Chap 35: Một phần *vạn may mắn

*1 vạn = 10 nghìn

---Thật muốn sống một cách mỹ lệ
 
Mặt trời sáng chói tỏa ra ánh sáng hổ phách, những tia nắng đầu tiên của bình minh vẫn còn vương lại chút lành lạnh. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm vạt áo của hai người chậm rãi lay động. Akutagawa Ryunosuke và Dazai Osamu nhìn nhau, ánh sáng phủ lên khuôn mặt họ, tạo ra một tông màu nhu hòa ấm áp. 
 
Bọn họ không hẹn mà cùng nhau mỉm cười. 
 
"Thật là, các thầy ấy cũng hành động quá tùy tiện rồi!" Thủ thư-san đẩy gọng kính, giày cao gót đi lộc cộc, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm sau bao căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc như thường lệ. "Dùng một lần cho nhiều người như vậy, suýt chút nữa thì tiêu hao nửa cái mạng của tôi rồi... May nhờ cái máy của phòng chính sự bên cạnh."   
 
Chú mèo ngồi trên vai cô giữ nguyên vẻ thần bí khó lường như mọi khi: "Thôi, Akutagawa thì đã tìm được rồi, Xâm Thực Giả cũng giải quyết xong, Tư thư-san nên vui vẻ mới đúng chứ, meo~." 
 
"Vui thì có vui, nhưng..." Thủ thư-san nheo mắt lại, nét mặt tinh tế phảng phất sự giận dữ.
 
"Ái chà, xem ra mọi chuyện giải quyết xong rồi nhỉ." Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango đứng sóng vai với nhau, mỉm cười nhìn về phía hai người cách không xa. Bên cạnh họ, Nakahara Chuuya giơ khẩu súng lên, vẻ mặt ngây ngất ngắm nhìn bầu trời, sườn mặt nhuốm chút sắc đỏ, đôi mắt nheo lại, hiện ra vài phần men say cùng chút niềm vui nhỏ khó phát hiện. 
 
"Chậc, cái tên hoa đào đó thật đúng là lo lắng vô ích." Nakahara Chuuya chẳng thèm để ý, cứ thế vung vẩy khẩu súng trong tay, làm cho Oda Sakunosuke giật mình lùi lại, "Chuuya-kun, cẩn thận súng *cướp cò đấy!"
*Làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn, trong khi chưa định bắn.
 
"Chẹp, dù sao mọi chuyện đều đã xong xuôi, cuối cùng cũng có thể đi uống rượu!"
 
Trong lòng Nakahara Chuuya mừng thầm, đã tính tới việc chạy nhanh đi tìm xem có quán bar nào gần đây không để tranh thủ làm vài ly. Phải biết rằng Thủ thư quản lý đồ uống trong bếp rất nghiêm, trước khi tới đây, anh còn lén uống chai rượu đặc sản mà Thủ thư mang về lần trước. Giờ về chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận, lại còn không được đụng vào rượu trong một thời gian nữa, còn không bằng bây giờ thừa cơ uống trước cái đã.
 
"Nakahara-san..." Giọng nữ nhẹ nhàng u ám vang lên bên tai, khiến Nakahara Chuuya giật mình nhảy về phía trước một bước, vội quay đầu lại.
 
Chỉ thấy Thủ thư-san đeo mắt kính, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm anh: "Nakahara-san muốn làm cái gì ạ?"
 
Bị bắt quả tang tại trận, Nakahara Chuuya bỗng cảm thấy chột dạ, nhưng vừa nghĩ đến vị rượu tuyệt vời kia thì anh lại nhanh chóng lấy lại khí thế, nói đầy lý lẽ: "Cô không hiểu đâu thủ thư-san. Đối với tôi, rượu chính là cuộc sống, là linh hồn!" 
 
"À, vậy là Nakahara-san thừa nhận đã lén uống rượu rồi phải không?" Thủ thư khẽ cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lửa giận bùng cháy hừng hực trong mắt cô, "Lén uống rượu đã đành, lại còn dám uống rượu sau khi Tiềm thư! Tôi đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần, Nakahara-san tuyệt đối không được uống rượu trong thư viện, càng tuyệt đối tuyệt đối không được uống rượu sau khi Tiềm thư!" 
 
"Lần trước Nakahara-san sau khi uống say còn đuổi theo Dazai-san trong thư viện 'chơi' đuổi bắt, kết quả cả hai đều ngã lăn xuống cầu thang, cuối cùng phải nằm bẹp mấy ngày trong phòng y tế. Chuyện đó, chẳng lẽ thầy, quên, rồi, sao!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ.
 
Lửa giận càng thêm bùng cháy dữ dội, Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango ăn ý mà phối hợp với nhau lùi lại mấy bước, cố gắng đem mình ra khỏi tầm nhìn của cô. 
 
"Mọi người! Bên này chúng tôi cũng giải quyết xong rồi!" 
 
Từ phía sau bất chợt vang lên một tiếng gọi đầy sức sống. Bọn họ quay đầu nhìn, Mushanokouji Saneatsu đang cùng Shiga Naoya đẩy chiếc xe đạp với phần đầu xe đã bị lệch hẳn đi đi tới chỗ họ. Mushanokouji hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt hoảng hốt càng thêm rõ rệt của Sakaguchi Ango và Oda Sakunosuke lẫn động tác ra hiệu đầy gấp gáp của họ, vẫn sang sảng cười nói:"Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?"
 
Thủ thư-san quay đầu lại, giây tiếp theo khóe miệng cô giật giật, cơn giận đang bùng cháy trên người như được thêm củi, ngọn lửa càng dữ dội hơn, thậm chí còn có hắc khí nhè nhẹ bao quanh, "Mushanokouji-san, Shiga-san, xe đạp 'chơi' có vui không?" 
 
Bước chân của Shiga Naoya khựng lại, lập tức muốn quay đầu xe đạp rút lui. Nhưng dưới ánh nhìn vô cảm của Thủ thư, cùng với trước mắt bao người, hắn cũng hiểu rõ bản thân không có đường thoát, chỉ có thể chột dạ khụ một tiếng.
 
"Cái đó... rốt cuộc chúng ta cũng có thể đưa Ryu về rồi nhỉ?"
 
Thủ thư khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một vòng qua cả hai người: "Không chỉ tự ý mang xe đạp ra ngoài thư viện, còn kéo theo cả thầy Mushanokouji, xem ra lại bị ngã thêm một lần nữa, đúng không?" 
 
Shiga Naoya xấu hổ mà bất đắc dĩ đáp: "À... chuyện này chỉ là một sơ suất, một sơ suất thôi." 
 
Thủ thư-san chăm chú nhìn anh không nói lời nào. Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng cơn giận của cô sắp bùng nổ, thì cô lại thở dài một tiếng: "Quay về trước đi, đến phòng y tế để Mori-sensei kiểm tra. Dù chỉ là vết thương nhỏ cũng cần phải chú ý." 
 
"Khụ, vâng."
 
Kikuchi Kan đứng trước cỗ máy tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, ánh mắt dán chặt vào những bánh răng đang không ngừng chuyển động, miệng lẩm bẩm: "Như thế nào còn chưa trở về, Ryu..." 
 
Ánh mắt của anh vô thức liếc ra ngoài, vừa lúc thấy Natsume Souseki đội mũ đi qua, "Natsume-sensei?" 
 
"Là Kan-kun à." Natsume Souseki trông như vừa bị giật mình, bước chân rõ ràng khựng lại trong chốc lát, ông quay đầu sang, "Đang đợi Ryunosuke-kun trở về sao?"
 
"Đúng vậy, Thủ thư-san đã đuổi theo đám người dám tự ý sử dụng máy mà không được cho phép trước, nên em chỉ đành ở đây đợi họ đưa Ryu về." Ánh mắt Kikuchi Kan dừng lại trên bàn tay giấu sau lưng của ông lão. "Natsume-sensei... thầy sẽ không lại lén đi lấy đồ ngọt nữa đi..." 
 
Natsume Souseki làm ra một cử chỉ 'suỵt': "Chỉ là một chút bánh quy thôi, một chút thôi à. Thủ thư-san quản chặt quá, mà ta thì thực sự rất thèm đồ ngọt."
 
"Thủ thư-san cũng là vì suy nghĩ cho sức khỏe của thầy mà, ăn quá nhiều bánh quy sẽ không tốt cho răng và dạ dày đâu ạ, Natsume-sensei." Kikuchi Kan đương nhiên biết thầy mình là một người cuồng đồ ngọt, ăn bánh quy một lần liền không dừng được, thậm chí còn lén ăn kem Thủ thư đặt trong tủ lạnh, kết quả là bị đau bụng.

 "Khụ khụ, Kan-kun, cậu cũng biết ta căn bản không thể sống thiếu đồ ngọt mà. Nhân lúc Thủ thư-sam không có ở đây, cậu có muốn thử một miếng không?" Natsume Souseki lấy một túi bánh quy giấu từ sau lưng ra, chớp chớp mắt. Nhìn thấy thầy ấy vì để được ăn đồ ngọt thậm chí còn công khai hối lộ mình, Kikuchi Kan chỉ biết dở khóc dở cười. 
 
Biển xanh trong như pha lê khẽ lay động những gợn sóng nhỏ, bầu trời dần chuyển sang sắc trắng bạc, mặt trời chậm rãi nhô lên. Akutagawa Ryunosuke ngước mắt nhìn mặt biển với những con sóng trắng đang nhấp nhô, ánh nước lấp lánh tựa như những mảnh sao vụn.
 
Y nghĩ đến *Blanqui khi trong tù ở thế kỷ 19, vũ trụ rộng lớn vô hạn và Trái đất tồn tại vô hạn, nỗi cô đơn thấm sâu vào tâm hồn khi ở trong một thế giới, nhưng một phần vạn may mắn trong biển cả bao la vũ trụ lại tìm được sự an ủi từ một thế giới khác.

*Louis Auguste Blanqui (1805–1881) là một nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa Pháp và nhà hoạt động chính trị người Pháp , nổi tiếng với lý thuyết cách mạng của chủ nghĩa Blanqui. Blanqui dành phần lớn đời mình trong nhà tù vì các hoạt động chính trị. Tác phẩm nổi tiếng của ôn - 《L'Éternité par les Astres》, đưa ra ý tưởng về vũ trụ vô hạn với vô số thế giới song song, ảnh hưởng sâu sắc đến các triết gia sau này.
 
Đã là đủ may mắn rồi, y nghĩ. 
 
"Dazai-kun." Akutagawa Ryunosuke một lần nữa gọi tên đối phương, môi y khẽ mím lại, sau đó từ từ cong lên thành một nụ cười. 
 
"Có!" 
 
"Akutagawa-sensei, em ở đây!"
 
Dazai Osamu tràn đầy vui mừng mà lớn tiếng đáp lại.
 
Đáy mắt Akutagawa Ryunosuke thoáng hiện lên ý cười, ánh mắt y một lần nữa lướt qua mái tóc đỏ tươi của đối phương, chậm rãi di chuyển xuống, bắt gặp biểu cảm ngại ngùng pha lẫn chút mong đợi của chàng trai, âm thầm bật cười một tiếng trong lòng, mắt lại nhìn lên, dừng ở trong đôi đồng tử vàng kim rực rỡ tựa mặt trời kia.
 
"Tuy rằng tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của tồn tại đến tột cùng là gì, nhưng vì Dazai-kun......" Akutagawa Ryunosuke rũ mắt, rồi cười nhẹ.
 
"Tôi hiện tại có chút muốn sống cùng cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip