóc kia tựa như là dây câu, còn có móc câu, bám riết không tha mà chui vào trong tai, mỗi bước một bước, lại cảm thấy tiếng khóc thảm thiết hơn một chút.

Không chút do dự bước đến cuối hành lang, mắt thấy chỉ còn một khúc ngoặt nữa là có thể đem tiếng khóc ném ở phía sau, hắn lại như có ma xui quỷ khiến mà dừng lại.

...Sau đó chuyển bước chân, hắn lại quay lại.

Càng đi tới gần, âm thành càng rõ ràng, cuối cùng hắn dừng lại ở phía dưới nguồn phát ra âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên.

Bức tường này cao tận mấy trượng, bởi vì nhìn lên không rõ mặt, chỉ có thể thấy hai cái chân treo trên tường.

"Ngươi sao lại khóc?"

"A trời--!"

Đối phương hình như không thấy được dưới tường có thêm một người khác, đột nhiên nghe được tiếng nói, sợ đến ngừng khóc, đồng thời bị sặc liên tục ho khan, không ngồi vững mà lung lay mấy cái ở trên tường, cuối cùng rơi thẳng xuống dưới—

Hắn thuận tay đỡ được.

Thân hình của thiếu niên mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống trong ngực hắn.

Giống như đỡ một làn gió mang theo hương cỏ xanh...

Hoặc là một bông tuyết...

Hay là một đóa hoa?

Có nháy mắt đó, hắn hơi hơi ngẩn người.

Thiếu niên thật vất vả mới từ trận ho hoãn lại, lúc này, bỗng nhiên có một bóng trắng từ trên không trung bay xuống – đồng thời rơi vào tầm nhìn của hai người.

Bốn ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn qua, thiếu niên trong lồng ngực như con mèo bị túm đuôi, xù cả lông lên, nhanh chóng đem tờ giấy kia đoạt tới giấu trong ngực:

"Không được xem!"

Một câu nói ra xong, cậu như là nhớ tới cái gì, laị đem tờ giấy giơ lên, che kín mặt mình:

"Cũng không được nhìn ta!"

Hắn yên lặng nhìn một loạt động tác của thiếu niên: "......"

Ngại quá, nhìn thấy mất rồi.

--dù là điểm D- màu đỏ tươi nổi bần bật.

--hay là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Nhìn hành động giấu đầu lòi đuôi của đối phương, hắn cảm thấy có chút buồn cười – bây giờ mới cảm thấy mất mặt, vừa rồi gào lớn tiếng như thế, sao không thấy ngại ngùng?

Chẳng thèm vạch trần nhóc con đang lừa mình dối người, hắn nhìn phiếu khảo hạch một cái: "Tiểu Tuyết Hoa, đúng không?"

Mặt có điểm hướng tới phía thiếu niên, nhưng mặt bên này có thông tin của thí sinh.

Ngón tay đang nắm trang giấy run lên một chút, hình như muốn duỗi tay đem tên che đi, nhưng có lẽ cảm thấy không còn kịp nữa rồi, dứt khoát từ bỏ chống cự, chỉ có giọng nói buồn buồn cách một lớp giấy truyền ra:

"...Làm gì?"

Hắn đem thiếu niên đặt xuống một cái cây thấp bên cạnh: "Còn nhỏ tuổi, đừng leo cao như thế."

Đối phương cũng không cảm ơn, ngược lại có chút không vui mà xuy một tiếng: "Đại thúc coi thường ai đó? Nhỏ tuổi thì làm sao nào, trèo tường mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngã xuống?"

...Thế xin hỏi ngươi vừa mới xuống bằng cách nào?

Hắn ôm cánh tay dựa vào thân cây: "Ai dạy ngươi chưa thấy mặt đã gọi người khác là 'đại thúc'?"

"Chính ngươi nói chuyện như ông cụ non, sao lại trách ta?" Thiếu niên nói chuyện vô cùng đúng lý hợp tình, nhún vai, "Đối xử công bằng, ngươi chưa từng thấy ta, ta cũng chưa từng gặp ngươi."

...Ngụy biện.

"Ngươi là Tuyết Đồng Tử tham gia khảo hạch linh khí năm nay?"

"Vô nghĩa, nếu không chẳng lẽ ta tới đây du lịch?"

"......"

Hắn hỏi câu nào, câu trả lời cũng đều rất sắc nhọn, xem ra cảm xúc của nhóc con hiện tại đang rất mẫn cảm.

Hắn đè khóe miệng xuống, biết rõ còn cố hỏi:

"Không thi tốt, nên trộm trốn ở đây ngồi khóc?"

"Không thể nào!"

Phản xạ có điều kiện mà phản bác, Tiểu Tuyết Hoa bắt đầu mở to mắt nói dối: "...Chẳng qua là ta thất tình thôi."

"Thất tình đúng vào ngày hôm nay, thật là đúng dịp."

Tiểu Tuyết Hoa không get được giọng điệu trào phúng lạnh lạnh của hắn, cậu thật thà trả lời: "Ta đâu có được chọn ngày...Ai bảo tên kia sớm không đến muộn không đến, vừa vặn hôm nay đến?"

Hắn nghe vậy hơi mỉm cười: "Là sao? Ngươi còn yêu xa?"

Cách một tờ giấy cũng có thể tưởng tượng được thiếu niên đang trợn trắng mắt: "Đại thúc ngươi không nghe tám chuyện sao? Năm nay có giám thị mới tới, trông rất đẹp trai, đây không phải yêu xa, là tình yêu thầy trò mới đúng."

Giám thị trông rất đẹp trai – năm nay mới tới: "......"

Tiểu Tuyết Hoa không nhận thấy hắn là lạ, lặng lẽ thở dài.

Cậu thật là xui xẻo, bị ông trời trêu đùa một phen.

Lúc ở nhà Tiền Bối đại thúc tận tình khuyên bảo cậu rằng mấy năm nay nhân số tham gia khảo hạch rất ít, áp lực cạnh tranh nhỏ, là cơ hội tốt cho đứa học dốt như cậu!

Tiểu Tuyết Hoa chẳng mấy chốc đã bị thuyết phục, báo danh tham gia khảo hạch.

Kết quả không ngờ tới...Tai họa từ trên trời giáng xuống.

Ở một tháng trước khi chính thức khảo hạch, không biết tin đồn từ đâu truyền ra, nói là năm nay có ai đó đến làm giám thị --

Sau đó đoán xem, tất cả Tuyết Đồng Tử cùng lứa với cậu đều như phát điên.

Rõ ràng một ngày trước mới bảo đảm với cậu sẽ lùi lại thời gian tham gia khảo hạch một năm, vô cùng nghĩa khí giảm áp lực cạnh tranh cho cậu, thế mà ngày hôm sau đã bắt đầu thức khuya học tập.

Tình huynh đệ làm bằng nhựa.

Kết quả là, nhân số Tuyết Đồng Tử tham gia khảo hạch lần này tạo nên kỷ lục từ trước tới nay.

Lúc đăng ký, Tiền Bối đại thúc còn tính trước cho cậu, nói cậu hẳn là có thể được điểm C.

Bây giờ có điểm rồi.

D- :))

----cậu chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa!

Càng nghĩ càng tức, tất cả đều là lỗi của tên giám thị không biết tên đó, Tiểu Tuyết Hoa lẩm bẩm mắng, tên giám thị đáng chết.

Giám thị 'đáng chết' ngồi bên cạnh nghe cậu mắng một hồi lâu: "...Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi vừa mới bảo thích hắn, sao giờ lại mắng người?"

"À ----"

Thiếu niên nghẹn lại một chút: "Ta thầm mến không được, vì yêu sinh hận, không được sao?"

"Vậy sao?" Hắn rất có hứng thú mà hỏi lại: "Thầm mến như thế nào, ngươi có theo đuổi hắn không?"

"Theo đuổi chứ? Ta mới gửi thư tình cho hắn, kết quả người ta xem cũng chẳng thèm xem đã đi rồi! Ta mất ăn mất ngủ dốc hết cả tâm huyết viết thư tình suốt ba ngày! Kết quả là thư tình bị một giám thị khác gom lại vứt đi y như rác rưởi! Tấm lòng của ta, tan nát đầy đất!"

----không cần nghi ngờ, trên đây là câu chuyện cậu nghe được từ một Tuyết Đồng Tử mới thất tình vừa khóc lóc vừa kể lại, lúc này đọc thuộc ra.

Nghe vậy hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng rất có thâm ý trả lời: "...Vậy sao."

Cứ thế ngồi nói chuyện với một người lạ hết cả buổi, cuối cùng bị tiếng ục ục kêu cắt đứt đề tài, Tiểu Tuyết Hoa một tay cầm phiếu điểm, một tay khác che bụng lại.

Bởi vì bị áp lực của khảo hạch tra tấn, sáng nay cậu chẳng ăn được mấy miếng cơm, lúc nãy lại khóc to một hồi rất phí sức, bây giờ bụng đói kêu vang.

--người thì không muốn về nhà, nhưng mà bụng thì muốn.

"Không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải về nhà rồi!"

Tùy tay lau nước mắt còn dính trên mặt, Tiểu Tuyết Hoa bỗng nhiên nghịch ngợm, dùng linh lực vẩy tới chỗ người bên cạnh, bản thân thì nhảy khỏi cây:

"Tặng ngươi nè, đại thúc."

Động tác của cậu cuốn theo một trận gió, cùng với làn tuyết lả tả bay xuống.

Thiếu niên giống như một con mèo linh hoạt chạy đi, chỉ còn tiếng nói thanh thúy vẫn lưu lại –

"Coi như là đáp lễ ngươi vừa rồi không làm ta ngã xuống!"

Góc áo từ đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, hắn theo bản năng duỗi tay ra, chính hắn cũng chẳng biết mình muốn giữ lại điều gì, cuối cùng chỉ bắt được một bông tuyết phiêu phiêu rơi xuống.

Lẳng lặng nhìn bóng dáng của thiếu niên càng lúc càng xa, mãi tới cuối hành lang, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cảm thấy như ở giây tiếp theo đối phương liền sẽ xoay người chạy về --

Nhưng mà không phải.

Bóng người kia không hề dừng lại, không chút luyến lưu mà đi khỏi chỗ ngoặt, biến mất trong tầm nhìn.

Đôi mắt bạc lãnh đạm không gợn sóng nhìn chỗ ngoặt trống rỗng kia thật lâu, hơi hơi híp mắt.

Không có tiếng nói ríu rít của thiếu niên, xung quanh rất nhanh lại trở lên yên tĩnh.

Sau một lúc lâu hắn mới thu lại tầm mắt, nhìn xuống đầu ngón tay, bông tuyết lúc trước đang nằm im ở đó.

Khi nhìn rõ hình dạng của bông tuyết, mắt bạc bỗng thấm lên một chút ý cười.

...Bảo sao chỉ được D-.

Không biết nhìn như vậy bao lâu, cuối cùng bị một giọng nói đánh gãy: "Băng Lệnh Sử đại nhân –"

Đại là thấy hắn đi quá lâu, mấy người ở trường thi không yên tâm nên ra ngoài tìm.

Hắn giương mắt nhìn qua, ngừng lại ở một người: "Lúc trước, thư từ mà Tuyết Đồng Tử gửi tới, ta nhớ là ngươi gom lại?"

Người bị điểm danh cẩn thận bước lên một bước, kính cẩn gật đầu: "Đúng vậy."

"Tìm giúp ta một chút, xem trong đó có cái nào ký tên là 'Tiểu Tuyết Hoa'. Mang tới cho ta."

"...Vâng."

......

Kết quả đương nhiên là không có.

Nghe báo cáo như vậy, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là khóe môi hơi hơi cong một chút, nhẹ giọng nói: "Tên lừa đảo..."

Mặc kệ một đám người đứng ngồi không yên, hắn lại khép hờ lông mi.

Dùng nước mắt để kết bông tuyết sao...

Bé con kia chắc là không biết, đối với Tuyết Đồng Tử, đó là một hành động quá mức thân mật.

Bông tuyết bị phong vào một tầng băng mỏng, cho nên đã qua rất lâu, vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy.

Tựa như một con bướm nhỏ, im lặng đậu ở đầu ngón tay, hơi nghiền một chút thôi liền sẽ rách mất. Tuy rằng nhỏ bé đến mức có thể xem nhẹ, nhưng nó lại thiết thực mà ở đó.

Giống như sự nhớ nhung đang ngo ngoe rục rịch trong lòng, muốn mặc kệ cho nó tùy ý tràn lan, hay là kịp thời bóp tắt, đều ở trong phạm vi khống chế.

Vận mệnh được quyết định chỉ trong một ý nghĩ.

Thật lâu sau, hắn hơi hơi cử động ngón tay.

Trong nháy mắt, con bướm nhỏ liền vỡ vụn ra.

Chỉ còn lại bông tuyết khuyết thiếu một cánh, không có lớp băng che chở, kết cục duy nhất của nó là tan ra, những giây phút cuối cùng, nó đáng thương mà run rẩy trong gió.

Nhất định sẽ tan, khác biệt chỉ là tan ra ở đâu thôi. Muốn để nó biết mất trong không khí sao?

--không.

Hắn nâng ngón tay lên, đem bông tuyết nhẹ nhàng liếm vào miệng.

Trước kia, hắn hình như chưa từng nghĩ tới một vấn đề.

Hương vị của tuyết là gì?

--đại khái là không có vị gì đi.

Chỉ là ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn biết được, trên đời này có bông tuyết trắng tinh mềm mại hơn cả lông cừu, uyển chuyển nhẹ nhàng ngọt ngào hơn đường cát, còn phiếm một chút vị sữa ngọt thanh trên người thiếu niên.

So với những ngày ngắm nhìn băng tuyết đầy trời, cũng trắng tinh thuần khiết, lại không còn cảm giác xa cách lạnh lùng, mà ngược lại, mềm mại lại yếu ớt.

...Đáng yêu đến mức hắn chẳng biết phải làm sao.

Theo bông tuyết kia hòa tan ở đầu lưỡi, một góc nào đó của trái tim cũng sụp xuống theo, tựa như bị làn gió xuân đầu tiên thổi qua.

Hòa tan...

Chữ này đối với bọn họ, thực ra không hề vui vẻ, nhưng giờ phút này, tinh tế nhấm nháp cảm giác ấy, trong lòng lại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng trong sáng.

Ở trời đông giá rét, một mình vượt qua vô số hạ thu, một ngày kia, hắn rốt cuộc nghe thấy âm thanh mùa xuân của chính mình.

Tất cả đều như là vận mệnh an bài, chạy trời không khỏi nắng.

Từ đây băng tuyết chỉ vì người mà ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip