Chương 29: Sương mù

---Nhìn bông hoa hồng héo tàn, trên mặt người lộ ra nụ cười tịch mịch
 
Gió lạnh buốt thổi tắt ngọn đèn trong nhà, thanh niên nằm trong chăn từ từ mở mắt, đập vào mắt y là màn đêm tối đen không thấy năm ngón tay.
 
Y nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó chật vật di chuyển cơ thể. Trong đầu y loáng thoáng xuất hiện một cảm giác bất an, Akutagawa lấy áo khoác khoác vào, rồi ngồi quỳ trên tấm tatami, yên lặng châm một điếu thuốc trong đêm tối.
 
Đốm lửa lập lòe trên đầu ngón tay lành lạnh, lúc sáng lúc tối, làn khói lặng lẽ lan tỏa khắp căn phòng, giống như đám mây sương trong truyền thuyết quẩn quanh trên dãy núi. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng hô hấp lúc nông lúc sâu tản vào trong không khí.
 
Y lại mơ rồi, Akutagawa Ryunosuke nghĩ, nhưng cảnh tượng trong mơ không hiểu sao lại trở nên mờ ảo. Y cảm thấy phía lưng hơi lạnh, đưa tay lên chạm vào trán, phát hiện mồ hôi lạnh rịn ra, bị gió lạnh thổi qua, cảm giác lạnh thấu xương len lỏi qua da thịt.
 
Y bước tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa ra. Bên ngoài là màn sương đặc quánh tựa như bãi lầy, khu rừng chìm trong sương khẽ rung rinh những cành lá, tiếng lá cây cọ vào nhau phát ra âm thanh lạo xạo như hạt cát, trừ cái này ra, không còn tiếng động nào khác, cả thế giới như bị ai đó bất ngờ nhấn nút tắt âm.
 
Akutagawa khoác áo đi trên đường, y nhìn quanh bốn phía, không một bóng người, màn sương dày đặc như đang trỗi dậy, nuốt chửng mọi dấu hiệu của sự sống. Hôm qua Yokohama vẫn là Thành phố không ngủ phồn hoa lấp lánh ánh đèn đầy màu sắc, giờ đây giống như một phế tích hoang tàn bị vong linh chiếm cứ, hoàn toàn tĩnh mịch.
 
Y có chút bất an, cảm giác bất an này tương tự như lần trước đó, là một loại lạnh lẽo truyền lên dây thần kinh, giống như từng hạt cát đang chà xát vào niêm mạc của y. Loáng thoáng có tiếng lá cây cọ xát vào nhau phát ra tiếng thì thầm run rẩy, như hình với bóng mà đuổi theo y, tựa như bóng ma thần chết.
 
Akutagawa Ryunosuke kéo chiếc áo khoác, dường như muốn thông qua đó nhận chút hơi ấm không tồn tại. Y chậm rãi bước đi một cách vô định. Tiếng thì thầm rì rào vẫn tiếp tục bám theo bóng dáng của y, màn sương như thủy triều lên xuống, khiến cả thành thị theo sương mù trôi dạt giữa dòng nước cuộn.
 
Thành phố trống rỗng lúc này hóa thành một hòn đảo nhỏ không rễ, không khí ảm đạm theo từng nhịp thở vào ra lấp đầy lồng ngực ấm áp, như dao cắt xé từng thớ thịt mềm mại, rồi khuấy lên bọt máu tanh. Akutagawa che miệng lại, vài tiếng ho khan lách qua kẽ ngón tay, rơi vào hư vô.
 
Đưa mắt chỉ thấy khắp nơi đều là sương mù âm u, thứ sương mù quái dị cùng với những cái bóng ma quỷ tựa như dăng thành một chiếc lồng khổng lồ, giam cầm y trong một nhà tù vô hạn.
 
Akutagawa hạ mắt nhìn vào bóng tối dưới chân, ngay trong ánh nhìn chăm chú của y, những cái bóng dần dần biến thành hình người, hai hốc mắt đen ngòm cùng một cái miệng đen thẳm, rồi kéo ra một nụ cười dữ tợn.
 
Nhưng y không còn như trước mà chạy trốn, chỉ đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen sâu lắng vẫn bình tĩnh như thường lệ. Những cái bóng ma cuộn trào, những cái bóng khiến y cảm thấy vô cùng quen thuộc, vươn một cánh tay như muốn kéo y xuống, còn cái chết thì thầm bên tai y, âu yếm gọi tên y.
 
Akutagawa Ryunosuke
 
Đến đây đi
 
Đến đây đi
 
Ngươi còn muốn tiếp tục sống trong ảo tưởng sao?
 
Đến đây đi
 
Hãy vào vòng tay của ta
 
Ta sẽ đưa ngươi thoát khỏi địa ngục trần gian này
 
Hãy cùng ta đến Eden - nơi vĩnh viễn không có khổ đau
 
Thanh niên vẫn nhắm lại mắt, giọng điệu bình tĩnh: “Ngươi là ác quỷ.”
 
Ác quỷ tại đáy lòng y.
 
Trong cuộc chiến mang tên đời người, kẻ thù của y, từ đầu đến cuối, chính là bản thân y.
 
“Hạnh phúc hoàn mỹ là một đặc quyền mà chỉ có kẻ ngốc mới có thể hưởng thụ.” Akutagawa vẫn giữ nét mặt bình thản khi nói chuyện với cái bóng, “Ngay cả kẻ điên còn có thể cảm nhận được khổ đau, cho thấy bản thân từ ‘hạnh phúc’ vốn đã chứa đựng sự dối trá trần trụi.”
 
“Từ khi con người sinh ra, đã là một hành trình sa đọa không ngừng. Nói là thần cứu rỗi, thực chất cũng chẳng khác gì ác quỷ.”
 
 
“Tìm đến cái chết cũng không phải bởi vì ta muốn thoát khỏi thống khổ, nếu đã như thế, vậy thì ta sẽ không viết lách. Vì viết lách sẽ khiến ta trở nên thống khổ, nhưng không viết lách còn thống khổ hơn là giết ta.”
 
“Trước đây ta đã cảm thấy trên thế giới này sẽ không tồn tại một kẻ lạc quan chân chính, ‘lạc quan’ ở một phương diện khác mà nói, chính là ‘bi quan’.” Akutagawa Ryunosuke đứng trên cái bóng, trong đôi mắt sâu thẳm như pha lê là một vùng biển cả tĩnh lặng, giọng điệu vẫn bình đạm không chút gợn , “Hiện tại ta như cũ cho rằng, trên thế giới này nếu thật sự tồn tại sự lạc quan thuần túy, như vậy quả thực chính là bất hạnh lớn nhất.”
 
“Đã ở trong mộng thì tự nhiên sẽ không có thống khổ, nhưng vĩ nhân lại cho rằng mộng đang che mờ hai mắt của bọn họ.”
 
Cho nên, y thà để bản thân chìm đắm trong biển cả mênh mông của nỗi đau thực tại.
 
Sự im lặng giữa họ trôi qua chậm rãi, một khoảng lặng khiến người ta ngột ngạt, hòa cùng từng tiếng thở nặng nề, cái bóng hình người vặn vẹo, xoắn lại như một xoắn ốc uốn éo vươn lên. Akutagawa lùi lại một bước, tránh đi ý đồ muốn bắt lấy cổ chân y của bóng ma.
 
"Trừ phi ngươi bẻ gãy bút của ta, vặn gãy tay ta, tiêu diệt ý thức của ta." Akutagawa Ryunosuke khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười thoáng chút mỉa mai.
 
"Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ giết chết được Akutagawa Ryunosuke."
 
Tiếng gầm rú vang lên, Akutagawa khép mắt lần nữa, một tia sáng bạc xé toạc không khí, rồi y mở mắt, tay phải cầm một trường kiếm vừa xuất hiện từ hư không, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.
 
Atsushi Nakajima và Kyouka Izumi đứng tựa lưng vào nhau, đôi mắt sắc tím vàng ban đầu của thiếu niên giờ đã hóa thành đôi mắt đặc trưng của dã thú, cánh tay thì biến thành móng vuốt của Bạch hổ, cậu cau mày nhìn lũ quái vật đen đặc mang luồng khí u ám, không biết xuất hiện từ lúc nào bao vây lấy bọn họ, càng lúc càng áp sát.
 
Bị dồn vào giữa, Izumi Kyouka siết chặt chiếc điện thoại, đôi môi tái nhợt, thanh kiếm khổng lồ của Bạch Tuyết Dạ Xoa một lần nữa tuốt ra khỏi vỏ, nhưng thứ nó xuyên thủng lại chỉ là không khí lạnh ngắt.
 
“Kyoka, bọn chúng... giết không chết……” Âm thanh của Nakajima Atsushi có chút run rẩy, cậu trăm triệu lần cũng không dự đoán ra được, sau khi giết chết Shibusawa Tatsuhiko còn sẽ xuất hiện những sinh vật vượt xa mọi quy luật thông thường như vậy. Mặc dù đã đoạt lại dị năng của mình, cậu vẫn rơi vào tình cảnh còn kỳ dị hơn nữa.
 
Thiếu niên tóc trắng âm thầm quyết tâm, vô luận như thế nào, dù không thể tiêu diệt bọn chúng, cậu cũng phải giúp Kyouka thoát khỏi đây, kể cả nếu phải chết.
 
Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị giương móng vuốt hổ lên thì âm thanh sắc nhọn xé rách không khí không hề báo trước mà xuất hiện, cùng với ánh sáng bạc lướt qua trong tích tắc, ngay sau đó, tất cả quái vật bao vây bọn họ đều bị chém sạch, tan biến vào không trung như tấm vải rách bị xé nát.
 
Đó là... Đôi mắt của Atsushi vô thức mở to. Hình ảnh hiện lên trong đôi mắt cậu là người mà từ ngày đó cậu chưa từng gặp lại – Akutagawa.
 
Y đứng ngược sáng, gương mặt vẫn nhợt nhạt, chiếc áo khoác phất phơ theo gió như đôi cánh khổng lồ. Rồi y quay đầu lại, ánh mắt vẫn lạnh lẽo sâu không thấy đáy.
 
Người thanh niên cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu một phần khuôn mặt trầm tĩnh của y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip