Chap 38: Dưới tán *Shidare-zakura nở rộ

 Chap 38: Dưới tán *Shidare-zakura nở rộ

*Shidare-zakura hay dịch ra là hoa anh đào rũ

---Chúng ta còn hơn cả tình yêu thuần khiết về mặt tinh thần

Ánh sáng lác đác xuyên qua căn phòng ngủ hơi tăm tối, người đàn ông nằm trên tatami chậm rãi mở mắt. Mùi cỏ khô quen thuộc của tatami, hương giấy cũ và mực dịu dàng, y từ từ ngẩng đầu lên, như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài mơ hồ, những hình ảnh mông lung còn đọng lại trong não khiến y tạm thời không thể thích nghi, đành nhắm mắt lại thêm lần nữa.

Một tiếng vang khe khẽ nhưng lại rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, Akutagawa Ryunosuke mở mắt ra, ánh nhìn của y dừng lại ở một vệt đỏ rực lộ ra từ khe cửa.

Y khẽ cười một tiếng, giọng nói ấm áp: "Dazai-kun."

"Dạ! Akutagawa-sensei!" Dazai Osamu, đang lén lút ngồi xổm trước cửa với ánh mắt mong ngóng, theo phản xạ hô lớn. Giây sau, hắn chợt nhận ra hành vi của mình đã bị phát hiện, sắc mặt không tự giác mà đỏ bừng, vội vã vung tay muốn giải thích: "Cái đó... Em không cố ý đâu... Akutagawa-sensei khi trở về liền cứ ngủ mãi nên em hơi lo... Thật sự rất xin lỗi ạ!"

Nhìn người đàn ông tóc đỏ như sắp khóc vì hối hận, Akutagawa Ryunosuke dùng cánh tay chống người ngồi dậy từ trong chăn, mỉm cười trấn an: "Không sao đâu. Tôi biết Dazai-kun là lo lắng cho tôi, đúng không?"

Y đứng lên, tự mình đỡ Dazai Osamu đang quỳ rạp trên tatami. Dazai cả người mơ mơ màng màng được dìu dậy, giống như đứng trên cánh chim mềm mại bay trên mây.

"Sao thư viện lại im ắng như vậy, mọi người đâu cả rồi?" Akutagawa Ryunosuke ra khỏi phòng, đứng trên hành lang nhìn xuống. Đại sảnh trống trơn, không một bóng người.

Vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc mơ màng khi được Akutagawa-sensei tự tay đỡ dậy, ngay cả giọng nói của Dazai Osamu cũng trở nên mềm mại như kẹo bông: "Mọi người đặc biệt tổ chức tiệc mừng Akutagawa-sensei trở về. Thủ thư-san còn dặn phải để thầy ngủ thoải mái. Giờ chắc mọi người đang tụ tập dưới gốc cây anh đào trong sân rồi ạ."

Những chiếc lá xanh non khẽ phát ra âm thanh xào xạc, bao phủ lấy lớp sương mỏng mơ hồ và đung đưa trong gió. Dưới tán cây, mấy tấm khăn trải bàn tuyệt đẹp sớm đã được bày sẵn. Một vài người đang nhàn nhã rót rượu sake, chất lỏng trong veo trong những chiếc ly ngọc sóng sánh tạo thành gợn nước nhạt.

Ánh mặt trời len qua lá cây tưới xuống nắng vàng óng, mặt hồ nước không xa lấp lánh gợn sóng.

"Shiga-san, thầy dám lén đi xe đạp nữa hả!"

Cùng với tiếng hét giận dữ là hình ảnh Shiga Naoya đạp xe nhanh như bay cười há há chạy đằng trước, còn phía sau Thủ thư-san đeo giày cao gót nổi giận đùng đùng đuổi theo.

"Thầy à, thật sự không thể ăn thêm nữa đâu." Kikuchi Kan ngồi trên tấm khăn nhìn Natsume Soseki lần nữa lén vươn tay lấy chiếc bánh quy rắc đường lấp lánh, bất lực khuyên can: "Ăn nhiều quá sẽ làm hỏng răng đấy ạ."

"Kan-kun, chỉ thêm một cái, một cái cuối cùng thôi." Natsume Soseki nhân lúc Thủ thư-san đang bận rượt đuổi Shiga Naoya - người say mê đạp xe đạp đến mức không thể dừng lại, tạm thời không để ý đến bên này, vội giơ một ngón tay lên, ánh mắt sáng ngời: "Ta bảo đảm đây là miếng cuối cùng."

"Natsume-san, thầy thực sự nên chú ý lượng đồ ngọt đấy. Lần trước thầy còn bị sâu răng cơ mà."

Người đang cẩn thận xé chiếc bánh bao trắng mềm thành bốn phần rồi đặt lên cơm trắng, Mori Ougai mở miệng nói, với mái tóc vuốt ngược ra sau như thường lệ, từng được mệnh danh là "Hiệp sĩ Hy Lạp cầm kiếm", từ tốn nhấc ấm *trà rang bên cạnh, nước trà xanh biếc rót đều đều lên trên bánh bao lộ lớp nhân ngọt màu tím nhạt bên trong và cơm trắng như ngọc, một làn hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa.

*Trà Houjicha ( Hojicha) hay còn gọi là trà rang Nhật Bản. Đây là loại trà truyền thống và được dùng rộng rãi trong văn hóa ẩm thực Nhật.

Dùng đũa ấn miếng đậu phụ vào trong nước sôi sùng sục, Izumi Kyoka nhìn chăm chú vào mặt nước, mãi cho đến khi miếng đậu phụ gần như bị nấu nát mới dùng đũa gắp lên, đưa cho Ozaki Koyo đang ngồi bên cạnh: "Koyo-sensei, xin đừng lo, miếng đậu phụ này đã được tiệt trùng bằng nhiệt độ cao, hoàn toàn là đậu phụ vô trùng!"

"Ta biết rồi, cảm ơn Kyoka." Ozaki Koyo mỉm cười ôn hòa, vạt áo kimono nhẹ quét qua những ngọn cỏ xanh tươi.

"Á!" Một tiếng hét hốt hoảng vang lên, mọi người quay đầu nhìn theo phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Shiga Naoya đang đạp xe với tốc độ nhanh chóng mặt đột ngột quay ngoặt tay lái, lao thẳng vào mặt hồ khiến nước bắn tung tóe.

"Shiga-san!" Thủ thư-san vừa nãy còn đang nghiêm mặt giận dữ nháy mắt đổi thành biểu cảm hoảng sợ, Saneatsu Mushanokoji trước đó vẫn đứng một bên mỉm cười cũng vội vàng chạy lại.

"Phải cho trứng lên trên cà ri mới ngon, đây mới là hương vị của *Jiyuken." Oda Sakunosuke, đang cầm đĩa cơm cà ri, từng thìa từng thìa thưởng thức món cà ri nóng hổi, bên cạnh là Sakaguchi Ango cũng đang ăn cơm cà ri, cả hai ngồi xếp bằng trên cỏ, dưới chân là những đóa hoa nhỏ màu tím nhạt nở rộ.

*Bản gốc là "自由轩" (Jiyuken): Một nhà hàng phương Tây lâu đời ở Osaka, Nhật Bản, được thành lập vào năm 1910. Nơi đây nổi tiếng với món cà ri đặc trưng, trong đó trứng sống được đặt lên trên, tạo nên hương vị độc đáo.

"Odasaku! Ango!"

"Ấy, Dazai, nhanh lên ra ăn cơm cà ri này, chúng tôi đã để dành cho cậu đó." Odasaku giơ chiếc thìa lên, nhìn Dazai Osamu đang đi về phía họ, rồi cầm đĩa cơm lên, mùi cà ri ngọt ngào lập tức xộc vào mũi, Sakaguchi Ango thì cười tủm tỉm nói: "Lẩu Ango đặc biệt cũng có thể ăn được rồi."

"Uwaa! Các cậu thật tốt!" Dazai Osamu vẻ mặt cảm động nhận lấy đĩa cơm cà ri, ánh mắt lướt qua các gia vị trên khăn trải bàn, mắt hắn sáng rực, cầm một chai nhỏ lên, không chút khách khí rắc bột ngọt trông giống như tuyết lên cơm cà ri.

"Quả nhiên muốn ngon thì phải rắc bột ngọt." Dazai Osamu vui vẻ cười, bột ngọt như tuyết trắng rất nhanh tràn hết ra đĩa, khiến Oda Sakunosuke sợ tới mức vội vàng vươn tay ngăn cản, "Đủ rồi đủ rồi."

"Tên nhóc hoa đào nhà cậu gu ăn uống thật đúng là không ra gì." Một tiếng cười đầy đặc trưng vang lên, Dazai Osamu vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc này cả người liền lập tức run rẩy, hắn thấy Nakahara Chuuya cầm bình rượu nghiêng ngả đi đến, cười nhạo hắn, "Úi Chuuya! Anh lại uống rượu à!"

"Ê, thằng nhóc hoa đào... Đi uống rượu với tôi đê." Nakahara Chuuya cực kỳ không khách khí mà vươn tay nắm vai Dazai Osamu, có chút hơi say nhìn hắn, Dazai Osamu liều mạng lắc đầu, "Tôi không muốn tôi không muốn."

"Ừ hử?" Nakahara Chuuya trừng mắt nhìn hắn một cách đe dọa, nhưng giây tiếp theo bình rượu trong tay anh đã bị lấy đi, Nakahara Chuuya bực mình quay đầu, lại đụng phải một đôi mắt đang phun trào lửa giận.

"Thủ thư-san!" Dazai Osamu giống như thấy được cứu tinh mà lộ ra biểu cảm ' được cứu rồi ', còn Nakahara Chuuya ngay lập tức tỉnh rượu.

"Nakahara-sensei, thầy lại dám lén uống nhiều rượu như vậy!" Thủ thư-san hai tay chống nạnh lạnh lùng trừng mắt với anh, ở trong mắt Nakahara Chuuya thì không khác gì *Mẫu Dạ Xoa, "Không phải tôi đã nói chỉ được uống ba ly rượu sake sao!"

* Bản gốc là 母夜叉: Một thuật ngữ trong tiếng Trung dùng để miêu tả một người phụ nữ có tính cách hung dữ, nghiêm khắc hoặc khó tính. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ những người phụ nữ có thái độ nghiêm khắc, đôi khi có phần đáng sợ, tương tự như hình ảnh của một bà mẹ khó tính.

"Tịch thu!" Thủ thư-san cầm bình rượu xoay người dứt khoát bỏ đi, Nakahara Chuuya ngây người một giây rồi vội vàng đuổi theo, "Từ từ Thủ thư-san! Cho tôi uống thêm ngụm đi!"

Akutagawa Ryunosuke cầm đũa ăn món cá chép nướng sốt teriyaki một cách tao nhã, nhìn mọi người cãi nhau ầm ĩ, hơi thở đã lâu tự nhiên đọng quanh chóp mũi y, dường như cả trái tim cũng bị nhuốm một sắc sáng xanh lơ, khóe miệng y hơi cong lên.

Bầu trời quang đãng, từng cánh hoa màu hồng phấn chậm rãi bay múa trong không khí, trên cành nở rộ những đóa hoa anh đào xinh đẹp, giống như bông tuyết mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống.

Akutagawa Ryunosuke nhìn mọi người xung quanh, ánh mặt trời sáng chói xuyên qua lá xanh non, chiếu lên mặt y ánh sáng xanh ngọc biếc, xa xa là những ngọn núi lớn màu xanh nhạt, hoa anh đào tươi đẹp và rực rỡ nở rộ trên đỉnh đầu, hương thơm lượn lờ.

"Lần này, thật cảm ơn mọi người đã vì tôi mà đi một chuyến." Akutagawa Ryunosuke mỉm cười nói, "Đặc biệt là Dazai-kun, rất cảm ơn cậu."

Dazai Osamu được sủng ái mà lo sợ đón nhận ánh mắt của người thầy mình ngưỡng mộ nhất, vội vội vàng vàng bưng chén rượu đứng lên, thậm chí thiếu chút nữa còn không đứng vững, mặt hắn nhiễm màu đỏ hồng: "Không có không có, nếu thế giới mất đi văn học của Akutagawa-sensei thật sự sẽ xong mất!"

"Nếu không có Dazai-kun, rất có thể tôi sẽ không thể trở về được." Akutagawa Ryunosuke dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, đến mức khiến Dazai Osamu ngượng ngùng cúi đầu.

"Vậy thì, hoan nghênh Akutagawa-sensei một lần nữa trở về Thư viện Đé quốc." Thủ thư-san ngay sau đó đứng lên, hiếm khi trên mặt lộ ra một nụ cười dịu hiền, cô đối với mọi người nâng chén, "Cảm ơn các thầy đều đã vất vả trong suốt thời gian qua, vì bảo hộ văn học mà không ngại cực khổ. Những ngày sau này, cũng mong các thầy chỉ giáo nhiều hơn."

Có lẽ do uống rượu nên trên mặt Thủ thư-san cũng xuất hiện vài vệt hồng, cô nâng cao chén rượu của mình: "Vì văn học của các thầy, cụng ly!"

"Vì văn học của chúng ta, cụng ly!" Tất cả văn hào đều nâng chén rượu và đứng lên, mỗi người đều tắm dưới ánh sáng rực rỡ.

Những cánh hoa anh đào mềm mại xinh đẹp rơi xuống vai họ, cực kỳ giống một trận mưa hoa anh đào lộng lẫy mà rực rỡ.

Ánh nắng duyên dáng chiếu vào trong sân, ánh nắng vàng óng phản chiếu trên thành ly, tạo nên âm thanh trong trẻo khi chạm vào nhau, như một bức tranh màu nước mờ ảo lại vĩnh viễn không phai màu.

Linh hồn có thể tan vỡ nhưng tinh thần sẽ mãi tồn tại.

"Kính văn học!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip